Cậu Có Thương Minh Hong_[PhatSu]
GT
Bảo Minh
tên: Hoàng Lê Bảo Minh
tuổi: 18
hoàng cảnh: nghèo, cha mẹ mất hết
nghề nghiệp: thợ đụng ( đụng đâu làm đó)
tính cách: tình cảm, ngay thơ, ngoan ngoãn, hồn nhiên, nhõng nhẽo vô cùng
bạn của Đức Duy, Quang Anh
Nhật Phát
tên: Nguyễn Nhật Phát
tuổi: 20
hoàng cảnh: giàu nhất vùng, con của ông bà hội đồng
nghề nghiệp: đang học
tính cách: khó gần, lạnh lùng, nhưng bên rất ấm áp
Quang Anh
tên: Nguyễn Quang Anh
tuổi: 23
hoàng cảnh: nghèo như Minh, cha mẹ cũng mất
nghề nghiệp: thợ đụng
tính cách: hòa đồng, dễ gần, thương bạn bè, nhẹ nhàng
bạn của Đức Duy với Bảo Minh
Đức Duy
tên: Hoàng Đức Duy
tuổi: 20
hoàng cảnh: nghèo như hai người kia, cha mẹ cũng mất hết
nghề nghiệp : thợ đụng lun
tính cách: dễ thương, dễ mến, hồn nhiên, vô tư
bạn của Quang Anh, và Bảo Minh
Quang Anh, Đức Duy, Bảo Minh sông chung với nhau, nghèo nhưng mà vui
còn Phát thì theo học trên Sài Gòn, vì anh kh muốn ở gần cha mẹ mình
🥕
đây là truyện lấy bối cảnh xưa nha
🥕
mà tui cũng kh rành về này nên viết vui thôi mọi người đừng chê
🥕
tại một lần đọc pov trên tiktok thấy hay quá nên viết thử
🥕
kh biết có kiên trì được kh nữa
🥕
truyện kia chưa viết tới đâu
🥕
tại làm biếng quá tròi, còn sắp thi nữa vcl
🥕
khi nào có hứng vô viết nhe
🥕
tụi viết để sau này tui có thể đọc lại nên mọi người có đọc cũng hoan hỉ
🥕
kh thích thì mình qua truyện khác đọc đừng có nặng lời OK
🥕
nãy giờ chưa đủ chữ nữa trời
bờ sông
Bảo Minh
sao hong ai mướn em hết vậy huhu hỏng chịu đâu
Đức Duy
thôi út ngoan hai anh đi mần dìa mua bánh chuối cho út nghen *vuốt má em*
Quang Anh
út ngoan, giờ út còn bệnh nên ở nhà dưỡng bệnh đi khi nào hết anh cho đi mần *xoa đầu em*
Bảo Minh
ở nhà ngứa tay ngứa chân lắm
Bảo Minh
em muốn đi mần kiếm tiền à, anh Duy xin anh Quang Anh cho em đi đi
Bảo Minh
đi mà anh Duy *giữ chặt tay anh*
Quang Anh
anh nói có nghe hong Minh? *trầm giọng*
Đức Duy
thôi thôi anh Quang Anh hong có la em nhen *dỗ Minh*
Quang Anh
Duy đứng dậy đi mần sắp trễ gòi, còn Minh ở nhà ăn cháo uống thuốc nghe hong
sau khi ăn cháo uống thuốc như lời anh dặn thì em nằm dài ra phản
Bảo Minh
hoi đi ra bờ sông chơi tí *đi ra bờ sông*
Bảo Minh
ô *đang đi tung tăng thì đứng khựng lại*
bờ sông kh vắng như mọi lần, thay vào đó có một người con trai nhìn vô cùng bảnh bao đang ngồi ở góc cây trầm ngâm
Bảo Minh
*tiến chầm chậm lại*
Bảo Minh
ủa cậu Phát, sao cậu ở đây *bất ngờ*
Phát là con của ông bà hội đồng giàu nhất xứ ai mà kh biết chứ, nhưng sao cậu lại ở đây nhỉ vì nơi này mấy người giàu thưởng kh muốn lui tới
Nhật Phát
*ngước lên nhìn cậu*
Bảo Minh
cậu đang buồn hở *ngồi chồm hổm trước mặt Phát*
với cái tính hòa đồng và hồn nhiên của cậu thì chuyện này là bình thường, còn những người khác thì chắc chắn là sẽ e dè kh dám lại gần cậu Phát đâu
