Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ENGLOT] Blouse Trắng Và Răng Nanh Yêu Em Là Tội Lỗi Của Tôi

Chương 1: Trăng Đỏ Và Mùi Máu Ngọt

Tiếng tru vang lên giữa rừng đêm, vọng xa đầy hoang dại và đáng sợ. Ánh trăng đỏ như máu rọi xuyên qua từng tán cây, chiếu lên mặt đất lạnh giá lấm tấm sương đêm.
Engfa Waraha mười tám tuổi, thiên tài trẻ nhất của hội nghiên cứu Y Sinh Quốc tế, cháu gái viện trưởng Nightshade lảo đảo chạy giữa rừng với cánh tay đầy máu. Lũ sói hoang phía sau đang rít lên từng hồi, mùi máu cô dường như càng khiến chúng kích động.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Mình sẽ chết ở đây thật sao” Engfa cắn môi, nước mắt lăn dài.
Bàn chân trượt qua đất đá, cô ngã dúi về phía trước. Một cú va mạnh khiến đầu gối rách toạc. Nhưng thứ khiến tim cô đóng băng là tiếng gầm cực gần phía sau.
Sói đã đến sát gáy.
Đúng lúc đó bóng đen xé gió lao đến như thần chết.
Một tiếng “phập” nặng nề vang lên. Máu bắn tung tóe. Con sói khựng lại giữa không trung rồi rơi xuống, cổ họng bị xé toạc bằng một đường sắc bén như dao mổ.
Khi Engfa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, gương mặt lạnh như băng tuyết Bắc Âu, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh trăng đỏ.
Người ấy dẫm lên xác con sói, một tay cầm lưỡi dao y tế thấm máu, một tay chìa ra với cô.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Không muốn chết thì đứng dậy.”
Giọng nói khàn, trầm thấp nhưng cực kỳ quyến rũ như tiếng dương cầm cất lên trong nhà xác.
Engfa nhìn bàn tay đầy vết máu ấy và lần đầu tiên trong đời, tim cô đập lệch một nhịp.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô ấy là bác sĩ? Ở đây? Giữa rừng hoang?”
Engfa thều thào hỏi khi được người phụ nữ cõng trên lưng, băng qua rừng tối như một bóng ma.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Charlotte Austin.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
-_-
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện Nightshade. Cô có thể gọi tôi là Charlotte.”
Cái tên ấy cứ vang vẳng mãi trong đầu Engfa như câu thần chú, như bản án treo lơ lửng giữa sống và chết. Charlotte lạnh lùng, đẹp như tượng tạc nhưng ánh mắt cô ấy khi giết sói không giống con người.
Và Engfa không biết rằng Charlotte đang kiềm chế đến điên loạn.
Mùi máu của cô gái này quá ngọt. Ngọt đến mức cả 200 năm tồn tại, Charlotte chưa từng muốn hút máu ai như vậy. Không phải vì đói, mà là vì nghiện.
Nhưng nàng không làm. Không thể.
Thay vì cắn cổ Engfa, Charlotte chỉ rút ra một lọ máu trong túi áo blouse, ngửa cổ uống ừng ực và nhắm chặt mắt, tự cào rách lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Nguy hiểm quá, cô bé này…”
Lần đầu tiên sau hơn hai thế kỷ một ma cà rồng cổ đại như nàng, lại sợ chính mình.
Tác giả
Tác giả
Truyện mới nha mấy bà 💖🫶🏻

Chương 2: Blouse Trắng Lạnh Và Đôi Mắt Nghiện Máu

Cảm giác đầu tiên khi Engfa tỉnh lại là mùi thuốc sát trùng. Lạnh, nồng và sạch đến rợn người.
Cô đảo mắt, thấy trần nhà màu xám bạc, đèn tròn trên cao tỏa ánh sáng trắng dịu. Mọi thứ xung quanh vừa hiện đại, vừa u ám như bước ra từ một phim khoa học viễn tưởng. Dù là bệnh viện, nhưng không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Nightshade” Engfa thì thào.
Ký ức đêm qua vẫn còn rõ mồn một sói, máu, đau đớn và Charlotte.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tiếng gót giày dứt khoát vang lên trên nền đá lạnh. Không cần nhìn, Engfa cũng biết ai đang đến.
Charlotte Austin. Áo blouse trắng vẫn tinh tươm, tóc buộc gọn, khẩu trang y tế treo hờ trên cổ. Ánh mắt nàng lạnh tanh như thể chưa từng cứu mạng cô gái này đêm qua.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cô tỉnh rồi.” Charlotte đứng ngay đầu giường bệnh, không hỏi han, không biểu cảm.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa chống tay ngồi dậy, cố nặn ra một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn bác sĩ Charlotte đã cứu tôi. Nếu không có chị”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cô bị sốt nhẹ, nhiễm trùng ở chân, tôi đã xử lý xong. Không cần khách sáo.” Charlotte cắt ngang, giọng nói bình thản như đang đọc kết quả xét nghiệm.
Engfa hơi bối rối. Cô đã nghĩ người cứu mình sẽ tỏ ra quan tâm hoặc ít nhất có chút ấm áp. Nhưng người phụ nữ trước mặt lạnh lẽo như phiến đá cẩm thạch. Chỉ có đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất sâu, rất tối.
Cơn rung động ban đầu của Engfa dường như không đơn phương.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Chị ” Cô khẽ gọi, Charlotte dừng lại khi định quay đi. “Chị là bác sĩ ở đây lâu chưa?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Đủ lâu để biết cô không nên tò mò quá mức về nơi này.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vậy” Engfa hơi nghiêng đầu, giọng trong trẻo, pha chút trêu chọc “Chị có thường xuyên cứu những cô gái trẻ bị sói rượt không?”
Charlotte khựng lại. Đôi mắt xám liếc nhìn cô một giây.
Rất ngắn, nhưng đủ để khiến tim Engfa đập rối loạn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Tôi chỉ làm điều cần làm.”
Rồi nàng quay lưng, gót giày dội tiếng vang sắc lạnh.
Engfa chưa từng thấy ai cuốn hút đến vậy.
Người phụ nữ ấy lạnh như băng, xa cách như trăng, nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lạ thay, cô không sợ. Mà lại thấy kích thích.
Cùng lúc đó, trong phòng trực bác sĩ tầng ngầm
Charlotte ném khẩu trang lên bàn, rút ra một túi máu từ tủ lạnh chuyên dụng. Tay nàng run nhẹ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Con bé đó máu quá thơm.” Một câu nói rất nhỏ. Gần như tiếng thở dài.
Nàng nhắm mắt, áp túi máu vào môi. Nhưng dù là máu hạng A Rh+, hay máu tươi lưu trữ đặc biệt không thứ nào khiến nàng thỏa mãn.
Charlotte ghì chặt miệng túi, nhưng đầu óc chỉ toàn hình ảnh cô gái có nụ cười ngây thơ và vết máu loang trên váy trắng.
Lần đầu tiên sau 217 năm Charlotte Austin sợ chính mình. Vì nàng bắt đầu đói. Và khát. Và thèm. Một người.

