[Thành × Nguyên] Ngụy Trang Dưới Ánh Nắng
chap 1
hơi nhiều chữ nha tại dẫn dô nên nó dị
viết kỉu mới mà viết xong t cg kh biet mn hỉu kh....
Trường quốc tế Evergreen không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một biểu tượng của sự đẳng cấp và danh vọng. Nằm trên một khu đất rộng lớn, ngôi trường này thu hút không chỉ học sinh bản địa mà còn cả những học sinh tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Cơ sở vật chất ở đây hiện đại, với những tòa nhà kính chọc trời, các phòng học được trang bị công nghệ tiên tiến, và khuôn viên xanh mát làm nơi thư giãn lý tưởng cho học sinh.
Đây là nơi học sinh không chỉ học kiến thức, mà còn phải đối mặt với những kỳ vọng vô hình từ gia đình, bạn bè và xã hội. Mỗi học sinh đều mang trong mình một áp lực ngầm, đó là phải xuất sắc hơn nữa, phải vượt qua chính mình.
Ngô Thảo Nguyên, một học sinh mới đến trường từ đầu năm học, dường như là một con cá nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Dù cô luôn cố gắng hòa nhập, nhưng có một thứ gì đó luôn ngăn cản cô tiến gần hơn với những người xung quanh. Và người khiến cô tò mò nhất, là Nguyễn Tuấn Thành, một học sinh nổi bật nhưng luôn sống trong thế giới riêng của mình.
Nguyên đứng bên cửa sổ lớp học, mắt nhìn ra ngoài nơi cơn mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt. Cô cảm thấy mưa như đang rửa trôi mọi thứ xung quanh, nhưng chính bản thân mình thì vẫn còn đắm chìm trong những câu hỏi không lời đáp.
Cô quay lại nhìn về phía cuối lớp, nơi Thành vẫn ngồi im lặng. Anh không tham gia vào các cuộc trò chuyện của lớp, thậm chí chẳng bao giờ nhìn lên khi có ai đến gần. Một bức tường vô hình luôn bao quanh anh, làm cho Nguyên không thể không tò mò về người con trai luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng ấy.
Nguyên quyết định bước đến gần bàn Thành. Cô nhìn vào cuốn sách trong tay anh nhưng chẳng để tâm nhiều đến nội dung. Cô chỉ muốn phá vỡ sự im lặng đó, muốn anh nhìn nhận cô, dù chỉ một lần.
Ngô Thảo Nguyên
//nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết//Thành, mưa ngoài kia có làm cậu cảm thấy như mọi thứ dường như tĩnh lặng lại không?
Thành không ngẩng đầu lên, tay anh vẫn giữ cuốn sách như thể đang say mê với những trang giấy ấy. Nhưng Nguyên không bỏ cuộc. Cô không chờ đợi quá lâu.
Ngô Thảo Nguyên
//tiếp tục, kiên trì//Không phải cậu cũng cảm thấy như thế sao? Mưa khiến mọi thứ ngừng lại, tạo cho người ta cảm giác được tạm quên đi mọi thứ.
Một lúc lâu im lặng, sau đó Nguyễn Tuấn Thành từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng có một sự thay đổi trong cái nhìn ấy, dù chỉ là thoáng qua.
Nguyễn Tuấn Thành
//giọng lạnh lùng, nhưng có chút khác lạ//Mưa chẳng thay đổi được gì đâu.
Nguyên cảm thấy sự lạnh lùng của anh như một thử thách. Cô không muốn dừng lại, không muốn để anh thoát khỏi câu hỏi mà cô đã nung nấu trong lòng.
Ngô Thảo Nguyên
//với giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm//Không phải mọi thứ đều có thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, mưa cũng có thể giúp cậu nhìn mọi thứ với một góc nhìn khác
Thành nhíu mày, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Nguyên, có chút gì đó không dễ đoán.
Nguyễn Tuấn Thành
//giọng trầm và lạnh như cũ//Em nghĩ tôi sẽ thay đổi sao? Chỉ vì một cơn mưa?
