Capgav/Huyết Ước Tâm Linh
Bánh bao khát máu
Đêm. Thành phố chảy máu dưới ánh đèn đỏ loang lỗ
Một con hẻm bẩn thỉu, xác người nằm ngổn ngang, mùi sắt gỉ quyện trong sương đêm đặc quánh. Đám đàn em của băng K9 bị bắn gục sạch sẽ, từng vết đạn găm thẳng vào trán – chính xác, lạnh lẽo, không thương tiếc
Người đàn ông mặc vest đen dài đến gối, áo sơ mi trắng lem máu, mắt lạnh như nước đá, bước đi giữa xác chết như đang dạo chơi trong công viên. Hắn không buồn nhìn ai, cũng chẳng cần tra lại súng
Hoàng Đức Duy, trùm mafia vùng Đông. Máu trong người hắn không hoàn toàn là của con người. Cái tên này là truyền thuyết sống trong giới ngầm – ai thấy mặt hắn mà còn sống, chỉ có hai loại: kẻ thần kinh, hoặc… người sắp chết
Đức Duy dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Trầm thấp. Quái gở. Không giống tiếng trẻ con. Cũng không giống tiếng người điên
Một đứa nhóc đang ngồi xổm trên nắp thùng rác, tay cầm xiên cá viên nướng, chấm vào… vũng máu. Ăn ngon lành
Da nó trắng như sữa, má hồng hào, đôi mắt long lanh như cún con. Nhìn chẳng khác gì một cục bánh bao sống động
Nhưng cái cách nó liếm máu trên ngón tay – lại như thể đang chơi đùa với tử thần
giọng Đức Duy vang lên, lạnh như tiếng kéo mài trên đá
Hoàng Đức Duy
Không biết chạy là gì à?
Bí ẩn
Chạy? Sao phải chạy? Máu của tụi anh thơm vậy, em thấy phí nếu bỏ đi.
Đức Duy nhíu mày. Một thằng nhóc con chưa tới tuổi vị thành niên, dám nói chuyện kiểu đó với hắn
Hoàng Đức Duy
Mày tên gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An. 17 tuổi. Đủ tuổi đi tù, nhưng không ai bắt được. Anh muốn thử không?
Nụ cười của thằng nhóc khiến không khí xung quanh chùng xuống. Mỗi lời nó nói ra đều khiến một làn gió lạnh lướt qua gáy người nghe.
Kỳ quái hơn cả – con mèo đen nằm sau lưng nó nãy giờ bỗng dưng gào lên một tiếng dài rồi lăn ra chết, máu chảy từ miệng
Thành An liếc nhìn, rồi ngậm nốt cá viên vào miệng, nói như thể đang kể chuyện cười
Đặng Thành An
Anh biết không, mấy con vật yếu bóng vía thường thấy thứ mà con người không thấy. Nhưng em thì ngược lại – em thấy hết.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy thấy sau lưng nhóc con lờ mờ bóng một người đàn bà tóc dài, mặt đầy máu, đang… mỉm cười
Nhưng khi hắn chớp mắt – không còn gì nữa
Hoàng Đức Duy
Mày là thứ gì?
Đặng Thành An
Câu này em cũng đang tìm câu trả lời. Nhưng em chắc một điều: từ giờ, em sẽ bám theo anh. Vì anh có mùi của địa ngục. Và em… thích.
Hắn đưa tay, bóp cằm Thành An, định bẻ gãy cổ cậu nhóc trơ tráo. Nhưng bàn tay vừa chạm vào, lòng bàn tay hắn như bị một lưỡi dao vô hình rạch xuống – máu trào ra
Đặng Thành An
Máu anh có vị của kẻ giết vợ. Có vẻ linh hồn đó vẫn còn theo sau lưng anh. Anh nghĩ em không thấy à?
Đức Duy rút tay về, ánh mắt hắn lần đầu tiên… dao động
Đêm đó, cậu nhóc tròn tròn trắng trắng ấy không chết. Ngược lại, cậu còn bước lên xe Đức Duy, ngồi băng sau như thể là ông chủ nhỏ. Như thể… đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời
Và Đức Duy – người chưa từng sợ thứ gì – lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Không phải vì những xác chết, mà là vì ánh mắt của đứa bé 17 tuổi đang nhìn hắn qua kính chiếu hậu
Thèm khát. Mê mẩn. Và… nguy hiểm
Con búp bê không hồn
Biệt thự của Hoàng Đức Duy nằm ở rìa thành phố, giữa một khoảng đồi cao bị bao quanh bởi rừng thông và những bức tường chống đạn. Đó là một pháo đài kiên cố, nơi máu từng đổ trên mỗi viên gạch lát nền
Khi xe dừng lại, Thành An nhảy xuống như một chú mèo no sữa. Cậu nhìn quanh, mắt sáng lên không phải vì sự xa hoa, mà là vì… thứ gì đó khác
Đặng Thành An
Anh nuôi ma trong nhà à?
