"Áo Gấm Lụa Thô"-[Kisa X Kijay](KisaKijay)
Chương 1.Bệnh
Ánh mắt em tựa mặt hồ thu, lắng đọng nơi đáy là nỗi niềm chất chứa. Thứ cảm xúc hỗn tạp khó nhận ra
Xã hội phong kiến, nơi kẻ giàu nắm quyền sinh sát trong tay, còn người nghèo thì quằn quại dưới đáy cùng cực của đói khát và áp bức.
Thuộc gia đình nông dân nghèo. Cha mất sớm, từ nhỏ nó đã cùng má ra đồng mần mướn cho qua bữa. Vậy chứ cơm canh cũng bữa đói bữa no, sống chật vật ở góc nhà tranh lát lá
Gia Bảo[KijayMC]
Má...* ngồi xuống chõng tre cạnh má *
Gia Bảo[KijayMC]
Má coi con mới nhận tiền nè, ông Lũ hào phóng cho má con mình mấy củ khoai lang nữa* hớn hởi *
Gia Bảo[KijayMC]
để con luộc khoai rồi mua thuốc cho má nghe * mỉm cười*
Chiếc áo nâu bạc màu dính đầy bùn đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bết lại theo từng nhịp thở mệt nhọc. Gương mặt sạm nắng của cậu rám lại vì gió đồng và nắng gắt, đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ mỏi mệt nhưng vẫn rắn rỏi vẫn lộ rõ ý cười
Má nó lâm bệnh năm ngoái, tiền bạc không có nổi mấy cắt để chạy chữa
Mọi gánh nặng tài chính đổ dồn lên đôi vai trần sớm trưa.
16 tuổi đầu nó vẫn chưa biết cái quần cái áo mới nó ra làm sao. Không nhớ nỗi lần cuối cùng bản thân được ăn thịt là bao lâu rồi
16 năm oằn mình trên thế gian như trên ghe trôi giữ biển không biết khi nào nổi gió. Nhưng nói luôn cười
Mẹ Kijay
* đặt tay lên má Kijay *
Mẹ Kijay
Bảo, má nói bây nghe. Trai lớn chí lớn làm việc lớn, con muốn lên thành phố sống thì phải lo học
Mẹ Kijay
Mẹ nói bây quài ( hoài ) Thân già sống bao lâu nữa đâu, sớm muộn cũng về với ba má nói có hông?
Mẹ Kijay
Để lo cho già quài phiền bây
Gia Bảo[KijayMC]
Má ! má nói gì vậy má?
Gia Bảo[KijayMC]
Má nuôi con lớn vầy mà con hổng báo hiếu, người ta nói con mất dạy rồi sao má?
Gia Bảo[KijayMC]
Má* lắt tay má * đừng có nói xui nữa
Gia Bảo[KijayMC]
con ở đây với má, hổng đi đâu nữa hết á
Gia Bảo[KijayMC]
Mốt mà má bói vậy là con giận má đó * vỗ nhẹ tay má *
Mẹ Kijay
Lỗ tai cây không đó !
Gia Bảo[KijayMC]
Má này ! Thôi, con đi mua thuốc cho má, con đi nhanh rồi về liền hà
Gia Bảo[KijayMC]
má đợi con nghe má
Mẹ Kijay
Ừ ông tướng * dịu dàng mỉm cười *
Gia Bảo[KijayMC]
Hihi* lật đật chạy đi *
Đôi chân trần nhanh nhảu bước đi trên nền đá sỏi không biết đau là gì. Nó chạy nhanh, nhanh lắm
nó muốn mau về nhà với má
Về nấu cháo, hầm khoai má ăn
Bước chân đột ngột dừng lại bên chồi lá, đối với người làng này thì đã gọi là to
Gia Bảo[KijayMC]
Thầy Gập, thầy Gập
???
Gập : hửm? thằng Bảo con bá út phởi hôm
???
Gập : già rồi mắt đục quánh hổng thấy bây
người đàn ông với chiếc áo dài đen sẫm, râu tóc lỉa chia từng cọng bạc phơi. Đôi mắt ông híp lại, trông gần gũi hiền từ
Thành Y mấy năm ròng, trải mấy mùa xuân mà nói. Ông Gập chính xác là vị lương y mà làng này tin tưởng nhất
???
Gập : lấy thuốc phải hông, vô đi bây *vào trong nhà*
Gia Bảo[KijayMC]
Dạ ! * lật đật *
???
* lấy thuốc * mà bây nghe gì chưa
Gia Bảo[KijayMC]
hả? sao vậy thầy
???
