Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNegav] Giấc Mộng Vòng Lặp..

Chap 1.

Cân nhắc trước với các độc giả. Sẽ có vài chap sẽ ít lời thoại và nhiều miêu tả hơn ạ. - #xmhyy -
"abc" = Suy nghĩ *abc" = nói nhỏ/ thì thầm //abc// = hành động [lâu lâu mới dùng, đa phần toàn miêu tả bằng lời tác giả]
__
L-làm ơn...
Làm ơn...
DỪNG LẠI ĐI..!!
MẸ TÔI CHẾT MẤT!!!
DỪNG LẠI ĐI...
TÔI CẦU XIN...LÀM ƠN!!!
Tiếng gào xé họng vang vọng trong bóng tối đặc quánh. Một cơn choàng kéo mạnh, cậu bật dậy.
__
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Hah— Hah... Hộc...!
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng điên loạn như muốn nổ tung. Ánh mắt hoảng loạn, giãy giụa tìm lối thoát, hai tay run lên bấu chặt lấy mép chăn.
Mồ hôi đầm đìa lưng áo cậu, thấm ướt cả tóc mái, lăn thành vệt lạnh ngắt dọc thái dương và cổ. Áo dính bệt vào người, bứt rứt, ngột ngạt như bị nhốt trong lồng.
Cả người cậu run lên, ánh mắt dại đi, chớp liên tục như cố xua tan hình ảnh vừa hiện lên trong mơ.
Một lúc sau, khi nhịp thở bắt đầu ổn định hơn, cậu mới chậm rãi đưa tay lên trán, miết nhẹ qua vùng da ướt sũng mồ hôi. Cậu nhắm mắt lại trong vài giây, nuốt khan để dằn lại cái cảm giác nghẹn ứ nơi ngực.
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Lại nữa...Mẹ kiếp- Cái thứ ác mộng quái quỷ này...Bao giờ mới kết thúc đây!!
Ngồi được 1 lúc
Ánh sáng lờ mờ từ khe rèm hắt vào làm nhòe đi bóng tối trong phòng. Cậu nghiêng đầu, liếc sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
6:00.
Cậu thở ra một hơi mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ lẫn dư chấn từ cơn ác mộng. Không nói gì thêm, cậu gạt chăn sang một bên, để chân xuống nền lạnh rồi đứng dậy
Cậu lặng lẽ tiến về phía nhà tắm, bóng lưng ấy kéo theo một thứ nặng trĩu vô hình
An bước vào nhà tắm, cửa khép lại sau lưng với tiếng "cạch" nhẹ. Cậu đứng trước gương, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt còn hơi ướt mồ hôi, rồi nhìn mình trong tấm kính mờ sương. Ánh sáng dịu dàng không che giấu được đôi mắt mệt mỏi và sự uể oải còn vương lại trên khuôn mặt.
Cậu hít một hơi dài, rồi đặt tay lên thành bồn rửa mặt, mặt hơi nghiêng một chút, ánh mắt vô định nhìn vào hình ảnh phản chiếu, như đang tìm kiếm gì đó mà không chắc sẽ tìm thấy.
Gương mặt có nét buồn bã sâu thẩm, nhưng không thiếu sự ấm áp. Đôi mắt có quầng thâm nhẹ, miệng hơi khép lại với một nụ cười thoáng qua
không phải vui, mà là một sự chấp nhận.
Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, những giọt nước lăn dài qua làn da, khiến không khí xung quanh cậu trở nên dày đặc hơn. Cậu nhìn vào chính mình trong im lặng, đôi vai rộng và dáng người không quá vội vã nhưng vẫn toát lên sự khỏe khoắn, một chút vững chãi mà không hề thiếu sự lạ lẫm với chính bản thân.
Sau một khoảnh khắc, cậu cười nhẹ, nụ cười đầy mệt mỏi và chút tự chế giễu..
