[KawaNaru] Chồng Cũ Muốn Tái Hôn Sao?
Chương 1. Ly hôn
Căn phòng nhỏ ngập trong tiếng đồng hồ tích tắc.
Kawaki đứng trước cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt lạnh lùng đang cố giấu đi sự xáo trộn trong lòng.
Naruto đặt tờ siêu âm lên bàn. Một bức ảnh mờ nhạt nhưng đầy thiêng liêng
Kawaki
Em đã nói rồi mà.
//Cau có//
[Kawaki 22 tuổi: sinh viên năm cuối, đang tập trung vào sự nghiệp, học hành]
Kawaki
Trước khi học xong thì em không muốn bị ràng buộc bởi một đứa bé đâu.
//Nhăn nhó//
Kawaki
Anh phá thai đi!
//Dứt khoát//
Naruto
Em-Em đang nói gì vậy?
//cứng người//
[Naruto 30 tuổi: Vợ của Kawaki, là người đàn ông dịu dàng và luôn bao dung trong mối quan hệ]
[Họ đã kết hôn được 1 năm]
Naruto
Đó là con của tụi mình đó, Kawaki.
Kawaki
Em biết, nhưng bây giờ thì không được
Kawaki
Sau này anh muốn bao nhiêu đứa, em cho anh bấy nhiêu.
Naruto
Nhưng đây là con của chúng ta, Kawaki.
Naruto
Là con của anh và em
Naruto
Em không thể cứ vứt bỏ nó như thế được
Kawaki
Anh không hiểu sao?
Kawaki
Em còn quá trẻ, em còn cả tương lai phía trước
Kawaki
Bây giờ chúng ta không thể nuôi nó được đâu Naruto à, anh nghe em đi
//Nắm chặt vai Naruto//
Naruto
Em suy nghĩ lại được không, Kawaki?
//Rưng rưng//
Naruto
Đứa bé không có tội gì hết..
Naruto
Anh cũng không bắt em phải chịu trách nhiệm đâu
Kawaki
Em không muốn có con
Kawaki
Em chưa sẵn sàng làm cha
Kawaki
Nếu anh yêu em thì bỏ nó đi
Naruto im lặng không nói gì thêm, anh nhìn vào mắt Kawaki lần cuối rồi quay lưng.
Naruto
Được. Nếu em muốn vậy thì em không cần làm cha nữa.
//Ẩn ý//
Kawaki
Ngay từ đầu như vậy chẳng phải tốt sao.
//Mỉm cười//
Đến chiều, chẳng hiểu sao Kawaki chẳng thấy Naruto ở đâu kể từ lúc đó
Sau đó hắn nhận được một lá thư từ tòa án.
Kawaki
Đơn li hôn?
//Mở tròn mắt//
Naruto đã đơn phương nộp giấy li hôn mà không nói một lời nào
Anh đã bỏ đi, không một dấu vết
Kawaki nhìn tờ giấy trong tay đầu óc quay cuồng.
Kawaki
Naruto, không...không thể nào
//Run rẩy//
Kawaki vội vã lao ra khỏi cửa
Hắn rất yêu Naruto, hắn đã dành cả đời để yêu anh để xây dựng một gia đình với anh, vậy mà...trong một phút ích kỷ hắn đã đánh mất anh
Kawaki chạy điên cuồng trên phố, hỏi tất cả những người mà hắn có thể hỏi
Nhưng chẳng ai biết Naruto đang ở đâu.
Mọi thứ xung quanh hắn dường như mờ mịt, như có một bức màn đen che phủ
Mỗi góc phố, mỗi con đường hắn đi qua, đều không thể giúp hắn tìm thấy bóng dáng của người hắn yêu.
Kawaki
Naruto!! Naruto! anh đang ở đâu?!!
//điên cuồng//
Hắn chạy mãi, lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày, rồi ba ngày. Mỗi ngày đều là một cuộc tìm kiếm vô vọng
Kawaki không còn tâm trí đâu để ăn uống, ngủ nghỉ. Hắn chỉ mải miết tìm Naruto.
