[ ĐN BSD - Bungou Stray Dogs ] Thế Giới Mới Mở Ra - Cuộc Chơi Bắt Đầu!
Chương 1
" Thần minh đã vứt bỏ ngươi "
" Ta biết ngươi muốn làm người, lại còn dẫn lối cho cái ác "
" Từ nay về sau, trở về làm người thường, hãy đến nơi ngươi cần, con của ta "
Đến với thế gian bằng kí ức không thật, cảm giác bản thân có cố thế nào cũng không bao giờ thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này
Không ai hay, tôi vốn không phải con người, tôi biết, nhưng tôi lại mang phẩm cách của con người, nhưng mệnh cách lại thuộc về thần, tôi vì thế, đơn giản muốn trở thành con người, vì phẩm cách quá thấu hiểu con người, dẫn dắt họ đến thiên đàng, nhưng nó không hợp luận lệ, tôi bị trục xuất
Thần minh không cần phẩm cách của người, càng không cần một kẻ đã vi phạm luật lệ, tôi biết, tôi đến thế giới loài người, trải nghiệm cảm xúc của họ, nhìn qua đôi mắt của họ, tôi thấy bóng tối và đau khổ
Tôi thấy họ đang gánh trên vai hai chữ "sống" sống để làm gì rồi khi họ sẽ chết? Tôi thấy sự thối nát của loài người, thứ tôi cũng không thể nào ngờ, nhân tính của con người có khi còn không bằng loài thú, nhân tính của con người có khi thối nát hơn cả ác quỷ địa ngục, thật kinh tởm, nó khiến tôi ghê tởm con người
Không, tôi không có quyền ghê tởm họ, đó là điều tôi nhớ rất rõ, tôi không có quyền ấy, ai cũng đáng được sống, quy cho người khác mệnh chết là không đúng, nhưng có một số thứ, không phải ai cũng biết, bánh răng vận mệnh đã an bài ai chết, người đó sẽ chết tức khắc, không sai một li
Để tìm thú vui, tôi đã tham gia một cái group chat, nói chung đơn giản là để vui là chính, tại tôi thật sự không tìm thấy thứ gì hay ho
Kurai Yuki - Shiro
* Biết thế hôm nay không ra đường, tối như mực...*
Akebi Komichi - bé Bi
[ Oa!! Nay vừa hóng được đống drama cực hot!! Nghe không!?]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ Ừ...]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ Có, nghe chứ, bé Bi kể thử xem?]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Trời ơi! Cái bà kia tên Thúy! Già chát!! Thế mà đi tìm trai bao bên ngoài lúc 8 giờ 30 phút tối , bị chồng phát hiện vào 9 giờ tối, nghe nói hai bên ra toà vào ngày 12/4 lúc 3 giờ chiều ]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ Bình thường]
Kurai Yuki - Shiro
[ Không có gì mấy...]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ Phía sau còn gì đặc sắc?]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Đúng! ]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Tiếp theo li kì chính là, cái ông chồng đó cũng ngoại tình với trai bao mà cái bà Thúy kia ngoại tình! Và sốc ông chồng là LGBT những điều trên được phát hiện ngày 13/4 lúc 7 giờ tối, lừa vợ kết hôn rồi lên kế hoạch để trai bao đó đi lừa vợ mình ngoại tình vào ngày 12 /6 12 năm trước!, cuỗm hết tài sản của vợ mình!! Tưởng thế là hết đúng không!?]
Akebi Komichi - bé Bi
[ No!]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Thiệt ra con gái hai người yêu tên trai bao! Mà trai bao là trai trẻ nha! Hai người lên kế hoạch, làm mẹ bị đuổi đi khỏi nhà, tài sản về tay cha thì kiện cha mua bán ma túy! Thật ra là cả hai làm!! điều này được điều tra ra vào ngày 20/4 , cha vào tù ngày 16/4 lúc 6 giờ chiều, nhưng bên ngoài có thư ký của cha lên người cha đã tìm ra sự thật vào ngày 21/4 lúc 7 giờ tối lên đồn nộp bằng chứng, người mẹ thì đã về nhà ngoại, người cha ra tù, hai người kia vào tù mọt gông! Tất cả xảy ra vào ngày 22/4 người mẹ về ngoại lúc 6 giờ chiều, hai người con vào tù lúc 7 giờ tối]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ đúng kiểu đời là những cú lừa nhỉ?]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ Ý là không ngờ tới việc này xảy ra...]
Kurai Yuki - Shiro
[ Đủ wow rồi đó]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Wow cỡ đó cơ mà, Shiro có vụ gì hot?]
Kurai Yuki - Shiro
[ { Trả lời Akebi Yomichi} không gì hot, nay đủ 49 ngày cha mẹ tôi mất ]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ Tròn ngày, mai 50 ]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ Thế nay Shiro có đi thăm mộ không?]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Chia buồn cùng Shiro]
Kurai Yuki - Shiro
[ Khỏi, bay thừa biết cha mẹ tao nết cỡ nào]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Cái nết muốn bay cái độ giàu ]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ Già rồi mà thích đi chơi, xe tông hợp lí ]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ Có khả năng nào hai người họ đều mắc bệnh khùng không? ]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
[ chẹp, nếu thế chắc là điên đó ]
Akebi Komichi - bé Bi
[ Mỏ bé Cửu hỗn...]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
[ Hỗn đó giờ...]
Khi cả nhóm đang nhắn tin sôi nổi nổi đột nhiên một ánh sáng bật ra từ màn hình điện thoại
[ Đang dịch chuyển dữ liệu... ]
[ Chào mừng đến với Yokohama]
Kurai Yuki - Shiro
Quái quỷ!!