Chỗ nhà ông Lũ bây làm nghe nói bị tịch thu ruộng đất rồi
???
mà nói thì tánh ổng hiền có tiếng, người có tiền mà hổng hách dịch, xỉa xói dân nghèo.
???
Có thằng con ổng ham vui, rượu chè gái gú..chậc chậc chậc
???
nói tội lão, già rồi mà không nhờ được con cái gì hết
Trời quang nhưng đầu nó lại như có tia sét vừa giáng xuống.
Ở cái làng này, người thuê nó có lương bổng hậu hĩnh nhất là ông Lũ sớm dưới
Chỉ dựa vào vài đồng lẻ nhờ dọn sân, tỉa cây, phơi thóc thật sự không đủ tiền thuốc men cho má. Chỉ có vác lúa, chăn vịt hay cấy lúa mới đủ thu nhập nuôi sống hai má con
giờ nghe tin dữ, cổ họng nó nghẹn lại, trong lòng phức tạp. Nó quý lão Lũ vô cùng, tđax vậy còn tiền nong
???
Gập * đưa bọc thảo dược cho Bảo *
Gia Bảo[KijayMC]
à dạ dạ, cảm ơn thầy * nhận lấy rồi đưa tiền cho ông *
???
Gập :Bây coi kiếm gì khác mà làm
Gia Bảo[KijayMC]
Dạ dạ * lật đật chạy đi *
Vừa chạy, vừa nghĩ về sau này mà nó tức, bức bối thì thôi rồi. Sống đã khổ, lại gặp cảnh mất việc thì đến cháo loãng còn không có mà húp
Nỗi lo len lỗi dội ngược lên đại não làm cử động chân của nó ngày một nhanh. Trong vô thức lo lắng về những điều không may khác có thể ồ ập vả vào mặt nó
Gia Bảo[KijayMC]
Má* chạy vào nhà *
Gia Bảo[KijayMC]
Con về rồi má* lây người má * má ngủ hả má?
Gia Bảo[KijayMC]
Má..* hoảng*
Gia Bảo[KijayMC]
Má ơi má * hoảng sợ *
Mẹ Kijay
khụ khụ * lờ đờ tỉnh dậy*
Gia Bảo[KijayMC]
hức...Má * nhào đến ôm chặt má * con sợ..con tưởng mất má rồi đó má...hức * không kiềm được nuocs mắt*
Mẹ Kijay
khụ khụ * ho* trai lớn mà khóc cái gì, coi xuề xòa vậy mốt ai chịu cưới mày
Mẹ Kijay
má không sao, con đừng có lo nghe khụ khụ * ho ra máu *
Gia Bảo[KijayMC]
Má-!?* hoảng hốt*
Gia Bảo[KijayMC]
hức..má ơi..Hay mình lên xã khám nha má * nức nở ôm má vào lòng *
Mẹ Kijay
Thôi, tốn kém lắm con
Mẹ Kijay
má già rồi, chết là lẽ đương nhiên
Mẹ Kijay
* dịu giọng an ủi, khẽ khàng nắm lấy đôi tay đang run rẫy vì sọ của con trai*
Gia Bảo[KijayMC]
Má..nghe con đi má..
Gia Bảo[KijayMC]
Má...hức...
Nói mãi má mới chịu nghe. Lên tới xã khám thì người ta kêu Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn hai cần tiền phẩu thuật.
chỗ nó may mắn là y đang phát triển mạng nhờ có nguồn đầu tư. Thông thường là rất khó phát hiện các bệnh lý đạc biệt là ung thư lúc bấy giờ
chi phí điều trị gần 1 triệu đồng. Tim nó thắt lại khi nghe được câu đó
tiền vừa kiếm được cũng vì khám mà đã tiêu sạch, không qua nổi bữa cơm hôm nay
một mâm cổ 20.000 đã là xa xỉ, tiền nong của nó bây giờ chỉ khoảng 1-2 ngàn đồng
nói gì mà gần một triệu bạc
Nó khụy xuống trước cửa phòng bệnh
nhìn qua cửa sổ người đang ngủ say mà lòng đau như có ai xé toạt ra.
Gia Bảo[KijayMC]
hức..Má ơi...
Gia Bảo[KijayMC]
Con phải làm sao đây hả má?* ôm đầu*
Gia Bảo[KijayMC]
Tiền..tiền ở đâu mà có chứ..
