[LingOrm] - (ABO) Hồng Không Gai...
Chap 1
Tuyết đầu mùa rơi nhìn như những hạt bông trắng đang đua nhau chạm tới điểm đến của mặt đất. Tuyết trời se se lạnh, khung cảnh buổi tối trong khá lãng mạn, ánh đèn đường mập mờ nhấp nháy trong từng con phố nhỏ.
Mọi người trên dọc vỉa hè của con đường phố đi dạo vào buổi đêm để ngắm tuyết rơi, sự thuần khiết của bầu không khí làm cho khung cảnh trở nên phong nhã hữu tình.
LingLing Sirilak Kwong
*thở tản ra khói*
LingLing Sirilak Kwong
*hai tay xoa xoa lại với nhau*
Natthanit Praditthan
*vừa đi vừa quay qua nhìn cô* Lạnh vậy muốn ăn chút gì làm ấm bụng không?
LingLing Sirilak Kwong
*nhìn anh* Hm...không biết! *bước đi nhanh*
Natthanit Praditthan
Từ từ ai đuổi đâu? *dí theo*
Cô lạnh quá hai tay đút vào hai bên túi áo phông để giữ ấm mặc dù đã đeo bao tay rồi. Mặt cô cúi gầm xuống để bước đi vì mũi đã đỏ lên do lạnh khiến cô hơi khó chịu.
Natthanit Praditthan
Nhìn đường đụng người bây giờ! *đi bên cạnh cô*
LingLing Sirilak Kwong
Giúp tôi né là được.
Natthanit Praditthan
Ủa đùa?! *bó tay*
Hai người bước đi được vài bước thì...
Natthanit Praditthan
Êy nè!!! *hốt hoảng*
LingLing Sirilak Kwong
*đi nhanh đụng mạnh vào người ai đó*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ah...! *té phịch xuống đất đau*
Cô cảm nhận được bản thân thực sự đã đụng người làm ai đó té nhào ra đất, người đó chỉ nhẹ nhàng thốt lên "Ah!" trong thật dịu dàng mà còn xen chút chịu đựng, không phải kiểu hét to lên.
Cô ngẩng mặt lên nhìn người đã bị mình làm té, có vẻ khá đau cái mung chinh không thể đứng lên nổi.
LingLing Sirilak Kwong
*ngồi xổm xuống* I'm...I'm sorry...! *lo lắng nhìn người trước mặt*
Natthanit Praditthan
Thật tình! *ngồi xổm xuống bên cạnh cô*
Natthanit Praditthan
Hey girl, are you ok? (Này cô gái, cô không sao chứ?) *nhìn cô gái đang chật vật*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngước mặt nhìn hai người*
Ôi trời hai cái nhan sắc này làm sáng bừng cả con mắt nàng đến muốn chói loá cả con ngươi bên trong, nàng thầm cảm thán đẹp quá.
Một người thì khôi ngô tuấn tú trong khá đẹp trai, da hơi ngăm. Người còn lại vừa đẹp trai lại có nét xinh gái, khuôn mặt có ngũ quan hài hoà, nói chung hai người ở trước mặt nàng quá đẹp.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
I...I'm fine. (Tôi...tôi không sao). *hơi ngập ngừng*
Nàng khó khăn chống hai tay xuống đất cố gắng nâng đỡ bản thân đứng dậy, ngồi bệt dưới đất hoài cũng lạnh cái mung chinh mà còn ê ẩm nữa. Ui yah trông có vẻ không ổn.
Natthanit Praditthan
*thục nhẹ eo cô* Mau đỡ người ta dậy, tại cậu mà người ta té đau đó! *nói nhỏ*
LingLing Sirilak Kwong
*quay qua* Biết rồi! *nói lớn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngỡ ngàng* Hai...hai người là là người Thái sao?
LingLing Sirilak Kwong
Ùm! Cô là người Thái luôn nhỉ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*gật đầu*
Natthanit Praditthan
Ôh gặp đồng hương, สวัสดี! (Xin chào!). *chắp tay*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*chắp tay chào lại*
LingLing Sirilak Kwong
Xin lỗi, cô đứng dậy nổi không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*hơi nhăn mặt* Tôi không chắc nữa.
Natthanit Praditthan
Để nhỏ này đỡ người đẹp cho, nó đi dáng mắt dưới mông mà.
