[ĐN Tokyo Revengers] Thu Ngỏ Mời Hạ Tàn.
Chapter 1
(*) Những địa danh, tình tiết, tên gọi chỉ có 30% là thật trên Wikipedia. Còn lại được gọi ra chỉ để phục vụ cho trí tưởng tượng.
Thượng Hải - Viên ngọc trai phương Đông của Trung Quốc.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Là thành phố nằm ở phía Đông Trung Quốc, nó mang đậm vẻ đẹp độc đáo giữa hiện đại phồn hoa cùng những nét đơn điệu truyền thống lâu đời, hấp dẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch cũng dần trở nên như một biểu tượng xuất sắc của đất Trung Hoa.
Phảng phất những toà nhà ngút trời chọc thủng tầng mây dường như vô tận hướng về khoảng trời bát ngát vời vợi, đâu đó lại có những khu nhà cổ điển khắc hoạ rõ ràng sự truyền thống là điểm nhấn của thành phố; dòng người qua lại tấp nập, chen chúc nhau trở thành nơi đất chật người đông,... Tất cả kết lại dệt nên một bức tranh vô cùng sinh động.
Những con người với đôi mắt đứng ở vị trí chiêm ngưỡng khi nhìn vào có lẽ chỉ đơn thuần thấy được sự phồn vinh - những vẻ đẹp bề nổi của chốn Hoa Hạ này. Nhưng, đối với những kẻ sở hữu ánh nhìn chứa đựng cả nhân gian mới có thể hiểu được ý nghĩa khuất sau những ánh đèn chói loá xa hoa kia.
Phải, ẩn sau những sự hoa lệ đó chính là những góc khuất chứa đựng gốc rễ của tội ác, gieo rắc xuống nỗi thống khổ, ươm mầm cho những khắc khoải của đói nghèo,... Hầu như chẳng le lói chút gì là tốt đẹp. Nó sinh ra ‘thấp hèn sống’, là những kẻ vừa nhận thức được thế giới đã hiểu mình mãi mãi sẽ mắc kẹt dưới đống đổ nát hoang tàn này, là cách gọi họ tự đặt ra để giễu cợt cho số phận của chính mình.
???
Hình như chúng ta lại mất dấu hắn rồi!
???
Hắn bị trúng vào chỗ hiểm, sắp chết rồi nên chắc chắn chỉ trốn gần đây thôi.
???
Hôm nay là ngày mà tao đã chờ rất lâu rồi, để xem tao có khiến cho mày sống không bằng chết không! [Nghiến răng]
Tiếng chân của dường như là cả mười mấy người xa dần bốn phía, họ đang chia ra tìm ‘ai đó’ trông vô cùng gấp gáp lại mang chất giọng dữ tợn như những con sư tử đang điên cuồng tìm kiếm con mồi duy nhất đã bỏ trốn.
Khu nhà dân tồi tàn nhỏ hẹp dần lắng lại trở về với dáng vẻ im lìm vốn có ban đầu của nó, nơi đây là khu ổ chuột - biệt khu nằm riêng ở một góc khuất cứ của Thượng Hải. Đa số là người nghèo lê lết bên đường, hoặc vật vờ bên đường vì đói không thốt nổi lời nào, hoặc là đã bị những người hung tợn khi nãy doạ sợ.
Cloud — Wangxi
Ha... [Thở dốc]
Cloud — Wangxi
“Không biết bọn chúng đã thật sự đi chưa nữa...”
Cloud — Wangxi
“Chương môn*, vậy mà tên chó má đó lại có thể nhắm trúng được.”
(*) Chương Môn: Huyệt nằm tại tuyến giữa nách, mút cuối xương sườn số 11. Khi co khuỷu tay khép vào nách, nó nằm ngang với điểm cuối cùng của khuỷu tay. Vì phía trong bên phải là gan, nghiêng phía dưới là lá lách nên khi có lực tác động mạnh sẽ gây tổn thương đến ngũ tạng, phá hoại màng cơ xương, cản trở sự lưu thông máu,...
Cloud — Wangxi
“Khó thở quá. Có lẽ sống cũng chẳng nổi nữa rồi.”
Cloud — Wangxi
“Mà cho dù chuyên môn không bị tổn thương... Thì mình cũng sẽ chết dưới tay tên khốn đó theo cách khác.” [Cười khẩy]
Cloud — Wangxi
“Nhưng giá mà... Giá mà mình có thể sống sót lâu hơn một chút, trở về Vân Nam để gặp lại em ấy một lân nữa...”