Đúng lúc nó đang suy sụp. Chợt nhớ ra gì đó
Nó nhớ không làm, ở huyện trên có một nhà phú nhị khá giả, tiền vàng đếm không xuể cũng chính là nguồn đầu tư cho cái bệnh viện quèn này
Dù không sống ở đó nhưng tiếng xấu đồn xa. Ai ở xó này cũng biết nhà đó có cậu ba con bà Thu (tên bịa đặt) với ông Quang( tên bịa đặt) nổi tiếng hung tợn khó bảo
Nghe nói đã rừng nhúng đầu người làm vào lửa, đạp vào bụng bọn nghèo khổ vì ngán đường
được ông bà cho đi du học hơn 2 năm. Mới về hôm kia
Nghe nói cậu vừa về đã tống cổ hơn chục người hầu ra khỏi dinh thự cho cảm thấy làm việc lụp chụp không vừa mắt nên bà Thu đành tuyển thêm.
Lương bổng hậu hĩnh bất ngờ,chỉ một này mà tiền công hơn 10 ngàn đồng. Bảo hít một hơi, lau vội từng giọt lệ đang trực tràng tuông rơi
Khó khăn cũng kệ, phải hạ cái tôi xuống chịu nhục cũng kệ
miễn má sống tốt là được...
Gia Bảo[KijayMC]
...Má..đợi con nha má
Chương 2.Sa thải
Nghĩ là làm, nó lập tức giao mẹ cho cái Tư hàng xóm lớn hơn nó 3 tuổi. Là chị họ được mẹ nó nuôi từ bé đến lớn.
Nó lập tức về nhà dọn đồ, quất bộ ngay trong ngày để lên huyện.
Thị Hinh ( cái Tư )
Em đi bây giờ luôn hả * lo lắng *
Gia Bảo[KijayMC]
Dạ, em đi sớm tuyển việc. Mốt mần có tiền về chữa bệnh cho má
Thị Hinh ( cái Tư )
...Chị cũng muốn đi phụ em !
Gia Bảo[KijayMC]
Chị, má bệnh, cần chị ở cạnh. Còn lại để em lo
Gia Bảo[KijayMC]
Thôi, em đi nghen
Thị Hinh ( cái Tư )
* Dúi vào tay Kijay mấy củ khoai lang nướng* dọc đường đói thì ăn
Thị Hinh ( cái Tư )
cẩn thận nha em
Gia Bảo[KijayMC]
* nhận lấy* Dạ , em biết rồi
Nói rồi,nó quay lưng rời đi. Đi liên tục trong 9 tiếng đồng hồ, đến lúc đến nơi trời cũng đã xuống màu từ hồi nào không hay.
Nó đứng trước ngôi nhà lộng lẫy, trải dài gần nữa công đất mà hồn vía thừa cơ phóng đi mất.Cả đời nó chưa bao giờ đến chốn này, giờ lên dòm hoài cũng không có một chút gì gọi là thân quen.
Giờ trời đã tối,nó chỉ biết thở dài chịu muỗi ngủ ở ven đường bên kia
Gia Bảo[KijayMC]
"không sao...Muỗi thôi mà, sợ quần gì"* nằm xuống*
Gia Bảo[KijayMC]
* co người lại vì lạnh *
Nó mạnh miệng là vậy, bản chất của nó là ngang bướng, cứng đầu nhúng đứng trước an nguy của người thân thì cái tôi dường như chẳng tồn tại.
Nó che đậy sự mệt mỏi và đau khổ bởi lớp ngụy trang cứng cỏi
Nó cũng biết thế nào là hạnh phúc, đau khổ và mất mát
Nó rụt người lại không chỉ vì cái rét đang thắm vào từng tấc da tấc thịt mà còn là một hành động như thể giúp cho trái tim nó không quặn thắt vì má ở nhà.
Hà còn chưa gáy, nó đã bị đánh thức bởi cơn đau từ bụng và tiếng mắng chửi xối xả.
???
1: Mày là thằng ranh nhà nào mà sáng sớm chiếm chỗ buôn bán của tụi tao * đạp mạnh vào vai nó *
???
2 dậy liền cho tao. Đi ra chỗ khác mà ngủ* lấy cây gỗ vung vào lueng nó*
Gia Bảo[KijayMC]
Cái gì vậy-!?* bật dậy*
Gia Bảo[KijayMC]
Nè, mấy người không kêu đàng hoàng được hay sao?
Gia Bảo[KijayMC]
Có lớn mà không có khôn vậy? Đừng có nói tại sao thằng này hỗn hào
Gia Bảo[KijayMC]
là do mấy người kiếm chuyện trước, tin đây báo chính quyền không hả?
Gia Bảo[KijayMC]
Đường này của mấy người chắc?