An hỏi thản nhiên, tay vẫn cầm cây xiên cá viên từ chiều, giờ dính máu khô
Đức Duy không đáp. Hắn nhìn thằng nhóc bước vào lãnh địa của mình như thể không sợ chết, rồi quay sang Đạt– vệ sĩ thân cận
Hoàng Đức Duy
Kiểm tra nền nhà. Cái thứ kia… nó theo thằng nhóc vào.
Đạt tái mặt. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng da gà đã nổi toàn thân từ lúc xe đón thằng nhóc kia
Thành An đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay nghịch con búp bê sứ cũ mèm lấy từ kệ trang trí. Con búp bê không có mắt, chỉ còn hốc đen hoắm – vậy mà nó khẽ rung lên khi tay An chạm vào
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận. Nó bị nguyền.
Đặng Thành An
Biết. Nó bị con bé tên Lam nguyền. Con bé đó từng bị cha dượng đốt sống trong căn nhà này. Ổn mà, em trấn được rồi.
Cậu cười toe, rồi đặt con búp bê xuống bàn như thể là một cục kẹo
Đức Duy nhíu mày. Tên nhóc này… không chỉ thấy. Nó nói chuyện được với thứ đó. Mà tệ hơn – nó kiểm soát được
lần thứ hai trong chưa đầy một đêm, Duy hỏi câu đó
Thành An ngẩng đầu. Mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn mờ, nhưng sâu thẳm bên trong lại như một cái hố không đáy
Đặng Thành An
Nói thiệt hả?
Đặng Thành An
Em là kết tinh của một nghi lễ tà đạo thất bại/giọng trầm xuống/
Đặng Thành An
Ngày em tám tuổi, cả trại mồ côi bị thiêu sống. Bốn mươi hai đứa trẻ, hai mươi lăm người lớn – tất cả chết sạch. Chỉ có em sống sót.
Đặng Thành An
Nhưng em không nhớ… ai đốt. Em chỉ nhớ có ai đó… gọi em từ bóng tối.
Không khí quanh căn phòng lạnh đi thấy rõ. Đèn chớp nháy
Đặng Thành An
Sau hôm đó, em bắt đầu thấy chúng. Những thứ từng chết. Những thứ đang chờ chết. Và… những thứ không bao giờ được chết.
Thành An bước tới gần Duy, rất gần. Mùi máu trên người cậu vẫn còn. Hơi thở cậu ấm, nhưng linh hồn phía sau cậu thì lạnh như địa ngục
Đặng Thành An
Em bị nguyền, Duy ạ. Nhưng ngược đời ở chỗ – lời nguyền lại làm em sống dai hơn bất cứ ai.
Hoàng Đức Duy
Mày muốn gì?
Đặng Thành An
Anh. Hoặc đúng hơn là – thứ đang bám sau lưng anh
Duy không nói gì. Ánh mắt hắn như lưỡi dao, nhưng Thành An không sợ. Cậu nhìn hắn như đang nhìn một món đồ chơi hỏng – đầy hứng thú và rối loạn
Đặng Thành An
Em thấy một bóng đàn bà. Mỗi lần anh giết người, bà ta lại cười. Nhưng đó không phải ma bình thường. Đó là oán linh dạng cấp cao. Nếu anh giữ nó trong người lâu hơn… anh sẽ chết. Hoặc phát điên. Hoặc tệ nhất – bị nhập xác.
Duy rút súng, lên đạn, dí thẳng vào trán An
Hoàng Đức Duy
Vậy mày đến để trừ tà?
Đặng Thành An
Không. Em đến để… chia sẻ chỗ trong địa ngục với anh. Cho vui./cười/
Phát súng xuyên qua ghế sau lưng An. Duy không bắn vào đầu cậu, dù ngón tay hắn đã cong lại
Đặng Thành An
Em biết anh không nổ súng. Vì anh cũng giống em – từ lâu rồi, chúng ta không còn thuộc về thế giới này.
Ở một nơi nào đó trong biệt thự, con búp bê không mắt vừa ngẩng đầu lên. Nụ cười máu me vẽ trên miệng nó kéo dài đến tận mang tai
Xác không mắt
Trong căn biệt thự yên ắng như đã chết, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Chậm. Lạnh. Đều đặn như nhịp tim của một kẻ sắp lìa đời
Đạt – vệ sĩ thân cận của Duy – choàng tỉnh giữa đêm. Lạnh toát. Dù phòng bật máy lạnh, cả người hắn vẫn đổ mồ hôi. Tiếng gõ vẫn vang lên đều, nhưng điều kỳ quái là… cửa phòng hắn không có ai
Hắn bước tới, mở cửa. Không có một ai ngoài hành lang
Nhưng khi quay lại – hắn thấy một đôi mắt không tròng, mở to trên gương mặt hắn trong gương
Một tiếng hét xé toạc màn đêm
Xác Đạt được tìm thấy treo lơ lửng giữa phòng. Hai mắt bị moi sạch, máu vẽ loằng ngoằng khắp tường thành hình một con mắt thứ ba.