Cloud — Wangxi
“Nhưng mình... Không thể đợi được đến lúc đó.”
Cloud — Wangxi
“Thật đáng tiếc...”
Chàng thanh niên ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở tắt lịm, mọi cơ quan trong cơ thể dừng hoạt động khiến thân nhiệt giảm xuống đến mức lạnh ngắt,... Cậu đã chết, nhưng đôi mắt vẫn mở, vẫn hướng lên bầu trời bị che mất bởi những toà nhà đồ sộ.
Người xưa thường quan niệm rằng, chết không nhắm mắt chính là chết trong sợ hãi, chết trong lo lắng. Có lẽ họ khi còn sống đã hoài lãng phí thời gian của chính mình hoặc là sự ra đi ập đến quá đột ngột, khiến họ không kịp hoàn thành những ước nguyện còn đang dang dở nên họ không cam tâm ra đi.
Đúng vậy, là không kịp, là không cam tâm.
???
2: C-Cậu chủ?! [Hốt hoảng]
???
1: “Cậu chủ...? Sao tên này lại- Khoan đã, ý hắn là đang nói mình sao?!”
???
2: Cậu chủ Ichie! Cậu không sao chứ?!
???
2: Đ-để tôi đi gọi ông bà chủ!
Nói xong người trông có vẻ là hầu cận kia liền lập tức vội vã chạy đi mất, ‘Ichie’ định giữ hắn lại nhưng trong tích tắc hắn đã mất dạng, để lại cho cậu một khoảnh im ắng cùng cảm giác hoang mang tột độ chưa nguôi ngoai chút nào.
Để làm rõ mọi chuyện, cậu cũng không ngồi yên mà đi thẳng vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, rồi một khuôn mặt lạ lẫm hiện ra trước tầm mắt.
’Ichie’ thở hắt một hơi, như trấn tĩnh cảm giác hoang mang đang cuồn nộ dữ dội trong lòng ngực mình, cậu cố gắng ép mình bình tĩnh để nhìn nhận tình hình hiện tại.
Khuôn mặt được phản chiếu trong gương vô cùng điển trai nhưng chỉ mới đâu đó 14-15 tuổi, mái tóc đen tuyền óng ánh có phần hơi dài xoả đều xuống trán, ngũ quan hài hoa sắc sảo, đôi mắt mang sắc xanh biển trong veo cùng hai nốt ruồi được điểm dưới mắt trái và môi như nổi bật nét thiếu niên của người trong gương.
‘Ichie’ nhìn vào không khỏi cảm thán, phải nói đây cũng gọi là ‘tuyệt sắc giai nhân’ khi không phân biệt được là nam hay nữ, không thể không nói rằng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.
Hệ thống 249.
<Đẹp không?>
Ichigo Ichie
[Giật mình nhìn xung quanh]
Hệ thống 249.
<Kiếm không ra đâu, tôi đang ở trong tâm trí cậu thôi.>
Hệ thống 249.
<Ahaha e hèm! Xin chào, tôi là xin được giới thiệu, tôi là Hệ thống mang số hiệu 249. Rất vui được gặp Ngài, Ngài Cloud.>
Hệ thống 249.
<Mong cậu thông cảm cho sự đường đột này, dù không phải là dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng ’định mệnh’ đã lựa chọn cậu cho phần cốt truyện ngắn này!>
Hệ thống 249.
<Bù lại, khi hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu sẽ được một nguyện vọng và chúng tôi sẽ thực hiện đó theo mong muốn của cậu!>
Một thoáng lặng im trôi qua, Ichie dường như đã ở trong nhà vệ sinh được trọn vẹn khoảng ngắn đó.
Cho đến khi tiếng ồn ngoài phòng trở nên rõ ràng hơn thì cậu mới bước ra ngoài.
Trước mắt cậu chính là một gia đình, có vẻ là của nguyên chủ thân thể này. Họ gồm ba, bốn người, ai nấy đều mang mái tóc vàng, mắt xanh (có lẽ nguyên chủ được thừa hưởng cái đẹp từ họ) và ai nấy đều mang biểu cảm sắc thái ngạc nhiên, hoặc... Cũng có thể hoảng hốt(?)
Ichigo Violet
Ơi trời ơi!!!