Gia Bảo[KijayMC]
Xờ -! đi, tôi đi cho mấy người vừa lòng ha* bức rức rời đi*
Bảo nó không phải dạng người yếu đuối dễ bị ức hiếp. Mà nó là kiểu người sẵn sàng "va" với bất kỳ ai nếu không liên lụy đến người thân.
Với cái lý của nó mà nói, nó vừa nãy không tính là hỗn xược mà gọi là chính đáng
ai bảo bọn người kia gây sự trước. Không có ý tốt với nó thì ít nhất kêu nó dậy để đi ra chỗ khác, việc gì phải đánh.
Đối với nó, không phải trẻ em nào cũng đáng yêu, người già nào cũng đáng kính
Nó huongs ánh mắt về căn nhà rộng lớn ở phía đối diện đang dang rộng cánh cửa. hàng chục người chen chút nhau để xin được vào làm gia nhân cho nhà.
Nó chân ướt chân ráo mon men lại gần.
Ở giữ sân nhà, một nguòi phụ nữ trung niên với mái tóc " đen"được búi gọn ở đàng sau với kiểu chẻ mái toát lên vẻ thanh lịch. Bộ áo lụa bà đang diện nhìn sơ cũng biết không phải loại rẻ tiềng, vàng ngọc đầy người với chiếc quạt gấp trên tay.
Minh Thu
Bọn bây á, phải mà gặp khi thường là dễ gì được nhận voi ngay
Minh Thu
phải coi thử coi là mần ăn được cái gì* quạt*
Minh Thu
Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Bọn bây sẽ được nhân vào thử việc trong từng ngày, không cần thi thố
Minh Thu
Để coi sao vài ngày, đứa nào làm ăn không được thì biết điều mà cuốn xéo !
Gia Bảo[KijayMC]
" hừm... Bà ta trong choảnh chọe thật"* chỉ nghĩ mà không có gan nói*
Minh Thu
Được rồi, bây giờ tụi bây sẽ chia ra 2 nhòm để bọn người ở lâu năm trong nhà dẫn bây đi một vòng cho nhớ
Nó được tách nhóm với người dẫn đường là một chị gái với vóc dáng mảnh mai. Nghe bà chủ gọi chỉ là con Phương, chị Phuóng có gương mặt cọc cằn, nhìn sơ hơi khó gần.
Bích Phương
này là phòng để đón khách của ông bà chủ* dẫn đầu*
Bích Phương
còn bên kia á là chỗ bếp* dẫn vào*
Đi chưa được 1 góc của cán nhà, Bảo chính thức bị lạc.
Bước từng bước cẩn thận đến sân sau
Gia Bảo[KijayMC]
Ư-? cái gì vậy?
Ập vào mắt nó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng óng đuọc cắt tỉa gọn gàng. Trên dười diện sơ mi trắng và quần tây đen lịch thiệp mà không quá phô trương. Đang hung tợn nhấn đầu một nữ nguòi làm khác xuống lu nước
Minh Luân[KisaMC]
Thấy chưa hả* nghiến răng* đây là nước sạch của mày à?
Minh Luân[KisaMC]
Sạch thù hốc đến chỗ này cho tao* thô bạo nhấn xuống*
Gia nhân
1:" âu a, on in ỗi ( cậu ba, con xin lỗi)
Gia Bảo[KijayMC]
Nè !* đẩy tay gã ra*
Minh Luân[KisaMC]
Má nó, mày là ai? * nhìn một lượt Kijay*
Minh Luân[KisaMC]
ha...Hóa ra là cái thứ người ở bẩn thỉu
Minh Luân[KisaMC]
Người mới ha..? Mày gan to lắm
Minh Luân[KisaMC]
* đẩy nó vào tường*
Minh Luân[KisaMC]
Mày biết tao là ai trong cái nhà này không mà mày dám chỉa mũi vào chuyện của tao* bóp cổ nó bằng một tay*
Gia Bảo[KijayMC]
Ức..* kháng cự*" thằng này khỏe quá "
Gia Bảo[KijayMC]
Buông tôi ra !* đá vào đùi gã*
Minh Luân[KisaMC]
Bẩn cả nguòi rồi, mày có biết cái quần này bao nhiêu không hả-!?
Minh Luân[KisaMC]
* vung nams đấm vào mặt nó*
Gia Bảo[KijayMC]
* không thể phản khán* Bỏ tôi ra -!
Gia Bảo[KijayMC]
* bẻ tay gã* Tôi không biết anh là ai, dù là ai đi chăng nũa thì đây là việc không tốt !
Minh Luân[KisaMC]
* bóp chặt hơn* Tốt hay không liên quán chó gì đến mày hả thàng l*n?