Hắn thậm chí tìm đến cả những nơi mà họ từng đến cùng nhau
Quán cà phê nơi họ hẹn hò lần đầu tiên
Nhưng tất cả đều không có Naruto. Mọi thứ như dần trôi qua trong vô vọng
Kawaki
Naruto...Đừng bỏ em mà..
//Nức nở//
Hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
Kouto
Papa ơi, máy bay nè papa!!
//Nghịch máy bay giấy//
Kouto 7 tuổi: con trai đầu lòng của Naruto
Kouto đang chạy lon ton khắp nhà với chiếc máy bay giấy trên tay, miệng cười toe toét như vừa tìm thấy kho báu
Naruto ngẩng lên từ bàn làm việc, rời mắt khỏi chồng hồ sơ cao ngất
Ánh nhìn dịu lại khi thấy con trai mình hớn hở chạy tới. Anh mỉm cười, dang tay ra đón lấy cậu bé.
Naruto
Cái này là con tự gấp đó hả?
Kouto
Dạaa! Là cô giáo chỉ con làm đó.
Kouto
Nhưng con thêm cái đuôi cho nó mạnh hơn, papa coi nèe
//Lon ton//
Thằng bé hào hứng chạy ra giữa phòng, ném chiếc máy bay một cú thật lực.
Chiếc máy bay giấy lượn một vòng rồi đập nhẹ vào tường, rớt xuống.
Thằng nhỏ vẫn cười rạng rỡ, quay lại tìm ánh mắt khen ngợi của cha mình.
Naruto
//Bật cười//
Thiên tài của ba, chắc sau này chế tạo ra phi thuyền luôn quá.
Kouto
Con hổng thèm làm phi thuyền đâu.
//Bĩu môi//
Kouto
Sau này con sẽ làm một giám đốc tài giỏi như ba vậy á
Cậu nhóc chạy tới, vòng tay ôm cổ Naruto, dụi mặt vào ngực anh một cái rõ âu yếm.
Con của anh và Kawaki, đứa trẻ ấy lớn lên từng ngày, hồn nhiên và ấm áp
Và chẳng hay biết gì về ba lớn của mình
Naruto
//Hôn lên trán Kouto//
Ừ, giám đốc thì giám đốc
Naruto
Nhưng phải là người tử tế nghe chưa
Kouto
Dạaa!!
//Cười khúc khích//
Kouto
//Buông Naruto ra//
Ba cho con ra ngoài chơi chút nha?
Kouto
Các bạn hẹn con chơi đá banh ở ngoài hẻm
Naruto còn chưa kịp đáp lại, Kouto đã tung cửa lao vút ra ngoài như một cơn gió nhỏ
Naruto
Kouto! Nhớ về trước khi trời tối nha con!!
Mấy đứa con nít tụ tập đầy đủ
Đứa nào cũng cầm trái banh nhựa
Kouto
Tớ đến rồi nè!!
//Vẫy gọi//
Kouto
Lần này tớ lại làm cầu thủ nha!
Kin
Không muốn!! Lần trước cậu làm rồi mà!
Kouto nhanh tay kéo mấy đứa bạn chia phe
Trò chơi bắt đầu, đứa nào cũng hăng như lính ra trận. Mồ hôi đầm đìa nhưng miệng không ngớt cười nói.
Souta
Chuyền qua đây! Chuyền cho tớ
Kin
Đừng có đá mạnh quá, văng vô nhà người ta bây giờ!
Kin
Kouto đá như phá vậy á!
Kouto hăng quá, lỡ chân đá banh lệch hướng, bóng bay vèo một cái, lăn ra tận đầu hẻm
Kouto
Đợi tớ lấy banh lại đã
Nó chạy vù đi như tên bắn, giày dép chẳng mang, tóc bay lòa xòa theo gió.
Tới đầu hẻm, nó vừa cúi xuống nhặt trái banh thì
Đâm sầm vào một người đàn ông đang bước loạng choạng
Kouto
A, ui da!
