Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Đến Trái Tim Em

Chương 01: Cơn Mưa Định Mệnh

Đừng để thứ tình yêu đó làm lu mờ tương lai
___________
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái ngói gốm xám của cửa tiệm nhỏ giữa con phố cổ Kyoto. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ tiệm hoa "Hanairo", làm dịu đi sắc trời xám xịt.
Hanairo Yuki là một cô chủ tiệm hoa 24 tuổi, cột tóc cao, mặc tạp dề vải lanh màu kem đang cúi người sắp xếp những nhành hoa cẩm chướng.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Lại mưa rồi… //Khẽ lẩm bẩm, mắt cô nhìn ra đường//
Con phố vắng người, lác đác vài chiếc dù đi qua. Mùi ẩm ướt của đất và mùi thơm ngọt dịu của hoa quện vào nhau.
Bỗng một bóng người chạy vụt qua cửa, rồi khựng lại. Anh ta cao ráo, mái tóc ướt rối bù, tay ôm chân trái đầy máu, gắng gượng dựa vào bức tường bên hông tiệm.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Hoảng hốt mở cửa bước ra, che ô// Anh không sao chứ? //Khẽ cất giọng, lo lắng cho người đàn ông lạ mặt này//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
//Ngẩng lên. Đôi mắt nâu trầm của anh hơi hoảng loạn, nhưng không mất đi vẻ điềm tĩnh// Tôi… xin lỗi… chân tôi bị trẹo…
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Vào đây đi, tôi băng lại vết thương cho anh!!
Anh bước loạng choạng vào trong, ướt sũng. Cô lấy khăn đưa cho anh lau mặt rồi khẽ quỳ xuống xem chân anh. Một vết trầy dài dưới mắt cá.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Không sâu lắm. Nhưng máu chảy khá nhiều. Tôi có hộp y tế đây này đợi tôi một lát //Vội đi lấy hộp y tế//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Cảm ơn… //Giọng anh trầm, khàn vì lạnh nhưng cũng mang vẻ biết ơn//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Băng chân cho anh, tay khéo léo nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị, không nói nhiều//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
À mà này cô tên gì ấy nhỉ..?
Anh cất giọng, xoá tan bầu không khí tĩnh lặng, ngượng nghịu.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Tôi là Yuki.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
*Đáp có hơi hững hờ nhỉ...* Còn tên tôi là Ren
Anh nhìn xung quanh. Cửa tiệm nhỏ, đầy hoa tươi cắm trong bình thủy tinh, không gian tĩnh lặng và thơm dịu
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Tiệm hoa của cô… rất ấm áp, có lẽ cô đã rất tâm huyết với tiệm hoa này nhỉ? //Mỉm cười nhẹ//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
"..." //Không đáp lại, chỉ cúi đầu//
Một cơn gió thổi ngang, làm rung khẽ chiếc chuông gió ngoài cửa. Cả hai cùng im lặng, nghe tiếng mưa rơi hòa vào tiếng gió.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đầy dư âm... Không biết liệu đây có phải là ngẫu nhiên hay không..?
___
-Hết chương 01-

Chương 02: Khách Quen

Ba ngày sau, mưa tạnh. Trời Kyoto trong veo, nắng rọi xuống hiên tiệm hoa khiến những cánh cúc trắng bừng sáng.
Yuki đang lau chậu sứ thì chuông cửa leng keng vang lên
Ra là người đàn ông hôm trước, với một bên chân quấn băng, bước vào. Trông anh gọn gàng, lần này là một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần âu. Anh mỉm cười nhẹ, tay cầm một túi nhỏ.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Chào buổi sáng!! //Mỉm cười//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
*...?* Chân anh sao rồi? //Hỏi một cách dịu dàng//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Ổn hơn nhiều. Tôi mang trả khăn và cảm ơn cô đây. //Giơ túi lên//
Yuki đón lấy túi, khẽ gật đầu. Bên trong là chiếc khăn đã giặt sạch, được gấp gọn gàng cùng một túi bánh mochi nhỏ.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Khẽ đỏ mặt// Cảm ơn nhé.. //Giọng có vẻ nhỏ hơn//
Ren nhìn quanh, mắt lấp lánh trước sắc hoa đang nở.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Cô tự tay cắm tất cả à?
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Uh. //Chỉ vào một góc// Hoa theo mùa. Bên trái là hoa do tôi trồng ở sau nhà.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
//Bước tới, cúi người ngắm kỹ những bông hoa nhỏ màu tím nhạt//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Trông chúng như đang thì thầm điều gì đó vậy.. Haha //Tự nói tự cười=)))//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò// Anh kì lạ thật đấy?
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Haha!! Tôi là nhiếp ảnh gia đấy, tôi luôn có thói quen tưởng tượng mọi vật đều có linh hồn. Kể cả nhan sắc của cô, nó hút hồn lắm đấy (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ //Nháy mắt//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Đỏ mặt// À... ừmm, không đến mức đó đâu haha... //Cười ngượng//
Ren ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần cửa, ánh sáng nghiêng nghiêng rọi lên vai áo anh.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Tôi có thể ngồi đây một chút không?
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Tùy anh. //Cô quay lưng lại, tiếp tục sắp hoa, quay về dáng vẻ lạnh lùng khi nãy//
...
Ren ngồi im, không nói gì thêm. Yuki cũng im lặng khiến bầu không khí ngượng ngạo
Chỉ có tiếng kéo cắt hoa lách cách và tiếng quạt trần quay đều. Không gian như thể đang ru họ vào một nhịp thở chung, dịu dàng và xa lạ.
Kể từ hôm đó, Ren bắt đầu ghé qua mỗi ngày. Có hôm chỉ ngồi, có hôm mang đến một ly cà phê. Yuki không bao giờ hỏi vì sao. Nhưng cô cũng không bao giờ khóa cửa sớm.
Một lần, Ren đặt một bức ảnh lên bàn. Đó là bức chụp tiệm hoa từ bên kia đường, lúc hoàng hôn vừa buông. Ánh sáng từ trong tiệm hắt ra, những chậu hoa như bừng lên giữa sắc trời sẫm tối.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Tôi nghĩ là… tôi đã tìm thấy một thứ rất quý giá đấy! //Cười khẽ và nói nhỏ//
Yuki nhìn bức ảnh, rồi nhìn anh. Tim cô đập lệch một nhịp, nhưng gương mặt vẫn bình lặng.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Quý giá? Ý anh là sao..?
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Cảm giác yên bình khi ở đây, dường như…tôi có thể ở yên mãi trong đây ấy... //Ánh mắt chùng xuống nhưng không mang vẻ đượm buồn mà là một cái gì đó sâu sắc hơn//
Yuki thì không đáp. Nhưng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu pha thêm một ly trà nữa mỗi sáng.
Và giữa những ngày nắng – đôi khi, một sự lặng im cũng có thể chạm tới trái tim.
___
-Hết chương 02-