Gia Bảo[KijayMC]
Ức* khó thở rồi gắng sức gỡ tay Kisa ra thành công*
Gia nhân
1* run sợ* dạ cậu ba con xin lỗi cậu ba
Gia nhân
d-để con đi thay nước* chạy vội đi*
Minh Luân[KisaMC]
Biến !* gắt gỏng*
Minh Luân[KisaMC]
Còn mày...Thích xen vào chuyện của người khác nhỉ* cười mỉa mai* thứ nghèo hèn bẩn thỉu nhú mày cũng có tư cách trách vấn tao sao?
Gia Bảo[KijayMC]
Nghèo hèn thì sao? tôi cũng tắm đủ 3 lần một ngày sao lại bẩn?* gồng lên*
Minh Luân[KisaMC]
Mày-!* định đấm nó*
Duy Tâm[Kresh]
Kisa !* từ nhà bước ra*
Minh Luân[KisaMC]
chậc-!* quay sang* anh hai
Minh Luân[KisaMC]
Hừ -!* huých vai nó rồi vào nhà* Mẹ đúng là mù rồi, người không ra cái thá gì nhue tên này cũng cho vào. Chẳng phải làm ô uế danh tiếng sao* lẩm bẩm*
Gia Bảo[KijayMC]
"Kisa...là người tây sao? bảo sao cáo ráo đẹp trai thế"* xoa cổ đã hàng vết tay* " khó ưa thật..nhúng rõ là nét nước mình mà"
Gia Bảo[KijayMC]
" cậu ba.. "
Duy Tâm[Kresh]
Cậu là người mới nhỉ?* cười* gan thạt đấy
Duy Tâm[Kresh]
chống lại cả Kisa...hihi, lạc đường nhỉ? Tôi dẫn cậu đi
Gia Bảo[KijayMC]
À dạ... Cảm ơn
Bích Phương
Thằng oách kia, mày ở cái xó nào từ sớm vậy hả-!? Làm phiền đến cả cậu hai !* quát *
Duy Tâm[Kresh]
Ấy, không sao đâu mà. Tôi không phiền đâu, không kể mẹ nghe đâu mà * thân thiện* Chị đừng sợ bị đánh
Minh Thu
Tập trung đông đủ rồi à* phất quạt đi ra*
Minh Thu
Sao, bọn bây thấy mần nổi hông?
Minh Luân[KisaMC]
* đi ra sau lưng bà đảo mắt một vòng*
Minh Luân[KisaMC]
* dừng lại ở Kijay*
Minh Luân[KisaMC]
Mẹ à, con không muốn tên đó* chỉ vào nó*
Gia Bảo[KijayMC]
Hả-!?" tch..đụng nhầm người rồi"
Minh Luân[KisaMC]
Đừng hỏi, xon không thích cậu ta
Lập tức, người đàn bà gật đầu. Nhũng người làm lâu năm còn sót lại cũng nhanh chống đẩy cậu ra đường.
Bảo nhìn cái ngôi nhà này mà không sao hiểu nổi.
Tâm trạng nó lập tức biến sắc, lòng mang nỗi buồn sâu thẳm. Mất việc, nó nên làm gì đây?
Lẽ ra ban nãy đừng nên xen vào chuyện của người khác thì ích ra bây giò vẫn còn có thể cứu mẹ
Nó ủ rũ, bước đi trên con đường dài một cách vô định
Đột nhiên, nó chú ý đến một cô bé với mái tóc nâu đang chạy qua đường vội vã, theo sau là một cô gái trẻ đag hì hục đuổi theo.
Cùng lúc đó, chiếc xe ngưa đang lao đến. Nó hốt hoảng, lao lên cứu con bé kia một mạng. Thân thể va chạm với mặt đất vẫn bao bọc lấy cô gái nhỏ lăn sang bò đường bên kia.
Minh Hằng[Sanz]
Oa..* khóc nấc lên*
???
Tiểu thư Hằng !* chạy đến *
Minh Hằng[Sanz]
Chị ơi * ôm ??? khóc *
Gia Bảo[KijayMC]
Phù...* thở dốc*
Gia Bảo[KijayMC]
Bị thương rồi...tch
???
*ôm Hằng khóc* Hức..tôi lo quá.. cô chủ không sao là ổn rồi..hức..
???
Em không sao chứ-!? Cảm ơn cậu đã cứu cô Hằng
Gia Bảo[KijayMC]
À, em không sao đâu chị, chị đừng lo " là con nhà quyền quý..hàng dè"
Gia Bảo[KijayMC]
"không sao là tốt rồi.."* nhẹ nhõm*
Gia Bảo[KijayMC]
Em đi đây* khó khăn đứng dậy*
???