//Ngã ra đất//
Trước mặt hắn là một đứa nhỏ… với gương mặt ấy
Gương mặt từng hằn sâu trong giấc mơ của hắn suốt 8 năm qua
Đôi mắt màu xanh lam, có râu mèo...Rõ ràng giống y đút người đó
Hắn cúi xuống, pha chút choáng váng của người đang say và cả hoảng loạn
Kawaki
Nhóc con, con tên gì?
Kouto
Kouto, Uzumaki Kouto ạ
Kawaki
Uzumaki...?
//Bất ngờ//
Kouto
Papa con là Uzumaki Naruto ạ
Kouto
Nhà con ở đằng kia kìa
//Chỉ chỉ//
Kawaki
Na..ruto...?
//Hơi thở nghẹn lại//
Chương 2. Gặp lại
Một lát sau, Kawaki cúi thấp xuống gần thằng bé hơn, tay run rẩy nắm nhẹ vai nó, mắt hắn mở to đầy hoang mang
Kawaki
Vậy, Vậy còn ba lớn?
Kouto nhìn người đàn ông say rượu kia, hơi nhíu mày vì câu hỏi khó hiểu
Kouto
Dạ? Ba lớn là sao chú?
Kawaki
//Cố giữ bình tĩnh//
Ý chú là… người sinh ra con cùng với papa á.
Kawaki
Là…người còn lại trong hai người đã sinh ra con.
//Giọng nghèn nghẹn//
Kouto chớp mắt, rồi như chợt hiểu ra, bĩu môi đầy tự nhiên.
Kouto
Papa nói là papa sinh con ra, vậy thôi à
Kouto
Con có hỏi papa là người còn lại ở đâu? Sao con không giống các bạn
Kouto
Nhưng ba hổng có trả lời...ba chỉ cười thôi
Câu trả lời khiến Kawaki như bị ai vả thẳng vào mặt. Hắn lùi lại một bước, mắt đờ đẫn.
Kouto
Chú...có sao không?
//Lo lắng//
Kouto
Chú ăn kẹo hông chú?
//Móc cục kẹo từ túi quần//
Kawaki
Không, Không sao...chú ổn
//Xoa trán, định lại tinh thần//
Kin
Kouto!! Làm gì lâu thế?
//Nói vọng//
Một nhóm trẻ con, áo quần dính chút đất, cầm trái banh chạy tới
Cả bọn dừng lại khi thấy Kouto đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ hoắc.
Souta
Nhặt mỗi trái banh mà lâu dữ dợ?
Kouto
Thôi con đi nha chú
//Chạy đi//
Thằng bé chạy biến đi cùng đám bạn, để lại Kawaki một mình đứng đó
Kawaki
"Là con trai của mình...với Naruto..."
Hắn không nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu. Nhưng như bị dẫn lối, đôi chân tự động bước về phía con hẻm thằng bé đã chỉ lúc nãy
Kể từ cái ngày Naruto rời đi, hắn sống như một cái xác không hồn
Tốt nghiệp rồi cũng chẳng theo đuổi nghề nghiệp
Chỉ có men rượu là làm hắn quên đi gương mặt mà hắn yêu thương suốt ngần ấy năm
Kawaki đứng trước cổng nhà, bàn tay siết chặt, ánh mắt trân trân nhìn vào căn nhà sáng đèn.
Kawaki
Anh ở đây sao...?
//Thì thầm//
Cánh cửa mở ra, Naruto bước ra ngoài với túi rác định vứt. Anh khựng lại khi thấy Kawaki đứng đó
Naruto đứng sững. Trước mặt anh là một người đàn ông lạ, tóc tai rối bù, bước chân loạng choạng, toàn thân đầy mùi rượu và sự mỏi mệt.
Kawaki
Naruto...
//Rưng rưng//
Kawaki chết lặng, đứng sững tại chỗ. Hắn giơ tay lên, cố gạt đám tóc rối ra khỏi mặt, môi run run
Đến khi anh nhìn thấy cái hình xăm bé ở gò má hắn và đôi mắt quen thuộc ấy
Naruto
...Kawaki?
//Ngỡ ngàng//
Kawaki bật khóc, rồi bất ngờ lao tới ôm chầm lấy anh.