LingLing Sirilak Kwong
!!! *liếc anh*
LingLing Sirilak Kwong
Để tôi giúp cô.
Nói rồi cô tiến lại đỡ nàng đứng dậy, nàng nén đau cố bám víu vào tay cô mà gáng đứng lên.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn hai người nhiều. *nở nụ cười*
LingLing Sirilak Kwong
*nhìn*
Cô nhìn kĩ lại dưới màn đêm u tối đầy người qua lại này, nàng xinh quá, xinh như mỹ nhân vậy, khuôn miệng cười lên hình trái tim, môi hồng hào trông thật mềm mại, đôi mắt màu hổ phách khá lạ mà lại cuốn hút, mũi nàng ửng đỏ do trời đông hừng lạnh.
LingLing Sirilak Kwong
*tim đập nhanh* /Không ổn!/
Natthanit Praditthan
*đập lên vai cô* Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Người ta đã rời đi rồi.
LingLing Sirilak Kwong
*bừng tỉnh nhìn qua lại xung quanh* Như cơn gió vậy?
Natthanit Praditthan
Hửm? *nhìn cô*
LingLing Sirilak Kwong
Là một Omega...
Natthanit Praditthan
Sao? Mê à tên Alpha đại ngốc?
LingLing Sirilak Kwong
*lườm anh* Mau về thôi, tôi muốn nằm rồi.
Natthanit Praditthan
*nhún vai* Được thôi.
Gap Jakarin Puribhat
Trừ lương!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Xin khất lần này! *chắp tay*
Gap Jakarin Puribhat
Đến trễ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bị tai nạn đường bộ nên đến trễ đó!
Gap Jakarin Puribhat
Gì?! Tai nạn đường bộ!!! *ngờ ngệch*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Xém nữa là phải đổi cái mông rồi. *tỏ vẻ đáng thương*
Gap Jakarin Puribhat
Aiss thôi được rồi! *bất lực*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hì hì.
Gap là một Omega, lớn hơn nàng hai tuổi, cậu và nàng quen biết nhau ở giảng đường trường học, lúc đó hai người là du học sinh còn chưa biết nhiều thứ gì ở cái nơi đất khách quê người này.
Cậu là chủ của một quán nhỏ bán đồ ăn Thái nằm trong lòng của thủ đô London xa hoa tấp nập này. Nàng vì chưa tìm được việc làm thích hợp, vả lại còn đang đi học đại học nên xin vào làm thêm ở quán cậu. Vì là bạn bè nên cậu cũng đồng ý giúp đỡ nàng.
Đại học University College London
Trường học này phân cấp ra làm ba khu để sinh viên học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường.
Khu A thuộc toà nhà I giành cho Alpha, còn khu B thuộc toà nhà II giành cho Omega. Còn lại là khu C thuộc toà nhà III giành cho Beta.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*chạy* Tên heo ngủ mau nhanh lên, tại cậu mà tôi bị trễ đấy!!!
Gap Jakarin Puribhat
Biết rồi! *thở mệt*
Natthanit Praditthan
*huýt sao* Êy tên đẹp mã kia lát nữa xuống canteen trường ăn trưa không?
LingLing Sirilak Kwong
Sao cũng được.
Natthanit Praditthan
Chốt!
LingLing Sirilak Kwong
Giảng viên vào rồi, vào chỗ đi.
Natthanit Praditthan
Ok ok! *ngồi xuống ghế cạnh cô*
Cô và anh là Alpha, hai người là bạn thân với nhau từ khá lâu lúc hai người còn đang học cấp ba ở Thái Lan, cả hai bằng tuổi và đang cùng nhau sinh sống và du học ở Anh Quốc.
Ngồi học được 30 phút thì anh ngứa mồm ngứa miệng muốn nói chuyện mặc dù cô sẽ mắng anh vì cô không thích ồn ào trong lúc học.
Natthanit Praditthan
Này! *qua quay nhìn cô nói nhỏ*
Natthanit Praditthan
Nghe bảo khoa Medical (Y khoa) của chúng ta vào tuần tới sẽ đấu trận giao lưu với bên khoa Law (Luật) để tranh vé vào vòng trong à?
LingLing Sirilak Kwong
*ghi ghi chép chép không để tâm*
Natthanit Praditthan
Chậc! Cậu có tham gia vào đội bóng không?