Tôi? Sinh ra trong một gia đình bình thường, cái gì cũng bình thường, chả có điểm gì đặc biệt ngoài cái biệt danh được đặc
" Rada dò Drama hình người "
Khả năng hóng drama thuộc tầm đỉnh của chóp
Tôi tự đặt biệt danh cho bản thân là bé Bi!Tên thật?Bí mật!Cuộc sống tôi xoay quanh Ăn - Ngủ - Hóng drama!
Và một thú vui tao nhã! Đó là cosplay!
Tôi chọn cos nhân vật Akebi Komichi, vì đơn giản: đáng yêu, cute hết nước chấm, và mặc đồng phục thủy thủ dễ thương nữa chứ!
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì... nếu không vì hôm đó tôi rủ rê chat chit với hội bạn trong nhóm "Tán phét xuyên không hội".
Cái nhóm này quy tụ bốn người với tính cách nói chung là khá thú vị đấy
Một thím thì trầm lặng, mặt lạnh như cục nước đá, biệt danh Yoru.
Một thím nhìn phát biết liền con lai Anh – Nhật, tóc màu sáng kiểu lấp lánh idol, biệt danh Shiro.
Và một thím cosplay kiểu cổ trang y như bước ra từ truyện ngôn tình, biệt danh Bé Cửu – chắc ngang tuổi với tôi nên mới thêm chữ Bé vào cho thân thiện he
Akebi Komichi - bé Bi
Oa! Drama mãi đỉnh!!!
Akebi Komichi - bé Bi
Không biết Yoru mặt lạnh có sốc thật không, chứ thím đó mặt liệt...
Khi tôi và thành viên trong nhóm đang gào thét trong group với đống câu nói xàm không thể tả thì-!
Một đốm sáng bật ra từ màn hình, tiếng bíp bíp không ngừng vang lên
[ Đang dịch chuyển dữ liệu...]
[ Chào mừng đến Yokohama!]
Akebi Komichi - bé Bi
Khoan!! Vậy là sắp có nùi drama để hóng!!
Akebi Komichi - bé Bi
Vậy thành viên nhóm đó có qua đây hơm...
Một kẻ người không phải người, từng là vật thí nghiệm được đưa ra bởi chính phủ
Tôi đang sống trong lớp bọc một học sinh đại học bình thường không thể nào bình thường hơn
Tính cách tôi có phần méo mó, bác sĩ điều trị tâm lý còn phải bó tay, vì tâm lý tôi đã bị béo méo một cách không thể nào bẻ thẳng
Thế nhưng, tôi lại tìm thấy niềm vui ở một cái group chat chả có gì mới ngoài tám truyện, nhưng đó là một phần niềm vui của tôi
Và vì thế, tôi đã làm việc cho một bác sĩ tâm lý, nó giúp người khác điều trị tâm lý, nên tôi thấy bản thân cũng được chữa lành đôi chút đi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Chẹp
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Phiền phức, như kiểu-
Thấy tin nhắn, tôi bay vào nhắn luôn, may mà không bỏ lỡ mấy vụ hot của bé Bi, nhỏ có nhiều vụ cực hot!!
Thế nhưng khi đang nhắn tin rất thoải mái, đột nhiên một luồng ánh sáng bật ra từ điện thoại
[ Đang dịch chuyển dữ liệu...]
[ Chào mừng đến với Yokohama!]
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Chắc mấy người kia cũng đến nhỉ?
Không có gì đáng phải sốc, tạm thời giờ tìm cách sinh tồn, có khi sau này gặp lại mọi người trong group chat thì sao?
Gia đình bình thường, không có gì để nói, tính cách tôi có phần hơi bất cần đời
Tôi thích việc bếp núc, đó là một phần thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi, và cái group chat đầy màu sắc hài hước
Tôi, một kẻ có vấn đề tâm lý, thế mà bên ngoài hay cười, thực chất bên trong lại đầy một trời giông tố
Tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt ngoại trừ việc bếp núc!
Khi tôi đang trong bếp chuẩn bị nấu ăn thì thấy tin nhắn từ group chat, tôi rảnh tay vừa nấu vừa nhắn
Khi tôi chưa kịp phản ứng một luồng sáng ập vào mắt nó được bật ra từ điện thoại
Tiếng bíp bíp lanh lảnh vang lên, khung thoại bật lên trên đầu
[ Đang dịch chuyển dữ liệu... ]
[ Chào mừng đến Yokohama! ]
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Không có gì hay hơn à?