Kawaki
Hư hức...Naruto...là anh...là anh thật rồi
Kawaki
Em xin lỗi...em xin lỗi..
Naruto
Cậu...sao lại thành ra thế này?
Kawaki
//Vùi mặt vào vai anh//
Suốt thời gian qua...em tìm anh điên cuồng...anh biết em sợ lắm không..?
Naruto
Đủ rồi, bỏ ra đi
//Bất cần//
Naruto
Bây giờ tìm được rồi đó. Về đi
//Gỡ tay hắn ra//
Kawaki
Naruto...Lúc nãy em gặp Kouto rồi
Kawaki
Nó giống anh lắm...Em biết nó là con của em
Kawaki
...Là con của tụi mình
Naruto
Đừng nói chữ "tụi mình" nữa
Naruto
Từ ngày cậu từ chối nó thì chúng ta đã kết thúc rồi
Kawaki quỳ xuống trước cửa nhà, hai tay nắm chặt lấy tay Naruto
Kawaki
Em sai rồi… xin anh… đừng lạnh lùng như vậy...
Kawaki
Anh có thể giết em, đánh em, ghét em...nhưng đừng nhìn em bằng ánh mắt như em là người xa lạ đó mà...
Naruto
Người xa lạ còn không làm tôi mất lòng tin như cậu
//Lạnh nhạt//
Cánh cửa vừa mới khép vào một nửa
Kawaki đứng bật dậy, cánh tay đẩy mạnh cửa ra.
Trong một khoảnh khắc gấp gáp, hắn lao vào trong nhà, tiện tay khóa cửa, hai tay giữ chặt vai Naruto
Kawaki
Naruto...Em không để anh đi nữa đâu..
//Thở dồn dập//
Naruto
Buông ra! Cậu làm cái gì vậy??
//Sững người//
Chỉ trong tích tắc, Kawaki cúi đầu xuống và áp môi mình lên môi Naruto, nồng mùi rượu
Hắn hôn ngấu nghiến môi của anh, lưỡi bắt đầu tấn công vào sâu bên trong, ướt át và nóng ấm
Naruto
Bỏ..!! Ưm..!!Kawaki!!
Anh nấc nghẹn khi môi hắn siết mạnh hơn. Cổ tay bị giữ chặt, tấm lưng bị ép sát vào cánh cửa phía sau
Cả thân người không cách nào cử động được ngoài tiếng rên đau đớn phát ra giữa hai làn môi bị chiếm đoạt.
Nước mắt anh rơi xuống, lăn qua gò má đỏ ửng vì giận và nhục
Kawaki không buông, trái lại càng xiết chặt hơn, như sợ chỉ cần rời ra là anh sẽ tan biến ngay trước mắt hắn
Lưỡi hắn lướt xuống cằm, trượt xuống yết hầu, từng nơi hắn lướt qua như một dòng điện chạy dọc sống lưng
Kawaki
Anh...Em sai rồi...anh đừng như vậy mà..
//Vẫn còn mân mê hỗm cổ Naruto//
Kawaki
Em yêu anh, Naruto...
"Chụt, chụt" Hắn vẫn tiếp tục mút, không biết đã để lại bao nhiêu dấu vết
Naruto đột ngột vùng mạnh lên, bàn tay giơ cao… rồi tát mạnh vào mặt Kawaki
Hắn bị đánh lệch đầu sang một bên, gương mặt hiện rõ dấu tay đỏ rực
Naruto thở hổn hển, nước mắt lẫn nước bọt chảy dọc theo cằm.
Naruto
Thằng bệnh hoạn!!
//Nức nở//
Naruto
Cái loại bỏ con như cậu không đáng được tha thứ!!
Naruto
Tôi ước gì trước đây tôi chưa từng biết đến cậu, đồ khốn nạn
Kawaki
Anh...Em sai rồi...Em..
Hắn biết mình sai...và cũng biết...không có lời nào đủ để sửa chữa
Naruto
Quá muộn rồi, Kawaki
Naruto
Bây giờ thì biến khỏi nhà tôi mau lên!!
Naruto
Và...đừng bao giờ gặp lại tôi một lần nào nữa
//Quay đi//
Chương 3. (H)
Tiếng gõ phím lách tách trong phòng làm việc.
