Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Thư]Vở Kịch Không Hồi Kết

chương 1:Tỉnh dậy trong một vai diễn

Biệt thự Hoắc Ưng-căn phòng ngầm số 3
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Đã hoàn tất.Mục tiêu xác nhận tử vong
???
???
Sạch sẽ không?
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Không để lại dấu vết
...Tít...Tít...
Giọng nói trong tai nghe vừa ngắt, Vương Kim Tử xoay người, chỉnh lại khẩu súng giảm thanh trong tay. Cánh cửa sau lưng khép hờ, tiếng bước chân dứt khoát trên sàn đá lạnh. Một đêm như mọi đêm, máu, tiếng thét và sự yên lặng chết chóc.
Không ai nghĩ sát thủ khét tiếng nhất Đông Nam Á lại có khuôn mặt lạnh lùng đến mức vô cảm, như thể giết người là một loại bản năng.
Và rồi,đúng lúc bước qua lan can tầng 27 để nhảy xuống xe đợi bên dưới cậu...
...trượt chân
Không có tiếng súng.Không có kẻ địch
Chỉ là một cú trượt chân ngu xuẩn
Bóng tối nuốt chửng lấy cậu.Và...
___________________
???
???
Kim Tử!Mau dậy đi!Mày muốn tao đạp ra khỏi nhà hả?
Tiếng quát khiến cậu giật nảy.Vương Kim Tử mở mắt,đầu đau như bị gạch đập vào
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Mùi hương.Không khí.Chăn gối.Mọi thứ...không đúng lắm"
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Không có tiếng còi xe.Không có máu.Không có súng"
Cậu bật dậy như phản xạ,tay chụp lấy chiếc gối như thể đó là con dao găm
Nhưng cái phảm chiếu trong gương trước giường khiến cậu sững sờ
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"...Thằng nhóc trong gương là ai?Tóc bù xù,gầy gò,khuôn mặt nhợt nhạt,ánh mắt trống rỗng như đứa tre bị bỏ rơi.Cơ thể nhỏ hơn rất nhiều.Và yếu.Quá yếu."
Và trong đầu cậu,thông tin tràng về như thác
Tên: Vương Kim Tử. Tuổi: 16. Thân phận: Con nuôi của nhà họ Hàn. Anh cả: Hàn Thanh Tùng – thiên tài học đường, lạnh như băng. Anh hai: Hàn Quốc Bảo – người thừa kế thế lực ngầm, máu lạnh, nguy hiểm. Và quan trọng nhất… từ nhỏ bị chấn thương đầu, đầu óc ngây dại, bị gọi là “thằng ngốc của Hàn gia”.
???
???
Kim Tử mày bị điếc à?Còn không ra ăn sáng/giọng lạnh-khinh miệt/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Đây là đâu...xuyên rồi sao?"
Hắn đang ở trong một quyển truyện?
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Tốt thôi...Nếu đây là vai diễn...tôi sẽ diễn"
_______
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Mày ăn kiểu gì vậy?Bún chứ không phải rơm.Đừng làm tao mất khẩu vị
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Dạ...em xin lỗi.../cúi đầu- giọng nhỏ/
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Thằng ngu còn biết xin lỗi à?Tiến bộ ghê/cười lạnh/
Kim Tử lặng thinh. Không cãi. Không phản ứng.
Mặt vẫn ngu ngu, ánh mắt ngờ nghệch, giống y hệt cái danh ‘đồ ngốc’ mà họ gọi.
Nhưng trong lòng cậu đang tính thời gian, ghi nhớ hành vi từng người.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Mày chửi tao hôm nay – tao nhớ.Mày coi thường tao – tao khắc vào xương.Đây không phải nhà tao. Nhưng sẽ là sân khấu của tao"/thầm nghĩ/
____________
Tại học viện Hoàng gia
học sinh A
học sinh A
Ê thằng đần kia,ra hốt rác đi
học sinh B
học sinh B
Tao nói mày đó,Kim Tử.Nhanh
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
...Dạ....
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
/ngồi ở băng ghế gần đó/Ngu đến mức nay mà cũng còn sống đến giờ,quả là kì tích
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Chắc là trời thương rồi/nhếch môi/
Không một ánh mắt thương hại. Không một cái nhìn cảm thông.