là vì cậu Phát là con nhà giàu, ba mẹ hỏng cho chơi với mấy đứa nhà nghèo, từ nhỏ đến lớn chỉ có học hong có được chơi với bạn nhiều nên thành ra tính cách của cậu Phát lạnh lùng lắm nên mấy đứa trong xóm hong dám nói chuyện
Bảo Minh
con hỏi dị thôi chứ đâu có gì đâu
Bảo Minh
nếu cậu buồn thì con sẽ làm cho cậu dui
Nhật Phát
mày nhiều lời quá, ra chỗ khác chơi đi *khó chịu *
Bảo Minh
cậu chơi cò chẹp với con hong *vẫn lì bắt chuyện *
Nhật Phát
*nhìn đi chỗ khác*
Bảo Minh
xí, hong chơi thì thoi người ta chơi mình *đi lại lấy cành cây nhỏ vẽ cò chẹp*
Bảo Minh
cò, chẹp, cò chẹp *nhảy *
Nhật Phát
*nhìn cậu chơi, trong lòng cũng muốn chơi*
Nhật Phát
đạp mức rồi kìa, chơi dở ẹc *bất giác nói to*
Bảo Minh
cậu hay quá, ngon chơi thử coi *bị chê dở cậu liền bất mãn thách thức *
sao cậu gan vậy nhỉ, chưa ai dám nói vậy với cậu Phát đâu. nhưng có vẻ cậu Phát kh quan tâm vấn đề đó cho lắm
Nhật Phát
nhìn nè *đứng lên chơi*
Nhật Phát
cò, chẹp, cò, chẹp....*nhảy*
Nhật Phát
đấy thấy chưa, kh đạp mức luôn
Bảo Minh
hứ, chơi ô ăn quan đi đảm bảo con thắng luôn ,trò này con chơi đỉnh lắm
Nhật Phát
đạp, ăn hết nhé *gom đá + cười tươi*
cậu Phát rất ít khi cười và đây chắc có lẽ là 1 trong những ngày vui nhất của cậu nên mới cười vui như thế
Bảo Minh
aaa, chơi lại đi nãy cho con sơ xuất hoi *giẫy nẩy *
hai người cứ chơi hết trò này đến trò kia thì cũng đến lúc chiều tà
Đức Duy
MINH DÌA ĂN CƠM *gọi lớn*
Bảo Minh
DẠ EM DÌA LIỀN*nói lại*
Bảo Minh
hoi con phải dìa òi, tạm biệt cậu nha
Bảo Minh
mà cậu cũng mau dìa đi trời sắp tối gòi đó
Nhật Phát
phải dìa thật hả? *luyến tiếc *
Nhật Phát
ở lại chơi tí nữa hả, mày chưa thắng tao mà
Bảo Minh
chiều ời, con mà hong dìa là bị đòn đó
Nhật Phát
vậy mai chơi nữa nha
Bảo Minh
dạ để con coi mai con rảnh hong đã
Bảo Minh
thôi con dìa nhen *chạy về*
Nhật Phát
cũng phải dìa thôi *đi về*
em bé Bảo Minh
Đức Duy
té bây giờ thằng này *dọn đồ ăn ra *
Quang Anh
em đi đâu mà giờ mới về *dọn đồ ăn ra*
Bảo Minh
em ra bờ sông chơi
Đức Duy
cũng đỡ nóng gòi nè *sờ trán cậu*
Quang Anh
vậy được gòi *ngồi xuống*
Bảo Minh
em hết bệnh gòi dị mai cho em đi mần nhe*ngồi xuống*
Quang Anh
lỡ bệnh lại gòi sau, nghỉ thêm ngày nữa đi
Bảo Minh
em ăn bám cũng 3 ngày gòi, hai anh đi mần còn phải lo cho em nữa, em thấy áy náy lắm
Đức Duy
áy náy gì chứ, ăn bám gì chứ chúng ta là anh em mà *ngồi xuống*
Đức Duy
hai anh coi em như em ruột vậy đó, hong có nghĩ vậy nghe hong
Quang Anh
đúng gòi, ba chúng ta đều mất cha mất mẹ, phải nương tựa nhau mà sống
Đức Duy
thoi ăn cơm đi này
Bảo Minh
dạ mời hai anh ăn cơm
Quang Anh
ừm ngoan lắm, em ăn đi
thế là mọi người ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ
mận (con ở)
dạ chào cậu mới dìa *dọn thức ăn lên bàn*
tía Phát
làm gì mà tới giờ mới dìa tới
tía Phát
bình thường 3h tới rồi mà
Nhật Phát
dạ đi giữa đường thì xe hư
má Phát
thôi con vào ăn cơm đi này
Nhật Phát
dạ *ngồi xuống ăn cơm*
tía Phát
chuyện học của con sao rồi?