Anh xoa đầu nhăn nhó khi mà đã có hàng trăm người ứng tuyển nhân sự trong hôm nay nhưng vẫn chưa có ai làm anh hài lòng.
??
/Mở cửa/
Thư ký: Ứng viên cuối cùng ạ.
Cửa mở. Tiếng bước chân trầm chắc vang lên. Naruto vẫn cúi đầu chăm chú đọc hồ sơ
Naruto
Mời ngồi. Cậu có 5 phút để giới thiệu bản thân và lý do ứng tuyển
/Cặm cụi/
??
Tôi 30 tuổi. Chuyên ngành quản lý kinh tế
??
Có kinh nghiệm điều hành cửa hàng riêng và từng tham gia một số dự án thương mại nhỏ.
Naruto
...
/Vẫn chăm chú vào tập hồ sơ/
Kawaki
À...tên của tôi là Kawaki
Naruto
/Giật thót, ngước lên/
Cậu...
Kawaki
Còn lý do tôi muốn ứng tuyển hả?
Kawaki
Vì ở đây có người tôi thương
Người đàn ông trước mặt anh — sạch sẽ, bảnh bao trong bộ vest xám nhạt, tóc tai cắt gọn, làn da tái đi vì đêm dài trầm uất giờ trắng mịn trở lại
Naruto
Cậu...Sao cậu...
/Không tin vào mắt mình/
Mấy ngày trước, hắn ta biết Naruto sống ở đó nên đã cho người theo dõi cũng như điều tra lý lịch, cuộc sống, nơi làm việc của anh...vv..v
Kawaki
Sao em biết anh ở đây à?
Kawaki
Thì anh là vợ em mà
Kawaki
Không theo dõi, sao biết anh ổn hay không?
Mặt hắn tươi tắn, cười rạng rỡ như thể mọi chuyện đau đớn hôm đó chưa từng xảy ra
Naruto
Cậu đến đây làm gì?!
/Đứng bật dậy/
Naruto
Định giở trò bẩn thỉu hôm trước à, thằng bệnh hoạn?
Kawaki
Đừng gay gắt vậy chứ, anh. Em nộp hồ sơ đàng hoàng mà
/Bình thản/
Naruto
Lý do là gì?
/Cau mày/
Kawaki
/Tiến đến gần bàn, chậm rãi/
Em muốn...
Kawaki
...Giành lại vợ của mình.
Naruto
Kawaki, chúng ta li dị rồi. Cậu không hiểu sao?
Kawaki
À..nhớ rồi
/Thở dài/
Kawaki
Cái đơn ly hôn tòa gửi cho em năm đó...Em chưa ký.
Kawaki
Và em còn muốn giành lại con trai cưng của mình nữa
Kawaki
Thằng nhóc Kouto ấy.
Naruto
Đồ điên, nó không còn là con của cậu nữa đâu!
Kawaki
Chà...Thế bây giờ em nên...đòi một đứa khác nhỉ?
/Cười/
Naruto
/Sốc/
Ý cậu là gì? Cậu bị điên à?!
Kawaki
Anh nợ em một gia đình trọn vẹn. Em đến để bắt anh phải trả lại cho em.
/Ghé sát mặt/
Anh giật mình, cơ thể lùi lại phía sau, tay cầm cây bút chỉa vào người Kawaki
Naruto
Cậu...cút ra khỏi đây cho tôi!!
Kawaki quay người bước về phía cánh cửa
Kawaki
/Diếm tiền vào tay đối phương/
Hôm nay tan làm sớm, cậu về đi. Giám đốc nói vậy đó.
??
Thư ký: V,Vâng
/Cầm lấy/
Sau khi nhìn tên thư ký bước đi khỏi tầm mắt thì Kawaki mới quay người trở vào
Naruto
Cậu điên hả?! Mở cửa ra cho tôi!
Kawaki
Anh muốn làm chuyện đó trước bàn dân thiên hạ à?