Tôi khẽ thở dài, tôi nhanh chóng bước đi, tìm nơi để tạm tránh tai mắt, hiện tại, tôi chỉ muốn tìm cách sinh tồn
Hơn nữa, mấy người kia đến 80% sẽ đến đây với tôi, dù sao là đang nhắn tin trên điện thoại, vẫn còn đang ở khung chat thì đột nhiên qua đây
Lên chắc họ khả năng qua đây
Truyện là ý tưởng của cả bốn tác giả, cùng viết, cùng sửa
Mọng mọi người đọc hoan hỉ, không thả phẫn nộ hen
Cầm San - Oc là bé Bi( Akebi Komichi)
Hoa Rẻ Quạt - Iris Domestica / Oc là Kurai Yuki
Mẹ Ma - Oc là Thẩm Cửu( Bé Cửu )
Chương 2
Sau khi nó đến cái Yokohama chết tiệt, nơi khiến nó phải chật vật sống qua ngày, cảm xúc ban đầu của nó với hai chữ "nhân loại" bị ném vào sọt rác
Nói chung mấy kẻ nó gặp khi đến Yokohama này còn đáng khinh hơn mấy kẻ nó gặp ngoài kia, lên nói chung nó ghét
Giờ nó hiểu sao thần lại nói con người khó hiểu rồi, đến cả nó còn thấy bản thân không thể thành người dù đã sống thêm một lần nữa
Nó không thể nào thích và hiểu được con người như nó đã từng nghĩ, nó nhận ra rồi, nó không thuộc về nơi này, nơi này không dành cho nó
Khi nó đến thế giới tồi tàn này, nó thấy mặt trời thật nắng gắt và cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt hơn nó tưởng, sức khoẻ nó yếu, hôm ấy, có một kẻ đưa nó về một nơi
Mà nó nghĩ, nếu hôm ấy được chọn lại, thà nó chết ngoài cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt đêm ấy còn hơn đó chứ
Nó bị đem đến lò huấn luyện sát thủ, nó mang sức khoẻ thể chất quá yếu, nó có thể bị loại bất cứ lúc nào, nó có thể sẽ chết
Nó đương nhiên biết điều đó, nó làm sao có thể chấp nhận chuyện hoàng đường này!? Nó phải sống và phải tìm ra cách để sống
Nó nhớ ra, nó có thể hi sinh một thứ gì đó để thức tỉnh năng lực, và vật hi sin đó phải có ý nghĩa với nó, nó nhìn con dao sắc lẹm trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn trời mây
Kurai Yuki - Shiro
Chỉ thiếu chút nữa...
Cơ thể nó đầy vết bầm tím, vết thương chưa lành, lại thêm vết mới, làm nó bị thương nặng hơn, nếu nó không được một người bạn đi xin băng để băng qua thì đã chết lâu lắm rồi
Máu bắn ra, nó nhanh chóng đâm một cách mạng bạo vào đôi mắt của nó, nó tự tay hiến tế một bên mât phải để thức tỉnh khả năng của bản thân
Âm thanh con dao rơi xuống nền đá mát lạnh, âm vang cả căn phòng giam không người, khi ai cũng đã đi làm nhiệm vụ
Nó run rẩy, quằn quại vì cơn đau nơi hốc mắt, nhưng trong lòng nó biết bản thân phải vượt qua chuyện này, kết thúc tất cả ác mộng này...
Nó đến đây đã tám năm, lúc nó đến nó ở hình dạng nít 12 tuổi , và cũng từ đó nó sống với thân phận sát thủ của bản thân cho đến khi nó chạy khỏi đó năm nó 19 tuổi
Khi nó còn là sát thủ người ta gọi nó là "Đôi Mắt Vạn Hoa" vì năng lực của nó, nó là cái tên khét tiếng trong giới sát thủ, nó tước đoạt không biết bao nhiêu mạng người, rồi đúng 1 năm trước nó mất tích
Không ai biết, không ai hay, nó biến thành chủ một tiệm cà phê cũng cũng xa mấy nơi cần xa như công ty Thám Tử Vũ hay Mafia Cảng , nó sống cuộc sống an nhàn đầu tiên sau bảy năm ở đây và đến tận bây giờ đã tính đúng tám năm, nó đã 20 tuổi, và ở thế giới trước, nó 20 tuổi
Kurai Yuki - Shiro
Hôm nay thật ít người
Kurai Yuki - Shiro
Thật là thoải mái–
Kurai Yuki - Shiro
Mong rằng đừng có âm binh
Nó ngước lên, thiếu niên mang mái tóc nâu sẫm, đôi mắt cà phê ánh lên vẻ chán trường bước vào tiệm nó, nó cười đầy không vui vẻ chào đón khách hàng này
Kurai Yuki - Shiro
* Vừa mới nói, âm binh tới*
Ngày đầu mở quán, tên này đến đầu tiên, và tên này cũng là kẻ đầu tiên rủ nó đi tuẫn tình cùng, cái tên này nhận lầm nó là nữ, may mà nó mặt vô biểu cảm, vẫn là không tẩn tên này vài cái
Dazai Osamu
Ya! Chào Kurai-kun nha!
Dazai Osamu
Nhạt nhẽo vậy Kurai-kun
Kurai Yuki - Shiro
* Tẩn tên này được không?*
Nó khẽ nheo mắt, giờ nó muốn tẩn tên trước mắt có được không? Mà chắc là không được, tên này là người có khả năng ảnh hưởng tới cốt truyện
Tôi mà lỡ tay đánh chết gã ta thì có khi tôi lại phải gánh nghiệp thay gã thì sao? Nói chung là tôi không thích, cần cuộc sống an nhàn và tìm mấy người bạn nếu họ có qua đây
Kurai Yuki - Shiro
* thả chó tiễn khách được không?*
Kurai Yuki - Shiro
* Hay giờ mình đóng cửa quán?*
Dazai Osamu
Nhà Kurai có nuôi chó nhỉ?
Dazai Osamu
Kurai-kun nhạt nhẽo vậy sẽ không có bạn gái đâu
Dazai Osamu
Cả cái dáng vẻ na ná nữ nhân nữa chắc được nhiều nam tỏ tình năm ha!?
Nó khẽ nheo mắt nhìn gã đang cợt nhả trêu ghẹo mình mà cố quay đi để đi pha trà để uống cho tâm nó tịnh không nhiễm bụi trần
Kurai Yuki - Shiro
* Rồi, Chuuya à, tôi hiểu sao anh muốn tẩn chết mẹ tên này rồi...*
Nó không quan tâm, chứ nó ghi thù rồi, sau này, nó có việc gì sẽ báo cái thù cợt nhả này, niệm tình là tên quan trọng với cốt truyện đấy
Nó không sợ Dazai, tại sao?