Ngô Thảo Nguyên
//mỉm cười nhẹ//Tôi không nói cậu phải thay đổi, nhưng tôi nghĩ cậu đang trốn tránh một điều gì đó. Và tôi nghĩ, dù cậu có muốn hay không, đôi khi mưa sẽ giúp cậu thấy rõ mọi thứ hơn
Cả lớp lúc này vẫn vang lên tiếng mưa rơi ngoài kia. Nguyễn Tuấn Thành quay lại nhìn vào cuốn sách của mình, nhưng ánh mắt anh thoáng qua Nguyên một lần nữa, dường như có điều gì đó anh không thể phủ nhận.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng câu chuyện giữa họ mới chỉ vừa bắt đầu.
chap 2
Ngày hôm sau, Ngô Thảo Nguyên lại cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo cô về phía Nguyễn Tuấn Thành. Cơn mưa hôm qua dường như không chỉ làm cô suy nghĩ mà còn khiến mối quan hệ giữa cô và anh thay đổi chút ít, dù vẫn rất nhỏ bé. Nguyên biết, dù có muốn hay không, cô không thể rời xa anh một cách dễ dàng như vậy
Trong giờ học Văn, Nguyên ngồi yên lặng, mắt nhìn về phía trước nhưng lòng không thể tập trung vào bài giảng. Mọi ánh mắt của cô đều dừng lại ở bàn học của Thành. Anh ngồi im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa sổ. Cảm giác cô đơn luôn vây quanh anh như một lớp màn vô hình. Nguyên tự hỏi, liệu có phải anh đang cố gắng tránh khỏi điều gì đó, một điều gì mà chỉ anh mới hiểu?
Sau khi tan học, Nguyên không thể cưỡng lại được sự tò mò. Cô quyết định sẽ đến nói chuyện với Thành lần nữa. Cô hy vọng có thể làm rõ hơn những cảm xúc mà mình không thể giải thích nổi. Nhưng lần này, cô sẽ không hỏi về mưa hay những câu chuyện vô nghĩa. Cô cần một cuộc đối thoại thật sự.
Nguyên bước chậm qua hành lang, lòng thắt lại khi cô thấy Nguyễn Tuấn Thành đang đứng một mình ở góc sân, nhìn vào một bức tranh vẽ trên tường. Cơn gió lạnh lướt qua, làm cô rùng mình một chút. Nhưng cô không dừng lại.
Cô đến gần, đứng một chút trước mặt anh, hơi thở thoảng qua làn môi
Ngô Thảo Nguyên
//nhẹ nhàng, không vội vã//Thành, cậu có bao giờ nghĩ đến những điều chưa nói ra không?
Thành vẫn không quay lại, nhưng dường như câu hỏi của cô đã khiến anh phải suy nghĩ một chút. Cảm giác rằng anh đang giữ lại một điều gì đó trong lòng khiến Nguyên cảm thấy vừa tò mò vừa lo lắng
Nguyễn Tuấn Thành
//không ngẩng lên, giọng trầm//Em đang muốn nói gì
Nguyên không trả lời ngay, chỉ đứng im lặng một lúc, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua. Cô cảm thấy một sự im lặng đầy chất chứa trong không gian giữa họ
Ngô Thảo Nguyên
//Thở dài nhẹ, nhưng không rời mắt khỏi anh//Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cậu đang giấu một điều gì đó. Một điều mà nếu nói ra, sẽ thay đổi rất nhiều thứ
Lần này, Thành chậm rãi quay lại. Ánh mắt anh nhìn cô không còn lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó như tiếc nuối, một sự mệt mỏi mà không ai có thể hiểu được.