/Tiến lại gần Naruto/
Anh lùi ra phía sau đụng vào tấm cửa kính, bàn tay run rẩy vẫn cầm cây bút chỉa thằng vào Kawaki
Naruto
Không được đến gần tôi!!
Naruto
Cậu dám chạm vào tôi là tôi la lên đó biết chưa!!
Hắn tiến gần đến mức cây bút của Naruto đã chạm vào cổ hắn
Kawaki
Nhân viên của anh về hết rồi
Kawaki
Không ai cứu anh đâu
/Nhếch môi/
Hắn nhanh chóng túm chặt cổ tay của Naruto khiến cây bút trên tay anh rơi xuống
Tay kia tuột chiếc cà vạt của Naruto giữ nó và một lực mạnh đẩy Naruto ngã ngửa xuống bàn làm việc
Naruto
Đây là công ty!! Cậu không thể--!!
Kawaki
Sinh con cho em đi~
/Thì thầm bên tai anh/
Naruto
/Sởn gai ốc/
Cái quái--!
Naruto
Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho loại người như cậu!!
/Quát/
Kawaki
Nhưng...Anh đã sinh ra Kouto?
Kawaki
Và...mang nó trốn khỏi cuộc đời em.
Hắn túm hai tay anh ra phía trước dùng chiếc cà vạt lúc nãy quấn chặt lại
Naruto
/Vùng vẫy/
Thả tôi ra!!
Rồi dí phần hạ bộ đang cương cứng vào giữa hai đùi Naruto, liên tục cọ xát chậm rãi như đang trêu đùa sức chịu đựng của anh
Naruto
Ư ức...đừng..!
/Nghiến răng/
Không đợi thêm giây nào, hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên cổ Naruto, rồi mút mạnh như thể đánh dấu lãnh thổ.
Naruto
/Run rẩy/
Khốn..k..
Kawaki
Nhớ anh...đến phát điên lên mất...
Một tay hắn ghì lấy hông Naruto, tay còn lại luồn thẳng lên ngực anh, lần đến hàng cúc sơ mi.
Mỗi lần mở cúc là một lần hắn kéo vạt áo sang hai bên, để lộ dần làn da trắng hồng, mỏng manh đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta phát điên.
Naruto
Đừng có làm vậy mà..!!
/Đẩy ngực hắn/
Hắn cúi đầu xuống, mút mạnh vào một bên đầu vú đã hơi ửng hồng.
Anh cắn chặt hàm dưới, cố không phát ra thêm tiếng, nhưng lưng thì khẽ cong lên một chút vì phản ứng cơ thể
Tiếng mút vang rõ, ướt át, kéo dài từng nhịp.
Mặt anh nóng bừng, hai gò má đỏ bừng rõ rệt.
Kawaki
Phản ứng dữ dội ghê..~
Naruto
Đồ khốn...T,Tôi sẽ kiện..cậu
Kawaki
Cưỡng gì cơ?
/Ngắt lời/
Kawaki
Anh nghĩ tòa án sẽ phạt người chồng làm tình với vợ mình à?
Kawaki nhìn xuống cơ thể đang thở gấp của anh, rồi chậm rãi đưa tay xuống eo Naruto
Hắn luồn ngón tay vào thắt lưng quần anh, kéo nhẹ ra một chút, rồi bắt đầu cởi.
Naruto
Bỏ tay ra! Đồ khốn! Tôi không giỡn đâu mà!!!
Anh chộp lấy tay hắn, nhưng không đủ lực. Cơ thể vừa rướn lên đã bị Kawaki đè xuống lần nữa
Và rồi — soạt — chiếc quần tây trượt khỏi hông Naruto, bị kéo tuột xuống đùi.
Naruto
Cậu...
/Mặt đỏ như gấc/
Cảm giác quần tụt nửa chừng khiến cả người như trần trụi
Naruto
Đồ khốn nạn, dừng lại đi mà! Tôi không muốn...!
/Thở gấp, mím chặt môi/
Hắn nhấc một chân Naruto lên vai mình
Rồi thò tay vào chiếc cặp da móc chai gel mà hắn là trữ từ trước ra
Naruto
Cậu chuẩn bị trước?
/Mở to mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play