Vì nó không phải người, nó vốn là tạo vật giữa phẩm cách con người và mệnh cách thần linh, làm sao nó lại sợ Dazai
Nó rất khó chết, sống dai hơn kẻ như Dazai nhiều, nếu đúng, nó có thể sống nghìn năm như cụ chuột Nga nào đó
Vốn dĩ thì, từ đầu, nó có thuộc về thế giới này hay bất cứ nơi đâu ở phàm trần, nó còn trả thuộc về địa ngục hay thiên đàng, nó là kẻ lang thang, sống bám víu
Dù nó mới 20 tuổi, nhưng sau này, nó sống thọ lắm, nghìn năm, mười nghìn năm, chỉ cần nó chưa muốn chết, nó sẽ không chết
Nó sau khi tiêu được tình hình, bước đi thật nhanh suy nghĩ một cách thấu đáo
Nhận thức được tình hình, Yoru đi ra khỏi đường hầm dưới một cây cầu đá. Bước ra, đập vào mắt nó là hoàn toàn một thế giới xa lạ, những con đường mới và thành phố hiện đại. Càng đi vào sâu, nó cần phải biết nơi đây là đâu. Thông qua cách con người nói chuyện và một ngôn ngữ nhất định, Yoru chắc chắn nghĩ đây là đất nước Nhật Bản.
Không xa phía trước, nó thấy có một bóng dáng vội vàng chạy. Mái tóc dài đung đưa sau mỗi bước đi, cùng bộ đồng phục thủy thủ..
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Chờ đã!? Thủy thủ ư!?*
Đôi mắt nó nheo lại và đầu nhảy sổ ngay khi nghĩ đến ai đó. Vừa lúc đó, có vẻ cô gái kia vẫn còn quá bỡ ngỡ trước mọi thứ diễn ra tại đây, không để ý bản thân đã vô tình chạy qua đúng lúc đèn xanh bắt đầu. Một chiếc xe ô tô kêu inh ỏi bấm còi khi cố cảnh báo cho cô gái đó.
Cô gái giật mình mà không kịp phản ứng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và hoang mang. Mắt nhắm tịt lại, ấy vậy mà mãi một lúc sau cũng không cảm nhận được sự đau đớn. Tại sao nhỉ?
Mở mắt ra, cô ngước nhìn lên thấy một người đang che chắn trước mắt. Bộ quần áo đen tuyền phủ kín người, cộng thêm cả cái khuôn mặt lạnh như băng này. Không nhầm đi đâu được..!!
Akebi Komichi - bé Bi
Là anh! Yoru ý hả-!?
Akebi Komichi - bé Bi
* Cái mặt lạnh như tiền này, là ổng chứ ai!!*
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Bé Bi nhỉ
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Không ngờ–//nheo mắt//
Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì, sau đó, cô vì quá không thể chịu đựng được bầu không khí kinh khủng này nữa mà ngay lập tức nói
Akebi Komichi - bé Bi
Yoru biết dáng vẻ tôi ra sao không?
Cô khẽ chớp mắt, dù sao cũng cần biết dáng bẻ bản thân hiện tại ra sao!? Nhưng cô vẫn mong là dáng vẻ của nhân vật cô cosplay để đỡ bị nhận dạng
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...Akebi Yomichi, phiên bản 9 tuổi
Akebi Komichi - bé Bi
Ah! Yoru hình như cũng tầm 10-11 tuổi
Vì đã từng thấy ảnh của Yori lên cô đoán được đây hẳn là dáng vẻ thật sự của Yoru hoàn toàn không phải cosplay, nhưng cái dáng vẻ này, hơi u ám và bất cần đời hơn cô đã tưởng
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đi, ta đi tìm hai người kia
Akebi Komichi - bé Bi
Cũng được...
Đột nhiên, nó quay lại nhìn cô, cô hơi giật mình vì ánh nhìn đánh giá của nó, sau đó nó quay đi, nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, đôi mắt quét qua khung cảnh xung quanh
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Hay– đi cướp xe nhà dân đi...
Akebi Komichi - bé Bi
Hay á
Cô không quản, chỉ cần không ảnh hưởng tới hướng sống Ăn - Ngủ - Hóng Drama thì không có vấn đề gì hết, drama mãi đỉnh!
Thế là nửa đêm hôm ấy, hai bóng người, một nữ với bộ dạng con nít, mái tóc đen dài buông thõng, mặc trang phục thủy thủ trông rất dễ thương, ai nhìn vào đều tưởng trẻ ngoan, nhưng bên trong thì là một con người thích hóng drama, drama chính là chân ái
Người còn lại đúng kiểu thiếu sức sống, bôn dáng cũng chỉ mới lớn đúng kiểu mới học cấp một, đôi mắt đỏ rượu, mái tóc đen, mắt thì thâm quầng như kiểu mất ngủ lâu năm, người ta nhìn vào tưởng vừa mới thức đêm làm việc không ngủ
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Lấy xong trả về chủ
Akebi Komichi - bé Bi
* Ủa- tưởng lấy xong là thôi, ai dè đem trả chủ nữa hẻ???*
Cô đã sốc, tưởng con người mặt lạnh như tiền này sẽ không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, nhưng xem ra là mặt liệt thôi chứ cái tâm nó có như cái mặt hay không thì ai biết được
Mà cô chắc chả ngờ tới, cái group chat mà cô tham gia đó, chỉ có mỗi cô là khá bình thường, ngoại trừ cái biệt danh " rada dò drama hình người" thôi. Còn lại tất cả không ai bình thường hết, toàn một toán người méo mó tâm lý, nói chung có vấn đề tâm lý nặng đấy
Hai người dắt xe ra khỏi nhà chủ, hai người đu cửa sau,đi cẩn thận lắm, không để chủ phát hiện, mà thật ra nếu có bị phát hiện thì nó phóng xe chạy luôn, được cái cô hèn, lên đi như người bình thường lần đầu ăn trộm
Nó nổ máy rồi phóng xe đi mất hút, cả hai chọn khu nhà không có camera đee trộm, chứ cả hai chưa khờ tới độ đi ăn cắp ngay đường có camera để rồi chưa làm gì đã bị gô cổ lên đồn ngồi uống nước chè mới mấy anh pikachu
Nó khi đang đi đường thì đột nhiên tiện miệng hỏi ý kiến của cô về việc đưa cô đến trại trẻ mồ côi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đến trại trẻ mồ côi ở tạm không?