__
Cậu vệ sinh cá nhân xong, lau mặt qua loa bằng khăn lạnh rồi bước ra khỏi phòng tắm. Không khí buổi sáng trong phòng vẫn còn đọng lại cái oi nồng của cơn ác mộng vừa qua, mồ hôi trên áo lưng chưa kịp khô, nhưng cậu chẳng để tâm.
Vừa cầm lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên báo có cuộc gọi đến
Là bố!
Cậu ngập ngừng đúng nửa giây, rồi ấn nút nghe
_📞 _
Đa nhân vật
Đa nhân vật
An à, con dậy chưa? Mấy hôm nay thế nào? Ở trường ổn không? Có thiếu gì thì nói với bố...
Giọng đàn ông bên kia nghe có vẻ vội vã nhưng cố gắng tỏ ra gần gũi
Cậu áp máy lên tai, giọng cậu đều đều, không cao cũng chẳng thấp, chỉ vừa đủ để đáp lại
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Vẫn bình thường.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bố có gửi thêm tiền vào tài khoản con, con kiểm tra chưa?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tuần này có kiểm tra đúng không? Môn nào quan trọng thì nhớ học kỹ
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Con biết rồi. Con sắp đi học, không nói chuyện tiếp được đâu!
__
Cậu nói gọn, không đợi hồi đáp, rồi đưa ngón tay ấn "kết thúc cuộc gọi"
Điện thoại tắt tiếng, màn hình trở lại màu đen như chưa có gì xảy ra
Cậu nhìn trần nhà, khóe môi không nhếch, ánh mắt không đổi
Trong đầu vang lên một chữ, rất khẽ nhưng đủ để lắng lại nơi tim
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Giả tạo!"
Cậu buông điện thoại xuống bàn, ngón tay vẫn còn siết nhẹ ở viền máy. Sự lạnh nhạt trong cuộc trò chuyện vừa rồi không làm cậu nhẹ lòng, mà chỉ khiến một lớp mỏi mệt khác len lỏi vào sâu hơn trong lồng ngực
Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình đen của điện thoại như muốn xuyên qua nó mà thấy rõ được thứ gì đó… nhưng chẳng có gì
Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra, rồi An khoác vội áo khoác ngoài, đeo cặp lên vai. Không ăn sáng, cũng chẳng buồn chỉnh lại tóc
Trông cậu không cẩu thả, nhưng rõ ràng là chẳng tha thiết
Cậu bước ra khỏi cửa, gió sáng sớm lùa qua tà áo mang theo một chút se lạnh, chạm nhẹ vào da mặt còn hơi ẩm sau khi rửa
Cổng khu trọ vang lên tiếng “cạch” khi cậu bước qua, chiếc xe buýt từ xa cũng vừa lăn bánh đến
Cậu không vội chạy, chỉ bước đều và đúng lúc để không bị bỏ lỡ. Tai nghe được đeo vào, không bật nhạc
Chuyến xe bắt đầu chuyển bánh
Và An, như mọi ngày, chìm vào sự yên lặng trong chính thế giới riêng mình
_____end_____
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, nên nếu còn thiếu sót hay chưa được trọn vẹn, mong mọi người thông cảm và nhẹ nhàng góp ý. Mình rất trân trọng mọi lời nhận xét. - #xmhyy -

Chap 2.