Ơn xứu mạng, tôi đưa cậu đến nhà cô chủ kể rõ sự tình
???
tôi không muốn cậu đi tay trắng...
Nếu là ngày thường, Nó chắc chắn sẽ không nhận và lập tức bỏ đi. Nhưng bây giờ nghĩ đến mẹ đang cần tiền chữa trị, nó đành một lần trái với luóng tâm đồng ý
Gia Bảo[KijayMC]
S-sao lại là...
TôiYêuHóa
Sốp sẽ chăm đăng chương của 2 bộ KiKi
chương 3.Cậu ba
TôiYêuHóa
Không có ý gì nhúng đáng lẽ sau vụ Drama của Sanz thì mình sẽ bỏ Sanz ra khỏi thiết lập nhân vật từ trước. Nhưng mà bị cái không còn ai để thay thế hết nên vẫn giữ nguyên, nếu mọi người thấy khó chịu thì xin bỏ qua aa!
__Tiếp tục chương trước__
Gia Bảo[KijayMC]
Cái đụng má (duma) gì vậy???* trợn mắt*
???
Cậu sao vậy? Vô thôi* nhìn nó*
Gia Bảo[KijayMC]
T-thôi, không cần đâu* lùi lại mấy bước, định bụng chạy ngay*
Minh Thu
Hả? Cái gì đây? Sao mày lại ở đây?* nhíu mày nhìn nó rồi sang Hằng* Trời ơi Minh Hằng của mẹ !? con sao lại trầy trụa vậy nè?
Minh Thu
Con Uyên ! mày giữ con tao mần sao mà để nó bông trốc mình mẩy vậy hả!?* tức giận*
Bích Phương
Bà chủ, bà bớt giận* đỡ bà*
Minh Thu
Qua đây với mẹ* ôm Hằng *
Minh Hằng[Sanz]
Hức..ức..* khóc*
Nhã Uyên
Tiểu thư Hằng ham vui chạy vội qua đường...Y-ý con là không phải do lỗi của tiểu thư mà là do con yếu sức chạy hổng lại để giữ
Nhã Uyên
Lúc đó có xe chạy qua, may là có cậu này giúp đỡ nên tiểu thư Hằng mới...* nhìn nó*
Gia Bảo[KijayMC]
*khó hiểu*
Minh Thu
Vậy à...* rõ chuyện *
Bà Thu dù nổi tiếng là độc tài, bảo thủ và khó khăn nhưng không ngu ngốc đến nỗi không phan được trái phải, đúng sai.
Minh Thu
Được rồi, mau đưa Hằng nó vô nghỉ ngơi đi, nhớ coi vết thuơng coi có sao hông * nhìn Uyên *
Nhã Uyên
Dạ dạ * vội vàng đưa Sanz đi vào gian nhà chính*
Bây giờ chỉ còn lại 3 người, ít nhất là do áp lực từ bà Thu quá lớn khiến nó không cảm thấy xung quanh nữa.
Gia Bảo[KijayMC]
Ờm...Thật ra tôi không cần báo ơn gì đâu, nếu không có gì thì-
Minh Thu
Vô nhà đi, ở đây nói không tiện
Minh Thu
Phương, chạy qua nhà bà Hỏi ( tên ) nói dời lịch hẹn lại chiều đi * quay người vào sân* Cậu theo tôi
Gia Bảo[KijayMC]
Hả?? Tôi sao?
Nó đơ ra mấy giây rồi nhanh chóng hoàn hồn lại. lóng ngóng theo sau
Dừng lại ở bộ bàn ghế đá trước sân. Bà ra hiệu cho nó ngồi phía đối diện còn bản thân thì ung dung hạ người ngồi xuống.
Minh Thu
Kể tôi nghe về hoàn cảnh của cậu* xòe quạt*
Gia Bảo[KijayMC]
Hả? Tại sao tôi phải nói* nhíu mày*
Minh Thu
Mau nói đi* sắc lạnh *
Gia Bảo[KijayMC]
Ơ-! E hèm..Được rồi. Tôi là Gia Bảo, cha tôi mất sớm, mẹ thì lâm bệnh nặng cũng lâu rồi, gần đây chuyển biến xấu nên đưa lên bệnh viện thì phát hiện ra ung thư cần tiền điều trị...* nói đến đây thì cổ họng nghẹn lại, nước mắt lưng chừng sắp rơi*
Không khó để nhận ra những giọt nước mắt yếu đuối của một cậu thiếu niên trẻ đang trực trào, đợi thời điểm thích hợp để buông rơi.