Nhật Phát
dạ cũng bình thường thôi
tía Phát
ừm, lo mà học có cái nghề rồi dìa cưới vợ sinh con
má Phát
con ăn cái này đi *gắp miếng thịt cho Phát*
Quang Anh
xôi anh để trên bàn, hồi ăn nghe hong
Bảo Minh
dạ *vẫn còn ngáy ngủ*
Bảo Minh
dạ hai anh đi *vẫy tay*
Bảo Minh
dậy súc miệng gòi ăn sáng mới được*đi súc miệng *
Bảo Minh
chán quá ta *ngồi xuống phản*
mấy đứa trong làng
thằng Tèo: Minh ơi ra bờ sông chơi hong *đứng trước nhà *
mấy đứa trong làng
thằng Tèo: ra đây
Bảo Minh
đi thôi *chạy trước*
mấy đứa trong làng
thằng Tèo: ay chờ tao
mấy đứa trong làng
cái Tí: Minh ra rồi kìa chơi hoi
mấy đứa trong làng
thằng Tèo: chơi năm mười đi
mấy đứa trong làng
All: được đó
Hoàng Anh Vương
Minh nó cũng được là kh chịu gòi đó, chơi khác đi
mấy đứa trong làng
cái Tí: cái thằng này lắm trò
Bảo Minh
hihi chỉ có anh Vương hiểu em
Hoàng Anh Vương
chứ sao, vợ anh thì anh phải hiểu chứ *khoác vai Minh*
mấy đứa trong làng
cái Tí: vợ luôn dữ à
Bảo Minh
ai vợ anh chứ *nhăn mặt*
Hoàng Anh Vương
em *chọt mũi Minh*
Bảo Minh
aaa hong phải mà *đánh anh*
mấy đứa trong làng
All: nữa gói đó, tới mai luôn chưa được chơi nữa
mọi người đều quá quen với việc này nên kh có gì bất ngờ
đương nhiên với đôi chân ngắn kia của cậu thì sẽ kh đuổi kịp gòi
Bảo Minh
aaaa anh Vương chọc Minh quài *ngồi thụp xuống*
mấy đứa trong làng
thằng Đen: đó chọc nó chi nó dận gòi kìa
Hoàng Anh Vương
hoi xin lỗi Minh, anh hong chọc Minh nữa *thấy em dỗi liền chạy lại ôm Minh*
Bảo Minh
anh đi ga, hong chơi với anh nữa em đi dìa*đứng lên*
Hoàng Anh Vương
hoi đừng có dìa, anh xin lỗi mà tí anh mua cho Minh kẹo nha
Hoàng Anh Vương
thiệt luôn
Bảo Minh
được gòi, em tha lỗi cho anh
Hoàng Anh Vương
dị lại chơi nhe
mấy đứa trong làng
thằng Đen: gòi chơi cái gì nè
mấy đứa trong làng
cái Tí: chơi cái đó quài dị
mấy đứa trong làng
thằng Đen: thôi chơi thí đi hồi nó giở chứng đồi dìa bây giờ
mấy đứa trong làng
all: ừ thì chơi
Bảo Minh
hehe*cười mãn nguyện *
trong đám cậu được cưng nhất nên ai cũng chiều, tại vì cậu quá đáng iu đi, mặc dù nhà nghèo phải đi làm thuê làm mướn mà chẳng hiểu sao cậu vẫn xinh trai, da cậu vẫn trắng, người vẫn nhỏ con nhìn cứ như em bé í nên ai cũng cưng, trên người cậu có mùi hương cốm thoang thoảng nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play