__
Xe buýt thắng lại bên vỉa hè, cánh cửa mở ra kèm theo tiếng “tít” khô khốc
Cậu bước xuống, khẽ cúi đầu chào bác tài theo thói quen dù chẳng nhận lại lời đáp. Cậu nhét tay vào túi áo, chiếc tai nghe vẫn cắm nguyên trong tai mặc dù không nhạc, chỉ là để người khác khỏi bắt chuyện
Trường học hiện ra trước mắt, quen thuộc đến nhàm chán
Học sinh tấp nập, kẻ cười nói rôm rả, người loay hoay ôn bài. Tiếng gọi nhau, tiếng cười, tiếng dép lê chạy lạch bạch… ồn ào như thường, mà chẳng âm thanh nào chạm được vào cậu
Cậu bước qua cổng trường, chân đi đều, ánh mắt không nhìn ai lâu hơn một giây. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng cậu chẳng để tâm hoặc là giả vờ không thấy
Gió thổi nhẹ qua sân, tán cây già khẽ xào xạc, vài chiếc lá rơi xuống nền gạch, lăn lóc như tâm trí cậu lúc này chẳng bám được vào điều gì
Cậu băng qua hành lang, không quá chậm cũng chẳng vội vã
Dáng đi có chút nặng nề vì đêm mất ngủ, nhưng vẫn thẳng lưng, vẫn mang nét bình thản đến kỳ lạ. Cặp sách đeo lệch, áo khoác phấp phới theo gió sáng
Một vài bạn cùng lớp sắp xếp bàn ghế, có người liếc nhìn rồi toan cất tiếng chào
Cậu chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự vừa đủ, xa cách vừa đủ. Không nói thêm lời nào, cậu đi thẳng vào lớp, chọn góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống như thói quen
Mắt hướng ra khoảng sân đầy nắng, nhưng trong đầu… vẫn mù mờ bóng tối từ cơn ác mộng sáng nay
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"nhàm chán.."
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Thật ồn ào và phiền phức"
Ánh sáng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, tràn vào lớp học như thể cố tình rọi vào chỗ An đang ngồi
Cậu chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân, nhưng tâm trí thì chẳng rõ đang mắc kẹt ở đâu đó
Có thể là cơn ác mộng sáng nay, có thể là cuộc gọi vừa rồi, hoặc cũng có thể... chẳng là gì cả
Chỉ là một khoảng trống..
Đôi chân gác chéo dưới bàn, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt gỗ theo một giai điệu mơ hồ, như thể thế giới xung quanh chẳng còn liên quan đến cậu
Cho đến khi...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"Lạnh không?"
Một thứ gì đó mát lạnh bất ngờ áp vào má bên trái. Cậu giật nảy người, quay phắt lại với ánh mắt cảnh giác pha chút hoảng hốt
Trước mặt cậu là...
Hoàng Đức Duy..
Cái tên đáng bị liệt vào danh sách hạn chế tiếp xúc hàng đầu của cậu
Tay trái cậu ta vẫn còn giữ hộp sữa Milo mát lạnh vừa chạm vào mặt cậu, miệng thì cong cong như thể vừa bày được trò nghịch ngợm nào đó đầy tự hào
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Đang ngồi đơ người ra làm gì đấy, tưởng tượng tương lai với ai hả?
Duy cười khẽ, giọng vừa đủ để chọc tức, mà không lớn đến mức bị cô giám thị ngoài hành lang nghe thấy
An nhìn cậu ta chằm chằm. Không đáp. Chỉ liếc xuống hộp sữa, rồi liếc lên mặt cậu ta
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tôi không thích ngọt.
Cận đáp lại cụt lủn
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Thì uống cho bớt đắng đời
Cậu ta đặt hộp sữa lên bàn tôi không chút khách sáo, rồi nghiêng đầu cười nửa miệng
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Coi bộ tâm trạng tệ ghê ha, An.
Cậu thở ra một hơi thật dài
"Phiền phức"
Hoàng Đức Duy. Tên này là lớp trưởng. Với người khác thì trầm tính, gọn gàng, điềm đạm
Nhưng với An? Phiền phức. Cậu ta là sự tổng hợp hoàn hảo của ồn ào, mặt dày, thích gây chuyện, và... không biết giới hạn!!!
An từng bảo cậu ta "có vấn đề" không dưới ba lần một tuần. Vậy mà chẳng lần nào cậu ta bận tâm. Càng mắng nhiếc thì càng cười. Càng lạnh nhạt thì càng bám. Cậu chẳng hiểu nổi, và cũng không rảnh để hiểu. Thế nên cậu chẳng màng nữa.