Minh Thu
Hiểu rồi, nám nay cậu bao nhiêu tuổi
Minh Thu
Chuyện của con trai ta ban sáng tạm gác qua
Minh Thu
cậu có thể làm việc ở đây nếu muốn*nhìn vào nhà, né tránh ánh mắt nó*
Nó chung một guộc với đám trẻ con ở chỗ cứng đầu, ngang bướng. Nhưng nó hơn tụi ranh con đó là nó biết nhún nhường, hạ cái tôi xuống đúng lúc. Nhũn nhặn với mọi người
Nó cũng sẽ không ngu gì đánh mất cơ hội kiếm tiền để lo cho mẹ ! Bị đánh gì nó cũng chịu
Gia Bảo[KijayMC]
Vâng ! cảm ơn bà ạ* mừng rỡ*
Minh Thu
Ừ, đợi con Phương về nó phổ biến công việc cho mày sau * đứng lên * theo tao
Gia Bảo[KijayMC]
Dạ!* theo sau *
Bước vào gian nhà chính, từng món đồ gốm cổ, họa tiết trang trí tinh sảo trên gỗ đều toát lên vẻ cao sang quyền quý.
Gia Bảo[KijayMC]
* nhìn xung quanh *
Nhã Uyên
A chào bà chủ* mới từ tư phòng của Hàng đi ra thì vội vã cúi chào*
Minh Thu
Ờ, Hằng con bé sao rồi?
Nhã Uyên
Tiểu thư ngủ rồi ạ
Minh Thu
Ừm...Ờ sẵn mày dắt thằng người làm này đi thêm một vòng nữa đi rồi coi nó hạp(hợp) làm cái gì thì chỉ nó làm
Minh Thu
coi gà coi vịt gì đó
Minh Thu
Tao về phòng* nói rồi lập tức rời đi*
Nhã Uyên
Ơ dạ !" cái này phải cho Thím năm Cao chỉ mới ổn hón chứ ha..hay anh Cảnh mới phải "
Nhã Uyên
Ờm..Cậu tên Bảo hả? Tôi là Uyên 19 tuổi
Nhã Uyên
* đi đến * tôi lamf trong nhà cũng 4 năm rồi
Gia Bảo[KijayMC]
Vậy hả? Em đúng như chị nói, em là Bảo á, năm nay 16 tuổi
Gia Bảo[KijayMC]
Nhờ mọi người giứ đỡ nhiều rồi * cười*
Sau đó, Uyên đưa Bảo xuống bếp, rồi ra sân sau cho nó coi chỗ chưa nước, phơi đồ. Nối tiếp là sang đến chuồng gia cầm ở khu đồng ruộng sau nhà. Được cái nó từ nhỏ lanh lợi, nói sơ là nó hiểu liền
Đi dọc theo phần đất đai rộng lớn, dọc đường còn có cây mấy câg dừa cao ơi là cao,còn có hoa cỏ dại rồi mấy cây nhãn. Hai chị em cũng tranh thủ nói với nhau mấy câu kết thân
Nhã Uyên
Hoàn cảnh của em...Haiz..đùng buồn nha, chị nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ em trong khả năng mà * an ủi Bảo*
Gia Bảo[KijayMC]
Dạ..* mỉm cười nặng nề* Còn chị thì sao?
Nhã Uyên
Chị hả * đảo mắt một vòng* òm...Hồi đó
Nhã Uyên
chị bị ba mẹ bán đi nhà thổ lấy tiền...may có ông và bà chủ giúp đỡ nên thoát nạn.
Gia Bảo[KijayMC]
N-nhà thổ hả * sốc *
Gia Bảo[KijayMC]
T-trời ạ...Chắc lúc đó chị suy sụp lắm..
Nhã Uyên
Ừm...* gật rồi lại lắc đầu*
Nhã Uyên
Lúc đó chị đã đặt niềm tinh vào cuộc sống này rất nhiều. Chị vẫn chưa muốn bị vấy bẩn, cũng không muốn chạy đi
Nhã Uyên
Vì có người chị cần gặp lại * mỉm cười*
Gia Bảo[KijayMC]
chị à...Vui lên ! Sống vui từng ngày hen
Nhã Uyên
Hửm* nhìn lên trời* ấy, trời lên đỉnh đầu rồi, chị đi thay nước cho bọn gia cầm đây, nãy quên mất
Nhã Uyên
ở đây đợi chị nha ! chị quanh lại liền.Rộp rộp là xong* chạy vội đi*
Bước chân nó hói sững lại, rồi quay đầu nhìn lại cánh đồng lúa giữa trưa. Trời hôm nay không nắng lắm, cũng có gió nên khá dễ chịu
Gia Bảo[KijayMC]
...* nghĩ ngợi lung tung *
Gia Bảo[KijayMC]
!!!*bị ai đó đẩy vào góc cây*
Gia Bảo[KijayMC]
Sao anh lại ở đây-!?