Bên dưới thi thể, con búp bê không mắt của Thành An nằm chỏng chơ, đầu vặn ngược 180 độ, miệng rách đến mang tai
Cảnh tượng quá sức quái đản. Đám đàn em đứng chết lặng
Đức Duy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn thi thể người thân tín nhất của mình – tay siết chặt đến bật máu. Hắn quay sang
Hoàng Đức Duy
Thằng nhóc đó đâu?
Thành An ngồi vắt chân trên ghế bành, uống trà nóng. Đôi mắt to tròn nhìn ra cửa sổ như đang thưởng thức cảnh sương sớm, miệng khẽ ngân nga một khúc hát thiếu nhi đã biến âm lệch nhịp, kéo dài nghe rờn rợn
Hoàng Đức Duy
Mày giết Đạt?
giọng Duy trầm xuống như tiếng sấm đầu mùa
Thành An không quay lại, chỉ khẽ cười
Đặng Thành An
Không. Anh ta tự chết.
Hoàng Đức Duy
Mày là thứ gì?
lần thứ ba trong ba chương, Duy hỏi lại. Nhưng lần này, không còn tò mò nữa. Mà là lạnh buốt. Nguy hiểm
Thành An đặt tách trà xuống, từ từ đứng dậy. Cậu bước lại gần Duy, nhìn thẳng vào mắt hắn
Đặng Thành An
Nếu em nói thật, anh có giết em không?
Đặng Thành An
Tốt. Vậy nghe đây
Cậu ngẩng đầu, thì thầm như rót lời nguyền vào tai người đối diện
Đặng Thành An
Em là mảnh ghép còn thiếu trong một nghi lễ triệu hoán thất bại. Những linh hồn từng bị hiến tế trong vụ cháy trại mồ côi… một phần nhập vào em.
Đặng Thành An
Mỗi lần em ‘kết nối’ với ai đó, một phần của họ sẽ… ở lại.
Đặng Thành An
Em không giết Đạt. Nhưng anh ta dám nhìn vào ‘con mắt không đáy’ của em trong gương.
Hoàng Đức Duy
Và điều đó nghĩa là gì?
Duy hỏi, tay đã đặt lên báng súng
Đặng Thành An
Là… anh ta thấy thứ anh không được thấy. Thấy nó xong, tâm thần con người không chịu nổi. Linh hồn anh ta bị hút ngược vào búp bê. Thân xác thì… treo đó.
Không khí đặc lại. Duy chưa bao giờ cảm thấy thế này – bị đe dọa bởi một thằng nhóc 17 tuổi trắng trẻo như bánh bao
Hoàng Đức Duy
Mày ở lại đây để làm gì?
Đặng Thành An
Để cảnh báo/giọng đều và nhỏ/
Đặng Thành An
Anh sắp chết.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao sợ lời nguyền?/cười khẩy/
Đặng Thành An
Không. Nhưng linh hồn người vợ cũ của anh thì không phải thứ có thể dùng súng bắn được.
Duy đứng sững. Câu đó… cậu nhóc chưa từng nghe hắn nói. Không ai biết về người vợ đã chết của Duy – người bị bắn một viên ngay giữa tim, trong chính biệt thự này. Vụ đó bị xóa sạch. Không ai còn nhắc
Đặng Thành An
Anh chưa bao giờ dám nhìn vào mắt chị ta, đúng không?
Đặng Thành An
Vậy để em nhìn giúp.
Ngay lúc ấy, đèn phòng tắt phụt. Gió lạnh lùa vào dù không có cửa sổ mở
Bóng ai đó trườn ra từ tường, tóc dài, tay rũ rượi, một lỗ máu đỏ thẫm giữa ngực
Thành An quay đầu lại nhìn linh hồn đàn bà, giọng dịu như dỗ trẻ
Đặng Thành An
Chị à, đừng kéo anh ấy đi. Em còn chưa chơi xong.
Linh hồn ngẩng đầu, nở một nụ cười méo mó rồi từ từ tan vào không khí. Gió dừng. Đèn sáng
Duy ngồi thụp xuống ghế, tay run rẩy
Thành An khẽ cười, cúi xuống bên hắn, thì thầm
Đặng Thành An
Anh cần em. Không ai bảo vệ được anh khỏi địa ngục ngoài em. Vì em sinh ra từ chính nơi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play