Akebi Komichi - bé Bi
Cũng được, tùy thôi...
Akebi Komichi - bé Bi
* Không ảnh hưởng đến drama mình hít là được hết *
Thế là, nó phóng xe hết cỡ, vác cô đến trại trẻ mồ côi, giờ đang là ban đêm cơ, lên nó đành để xe ngoài cổng trại trẻ mồ côi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Có dám vào không?
Akebi Komichi - bé Bi
...Có!
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ừ... đi đây, cẩn thận
Nó đứng đợi cô vào rồi mới quay đầu xe bỏ đi
Nó phóng xe thật nhanh để tìm người thứ ba, trên đường thì gặp phải một người với khuôn mặt khá ưa nhìn, dáng vẻ có chút thục nam, đúng kiểu thư sinh điển hình xong còn cái trang phục cô trang như từ truyện hay tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng hình dáng ở độ tuổi như con nít vậy đó
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Là... Thẩm Cửu phải không?
Nó dựng xe cạnh đối phương, người kia cũng lùi lại để nó dựng xe xong chứ chưa trả lời nó ngay, người kia còn đứng đó quan sát nó thêm một lúc lâu nữa mới bắt đầu mở lời
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Quả thật là tôi...
Nhìn cậu từ trên xuống dưới, nó gật đầu một cái, sau đó quay qua nhìn về phía chiếc xe
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Giờ tính đến chuyện trả xe, sau đó–
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đến việc sống
Nó đã trở cậu đến một đoạn đường vắng không có camera và để chiếc xe lại ở đó, phải nói cả đoạn đường đi, nó đã né hết mấy cái camera trên đầu đến phát mệt, không biết sao lắm camera vậy
Mà dù có lắm camera đi nữa ấy, thì an ninh cái thành phố này cũng chả tốt lên nổi, nhìn cái Yokohama xinh đẹp mà vấy máu tanh tưởi, không phút yên bình khiến cả hai đột nhiên thấy tức cười
Yokohama giống một thành phố bị bỏ rơi bởi chính phủ, nơi đây không biết bao nhiêu tội ác, tội phạm thì như rạ, nếu không phải có kế hoạch ba bên chắc cũng chả đỡ hơn tí nào đâu ấy nhỉ?
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Cậu có định để tôi đến trại trẻ không?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Nếu cậu muốn– tôi chả quan tâm lắm
Nó khoanh tay nhìn trời, hiện tại thứ họ cần là gì-? Chỗ ở, một nơi để sống, và vì thế nó đã quyết định đến một căn nhà bỏ hoang của khu Suribachi và ở tạm một đêm, hôm sau sẽ đi kiếm việc làm
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ngủ ở căn này tạm đi
Sau đó, hai người bắt đầu sống chung, những ngày đầu tiên hai chữ thôi– Chật vật, cả hai phải đi kiếm việc làm tạm, ví dụ cậu đã đi phụ giúp các quán hàng, liệu cậu có sợ bị ăn cắp hay bị chèn ép?
Cậu nói thật là không quan tâm, dù sao cạnh cậu có kẻ có thể tiễn mạng chúng đi cơ mà, bên cạnh đó nó cũng bắt đầu đi nhận công việc dọn xác, lúc đầu chủ mấy công ti đen đó đã không đồng ý, ai lại tin một đứa trẻ chứ
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Hức-
Thế là nó bắt đầu dùng chiêu thao túng tâm lý người khác, nói chung là làm nhiều sẽ quen, nó đã tìm hiểu về tên này rồi, thương vợ thương con, sa vào cái này chỉ để sống, kẻ như vậy, tâm lý có phần yếu đuối hơn nhiều, chỉ là bên ngoài cứng rắn
Nó bắt đầu nói, nó chỉ có mình nó, nói chung bịa đủ loại đau thương thì chủ công ty đen cho phép nó vào làm, nhưng chỉ là phụ mấy việc vặt
Sau này, công ty đen đó cũng bay màu, do nó tố cáo đấy, không ai biết, vì nó chỉ đến đó để có thêm cơ hội sống cho cả hai người là nó và cậu, giờ nó đã trưởng thành, bắt đầu hoá trang để có thể làm công việc đen là nhân viên dọn xác thật sự...
Còn cậu? Từ khi nó đủ 16 tuổi, nó đã để cậu ở nhà làm việc nội trợ, nó thì đi hoá trang làm một ông chú bụng phệ, nhận công việc là nhân viên dọn xác cho một công ty đen khá gần Mafia Cảng
Còn về phần cô, cô khi đến trại trẻ, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng chính cô đã phát hiện ra việc Atsushi hoá hổ, vì trại trẻ cô ở là nơi Atsushi từng ở cho đến khi bị đuổi ra
Cô sống khá an nhàn, cô luôn giấu nhẹm khả năng của bản thân, khả năng ghi nhớ cực tốt, tại vì cuộc sống an nhàn hóng drama sau này, cô đành giả người thường sống cho qua tháng qua năm
May mà hai người kia cũng hay qua thăm cô, lên cũng có cái vui, lâu lâu còn kể vài chuyện hóng được cho cô, làm cô hóng tới ngày có thể rời khỏi đây và ra ngoài kia để hít drama quá đi!