Nguyễn Tuấn Thành
//giọng trầm, nhưng có sự ngập ngừng//Nguyên, có những thứ... không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt. Đôi khi, giữ lại là cách tốt nhất
Nguyên không hiểu hết những gì anh nói, nhưng những lời ấy như một dấu hiệu cho thấy sự phức tạp trong tâm hồn anh. Cô muốn biết thêm, muốn giúp anh, nhưng không biết phải làm thế nào
Ngô Thảo Nguyên
//nhẹ nhàng, với chút lo lắng//Vậy còn cậu? Cậu có nghĩ mình sẽ mãi mãi sống như vậy sao? Không đối diện, không nói ra
Thành nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt anh đầy những suy tư sâu sắc. Đột nhiên, anh mở miệng, nhưng lần này giọng anh nghe thật khác, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Nguyễn Tuấn Thành
//chậm rãi, giọng lạ lẫm//Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật. Nhưng... có lẽ tôi sẽ thử.
Nguyên không biết phải nói gì, chỉ đứng đó và nhìn anh, cảm giác rằng mọi thứ vừa thay đổi một chút, dù chỉ là một bước nhỏ. Cô có thể cảm nhận được sự chuyển động trong tâm hồn anh, dù vẫn rất khó đoán
Mưa đã bắt đầu rơi trở lại, nhưng lần này không còn đơn giản là những giọt nước lạnh lẽo nữa. Cơn mưa ngoài kia như đang mang theo những lời hứa, những thay đổi mà cả hai người họ đều chưa nhận ra
Mưa vẫn rơi, nhưng liệu những điều chưa nói ra sẽ có ngày được thổ lộ?
chap 3
Sân trường chiều muộn, học sinh đã về gần hết. Mưa lất phất, trời âm u. Nguyên đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, ánh mắt dõi theo bóng một người đang đi lặng lẽ phía xa
Cô chần chừ vài giây rồi chạy theo, để chiếc ô che nghiêng về phía anh
Ngô Thảo Nguyên
Nè, không mang dù à
Nguyễn Tuấn Thành
//khựng lại, quay đầu. Vẫn ánh mắt điềm tĩnh, nhưng lần này anh không từ chối//Tôi quen rồi. Mưa thì có gì đâu
Ngô Thảo Nguyên
//hơi cáu//Biết là quen, nhưng ướt mưa thì dễ cảm lạnh. Đứng yên đi
Ngô Thảo Nguyên
//nghiêng ô về phía anh nhiều hơn, còn mình thì bị mưa tạt vào vai áo.//
Nguyễn Tuấn Thành
//nhíu mày//ngốc.
Ngô Thảo Nguyên
//cười nhẹ//có người lo còn không biết cảm kích à
Hai người đi cùng nhau dưới cơn mưa lặng thinh. Một sự im lặng kỳ lạ phủ lấy bầu không khí, không còn khó xử mà trở nên bình yên
Nguyễn Tuấn Thành
Sao cứ bám lấy tôi vậy
Ngô Thảo Nguyên
Vì tôi muốn hiểu cậu.
Nguyễn Tuấn Thành
//nhìn cô chăm chú//Hiểu để làm gì? Tôi đâu có gì thú vị
Ngô Thảo Nguyên
//nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh//Vì tôi thấy trong mắt cậu... là những điều chưa bao giờ nói ra.
Thành khẽ giật mình. Một thoáng im lặng, rồi anh nhìn lên bầu trời xám xịt
Nguyễn Tuấn Thành
Em nên tránh xa tôi thì hơn.
Ngô Thảo Nguyên
//khẽ mỉm cười, nhưng giọng nghiêm túc//Không. Tôi không tránh nữa. Tôi ở đây, nếu cậu cần ai đó
Hai người dừng lại dưới mái hiên gần cổng trường. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Thành nhìn Nguyên – ánh mắt thoáng lay động
Ngô Thảo Nguyên
//Nguyên khẽ nghiêng đầu, không đáp. Nhưng trong tim cô, có điều gì đó vừa nhen nhóm. Một sợi dây vô hình, đang nối hai người lại gần hơn.//
Và mưa vẫn rơi. Không còn lạnh buốt như trước, mà ấm áp lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play