LingLing Sirilak Kwong
*không đáp*
Natthanit Praditthan
Aiss!!! *bực* Trả lời coi, bộ cậu câm à?!
LingLing Sirilak Kwong
Im lặng đi, nói lắm.
Natthanit Praditthan
*xịt keo* Bộn làn!!!
Chap 2
Natthanit Praditthan
Này ăn gì đó không rồi về kí túc xa sau?
LingLing Sirilak Kwong
Thèm đồ Thái nhưng ở đây không có nên không biết ăn gì.
Natthanit Praditthan
Ể tôi biết có chỗ này bán đồ ăn Thái, đi không tôi dẫn cậu đi.
LingLing Sirilak Kwong
Có sao?
Natthanit Praditthan
*gật đầu*
Rồi anh khoác vai cô kéo cô đi theo mình, gì chứ nói đến ăn uống thì anh rành lắm. Muốn món gì thì anh dẫn cho đi ăn món đó, chơi với anh không lo sợ đói.
Natthanit Praditthan
Đây quán này nè, không to lớn như những quán khác nhưng mà đồ ăn thì khá là chất lượng đó nha.
LingLing Sirilak Kwong
*gật gù* Được vậy vào thôi!
Hai người đẩy cửa bước vào trong quán, không gian quán nhỏ nhắn giản dị không cầu kì kiểu cách nhưng cô cảm giác chỗ này được bao quanh bởi sự ấm áp làm cô có chút dễ chịu.
LingLing Sirilak Kwong
*ngồi vào ghế*
Natthanit Praditthan
*vắt áo lên lưng ghế rồi ngồi xuống*
Phục vụ (nhiều)
*tiến lại* Hello! What would you like to have? (Xin chào! Hai vị đây muốn dùng gì ạ?)
Natthanit Praditthan
*chống cằm suy nghĩ* Cậu ăn gì?
LingLing Sirilak Kwong
Tom yum!
Natthanit Praditthan
Give us two servings of Tom Yum. (Cho chúng tôi hai phần Tom Yum).
Phục vụ (nhiều)
*gật đầu ghi chép lại*
Cô thực sự không biết ăn gì, nhớ lại thì vừa tới quán ăn này thì cô đã để ý tên quán được đặt ngắn gọn bởi hai từ "Tom Yum" nên cô gọi theo tên quán thôi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*đứng xào nấu*
Phục vụ (nhiều)
Chef! Two servings of Tom Yum, please. (Đầu bếp ơi! Hai phần Tom Yum nha).
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ok!
Người phục vụ rời đi ra đón tiếp những vị khách khác, còn nàng bắt tay và làm món ăn vừa được yêu cầu. Công việc chính của nàng ở quán ăn nhỏ này là người đứng bếp, sẽ phụ trách nấu nướng đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Tức là nàng cũng là người sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu đồ ăn có vấn đề gì đó.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*để hai tô Tom Yum lên khay đem lại ngay chỗ ô cửa nhỏ được tấm rèm xám che lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhấn chuông*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Phục vụ đâu rồi? Sao không ai bưng đồ ăn ra hết vậy?
Nàng đã bấm chuông ba lần rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*lú đầu ra phía bên cửa bếp hé mở*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ui trời má hôm nay đông khách quá.
Nhân viên phục vụ thậm chí là Gap cậu chủ của quán cũng phải ra tiếp một tay, hôm nay không hiểu sao lại đông khách hơn thường ngày. Hèn gì không ai để ý tiếng chuông vang lên từ quầy bếp báo rằng đồ ăn đã ra lò.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cầm khay đựng hai tô Tom Yum bước ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn ngó quanh quán*
Nàng không biết hai phần này là của hai vị khách nào, quán đông quá đã vậy nàng cũng không biết số bàn nữa.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*bước đi*
Natthanit Praditthan
Lâu quá!
LingLing Sirilak Kwong
Quán đông mà thông cảm cho người ta đi.
Natthanit Praditthan
Biết mà.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*bước tới*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Excuse me! Are these two Tom Yum dishes for you two? (Xin lỗi! Hai phần Tom Yum này là của hai vị đúng không ạ?)