Nhưng thật ra cái bận lòng chính là, suốt mấy năm trời ở Yokohama, lật muốn tung cái Yokohama lên mà không hề thấy bóng dáng người còn lại, khiến chính nó hay cô và cậu đều khó chịu không ít
Sau bảy năm ở Yokohama đầy sóng gió, cô đã được đón bởi cậu, và cả hai đã đi về một căn nhà khá khang trang đủ để sống, cả ba cũng bắt đầu sống chung khoảng được 1 năm rồi
Cuộc sống chung khá thoải mái, cô còn làm hầu bàn tại quán cà phê Uzumaki, cô làm ở đó để hít drama dễ hơn, đáng tiếc vì chưa vào mạch chuyện chính lên drama không có mấy
Nhưng có drama là được, có vẫn hơn không đối với cô, về phần cậu, cậu ở nhà làm việc bếp núc, đến người kén ăn như Yoru cũng ăn lấy ăn để, tài bếp núc của bản thân Thẩm Cửu là không đùa được đâu
Và, Yoru, nó vẫn làm việc ở công ty đen thôi, lương tháng nó không tiêu hoang, tiêu những thứ cần thôi, còn lại thì nó đê dành, sau này cũng đồng bọn dùng
Dù nó đã cố tìm Shiro nhưng vẫn không tìm ra, lâu lâu cả ba cũng đi lang thang khắp Yokohama để tìm nhưng vô vọng, nhưng cả ba vẫn nghĩ hẳn là chưa đến lúc, rồi sẽ tìm ra
Akebi Komichi - bé Bi
Haiz– hôm nay Dazai lại rủ tui tuẫn tình...
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Bình thường mà, quen dần thôi
Thẩm Cửu rót trà, quay qua cửa nhà thấy đã mở một người đàn ông bụng phệ tiến vào không quên đóng cửa
Yoru tháo bỏ lớp ngụy trang ngồi phịch xuống, cầm lấy cái bánh trên bàn gặm một cái
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Hôm nay sao?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Như mọi khi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Vẫn chưa tìm thấy Shiro
Akebi Komichi - bé Bi
Thím đó ngụp lâu dữ–
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Haiz... Chịu thôi, đúng là..
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Chậc, phiền thật, tôi tìm thấy sẽ chửi nó một trận
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đi lạc quên đồng bọn
Cô đang uống trà thì đột nhiên nhớ ra
Akebi Komichi - bé Bi
Yoru hình như mai có vụ phi tang ở bệnh viện hả?
Thẩm Cửu - Bé Cửu
...Yoru hình như là có hay sao á
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Quên thật à? Kệ mẹ đi, mai đi*
Yoru tí thì quên tại khách hàng yêu cầu phi tang là đặt lịch hai tuần trước, lên tí thì Yoru quên thật
Akebi Komichi - bé Bi
Mà tính ra cái ADA đó cũng hề
Akebi Komichi - bé Bi
Ngày 22/5 hôm nay á, hai người Dazai và Kunikida lại cãi nhau vào lúc 8 giờ sáng cơ!!
Akebi Komichi - bé Bi
Đã thế Dazai còn lảng vảng vụ này đi, muốn tuần tình cùng một khách nữ làm người ta tưởng tên điên gọi điện cho bệnh viên không á, lúc đó đúng 9 giờ sáng!!
Akebi Komichi - bé Bi
May mà Kunikida giải vây kịp vào lúc 9 giờ 5 phút, không chắc Dazai giờ đang trong trại tâm thần
Thẩm Cửu - Bé Cửu
Cái ADA đó hề giữ nhỉ?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Một nùi câu chuyện hề vào sáng sớm
Akebi Komichi - bé Bi
Đến ADA quả không sai!
Akebi Komichi - bé Bi
Drama quá đỉnh!
Chap này tóm tắt cuộc sống tám năm của họ hoi, khi nào cần đào sẽ đào sâu hen
Chương 3
Nó vươn tay tới treo tấm bảng "closet" và nhan chóng quay lưng đi thẳng, sợ muộn là gặp âm binh
Trời hôm nay đã tối, nhưng nó thề là âm binh giờ nào cũng có thể tới, khả năng nó sẽ bị bắt ở lại tám nhảm với tên đã nhận lầm nó là nữ
Kurai Yuki - Shiro
* Giờ đến bệnh viện–*
Vì nó đến ở đêm, tại sao? Nó bận quá, mà nó giời lịch vào đêm mà, đang đi thong dong trên đường đột nhiên nó thấy có khuôn mặt quen quen
Kurai Yuki - Shiro
* Ủa– khứa nào nhìn quen vậy chèn?*
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Là nó!?*
Chưa kịp để Shiro phản ứng, Yoru lao lên nắm đầu thằng bạn, dùng tay nắm mái tóc màu trắng sáng của khứa bạn, giật muốn trụi tóc
Kurai Yuki - Shiro
Au!! Đù má!! Bình tĩnh coi!!
Shiro ôm lấy đầu, cỗ gỡ tay Yuro nhưng bất thành, miệng Yuro chửi tay Yuro giật tóc muốn trọc đầu thằng bạn chí cốt
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Á à!! Thằng chó này!!! Tìm mày lâu vậy! Mà mày lặn lâu hen!!
Kurai Yuki - Shiro
Bình tĩnh! Để tao-
Tóc Shiro bị giật mạnh, vài cọng tóc trắng bạc rơi xuống nền hành lang của bệnh viện, Shiro khẽ nhăn mày, cái nóng tính này, đúng chuẩn Yoru
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Biết tao với tụi nó lần mày lâu lắm không thằng lờ!?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đờ cờ mờ! Cái tên tóc trắng chết tiệt này! Biệt tích tận 8 năm trời! Tao mò tìm mày đến mức thiếu đúng cái xẻng để lật tung cái đất Yokohama này đấy!
