Tiểu Thư Quái Quỷ, Tôi Quay Lại Để Trả Thù Cô
chương 1. ngày đầu tiên
/…/ : suy nghĩ của nhân vật - *…* hành động của nhân vật
Biệt thự tập đoàn Phương Kỳ!
Huỳnh Chí Khang
Chỗ này là vườn của ông chủ, có những loại cây rất đắt tiền. Nếu không được nhờ vả thì con đừng ra đây
Huỳnh Chí Khang
Còn chỗ này là đài phun nước. Trước mặt sẽ là chỗ đi vào nhà bếp!
Đặng Đình Đình
/tôi đang làm cái gì trong này vậy ta? Nói sao nhỉ… Lúc ở phiên chợ/
Đặng Đình Đình nhớ lại sự việc lúc ở phiên chợ
Châu Lục Sương
Sao sao sao, tia cái nào
Đặng Đình Đình
Tia cái túi của con nhỏ kia
Đặng Đình Đình 15 tuổi - mồ côi cha mẹ, có ăn học đó (nhưng mà học có đàng hoàng hay không thì chưa biết)
Châu Lục Sương
Ngonnnn! Vẫn chiêu thức cũ nhé
Huỳnh Ngọc Trà
Lấy cho em chỗ hoa này nha
Đình Đình dáng vóc lọm khọm, mắt đăm chiêu nhìn về cái túi của Ngọc Trà, Châu Lục Sương chạy chiếc xe Wave cà tàn từ đằng sau đã thủ sẵn thế. Bọn họ đã sẵn sàng cho phi vụ giật đồ ngoạn mục
Đặng Đình Đình
*tiến nhanh tới chỗ của Ngọc Trà*
Huỳnh Ngọc Trà
AAAAAAAA ĂN CƯỚPPPPP
Đặng Đình Đình
/ôi đậu phộng, mình chưa kịp giật/
Một tên thanh niên từ đâu lao tới giật vội chiếc túi xách trên người Ngọc Trà
Đặng Đình Đình
/MẸ CHA NÓ HỚT TAY TRÊN CỦA TAO/
Đặng Đình Đình
LỤC SƯƠNG!!! ĐUỔI THEO NÓ
Lục Sương phóng lên, Đình Đình vội leo nhanh lên chiếc xe rồi vọt chạy theo tên thanh niên
Thanh niên
Cái gì nữa đây *chạy* mẹ nó, anh hùng cứu mỹ nhân àaa
Châu Lục Sương
Sao tụi mình giống người tốt vậy Đình Đình
Đặng Đình Đình
Lo giật cái túi của thằng đó điiiii
Châu Lục Sương
Lần đầu thấy một cái túi xách mà nhiều thằng tia luôn
Chiếc xe Wave lao nhanh tới thanh niên đang chạy, chặn ngang đầu hắn. Đình Đình bước xuống
Đặng Đình Đình
Mẹ cha mày dám hớt tay trên tao à
Thanh niên
Đứa con gái mà dám lên mặt à
Đình Đình đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn, hắn ta loạng choạng chưa kịp định hình lại bị cô đá một cái vào mặt.
Đặng Đình Đình
Lấy lấy cái túi Lục Sương
Đặng Đình Đình
/thôi chết ../
Huỳnh Ngọc Trà
Cảnh sát, tôi thấy được túi của mình rồi
Cảnh Sât
Cảm ơn hai em đã hỗ trợ cảnh sát chúng tôi
Huỳnh Ngọc Trà
*tiến lại gần Đình Đình* … Cảm ơn em nhé, em tên gì vậy..?
Đặng Đình Đình
/má… hên là không bị tóm/
Đặng Đình Đình
Em tên là Đình
Châu Lục Sương
Em tên là Sương
Châu Lục Sương 15 tuổi. Bụi đời chợ lớn, bạn thân của Đình Đình. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối
Huỳnh Ngọc Trà
Cảm ơn hai đứa đã giúp chị. Chị tên là Trà. Chị mời hai em đi uống nước nhé
Đặng Đình Đình
/sau khi tới quán nước, Ngọc Trà hỏi rất nhiều thứ, chị ấy cũng biết luôn vì thiếu tiền nên tôi bỏ dỡ chuyện học hành/
Đặng Đình Đình
/vài phút sau thì ba chị ấy đến/
Huỳnh Chí Khang
Con đã hiểu chưa, còn cậu bạn Lục Sương thì sao
Đặng Đình Đình
À, nó không chịu làm á chú.