Chương 3: Cấm Kỵ Ngọt Ngào Trong Bệnh Viện Máu

Viện Trưởng Nightshade
Viện Trưởng Nightshade
“Cháu muốn ở lại đây?” giọng viện trưởng Nightshade trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ khó hiểu khi nhìn cô cháu gái của mình.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa gật đầu. “Cháu muốn xin thực tập ba tháng tại khoa phẫu thuật.”
Viện Trưởng Nightshade
Viện Trưởng Nightshade
“Cháu học ngành nghiên cứu sinh học phân tử. Sao lại muốn vào nơi cắt xẻ xác người mỗi ngày?”
Engfa không đáp ngay. Trong đầu cô chỉ hiện lên bóng dáng người bác sĩ lạnh như băng, máu dính trên cổ tay, đôi mắt không thuộc về loài người và nỗi rung động khiến trái tim cô không còn bình thường nữa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vì cháu thấy bản thân nên học cách hiểu điều gì khiến con người sống sót.”
Một nửa câu trả lời là thật. Nửa còn lại, là vì Charlotte Austin.
Engfa bắt đầu ngày đầu tiên tại Nightshade bằng bộ đồng phục blouse trắng, mái tóc cột gọn gàng và bảng tên lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhưng ánh mắt tất cả mọi người dành cho cô đều kỳ lạ. Lạnh lùng. Tránh né.
Chỉ có duy nhất một người không nhìn cô như thể cô sắp chết mà nhìn cô như thể muốn ăn cô.
Charlotte đứng ở phòng mổ, hai tay đeo găng, máu dính đầy ống tay áo blouse. Khi ánh mắt họ giao nhau, thời gian như dừng lại.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa bước vào. “Chào bác sĩ Charlotte.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Nàng nhìn cô, chỉ gật nhẹ. “Đeo găng. Đứng bên trái tôi.”
Suốt ca mổ kéo dài 4 tiếng, Charlotte không nói một lời. Nhưng Engfa cảm nhận rõ ràng mỗi lần tay cô hơi run, Charlotte sẽ vững tay thay. Mỗi khi cô lùi lại vì máu,..
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khẽ gằn giọng: “Tập làm quen đi.”
Không dịu dàng. Không quan tâm. Nhưng lại khiến Engfa không rời mắt nổi.
Sau ca mổ, Charlotte đi rửa tay. Engfa theo sau, đứng phía sau nàng. Mùi hương máu tanh vẫn còn vương vất quanh áo blouse.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Chị thật sự không sợ máu à?” Engfa hỏi, giọng nhỏ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đáp, không quay lại: “Không. Tôi nghiện nó.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa cười nhẹ. “Tôi cũng vậy”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao mổ. “Cô không biết mình đang đùa với thứ gì đâu.”
Engfa bước tới gần, chỉ còn vài phân giữa hai cơ thể.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Nhưng tôi biết rõ một điều tôi không đùa khi nói tôi bị chị thu hút.”
Câu nói đó như một cú nổ lặng thầm. Charlotte nhìn cô, đôi mắt bạc tối sầm lại.
Lần đầu tiên, máu trong ngực Charlotte chảy nhanh hơn bình thường.
Đêm đó, tại tầng ngầm.
Charlotte đứng một mình trong phòng thí nghiệm máu, cả người run rẩy.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Con bé đó đang thử giới hạn của ta.”
Nàng đâm mạnh đầu kim tiêm vào cổ tay mình, rút ra máu đen đặc loại máu của ma cà rồng cổ đại. Trộn với máu người, pha loãng, rồi uống.
Nhưng dù có thử bao nhiêu loại nó không thỏa mãn.
Vì nàng không đói đơn thuần. Nàng thèm khát chính cô.
Tác giả
Tác giả
Mọi người nhớ like & vote ủng hộ mình nha 💖🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play