Lúc này, đang giật tóc khứa bạn thân, thì thấy con mắm đó quấn băng ở mắt phải là thấy có vấn đề lâm rồi, Yuro nhìn phát biết thằng bạn nó chột mẹ luôn rồi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Thằng lon! Sống kiểu đéo gì má bây giờ mắt chột luôn vậy hả mày!?
Kurai Yuki - Shiro
Xui thôi
Mồm thì chửi, tay thì nắm đầu bạn mình. Nhưng tâm cũng rối loạn lắm. Mừng vì tìm lại thấy Shiro. Cũng có tức giận vì không thể hiểu nổi lý do biệt tích của thằng này. Càng khó chịu khi thấy bạn mình thân tàn ma dại như này! Rốt cuộc nó đã trải qua điều gì suốt 8 năm vậy??
Sau khi bình tĩnh lại, Shiro quay qua nhìn khứa bạn, éo hiểu sao nó giữa khuyu lại đến bệnh viện, mà đến rất ư là không đúng lúc, còn đi trên hành lang vắng nữa
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Tao đi phi tang xác theo yêu cầu, còn mày?
Kurai Yuki - Shiro
Tao khám bệnh
Kurai Yuki - Shiro
Thế xác đâu?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đang tìm
Shiro với Yoru tiện ở cạnh nhau, đi phi tang xác với nhau luôn cho nó hợp thời, chắc là có duyên lên hai đứa gặp nhau để phi tang xác cũng nên?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Mà sao chột vậy thằng kia?
Kurai Yuki - Shiro
Tao á? Tự đâm thôi
Kurai Yuki - Shiro
Mà sao mày đi phi tang xác vậy? Nghe nguy hiểm
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Nguy hiểm cũng éo bằng nghề sát thủ của mày nhá
Cả hai đang đi tới phòng chứa xác, nơi chứa cái xác mà Yoru cần phi tang trong đêm nay, đây vốn là bệnh viện tư nhân, đã thế còn không có camera người yêu cầu phi tang xác đã cố tình chọn nơi này để tránh tai mắt mặt rừng
Còn thuận lợi cho một màn xác chết biến mất, nếu thế bệnh viện không những phải đền tiền, còn cảnh sát thì bó tay, vốn Yoru có nhiều thân phận, hoá trang để làm việc, hôm nay thì không, do hoá trang không thuận tiện vận chuyển xác
Hai đứa đang đi long nhong trên hành lang, thấy phóng chứa xác đang bị khoá, hai người nhìn nhau, Shiro nó móc ra cái thanh thép đi phá khoá đầy điêu luyện
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ủa? Sát thủ cũng đào tạo cái này hả?
Kurai Yuki - Shiro
Tao học để đi chôm chỉa đồ mấy thằng sát thủ tao ngứa mắt
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* cũng đáo để, đáng mặt bạn mình, là mình, mình tẩn chết mẹ thằng lờ đó*
Nói thật, Shiro ngứa mắt ai là đi chôm chỉa đồ, thay vì lấy mấy cái đồ như tiền bạc các thứ, nó lấy giấy nhiệm vụ, bàn chải đánh răng, lấy quần để lại áo, lấy ga để lại bếp, lấy đũa để lại bát, lấy dầu gội để lại dầu xả, lấy một bên giày trái để lại bên phải
Lấy ổ khoá để lại chìa, lấy dao để lại đũa, thìa, lấy đủ mọi thứ mà nó thấy hợp lí rồi chuồn khỏi căn hộ của sát thủ đó thôi, Shiro nó chill lắm, không sợ bị bắt lại, nó sực luôn chứ sợ gì đâu mà, chỉ là nó thích chôm đồ để cho người ta tức chơi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Xong chưa? Có người đến bây giờ
Ổ khoá rơi xuống, cả hai lẻn thẳng vào trong, Shiro dùng ý niệm từ năng lực của bản thân để dựng lại ổ khoá, giờ hai đứa đi tìm xem xác nào là cái cần tìm
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Đù má!!! Thằng lon đặt nhiệm vụ éo nói xác để đâu, tao gặp tao sực!
Kurai Yuki - Shiro
Hời, giờ tao tìm xác phụ
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ờ, nhanh lên nhá
Hai đứa lục muốn tung cái chỗ giấu xác lên, thì mới tìm thấy cái xác có vết đạn bị bắn rồi Yoru gói gọn cái xác phụ nữ trẻ tuổi này bào trong bao để chuẩn bị vác khỏi bệnh viện
Shiro nhìn cái cửa kính, nó không tính phá, phá xong ghép lại phiền lắm, lên nó quyết định mở cửa đi thẳng ra ngoài, đánh lạc hướng canh gác
Kurai Yuki - Shiro
Chào chú
Kurai Yuki - Shiro
Cháu lạc, chú biết đường đến chỗ bác sĩ này không?
Khi hai người là Shiro với người canh gác nói chuyện, Yoru đi trèo tường chốn khỏi đó lẹ, còn Shiro thì phải vác mặt đi tìm bác sĩ để diễn cho chót
Đến tận khuya, khi đã gặp bác sĩ xong, Shiro mới ra khỏi bệnh viện, nó vác thân tàn đi đến cổng bệnh viện thì thấy Yoru đứng đây đợi nó từ khi nào
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ê, đi về
Hai người rảo bước trên đường vắng, hôm nay tính ra Shiro khá vui, nhớ đến hai đứa kia, nó liền quay qua hỏi Yoru
Kurai Yuki - Shiro
Ê, hai đứa kia sao rồi?