Đặng Đình Đình
/ba chị ấy là quản gia của gia đình tập đoàn Phương, để trả ơn tôi đã “không giật” túi xách mà còn lấy lại giùm cho Ngọc Trà, ông ấy cho tôi một công việc là làm phụ bếp/
Huỳnh Chí Khang
Từ nay về sau con sẽ làm phụ bếp tại đây, con gái chú cũng thường đến đây để dạy tiểu thư vẽ tranh. Có gì con giúp đỡ nhé
Đặng Đình Đình
/ tôi là Đình Đình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nghề nghiệp là ăn cướp à không bây giờ là phụ bếp cho nhà Phương/
Đặng Đình Đình
/ cái biệt thự này có nhiều cái để loot đấy, có vẻ hầu bao kỳ này tăng lên…/
Đặng Đình Đình
*giật mình* dạ chị
Huỳnh Ngọc Trà
Giờ chị lên phòng Trúc Như để dạy vẽ, em đem chút bánh ngọt lên cho tiểu thư nhe
Đặng Đình Đình
Trúc Như là
Huỳnh Ngọc Trà
Là con gái của chủ căn nhà này đó em.
Huỳnh Ngọc Trà
Với lại Trúc Như thích người khác gọi mình là Tiểu Thư, bạn nhỏ hơn em 2 tuổi
Huỳnh Ngọc Trà
Em cứ bình thường là được. Với lại đừng làm bạn khó chịu nhé
Đặng Đình Đình
/gọi là tiểu thư cũng đúng thôi… nhà giàu cỡ này, không là tiểu thư cũng không biết là gì/
Huỳnh Ngọc Trà
*gõ cửa* - Tiểu thư ơi? Tiểu thư dạy chưa
Phương Trúc Như
Dậy rồi, cô vô đi
Huỳnh Ngọc Trà
Tiểu thư đã hoàn thành bài tập chị giao cho chưa
Đặng Đình Đình
Chào tiểu thư, tôi đem bánh vào
Đặng Đình Đình
À, tôi là phụ bếp mới tới làm. Có gì không hài lòng xin tiểu thư nhắc nhở
Huỳnh Ngọc Trà
/cách ăn nói của em ấy cũng được ấy chứ/
Phương Trúc Như
/cái mặt trông thật cau có/
Phương Trúc Như
Không biết giới thiệu à ?
Đặng Đình Đình
À tôi là Đình Đình, 15 tuổi
Phương Trúc Như
15 tuổi ? Không đi học đi. Vào đây làm ô sin à
Đặng Đình Đình
/cái con nhỏ này…/
Đặng Đình Đình
Dạ, tôi làm thêm khi rảnh, chứ bản thân tôi vẫn học bình thường
Phương Trúc Như
Khiếp nhỉ, sao không nghỉ cả đi
Phương Trúc Như
Làm ô sin còn bày đặt đi học
Đặng Đình Đình
/ con này biết cách nói chuyện không ta/
Đặng Đình Đình
Dạ nếu không có gì thì tôi ra ngoài ạ
Huỳnh Ngọc Trà
Ừm Tiểu thư chúng ta học nhé
Phương Trúc Như
Ngọc Trà, chị dắt con nhỏ đó vô đây hả
Huỳnh Ngọc Trà
Sao thế ? Việc quản lý giúp việc tiểu thư cũng muốn quản à
Phương Trúc Như
không có ý đó. Chỉ là chị không biết lựa chọn mặt mũi à? Nhìn con đó như đầu đường xó chợ
Huỳnh Ngọc Trà
Người ta giúp chị đấy tiểu thư ơi. Tiểu thư học đi cho chị nhờ. Nếu Đình Đình không làm được việc, ba chị sẽ đuổi đi được chưa
Phương Trúc Như
ĐÌNH ĐÌNHHHHH
Đặng Đình Đình
*lật đật chạy vào phòng* có gì không tiểu thư
Phương Trúc Như
Đem trà lên đây, có mỗi bánh ăn khô khốc. Tính hại chết tui hả ?