Chương 03: Vết Nứt?

Chiều thu, trời vàng rực rỡ. Yuki cắm hoa ly trắng, Ren đứng chụp ảnh ở góc phòng. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua ống kính.
Đột nhiên Ren cất giọng lên
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Hình như cô không bao giờ cười khi nhìn vào máy ảnh phải không?
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
//Yuki dừng tay, ngẩng lên// Không có lý do để cười. //Trả lời cộc lốc//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
//Hạ máy ảnh// Còn tôi thì muốn chụp một bức ảnh khi trong đó gương mặt cô cười tươi rói như những bông hoa đang đung đưa vậy //Cười mỉm//
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Có nằm mơ thì còn lâu tôi mới cười đấy... hah //Khuôn mặt biểu lộ vẻ cay đắng//
Không khí bỗng chùng xuống. Ren bước lại gần, chậm rãi.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Tôi có thể chờ được khoảng khắc ấy //Mặt anh kiên quyết và mang theo một cảm xúc khó tả...//
Câu nói ấy khiến Yuki sững người. Cô nhìn Ren, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cô quay đi, đỏ mặt, giọng nhỏ lại
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Anh không nên nói điều đó một cách dễ dàng như vậy đâu.. //Lúng túng//
Ren không hỏi vì sao. Nhưng ngày hôm sau, anh mang đến một bó hoa bất tử - loài hoa tượng trưng cho ký ức không phai.
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Um...Tôi có nghe nói… cô từng có vị hôn phu.. phải không? //Giọng dè dặt, đưa bó hoa cho Yuki//
Yuki siết nhẹ bó hoa trong tay. Đôi mắt trầm xuống như mặt hồ.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Anh nghe từ ai? //Vẻ mặt cô đanh lại biểu lộ rõ sự khó chịu//
Yoshida Ren
Yoshida Ren
Từ chủ tiệm sách bên kia phố...
Yuki không đáp. Cô đặt bó hoa xuống bàn, quay đi. Ren định mở lời thì cô cắt ngang
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Anh ấy đã mất vào hai năm trước... Vì một vụ tai nạn.. //Ánh mắt cô sâu thẳm như thể không muốn bất cứ ai biết quá khứ của mình//
Ren khựng lại, bầu không khí chìm trong im lặng... Yuki quay lại nhìn anh, lần đầu ánh mắt của cô thật sự mềm đi.
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Anh không cần phải gỡ bỏ quá khứ của tôi để đặt mình vào đó đâu.
Ren không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chiều hôm đó, anh không chụp ảnh nữa, hai người ngồi trong tiệm hoa, như hai chiếc bóng ngập trong ánh sáng chênh vênh.
Một lúc sau, Yuki lên tiếng, giọng như đang tự nói với chính mình
Hanairo Yuki
Hanairo Yuki
Có những ký ức… không phải vì chưa buông được, mà là vì chúng đã trở thành một phần mình... //cười cay đắng//
Ren nhìn cô rất lâu. Anh không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh biết tình cảm trong lòng mình đang không còn là nhất thời.
Và khi rời khỏi tiệm hôm đó, anh quay đầu lại nhìn, bắt gặp Yuki đang đứng sau cửa kính. Ánh hoàng hôn in bóng cô trong ánh sáng nhạt màu.
Đẹp, xa vời, nhưng không hề lạnh lẽo. Những từ đó chỉ để miêu tả cô lúc này
___
-Hết chương 03-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play