Natthanit Praditthan
Right! *gật đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*để khay lên bàn rồi lấy hai tô Tom Yum ra để trước mặt hai người*
LingLing Sirilak Kwong
*nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Enjoy your meal, both of you. (Chúc hai vị ăn ngon miệng). *mĩm cười cầm khay rời đi*
LingLing Sirilak Kwong
*nhìn theo*
Natthanit Praditthan
Ui chà nhìn có vẻ ngon, này mau ăn thôi.
Nàng có chút quen mắt làm cô cảm giác đã gặp đâu rồi nhưng không nhớ ra.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*đi vào con hẻm nhỏ* Tên thối đó, không tại hắn bắt mình ở lại làm thêm chắc giờ mình về kí túc xá sớm hơn rồi!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nói không chừng đã đóng cửa mình khỏi vô, giờ trễ thế này rồi mà.
Bây giờ đã là 23h đêm rồi, nàng mới vừa tan làm xong, thật sự hôm nay rất mệt, nàng đứng bếp còn phải chạy ra ngoài phụ bán đồ uống nữa.
Thân thể nàng rã rời, chỗ nào cũng nhức mỏi cần lắm một ai đó xoa bóp cho nàng. Nhờ Gap thì thế nào cậu ta cũng ra điều kiện cho nàng.
Nhân vật (nhiều)
*chặn trước mặt nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*giật mình lùi lại*
Nhân vật (nhiều)
Hi! *giơ tay chào*
Nhân vật (nhiều)
A beautiful Omega, where are you going at this hour? Do you need me to take you home? It's lonely being alone. (Một Omega xinh đẹp, em đi đâu vào giờ này vậy? Cần tôi đưa em về nhà không? Đi một mình cô đơn lắm).
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cau mày lùi lại* No need!!! (Không cần!!!)
Hắn mặc kệ lời từ chối của nàng dần dần tiến lên bước tới gần nàng, nàng sợ hãi lùi về sau giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn cho bản thân.
Nàng nhận ra đây là một tên Alpha trội, hắn cao lớn và nhìn rất khoẻ mạnh. Nàng hoàn toàn thua thiệt về mặt sức lực đối với hắn.
Nàng chỉ là một Omega lặn, là một Omega bình thường rất dễ bị Alpha chi phối và điều khiển. Có khi nào nàng sẽ tiêu tùng dưới tay tên này không?
Nhân vật (nhiều)
*phóng ra tin tức tố*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhăn mặt khó chịu*
Tên này đang dùng pheromone để áp chế nàng, thực sự nàng đã dính chưởng. Thân thể nóng lên đôi chút, tin tức tố trong cơ thể nàng len lỏi muốn tiết ra ngoài. Nàng đang cố kiềm hãm chúng lại.
Tên Alpha này tùy tiện phóng tin tức tố ra như vậy không sợ sẽ thu hút thêm nhìu Omega khác tìm đến có thể phá hỏng kế hoạch của hắn sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*sợ hãi lùi lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*quay người bỏ chạy*
Tin tức tố của nàng phóng ra rồi, nàng không kiềm nổi nữa.
Nhân vật (nhiều)
*đuổi theo* Stand there!!! (Đứng lại đó!!!)
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*đúng trụng vào người ai đó*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nuốt nước bọt sợ càng thêm sợ* /Là một Alpha khác nữa./
Không xong rồi, nàng đoán thầm trong lòng thì tên đang đứng trước mặt nàng có thể là một tên Alpha nào đó là đồng bọn của tên đang đuổi theo nàng.
Tên đang đứng trước mặt cao lớn hơn tên hồi nãy rất nhiều, nàng cao 1m73 mà chỉ đứng tới vai tên này, đoán không lầm hắn có thể cao tới 1m90, hắn ta còn mặc áo hoodie màu đen và trùm nón mũ trên đầu. Trời khá tối không nhìn rõ mặt, nhưng cố nhìn kĩ một chút thì nàng nhận ra người này là một Alpha nữ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Please, I’m begging you — let me go! (Làm ơn, tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi!) *chắp tay rưng rưng*
???