Đặng Đình Đình
À dạ tiểu thư
Huỳnh Ngọc Trà
Mình học nhé
Đặng Đình Đình
Tôi đem trà lên đây
Phương Trúc Như
Trà gì ngụi ngắc vậy!
Phương Trúc Như
Đổi lại đi
Đặng Đình Đình
Nó còn ấm mà tiểu thư
Đình Đình đem đổi ấm trà khác
Phương Trúc Như
Eooo! Nóng điên lên được. Không biết thế nào nóng nào là vừa phải hả
Đặng Đình Đình
/bốc hoả, t chết mất, làm phụ bếp mà tưởng đâu làm ô sin cho mỗi mình con nhỏ đó/
Đặng Đình Đình
/xong hôm nay là đủ rồi, phải cút khỏi cái nhà này càng lẹ mới được/
Huỳnh Chí Khang
Công việc hôm nay thế nào
Đặng Đình Đình
Dạ cũng được ạ.. nhưng mà
Huỳnh Chí Khang
Nhưng mà sao? À mà quên. Chú đưa con tiền của ngày làm công đầu tiên
Huỳnh Chí Khang
500k nhé. Chú gửi
Đặng Đình Đình
/tiền công 1 tháng cỡ 15 triệu. Thêm đồ mình lụm trong nhà đi bán chắc cũng cỡ 20, ngonn. Ở lại chịu đựng cũng k tệ đâu/
chương 2.
Trong căn bếp của nhà Phương
Lê Nhựt Phụng
Trước khi xào rau hay làm gì, con cũng hãy cho một ít mỡ vào cho thơm, sau đó hãy xào chung với một ít hành tìm
Đặng Đình Đình
* để ý cái đồng hồ trên tay của Nhựt Phụng*
Lê Nhựt Phụng
Nhớ là chảo dầu phải nóng, còn nữa. Dì sẽ chỉ con cách làm gà rán. Đây là món khoái khẩu của tiểu thư nhà này
Lê Nhựt Phụng 50 tuổi, là đầu bếp từ xưa tới giờ của nhà Phương
Đặng Đình Đình học việc cả một buổi sáng
Lê Nhựt Phụng
Giờ cơm trưa rồi, con để ra ngoài. Để mấy người giúp việc khác bưng lên cho tiểu thư nhé
Lê Nhựt Phụng
Con học rất nhanh lẹ.
Lê Nhựt Phụng
Giờ ta sẽ ra ngoài, con ở đây dọn dẹp nhé
Tiếng chuông điện thoại của Đình Đình kêu lên
Đặng Đình Đình
Nhìn chung là nhà giàu
Châu Lục Sương
Nhà giàu mới cần ô sin
Đặng Đình Đình
Vô đây làm phụ bếp thôi. Lương cũng được
Châu Lục Sương
Rồi học hành tính bỏ luôn hả
Đặng Đình Đình
Chắc vậy, tính kiếm tiền xong ra học đại cái nghề rồi đi làm
Châu Lục Sương
Còn ước mơ của mày thì làm sao
Đặng Đình Đình
Cơm chưa có mà ăn ở đó mà ước với mơ. Ngủ một giấc là thấy. Mày sao rồi
Châu Lục Sương
Cũng được. Bà nội đó (chỉ Ngọc Trà) kiếm cho tao được chỗ phụ bán cà phê, vẫn ráng học đều đều.