Minh Luân[KisaMC]
Câu đó phải là tao hỏi mới đúng, đây là nhà tao mà -!?* hai tay chống hai bên*
Minh Luân[KisaMC]
Rõ ràng ban nãy bị tao tống cổ rồi mà nhỉ?sao vẫn mặt dày bám víu iwr đây vậy hả!?* nghiến răng*
Gia Bảo[KijayMC]
Tch-Thả tôi ra ! tôi đã được nhận vào rồi !
Gia Bảo[KijayMC]
Không tin thì đi mà hỏi bà chủ ấy !
Minh Luân[KisaMC]
Mày !* uy hiếp *
Minh Luân[KisaMC]
Ha..* cười khẩy* Nếu đã được làm ở đây thì mở cái miệng chó mày ra kêu tao hai tiếng " cậu ba" đi thằng rác rưởi
Gia Bảo[KijayMC]
Ư !...Ais* không cam lòng* Cậu ba, bỏ con ra...
Minh Luân[KisaMC]
*đập mạnh vào thân cây* Mày...Tên gì? "cứng đấy ku ( sợ bị gõ nên cố tình sai chính tả)"
Minh Luân[KisaMC]
" vậy mà dám gân cổ len cãi mình ban sáng, người thì gầy, một miếng cơ cũng khó thấy. Tưởng gió phất qua là đổ rồi chứ"* cười mỉa mai*
Gia Bảo[KijayMC]
Con là Gia Bảo...
Minh Luân[KisaMC]
Năm nay bao nhiêu tuổi
Minh Luân[KisaMC]
Ha, được* buông ra* Mày nên xem xét lại đi, ở đây mày không yên thân đâu* cười khẩy bỏ đi*
Lúc Gã vừa quay đầu đi cũng là lúc Nhã Uyên chạy đến
Cô vội vàng chào hắn một cái lễ phép rồi đến chỗ nó.
Nhã Uyên
Nãy giòe cậu ba có làm gì em khôn^? như đánh chẳng hạn* lo lắng*
Gia Bảo[KijayMC]
Ờ hông, hỏi tên tuổi em thôi* sượng*
Nhã Uyên
Gì -!?...Chết rồi Bảo, em đắt tội gì với cậu ba rồi đúng không ?
Nhã Uyên
toi rồi..haiz, tranh thủ sớm lấy lòng cậu ba rồi xin lỗi cho tử tế vào. Cậu ba Luân mà có án tượng xấu về em là coi như ở đây không khác gì địa ngục đó
Gia Bảo[KijayMC]
Mắc gì chứ-! sớm em thấy ổng còn đánh người đó chị ! Rõ ràng là em đúng mà!?
Nhã Uyên
haiz...Cậu ba dữ lắm* nói nhỏ*
Nhã Uyên
Là người quyền lực nhất cái nhà này, chỉ sau ông chủ thôi đó
Nhã Uyên
Cậu ba đó giờ danh bất lưu truyền, tài năng và trí tuệ là nhất cái xứ mình luôn
Nhã Uyên
Mà cậu ba đó giờ nổi tiếng là tánh tình nóng nãy, độc tài..Thặm chí là bạo lực nên em phải cẩn thận.
Nhã Uyên
Cậu ấy ba năm trước mới vì đánh người mà bị ông bà chủ chèo kéo sang nước ngoài du học mới về hổm nay đó
Nhã Uyên
Ừm..Ông bà chủ với cậu hai hay gọi cậu ấy bằng Kisa, nên em nghe mọi người kêu làm cái gì cho Kisa thì biết là cậu ba nha
Gia Bảo[KijayMC]
À dạ..." ra là vậy..."
Nhã Uyên
À, nhà này còn mấy luật ngầm này nè
Nhã Uyên
Cái này là đại kỵ, chính là giữ người trong nhà và đám người ở bọn mình không đước có mối quan hệ tình cảm trai gái
Nhã Uyên
và cũng không chứa thứ nữ nhân lẳng lơ mang chửa hoang
Vừa đi, Nó vừa kiên nhẫn nghe từng điều một...
Có vẻ cuộc sống ở đây sẽ khó khăn lắm đây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play