Người qua đường chỉ lướt qua như xem một trò cười. Còn hắn, cúi đầu nhặt từng cọng rác, tay run nhưng mắt lạnh lẽo.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Đây là nơi hai anh em họ sống suốt mười mấy năm? Lạnh lẽo đến vậy sao?"/nhìn xung quanh/
______________
buổi tối-trong phòng Kim Tử
tin nhắn đến:
Trịnh Cẩn Mai
Trịnh Cẩn Mai
📱:Tùng,Bảo,em về nước rồi.nhớ hai người.Mai gặp ở học viện nhé
Tin nhắn gửi cả hai người cùng lúc
Kim Tử nhìn vào màn hình điện thoại cũ mèm trong tay mình. Cái tên Trịnh Cẩn Mai xuất hiện làm nhịp tim cậu khựng lại một nhịp.
Trịnh Cẩn Mai – người sẽ phá huỷ tất cả.Người mang gương mặt thiên thần và trái tim rắn độc.
Và sẽ là nhân vật khiến Vương Kim Tử trong nguyên tác bị bức chết không ai quan tâm.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"...không sao"
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Đã diễn vai khờ dại, thì phải diễn đến khi tất cả hạ màn"(nhìn vào màn hình điện thoại)
______________
tại biệt thự Hàn gia
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Mày giấu cái gì trong cặp?/chặn cửa phòng Kim Tử/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Dạ...chỉ là...sách.../giọng ngơ/
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Mày giám giở trò,tao đánh gãy chân/lạnh/
Tay hắn đẩy mạnh vai Kim Tử, khiến cơ thể nhỏ gầy lảo đảo ngã vào tường. Cú va chạm đau rát, nhưng Kim Tử không khóc
Cậu chỉ ôm đầu, lẩm bẩm như mọi lần trước
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Đau...em đau...
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Đúng là vô dụng từ trong máu/miệt thị/
Họ bỏ đi
Và khi hành lang chìm vào im lặng, Kim Tử ngẩng đầu
Ánh mắt không còn trống rỗng.Nó tối. Sâu. Sắc như lưỡi dao
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Tụi mày cứ ghét. Cứ dẫm đạp tao đi.Bởi vì đến lúc nhận ra… thì đã không còn đường quay lại"/nhìn bóng lưng họ/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
“Nếu cuộc đời là một vở kịch…Thì tao – sẽ là diễn viên cuối cùng còn đứng trên sân khấu.”
_______________
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
yahuuu hết 1 chap gòi
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
tạm biệt mọi người👋

Chương 2:Diễn trò

Tại phòng khách Hàn gia
Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch hoa cương. Hàn Thanh Tùng ngồi trên ghế sofa, một tay lật sách, ánh mắt lãnh đạm. Hàn Quốc Bảo tựa người vào lan can tầng hai, nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh như dã thú canh mồi.
Kim Tử rón rén đi xuống từ tầng ba, tay ôm cặp, dáng đi chậm chạp, giống như sợ từng viên gạch sẽ nuốt chửng mình.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Sáng nay nhớ đi lối sau. Mày làm bẩn xe tao một lần nữa, tao đập nát cái chân mày./không ngẩng đầu/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
...Dạ.
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Nhớ lời anh mày chưa, đồ ngu?
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Em nhớ… mà cũng không chắc.../ngẩng đâu-cười ngơ/
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Lần sau mày quên, tao khắc nó lên trán mày./cười khẩy/
Tùng cầm chìa khóa xe bước đi. Kim Tử lẽo đẽo theo sau, gương mặt vẫn là nụ cười ngơ ngác, tay nắm dây cặp chặt đến trắng cả đốt ngón tay.
Đau. Nhưng không được để lộ.
______________
Học viên-lớp 11A1
giáo viên
giáo viên
Vương Kim Tử, em đổi chỗ đi. Từ hôm nay ngồi cạnh Hàn Thanh Tùng.
Cả lớp ồ lên. Có người che miệng cười, có kẻ huýt sáo.
học sinh A
học sinh A
Ủa, giờ đồ ngốc được ngồi cạnh học bá hả?
học sinh B
học sinh B
Chắc để Tùng dạy kèm á? Haha…
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Cô… em… em không ngồi được.../nhỏ giọng/
giáo viên
giáo viên
Ngồi.
Tùng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn sang chỗ trống cạnh mình như nhìn thấy một đống rác chuẩn bị đặt cạnh. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Đó là cách cậu đồng ý với hình phạt dành cho mình.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Ngồi xa tao ba gang.Đụng vào tao,tao đập gãy tay mày./lạnh lẽo/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Ba gang là bao nhiêu ạ?/ngơ ngác/
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
/Liếc qua-cười khinh/
Tại sân thượng trường
Kim Tử lén mang theo một túi nhỏ, bên trong là dụng cụ điện tử lắp ráp thủ công. Một thói quen cũ.
Tay hắn lắp ráp một mạch điện nhỏ, ngón tay linh hoạt không khác gì khi cầm súng. Nhưng tiếng cửa bật mở khiến hắn khựng lại.