*vẫn im lặng nhìn nàng*
Nhân vật (nhiều)
*chạy tới* Hey you, are you an Alpha too? Catch that Omega girl, let's have fun together. (Này tên kia, cậu cũng là Alpha à? Bắt con nhỏ Omega đó lại, chúng ta cùng nhau vui vẻ). *gian manh*
Chap 3
Nghe tên đó thăm dò hỏi người đang đứng trước mặt nàng còn nở nụ cười giễu cợt như vậy nàng lại suy đoán tiếp tên đứng trước mặt không phải là đồng bọn của hắn.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
So you're not an accomplice of that guy, right? If that's true, then please help me. (Vậy cô không phải là đồng bọn của tên đó đúng không? Nếu đúng như vậy thì làm ơn hãy giúp tôi). *nhìn người đứng trước mặt*
???
*vẫn im lặng nhìn nàng không nói gì*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Please!
Nàng nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ từ người xa lạ này, tên này cũng là một Alpha nhưng biết đâu chừng là người tốt thì sao? Đâu phải ai cũng xấu xa như ai.
Nhân vật (nhiều)
Hey!!! *mất kiên nhẫn*,
Hắn đứng nhìn tên Alpha nữ đang chặn đường nàng chả có chút động tĩnh đá động hay đụng chạm đến nàng khiến hắn bực bội.
Nhân vật (nhiều)
*bước lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn ra đằng sau thấy hắn đang từ từ tiến lại rồi quay lại nhìn người trước mặt*
???
... *nhìn thấy hắn đang tiến lại đây*
Lòng nàng nóng như lửa đốt, nếu bây giờ nàng chạy thì có thoát không?
Không biết nữa, đành liều vậy, phải tin vào bản thân mình thôi. Mình không cứu mình thì ai cứu được mình nữa chứ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*lách qua người đang đứng trước mặt bỏ chạy*
Nhân vật (nhiều)
HEY!!! *đuổi theo*
Tên đó thấy nàng bỏ chạy thì không chấp nhận được mà đuổi theo, đêm khuya thế này gặp được Omega xinh đẹp ở nơi vắng người như vậy làm sao mà hắn bỏ qua.
???
*chụp tay nàng kéo lại* Don't run! (Đừng chạy!)
Orm Kornnaphat Sethratanapong
No!!! *vùng vẫy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ưm!!! *trợn tròn mắt*
Nhân vật (nhiều)
*ngạc nhiên dừng lại*
Tên Alpha nữ đó một tay thì vòng ra sau eo nàng ôm trọn kéo nàng dán sát vào người hắn, tay còn lại nâng cằm nàng lên đặt lên môi hình trái tim của nàng một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.
Tên đó cong người xuống để dễ dàng chiếm lấy đôi môi nàng, còn nàng thì thấp lùn hơn tên Alpha nữ này nhiều nên dáng người ưỡn lên, đôi chân cũng nhón lên hai tay bấu víu vào lòng ngực săn chắc của tên Alpha này.
???
*hôn dọc xuống cổ nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hức...ưm...! *cố đẩy ra*
Nhân vật (nhiều)
I found it first so I should enjoy it first, right? (Tôi tìm thấy trước thì tôi nên tận hưởng trước chứ?) *không cam tâm*
Nhân vật (nhiều)
What?! *khó hiểu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*hoảng sợ nhìn người Alpha nữ này*
???
I want this Omega, give it to me, how much do you want? (Tôi muốn Omega này, anh nhường cho tôi đi, anh muốn bao nhiêu?)
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*shock*
Một tay vẫn giữ chặt nàng tay còn lại thì mò mẫm túi quấn móc ra một chiếc ví da màu đen. Tên Alpha nữ chật vật lấy ra tấm thẻ đen bằng một tay.
???
*ném về phía hắn* Take it and go! (Cầm lấy rồi biến đi!)
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngỡ ngàng*
Nàng cứng người đến mức không nói được gì.
Nhân vật (nhiều)
*cúi người nhặt lấy chiếc thẻ rồi bỏ đi*
???
*buông nàng ra, cởi áo khoác ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn*
LingLing Sirilak Kwong
The weather is this cold, you should wear an extra layer to stay warm. (Trời lạnh như thế này cô nên mặc thêm áo để giữ ấm). *trồng chiếc áo vào người nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngoan ngoãn luồng tay vào tay áo khoác*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thank you for helping me! (Cảm ơn vì đã giúp tôi!)
LingLing Sirilak Kwong
Không có gì đâu, chúng ta là đồng hương mà. *cười nhẹ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*bất ngờ*
Nàng ngạc nhiên khi người này biết nói tiếng thái, nhìn cô nàng nhận ra là người châu Á nhưng không nghĩ là người Thái giống nàng.