Ichigo Violet
Ichie con trai của mẹ! [Chạy lại ôm chầm lấy Ichie]
Hành động bất ngờ của người phụ nữ khiến Ichie không phòng bị hơi chao đảo về phía sau, nhưng thuận theo thói quen, cậu cũng đưa tay đặt lên lưng đỡ lấy bà.
Giọng người phụ nữ thì thầm bên tai cậu, không nghe rõ mấy vì nó đã bị lấn át bởi sự nghẹn ngào. Như thể bà ấy vừa tìm lại điều gì đó đã đánh mất từ lâu.
Ichigo Tendou
Violet em ơi, từ từ thôi, con mình nó vừa mới tỉnh lại mà!
Ichigo Hatori
Trời ạ, cha nói đúng đó mẹ. Nếu mẹ cứ ôm chặt như thế thì em nó có thể tắt thở trước khi kịp nói chuyện lại với chúng ta mất.
Ichigo Violet
Ơ ơ! [Vội buông tay]
Ichigo Hinata
Không phải do anh nên em út của chúng ta mới phải hôn mê tận ba tuần hay sao hả Hatori?! [Lườm]
Ichigo Hatori
Nói nhăng nói cuội! Là do thằng nhóc láo toét này khiêu khích anh trước!
Ichigo Hinata
Anh già cái đầu rồi mà vẫn phải đi so đo với Ichie hay sao đây?!
???
Cậu Hatori... Cô Hinata...
Ichigo Tendou
Đủ rồi, em vừa mới tỉnh lại mà hai đứa đã bắt đầu tay đôi với nhau bằng mồm rồi sao?
Ichigo Tendou
Hatori, ngày mai tóc con mà không trở lại nguyên bản màu vàng thì đừng có vác mặt về nhà này nữa.
Ichigo Hinata
Xía. [Cười khẩy]
Ichigo Tendou
Hinata con cười cái gì? Nếu không đến trường thì đừng nhìn mặt ta.
Ichigo Hatori
Haha. [Khoái trá]
Ichigo Tendou
Bây giờ thì im lặng một chút-
Ichigo Violet
A a a! Ichie bé bỏng, cả nhà ồn ào làm phiền con rồi!
Ichigo Hinata
Chết rồi! Cái kiểu này chắc chắn là em lại định nổi điên lên đó!
Ichigo Hatori
Con chuồn trước đây!
Cả hai người Hatori và Hinata như gặp phải ma quỷ mà vắt chân lên cổ chạy, nào hay vừa đến cửa lại bị người hầu cận ngăn lại.
Ichigo Hinata
Đừng ngăn cản bọn tôi chứ! Ở đây một hồi là bọn tôi sẽ chết chắc đó!
Ichigo Hatori
Phải đấy, cậu cũng biết tính tình Ichie, thằng bé rất-rất-rất hung dữ mà!
Satoh Shinji
Nhưng cậu ấy... Nãy giờ đã nói điều gì đâu?
Nghe vậy hai người kia bỗng cứng người, họ lúc này mới thật sự chú ý đến biểu cảm của Ichie. Cậu vẫn cụp đôi mắt, không nói gì tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rất rối ren.
Nói không ngoa khi sự tỉnh lại của Ichie chính là một cơn chấn động ở cái gia đình này, họ đã ồn ào như thế kia khi cậu tỉnh lại.
Theo lời họ, Ichie nguyên bản còn là một kiểu người khá hung dữ. Nhưng theo cậu phỏng đoán, có lẽ chỉ hung dữ, cáu gắt, chửi bởi và đe doạ mà thôi. Thực chất chẳng thể tác động ai, vì cơ thể này đơn giản vận động mạnh thôi cũng đã rất khó khăn.
Sau một hồi bình tĩnh lại, hai người anh chị của Ichie cũng bình tĩnh lại mà trở lại vị trí sau lưng Violet.
Ichigo Violet
[Nhìn Tendou]
Ichigo Tendou
[Ra hiệu cho Shinji]
Thấy vậy Shinji gần như lập tức hiểu ý mà lại gần Ichie.
Satoh Shinji
Cậu Ichie, cậu ổn chứ?
Satoh Shinji
Nãy giờ tôi thấy cậu chỉ im lặng, cậu có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?
Ichigo Ichie
Chỉ là... bốn người đó, và cả cậu. Là ai vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play