Bảo bước vào, đi cùng vài học sinh đầu tóc nhuộm đỏ xanh, ánh mắt gian xảo.
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Không ngờ thằng ngu này biết lén lút ở đây.
Hắn đá văng túi đồ trên tay Kim Tử, linh kiện văng tứ tung.
Kim Tử giật mình, theo phản xạ nhặt lại mảnh mạch điện, nhưng tay bị dẫm lên.
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Tao đã nói đừng nghịch ngu. Giờ biết sợ chưa?/nhếch môi/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Em… chỉ đang… chơi…
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
/Cúi người- mắt lạnh tanh/Ha.Mày diễn hay lắm.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
/Khựng lại/" Một lời cảnh cáo? Hay là… hắn đã nghi ngờ?"
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
/Cười- nhìn cậu/Bye cậu bé ngốc.
Căn tin học viện
Tùng ngồi ở bàn riêng, bên cạnh là vài đứa bạn cùng lớp. Kim Tử ngồi cách đó mấy bàn, cúi đầu ăn cơm trắng với nước tương. Có người đi ngang qua, đá vào chân bàn cậu, khiến nước đổ lên áo.
học sinh A
học sinh A
Ôi chết rồi. Thằng ngốc ướt hết rồi!
học sinh B
học sinh B
Ai biểu mày bày đặt ăn gần người giỏi
Tùng nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt Kim Tử.
Một thoáng. Rồi quay đi.
Kim Tử cúi mặt, nhếch môi. Nụ cười ngu ngơ, nhưng mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
"Từ từ. Mọi thứ phải từ từ. Tao còn chưa bắt đầu đâu."
_______________
Phòng riêng Kim Tử
Cửa bật mở. Bóng Tùng xuất hiện.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Mày lấy điện thoại của tao?/cau mày/
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Không… em… em chỉ… lỡ cầm…/giọng nhỏ- lắp bắp/
Tùng bước tới, tóm cổ áo, nhấc bổng lên.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần? Đừng đụng vào đồ của tao.
Kim Tử không phản kháng. Chỉ run. Cơ thể mỏng manh mềm rũ, như con mèo bị dội nước lạnh.
Tùng siết mạnh, rồi thả ra.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Cút khỏi mắt tao.
Kim Tử ngã vào tường, đập đầu, trán rướm máu. Nhưng vẫn mỉm cười ngu ngơ.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Dạ...
Tùng dừng chân ở ngưỡng cửa. Lần đầu tiên, ánh mắt có chút dao động.
Là thương hại?Là hoài nghi?
Hay là...
Không.Chắc là chướng mắt.
_________
Trích một đoạn nhật ký Kim Tử- không ai đọc được
“Ngày thứ 3 sống lại trong vai diễn này. Cơ thể yếu hơn tôi tưởng. Nhưng bọn họ vẫn vậy. Vẫn ghét tôi. Vẫn khinh rẻ. Tôi chưa cần họ thương. Tôi chỉ cần họ không ngờ được… tôi đang tỉnh. Còn bao lâu nữa nhỉ? Cho đến lúc… tôi khiến họ phải trả giá vì từng ánh mắt khinh thường này?”
"Vở kịch… vẫn còn chưa hạ màn. Mà tôi – mới chỉ vừa bước lên sân khấu."
___________
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
ráng lắm á trùi.mấy nay đi chơi tui không ra được xin lỗi mọi người

Chương 3:Cảm giác không tên

Trong lớp học
Cả lớp đang im phăng phắc, cô giáo đứng trước bảng với nét mặt nghiêm túc.
giáo viên
giáo viên
Buổi văn nghệ cuối học kỳ sẽ diễn ra vào tuần tới. Chúng ta cần một ca sĩ chính cho tiết mục hát. Kim Tử, em sẽ là người đảm nhiệm.
Cả lớp chợt xôn xao, Kim Tử ngẩn người, mắt mở to nhìn cô.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Em… em hát không hay đâu ạ…/run- ngượng ngùng/
giáo viên
giáo viên
Cô tin em sẽ làm được. Đây là cơ hội để em thể hiện bản thân mình./mỉm cười/
giáo viên
giáo viên
Chuẩn bị kỹ nhé. Mọi người sẽ giúp em luyện tập.
Kim Tử cúi đầu, tay siết chặt lấy tập nhạc.
Trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán.
học sinh nam
học sinh nam
Ủa? Là cái thằng ngốc đó hả?
học sinh nữ
học sinh nữ
Ê ê, hình như giọng nó cũng được á… mấy lần hát mấy câu vu vơ nghe cũng dễ thương
học sinh nam
học sinh nam
Mày không thấy gần đây nó… khác sao? Đỡ ngốc hơn trước á.
học sinh nam
học sinh nam
Tao thấy thằng đó giả vờ ngốc thôi. Không đơn giản đâu.
Thanh Tùng ngồi ở bàn cuối, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tai không bỏ sót chữ nào. Ánh mắt anh lướt qua Kim Tử vài giây
Quốc Bảo tựa người ra sau ghế, tay đút túi, nheo mắt nhìn Kim Tử như đang đánh giá.
Hàn Bảo Quốc
Hàn Bảo Quốc
Giả ngốc, lên sân khấu... rồi xem mày chịu nổi bao nhiêu ánh nhìn.
Kim Tử cúi đầu, tay nắm chặt quyển nhạc, mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay.
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
…Em sẽ cố ạ./gật đầu/
_____________
Chiều hôm đó tại biệt thự Hàn gia, ánh nắng nhạt phủ xuống từng ô gạch sân trước, Kim Tử đứng trong phòng khách cầm bộ đồ biểu diễn màu trắng bạc, ngơ ngác nhìn ngắm mình trong gương.
Cậu đang cầm trên tay bộ trang phục đẻ thay thử
Bộ trang phục là một chiếc sơ mi vạt dài cách điệu cùng quần ôm sát, toát lên vẻ mảnh khảnh mong manh. Tử nghiêng đầu, khẽ mỉm cười một mình, rồi chợt đưa tay ra sau cổ, bắt đầu cởi cúc áo với vẻ lóng ngóng vụng về.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Kim Tử!
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ hành lang.Cậu giật bắn mình, quay đầu lại. Hàn Thanh Tùng đang đứng đó, áo sơ mi đen xắn tay, mắt không chút cảm xúc.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Đừng thay đồ ở đây. Vào phòng thay, cửa sổ mở to thế này mà cũng không biết xấu hổ à?
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Dạ.../lí nhí/
Cậu cầm quần áo rồi chạy theo Tùng.
Cánh cửa phòng Thanh Tùng mở ra,cậu bước vào.
Trong căn phòng ngập ánh chiều, Kim Tử lúng túng đứng trước giường, bắt đầu thay đồ. Cậu không để ý rằng Thanh Tùng vẫn đang đứng ở cửa, chưa rời đi.
Chiếc áo sơ mi cũ được kéo qua đầu, để lộ tấm lưng trắng mịn không tì vết – ngoại trừ vài vết bầm mờ mờ như vết ngón tay ai đó từng siết lấy da thịt. Có vết tím đã nhạt màu, có vết còn mới.
Thanh Tùng hơi sững lại. Tim hắn không hiểu sao chệch nhịp một thoáng.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
"Không phải thương yêu. Là thương hại. Chắc chắn là vậy. Một đứa ngốc nghếch, đến thay đồ cũng chẳng biết đóng cửa, trên người lại chi chít thương tích…"
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
"Đúng là..."
Hắn bỗng thấy khó chịu – không phải vì Kim Tử, mà vì chính mình. Vì ánh nhìn vừa rồi quá mềm yếu, quá không giống hắn.
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Ra ngoài đi.
Giọng Thanh Tùng khàn khàn vang lên, ngắt ngang không khí mơ hồ. Kim Tử đang kéo quần chưa kịp mặc xong thì khựng lại, mắt mở to
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Ơ… Anh?
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Ra ngoài thay đồ tiếp. Đây là phòng tao, không phải phòng thay đồ.
Hắn quay đi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhanh tay đóng sầm cửa sau lưng.
Bên ngoài, Kim Tử đứng ngây ra vài giây rồi cúi đầu, ôm quần áo trong tay, miệng lẩm bẩm
Vương Kim Tử
Vương Kim Tử
Anh bị gì vậy...
Còn bên trong
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Aa...sao lại lên rồi.Chết tiệt
Nói rồi hắn đi một mạch vào phòng tắm
30 phút sau
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Lâu lắm rồi mới bị như vậy haizzz
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Mệt thật...
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
Mà tại sao mình lại...
Hàn Thanh Tùng
Hàn Thanh Tùng
A..không nghĩ nữa
________________
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
he hết gòi
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
trùi ui mấy nay đi chơi đã lun í
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
mà lúc đầu tui nghĩ nghen
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
truyện tui viết chc ko ai đọc hết🥲
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
ai ngờ cũm đc vài ng
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
hihi
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
nói chung có người đọc là tui dui gòi
ong vàng slay🐝🫦
ong vàng slay🐝🫦
bye mn nhee👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play