LingLing Sirilak Kwong
Không cần bất ngờ đến vậy đâu, cô không nhận ra tôi sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
???
LingLing Sirilak Kwong
*thở dài* Tôi là người đụng trúng cô trên phố đi bộ ở vỉa hè.
LingLing Sirilak Kwong
Và tôi cũng là khách ghé quán Tom Yum của cô gọi hai phần Tom Yum đấy!
LingLing Sirilak Kwong
Có nhớ chưa?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngờ ngợi* À tôi nhớ ra rồi!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn cô đã giúp tôi nhé.
LingLing Sirilak Kwong
Cô gan thật đấy, đi đâu giờ này khuy vắng thế này đã thế còn đi một mình. Không sợ à?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi a...tôi đi làm về trễ.
LingLing Sirilak Kwong
Để tôi đưa cô về cho, nhà cô ở đâu?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi ở kí túc xá đại học University College London.
LingLing Sirilak Kwong
Chúng ta cùng trường.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thật á?
LingLing Sirilak Kwong
*gật đầu* Tiện đường tôi cũng đang về kí túc xá để tôi đi cùng cô.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn cô nhiều.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*bước đi*
LingLing Sirilak Kwong
*đi bên cạnh* Mà...pheromone của cô là hương hoa hồng nhỉ? Thật thơm...
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ngượng đi nhanh hơn*
LingLing Sirilak Kwong
*mĩm cười bước nhanh theo*
Natthanit Praditthan
Hú!!!
LingLing Sirilak Kwong
Sáng sớm đã hoá khỉ?
Natthanit Praditthan
Bậy! Tôi có đem đồ cho cậu đây. *đưa ra*
LingLing Sirilak Kwong
Gì vậy?
Anh cầm trên tay một túi màu nâu cũng vừa không to không nhỏ, có đựng gì đó trong túi.
Natthanit Praditthan
Bạn gái của cậu gửi cậu đó.
LingLing Sirilak Kwong
Bạn gái? *nhíu mày*
Natthanit Praditthan
Ùm! Cô gái đó tự xưng là bạn gái của cậu rồi nhờ tôi gửi ít đồ ăn nhẹ đến cho cậu.
Natthanit Praditthan
Có bạn gái mà giấu tôi.
LingLing Sirilak Kwong
À...không phải bạn gái, tôi không ăn đâu. Cậu ăn hộ tôi đi. *bỏ đi*
Natthanit Praditthan
??? Cậu đi đâu vậy? *để túi đồ ăn lên bàn*
LingLing Sirilak Kwong
Chủ nhật, ngày nghỉ mà đi xả stress thôi.
Natthanit Praditthan
Tôi đi cùng.
LingLing Sirilak Kwong
Tùy cậu.
Gap Jakarin Puribhat
Hôm nay là ngày nghỉ, cậu đến quán làm gì?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đến để tán gẫu có được không?
Gap Jakarin Puribhat
Sao cũng được.
Miệng thì đáp nhưng tay chân cậu lại đang sửa chữa vật dụng gì của quán, là một kệ tủ trưng bày mô hình đồ ăn được cậu sưu tập. Cái cửa kính tủ bị rơi con óc vít ra rồi.
Gap Jakarin Puribhat
*loay hoay tìm óc khoan lại*
Gap Jakarin Puribhat
Xong rồi! *phủi tay quay lại nhìn nàng*
Gap Jakarin Puribhat
Ủa? Đem theo áo khoác của ai vậy? Hay là cậu mua áo mới? *nhìn chằm chằm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À ờm cái áo này là của người lạ.
Gap Jakarin Puribhat
Gì?! Cậu dám nhận đồ người lạ cho á?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có phải con nít đâu.
Gap Jakarin Puribhat
Coi chừng bị bắt sang Cam.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bắt cậu trước á!
Gap Jakarin Puribhat
Ừk bắt tôi trước rồi tôi sẽ khai ra cho bọn buông người biết là còn có cậu nữa, để chúng bắt thêm cậu kiếm thêm chút đĩnh.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nè bạn bè vậy đó hả?!
Ôi trời hai người lại hơn thua nữa rồi, cứ như chó với mèo í.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play