Đặng Đình Đình
Oàyyyy. Thay đổi dữ ha
Châu Lục Sương
Lâu lâu thấy mấy cái dễ giật vcl, mà không có mày! Chẳng làm được cái tích sự gì
Đặng Đình Đình
🤣🤣🤣 sorry anh bạn thân
Một tiếng hét la làng ở ngoài phòng
Phương Trúc Như
TẠI SAO LẠI BỎ RAU VÀO TRONG ĐỒ ĂN CỦA TÔI
Lê Nhựt Phụng
Tiểu thư, tiểu thư nên ăn rau. Da dẻ mới hồng hào đẹp được
Phương Trúc Như
Tôi không thích ăn rau
Phương Trúc Như
Làm lại đii
Lê Nhựt Phụng
Tiểu thư, phu nhân muốn cô ăn rau. Điều này tôi không thể phản kháng
Phương Trúc Như
TÔI KHÔNG ĂNNNN
TRÚC NHƯ LẤY CHÉN TRÊN MÂM QUĂNG XUỐNG ĐẤT
Lê Nhựt Phụng
Được rồi! Tôi sẽ làm lại món khác cho tiểu thư
Phương Trúc Nhã
Có chuyện gì ồn ào thế
Phương Trúc Nhã vô tình đạp trúng miếng chén vỡ
Phương Trúc Nhã
Trúc Như? Em lại không vâng lời mẹ hả
Phương Trúc Nhã 16 tuổi. Chị của Trúc Như
Phương Trúc Nhã
Em có thôi ngay cái tính hóng hách đó hay không
Chân bị cắt một mảnh khá sâu, Phương Trúc Nhã nói xong cũng quay lại đi kiếm chỗ rửa vết thương
Thấy Trúc Nhã chân dính đầy máu, Đình Đình chạy theo
Phương Trúc Nhã
Quá bực bội. Toàn gây nỗi đau cho người khác
Phương Trúc Nhã
Vết cắt sâu như này, giờ không biết xử lý thế nào
Phương Trúc Nhã
*giật mình* em đi theo từ nãy giờ à
Đặng Đình Đình
À dạ tại em thấy chân tiểu thư dính máu, sợ tiểu thư đau nên chạy theo
Đặng Đình Đình
Chị biết sơ cứu vết thương không
Đặng Đình Đình
Để em làm cho
Đặng Đình Đình nhẹ nhàng sơ cứu vết thương
Phương Trúc Nhã
Em là giúp việc mới vào hả ?
Đặng Đình Đình
Dạ không em là phụ bếp thôi ạ
Đặng Đình Đình
Quản Lý Huỳnh cho em vào đây làm
Phương Trúc Nhã
Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Đặng Đình Đình
Em mới 15 thôi
Phương Trúc Nhã
Chị lớn hơn em 1 tuổi thôi. Em học ở trường nào ?
Đặng Đình Đình
Vết cắt không sâu lắm đâu, em dán băng lại rồi. Lúc tắm chị nhớ gỡ ra rồi rửa sạch lại nhe
Đặng Đình Đình
Chị là chị của Tiểu thư Trúc Như hả
Phương Trúc Nhã
Sao em biết..? Chị là chị ba của Trúc Như. Em là người mới, tuy nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ
Đặng Đình Đình
/Hoá ra cái nhà này không phải ai cũng thô lỗ/
Đặng Đình Đình
Dạ em cảm ơn Tiểu thư
Đặng Đình Đình
Em tên là Đình.
Phương Trúc Nhã
Sao Em không để tóc dài cho nữ tính ?
Trong mắt Trúc Nhã lúc này Đình Đình giống như một cậu con trai, tấm thân gầy gò, dù nhỏ tuổi nhưng cô lại cao ráo. Gương mặt ánh lên nét chửng chạc đến rõ ràng, không phải dạng được gia đình nuông chiều
Đặng Đình Đình
Dạ. Em không quen để tóc dài
Đình Đình đứng dậy, cô nhìn Phương Trúc Nhã
Cô nhẹ nhàng vén tóc lên cho Trúc Nhã
Đặng Đình Đình
Nãy chị chạy nên tóc có hơi bù xù, em vén tóc lên cho chị nhen
Phương Trúc Như
Nè cậu đang làm gì chị ba tôi vậy hả ?
Đặng Đình Đình
À. Tôi giúp tiểu thư sơ cứu vết thương thôi
Phương Trúc Như
*liếc Đình Đình*
Phương Trúc Như
Im đi cái đồ đầu đường xó chợ
Đặng Đình Đình
Tiểu thư nói gì vậy
Phương Trúc Như
Nhìn cái mặt cậu là tôi đủ biết cậu là thứ không ra gì rồi
Phương Trúc Nhã
Trúc Như em không được ăn nói như vậy. Không có cốt cách của con nhà gia giáo
Đặng Đình Đình
Dạ em xin lỗi. Em xin phép ra bếp làm đồ ăn ạ
Phương Trúc Như
Chị ba? Sao chị lại để loại người đó đụng vào người của chị
Phương Trúc Nhã
Ý em là sao? Người ta chỉ là giúp việc ở bếp thôi.