Mắt cậu lướt qua hộp sữa đặt trên bàn... hơi lạnh vẫn còn bám nhẹ trên da mặt chỗ vừa chạm
Milo… An chưa từng nói thích uống. Nhưng cậu ta luôn mang đúng loại
Cậu nhìn hộp sữa vài giây, rồi cũng đưa tay cầm lấy. Lạnh thật. Nhưng… dễ chịu. Miệng bật ra một tiếng, không to, không nhỏ, vừa đủ cho một người nghe được
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Cảm ơn!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Hả? Cái gì? //Giả điếc//
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Tên điên này.."
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Cảm ơn!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Hả? Cái gì??? Tôi nghe không rõ? //giả điếc//
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tôi bảo cậu thật phiền! Mau cút về bàn mình đi!💢
Khi cậu vừa dứt câu
Hắn chẳng những không giận, mà còn bật cười, cái kiểu cười nhếch nhẹ đầy thích thú như thể vừa trêu trúng điểm yếu của cậu
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Được rồi, đừng đuổi nữa. Tôi biết rồi mà
Hắn nói, giọng kéo dài lười biếng...
Chưa kịp để An phản ứng gì, bàn tay to của hắn đã chồm tới, xoa xoa lên mái tóc cậu. Cái động tác vừa nhanh vừa quen thuộc khiến An bất ngờ giật nhẹ, mắt mở to
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Cậu-!
Chưa kịp bật ra một câu nào, cậu liền nắm lấy cổ tay hắn, định gạt phắt ra. Nhưng hắn vẫn lì lợm, tiếp tục vò đến khi cả đầu tóc An rối tung như tổ quạ mới chịu rút tay lại
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Trông cưng ghê
Hắn còn nhếch môi cười trêu thêm một câu trước khi quay về chỗ
An nhìn theo hắn, thở dài nặng nề. Đầu thì rối tung, còn lòng thì lộn xộn chẳng kém
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Cái tên đáng ghét đó… Lúc nào cũng đến gây rối"
________
Reng reng!!
Tiếng chuông trường vang lên, ngân dài như một hồi cảnh báo cho sự khởi đầu của một điều gì đó… không mấy dễ chịu
Cả lớp dần ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới. Cậu ta bước vào với gương mặt điềm nhiên, phong thái tự nhiên đến lạ
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Xin chào mọi người!
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Tôi là Nguyễn Quang Anh!
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Rất vui được làm quen!
Tưởng chừng như là một màn chào hỏi đơn giản… nhưng không hiểu vì sao, cách hắn nhìn mọi người
Đặc biệt là An
Lại khiến sống lưng lạnh đi một nhịp
Một thứ gì đó...
Không hiểu sao, ánh mắt hắn lúc đó khiến cậu có chút khó chịu. Không phải sợ, cũng chẳng phải ghét... chỉ là cảm giác như người này đến đây vốn không đơn thuần là
"Học Sinh Mới"
Cậu nhíu mày. Sau đó cậu nhìn qua Duy!
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Duy?Cậu ta.."
Vẻ mặt của Đức Duy lúc này không còn chút vui đùa nào nữa, ánh mắt cậu ta nhìn Quang Anh như thể… đang chịu đựng một điều gì đó, hay đúng hơn là một người quen cũ mà cậu ta chẳng hề muốn gặp lại
Quang Anh sau màn giới thiệu thì đảo mắt tìm chỗ ngồi và không may hoặc cũng có thể là cố ý. Chỗ trống duy nhất trong lớp lại là cạnh An
Hắn bước tới, nở nụ cười xã giao
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Chào!!
DangThanhAn.
DangThanhAn.
...
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Tôi ngồi đây được chứ?
Cậu không đáp. Không nhìn. Cũng chẳng mảy may phản ứng
Hắn chỉ khẽ nhếch môi nhìn cậu, rồi từ tốn kéo ghế ngồi xuống
"KHÔNG ĐƯỢC NGỒI CHỖ ĐÓ!!"