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ổn, hai đứa đấy sống nhăn răng
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Cửu ở nhà nội trợ thôi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Còn bé Bi, hóng drama là chân ái của nhỏ chứ đâu
Kurai Yuki - Shiro
Hừm, đúng chất của hai người họ rồi
Một đứa thì cảm thấy thế gian luôn luôn vô nghĩa, việc gì cũng không hề thú vị, ngoại trừ bếp núc
Một đứa ngoại trừ việc ăn, ngủ, chơi với hóng drama ra thì chính xác ở chỗ nào cũng hèn hết nước chấm
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Thế mày đương làm gì?
Kurai Yuki - Shiro
Tao à? Tao thì– đương nhiên là chủ tiệm trà với cà phê
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Ồ, nghe hay nhỉ
Kurai Yuki - Shiro
Éo, tại thằng lon nào đó thích tự vẫn suốt ngày ám quán tao, buôn bán éo nổi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Sao?
Kurai Yuki - Shiro
Nó nhận lầm tao là nữ, dụ khách nữ của quán tao tuẫn tình, còn khịa tao ẻo lả,đờ mờ muốn đấm vãi
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...Nghe như trốn trại tâm thần ra vậy?
Yoru khẽ nheo mắt, nghe mô tả mà Yoru mường tượng ra cái cảnh mấy thằng hít đá trốn tại hay bệnh nhân tâm thần giả làm người thường quá trời
Kurai Yuki - Shiro
Ừ, trốn tại
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Báo công an đi mày
Kurai Yuki - Shiro
* không báo được, báo được tao để thằng đó bị xích vào trại lâu rồi*
Kurai Yuki - Shiro
Nói chung– éo báo được, đờ mờ!!!
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Thế trả thù
Kurai Yuki - Shiro
Ừ, được
Thế là hai đứa ngồi bàn nhau kế sách trả thù Dazai Osamu trong lời của Shiro miêu ta không khác éo gì bệnh nhân tâm thần, thằng hít đá trốn trại cai nghiện, nói chung ấn tượng qua miêu tả của Shiro đã khiến Yoru nghĩ Dazai có vấn đề bão bộ
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Tao về, đừng đi rồi chết giữa đường nha thằng lờ
Kurai Yuki - Shiro
Ờ, đi đừng bị xe cán nha mày
Hai người khịa nhau xong mới nết cái thân, mỗi đứa một hướng đi về nhà, tính ra hôm nay cũng khá tuyệt với đối với Shiro cùng Yoru
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày thật tuyệt vời, tôi đóng cửa quán ngồi trong quán bật quạt đọc sách như con giở giời
Kurai Yuki - Shiro
* Chết! Quên chưa cài–*
Thấy nam nhân mang mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt xanh lam như màu đại dương, vẻ ngoài thanh lịch, râu được cạo, tóc thì chải gọn, đôi mắt ánh lên tia sáng khác với thứ Shiro từng thấy ở người này
Kurai Yuki - Shiro
Sao lại nết về?
???
Tôi biết cậu sẽ không làm gì họ mà
Nó nheo mắt, người kia khoá cửa lại, tiến lại bàn pha chế của nó, đặt cuốn tiểu thuyết do tên đấy tự tay viết, cũng là bản mẫu đầu tiên của tác phẩm đầu tiên
Một cuốn sách dày cộp, có lẽ là tổng hết các chương vào một cuốn sách lên nó dày quá thể
Oda Sakunosuke
Sách làm quà cảm ơn, liệu có ổn? Shiro-kun?
Kurai Yuki - Shiro
Ổn, anh nết về đây làm gì?
Oda Sakunosuke
Thăm bạn cũ, gặp ân nhân
Kurai Yuki - Shiro
Khụ!khụ!
Shiro đang uống nước tự nhiên sặc, nó thấy bản thân như nghe cực hình, về thăm nó cũng được, nhưng ai lại nhắc tới tên Dazai Osamu nó dùng cả tính mạng để giấu rằng Oda còn sống đâu trời
Nó cố cứu Oda, Oda về kể Dazai nghe nó cứu Oda chắc nó tăng sông thổ huyết sớm quá, cố diễn cho tròn vai mà con không thành nữa, đã thế nó còn đang ghim Dazai Osamu vụ coi nó là nữ, éo cho gặp đâu!
Kurai Yuki - Shiro
Thiệt lòng mà nói
Kurai Yuki - Shiro
Anh ở tạm nhà tôi một bừa đi, dù sao có tôi– và một người nữa
Oda Sakunosuke
Đừng nói cậu rảnh tay cứu người tiếp nhé?
Kurai Yuki - Shiro
Hừm– chắc thế?
Shiro đang nhâm nhi tách cà phê, vô cùng là thoải mái, ngoài cửa đi tiếng cửa mở ra, nó khẽ nhíu mày, ai phá khoá cửa nhà nó vậy!?
Kurai Yuki - Shiro
Cờ lờ!?? Khoá cửa vô coi!!
Oda Sakunosuke
* Là ai đây– cứ thấy quen người Mafia Cảng à?*
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
Chậc-!
Yoru đang trên đường tới quán cà phê của thằng bạn để rủ nó đi chơi, chứ sáng ra Yoru éo có việc gì làm sất!
Pianoman
Tôi va phải cô– cậu rồi à
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
...
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Vãi lồn-!? Đám người tao cứu đây mà!? Nhớ ném tụi nó xa tít khỏi Yokohama mà vẫn lần về được á!?*
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Vờ lờ, dừng nhận ra tôi!*
Ryo Akaru/An Vĩ - Yoru
* Tôi éo quan các người! Tránh xa ra!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play