Phương Trúc Nhã
Bộ em tìm thông tin của Đình rồi sao
Phương Trúc Như
Em…em chưa. Nhưng em tin vào linh cảm của mình. Cậu ta chắc chắn không phải con người đàng hoàng
Phương Trúc Nhã
Đình vào đây làm lâu chưa
Phương Trúc Như
Mới ngày hôm qua thôi à
Phương Trúc Nhã
Chưa kết luận được. Đâu thể nhìn một vẻ bề ngoài mà nói được một người ?
Phương Trúc Như
Vẻ bề ngoài còn không làm cho người ta có thiện cảm…. Ai mà rảnh tiếp xúc lâu dài
Phương Trúc Nhã
Dù gì chị rất mong em học hành chăm chỉ và sửa đổi tính tình. Nhất là cái tính kiêu căng của em. Người giúp việc là người làm công ăn lương, không phải ô sin của em
Phương Trúc Như
Ba trả tiền cho họ. Họ được trả tiền để phục vụ em ! Chị đối xử tốt với họ chị khiến họ lười biếng thêm thôi
Phương Trúc Nhã
Em nói gì đấy ? Em phải biết tôn trọng người khác
Phương Trúc Như
Tính em như thế đấy rồi sao? Có sao đâu.
Phương Trúc Như
Chị quá hiền, người làm sẽ leo lên đầu lên cổ của chị đấy
Phương Trúc Nhã thở dài, cô vuốt mái tóc của mình
Phương Trúc Nhã
Ơ. Cái trâm cài tóc của chị đâu rồi
Phương Trúc Như
…đấy thấy chưa.
Phương Trúc Nhã
Chắc nãy chị chạy vội đi kiếm đồ sơ cứu nên làm rớt cái trâm đâu đó rồi
Phương Trúc Như
Em biết chị làm rớt ở đâu rồi
Phương Trúc Nhã
Ở đâu? Nãy em thấy à ?
Phương Trúc Như
Rớt vào túi áo của Đình Đình ấy
Phương Trúc Nhã
Em ấy giúp chị sơ cứu vết thương
Phương Trúc Như
Nên cậu ta lấy trâm của chị để trả công
Phương Trúc Nhã
Em đừng nghĩ vậy. Chị sẽ kêu giúp việc đi tìm
Phương Trúc Như
Khỏi! Em sẽ chứng minh cho chị thấy linh cảm của em không sai
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Châu Lục Sương
Sao rồi bro, làm việc trong đó ổn không
Châu Lục Sương
Lương thưởng thế nào
Đặng Đình Đình
Cũng được. Còn mày thì sao
Châu Lục Sương
Tạm tạm. Đỡ cực hơn đi giật đồ. Nhưng mà tiền nhiều hơn không thì chưa biết
Đặng Đình Đình
Khổ. Ổn định đi
Châu Lục Sương
Nay sao rồi, kiếm được mánh nào ngon ngon không
Đặng Đình Đình
Kiếm được cây trâm cài tóc
Châu Lục Sương
Ngonn. M kiếm kiểu gì hay vậy
Đình Đình nhớ lại lúc đó đứng trong sảnh nhìn Trúc Nhã đang mắng Trúc Như
Cô chợt thấy chiếc trầm cài tóc bằng vàng trên mái tóc của Trúc Nhã
Kèm với việc nàng ta dính mảnh thuỷ tinh từ cái chén làm đứt chân, nàng có hơi hoảng loạn, lấy cớ đó Đình Đình đi theo Trúc Nhã
Giúp nàng sơ cứu vết thương, nhanh tay lấy cớ nàng chạy đi kiếm bộ sơ cứu nên mái tóc bị rối, nên vén tóc lên dùm nàng, tiện thể nàng không để ý nhét cây trâm vào túi áo khoác
Đặng Đình Đình
May là cây trâm cũng gần rớt ra khỏi tóc nên nhỏ đó không biết. Vả lại. Tao làm cũng lẹ tay mày ạ
Châu Lục Sương
Khiếppp. Mày nghĩ bán được nhiêu
Đặng Đình Đình
Không ít đâu
Nghe tiếng chân từ đằng sau đi đến, Đình Đình vội cúp máy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play