Một giọng nói bật lên, lớn đến mức cả lớp đều quay đầu
Là Đức Duy!?
Cậu sững người nhìn Duy. Cả lớp dường như nín thở
Thầy nghe xong thì hơi nhíu mày, có vẻ khó hiểu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sao vậy? Có chuyện gì sao, Duy?
Cậu ta như bị giật mình vì chính tiếng nói của mình. Sự hốt hoảng thoáng qua trong mắt cậu ấy
Thứ mà Đặng Thành An chưa từng thấy...
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
À... không có gì đâu ạ. Em đùa thôi...
Hắn cười gượng rồi ngồi dần dần ngồi xuống
Nhưng cậu không bỏ lỡ gì cả. Tay Đức Duy đang siết chặt thành nắm đấm dưới bàn, run nhẹ. Mặt cậu ta tuy đang cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại trốn tránh. Cứ như đang lo sợ một điều gì đó?
Lớp học nhanh chóng trở lại với nhịp cũ. Mọi người lơ đi như thể đó chỉ là trò đùa của Đức Duy. Nhưng cậu thì không...
Bởi cậu biết, Đức Duy...Cậu ta chưa bao giờ đùa kiểu đó cả
An nhận thấy từ lúc tên Quang Anh bước vào lớp. Đức Duy đã thay đổi nét mặt
Nhưng vì cậu không rõ điều gì đang diễn ra… nên một lúc sau, cậu cũng quay ra nhìn bảng. Giả vờ chẳng quan tâm
Trong giờ học
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//Nhìn chằm chằm vào cậu//
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Nhìn gì?
Cậu không nhìn qua hắn nhưng cậu vẫn biết hắn đang nhìn cậu từ nãy giờ
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Ơ? Cậu nói chuyện được à?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Không câm!
Vừa dứt câu, hắn nhìn cậu và cười nhếch. Cái nét cười ichang tên Đức Duy đó
Nhưng tên này thì được cái bớt ồn hơn tên kia
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Ồ~ đanh đá ghê..
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Nín và phắn cái mặt ra chỗ khác được chưa?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Nếu tôi nói chưa?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tâm thần
Nói rồi cậu mặc xác hắn làm gì làm
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
"Hừm...Chờ đi! Đặng Thành An. Chuỗi ngày sau này cậu vất vả rồi..!!"
__End__

Chap 3.

__
21:00
Thành An nằm lười nhác trên giường, ngón tay lướt đều đều trên màn hình điện thoại. Tin tức, ảnh, vài status vu vơ… mọi thứ đều khiến cậu càng lúc càng chán nản. Phòng tối, tiếng quạt gió khe khẽ vang lên giữa cái lạnh mùa đông
Một lúc sau
Không chịu được cảm giác tù túng, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút, cậu khoác tạm chiếc áo hoodie dày rồi rời khỏi nhà
Bầu không khí bên ngoài đập vào mặt cậu là một màn se lạnh quen thuộc, đủ để khiến hai tay vô thức lùi sâu vào túi áo. Đêm mùa đông, đường vắng, đèn vàng mờ rọi xuống từng vạch kẻ đường trơn ướt
Cứ thế chân cậu sải bước trên nền đất lạnh giá
Cái se lạnh của mùa đông nó khiến cậu dễ chịu biết bao
Cũng vì là khá là trễ nên ngoài đường giờ chẳng còn ai, chỉ có một mình bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang bước từng bước cảm nhận sự yên tĩnh và thoải mái
Đi được một đoạn thì cơn mưa bắt đầu ập đến
- Rào...
Mưa đột ngột đổ xuống, nặng hạt. Cậu khựng lại giữa đường, nhìn lên trời đầy bất lực
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Thật chết tiệt"
Cậu rít khẽ, rồi bắt đầu chạy, mắt đảo quanh tìm chỗ trú
Mái hiên cửa hàng tiện lợi gần đó là lựa chọn duy nhất
Cậu chạy đến, nép người dưới mái hiên, áo cậu giờ đã lấm tấm nước
Tay cậu thò vào túi lôi ra điện thoại, mở mạng lên xem để giết thời gian… Cậu chẳng rõ nên đợi hay liều dầm mưa về
__
Vài phút sau, một bóng người bất ngờ dừng lại trước mặt
Cậu ngước lên
Ánh đèn vàng của tiệm chiếu xuống gương mặt quen thuộc kia
Một chiếc dù đen. Một ánh mắt trầm và bình thản. Một giọng nói vang lên, đều đều nhưng lại có gì đó…
Khiến da cậu ớn lạnh
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
An? Sao giờ này cậu còn ở đây?
Cậu nhìn thấy hắn thì cụp mắt xuống lại, lơ đi như không nghe thấy
Cậu chẳng muốn dính dáng gì đến hắn ta
Vài giây sau khi thấy cậu không đáp lại, hắn ta tiến gần hơn. Tay vòng ra sau gáy cậu, kéo cậu sát lại
DangThanhAn.
DangThanhAn.
!!!
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn đến nghẹt thở
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Đừng bơ tôi vậy chứ...
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Kẹo ngọt!
Đôi mắt cậu mở to sửng sốt
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Kẹo ngọt?"
DangThanhAn.
DangThanhAn.
"Cái biệt danh quái quỷ gì vậy?"
Cậu lập tức vùng vẫy, cố đẩy cánh tay hắn ra
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Mau bỏ cái tay cậu ra khỏi người tôi! Tên tâm thần!
Hắn chẳng những không buông, còn siết chặt hơn. Giọng nói vẫn nhẹ như không
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Trả lời tôi, An!
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Trả lời cái đếch gì?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Khuya rồi, sao cậu vẫn ở đây?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tôi ở đây thì liên quan đếch gì đến cậu?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tên điên!
Không gian im ắng trong vài giây. Tiếng mưa vẫn rơi rào rào, như muốn nuốt trọn những lời vừa rồi
Rồi hắn lại lên tiếng, lần này, thấp và chậm
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Nếu cậu không trả lời... tôi sẽ đè cậu ra hôn đến khi nào môi cậu xưng tấy lên thì thôi
An trừng mắt nhìn hắn. Trong đầu nghĩ hắn chỉ đang giở trò đe dọa. Cậu quay mặt đi, tiếp tục im lặng, mặc kệ
Sai Lầm!
Một giây sau, đầu cậu bị kéo sát lại. Môi bị chặn đứng bởi nụ hôn bất ngờ
DangThanhAn.
DangThanhAn.
- Ưm...!
Mắt cậu mở to
Chết tiệt! Hắn hôn thật!
Vài giây sau, khi nhận ra bản thân đang bị hắn hôn
Cậu bắt đầu vùng vẫy, tay đập liên tục vào vai hắn
Thế nhưng hắn vẫn không buông. Môi hắn vẫn khóa chặt môi cậu. Như hắn đang cố gắng hút hết mật ngọt trong khoan miệng cậu
Đến khi cảm thấy mình sắp không thở nổi, tôi bắt đầu đập mạnh vào 2 bên vai hắn. Hắn cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời môi cậu. Cậu lùi hẳn lại, tay ôm ngực thở dốc. Hơi thở rối loạn
Đến khi hơi thở dần đều đi. Cậu bắt đầu lên tiếng
DangThanhAn.
DangThanhAn.
TÊN KHỐN! CẬU BỊ ĐIÊN À?
Cậu gào lên trong cơn giận dữ lẫn bối rối
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Môi cậu ngọt thật ~
DangThanhAn.
DangThanhAn.
ĐỒ DÊ XỒM! CÚT ĐI!
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Là do cậu cứng đầu mà
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Thì cậu trách gì ở tôi?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Hửm..Kẹo ngọt?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Dẹp ngay cái biệt danh dị hợm đó đi
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
"Chẳng phải lúc trước thích được gọi vậy sao.."
__End__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play