Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•° Hẹn Nhau Kiếp Sau. [ Hằng Nga Tiên Tử ]; Tóc Tiên X Minh Hằng °•

1 — Đổi chỗ.

Một số lưu ý ✧
Viết vui thôi, người thì không yêu thật.
Rất phi Logic, có thể khiến độc giả khó chịu, nên cân nhắc trước khi đọc, vào mà ném đá là mình khóc đó.
OOC nặng
Ánh Quỳnh và Thy Ngọc 17 tuổi, nhưng vượt lớp lên lớp 12.
: Ê mày, tao nghe nói cô đổi chỗ cả lớp luôn đó
: Thật á, vậy tao với mày sắp xa nhau rồi
: Gì vậy bà cố!
Tiếng bàn tán rôn rã, lớp học của bao nhiêu thế hệ giờ đây đã đón một thế hệ tiếp diễn.
Nhưng đợt này, có rất nhiều cái tên máu mặt xuất hiện ở đây.
Lớp 12a2, nơi tụ họp rất nhiều tài năng trẻ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên — Hội trưởng Hội Học Sinh
Đồng Ánh Quỳnh — Có nhiều chức vô địch bóng rổ
Lê Thy Ngọc — Hội phó Hội Học Sinh
Và Phan Lê Ái Phương — Đội trưởng Đội Sao Đỏ.
Năm nay sẽ rất thú vị đây.
: Trật tự nào các em!
Cô giáo đi đến, nhắc nhở những người đang to nhỏ ở dưới, phút chốc các thành viên ngồi ngay ngắn, hướng mắt lên bảng nhìn cô giáo.
: Bắt đầu đổi chỗ nhé, được rồi, bạn nam cuối lớp!
: bạn nữ đầu bàn.
Cô giáo chỉ định, trong thời gian ngắn tất cả đã có vị trí ổn định.
Lê Thy Ngọc.
Lê Thy Ngọc.
Ây dô! Chào đằng ấy
Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh.
Sau bao nhiêu vẫn ngồi với nhau,
Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh.
Đúng là kì lạ!
Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh.
/ Cười nói vui vẻ /
Lê Thy Ngọc - Đồng Ánh Quỳnh.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Khó xử /
Ái Phương không ngờ, một ngày lại ngồi chung với Lan Hương.
Tưởng học chung lớp đã quá rồi giờ còn ngồi chung? Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn đó.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Ừm... Chào Lan Hương?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Không đáp /
Lan Hương lạnh lùng liếc Ái Phương, xong rồi quay gục xuống bàn, không thèm để ý đến người bên đang bất lực cỡ nào.
Cũng phải, hai người là người yêu cũ.
Phan Lê Ái Phương — Bùi Lan Hương.
Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên...
Bàn Tóc Tiên ở dưới bàn của Ái Phương và Lan Hương.
Cô ngồi với một người khá rụt rè, để ý rằng Minh Hằng chỉ dám lén nhìn Tóc Tiên rồi vội cụt mắt xuống.
Tóc Tiên không hiểu, mình đáng sợ lắm sao?
Cũng có chút thú vị đấy chứ.
Nói thẳng ra thì Minh Hằng không thích ngồi với Tóc Tiên, vì nhìn cô cứ lạnh mặt sao ý. Minh Hằng lim dim, sắp ngủ tới nơi rồi.
Chắc do hôm qua ở bệnh viện, em không quen chỗ nên trằn trọc cả đêm. Cuối cùng, Minh Hằng cũng nhắm mắt ngủ cho yên thân.
Tóc Tiên cặm cụi viết bài, nhìn thấy Minh Hằng ngủ thì cười mỉm, bất giác vươn tay vuốt mái tóc che đi khuôn mặt tuyệt hảo kia. Cô khựng lại, rụt tay lại, tự hỏi mình đang làm gì.
Người trước mặt quen mắt, cũng rất quen thuộc, không biết gặp từ bao giờ.

2 — Người Lạ.

Minh Hằng mơ màng tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Em vừa mơ thấy ác mộng.
Chả biết sao, ác mộng cứ đeo bám em mãi.
Rồi một cánh tay vươn ra, gõ xuống bàn ra hiệu.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đi ăn nè.
Là Lan Hương.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-hả? À, đợi tui chút
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Tui đi rửa mặt cho tỉnh táo
Minh Hằng nhìn qua kế bên, Tóc Tiên đã đi đâu rồi.
Minh Hằng nhanh chóng dọn dẹp sách vở, đeo đôi giày thường ngày yêu thích của mình.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Thôi khỏi đi, đi lẹ, tôi đói rồi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đợi bà chắc hết đồ ăn luôn á
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Vậy hả...Vậy đi thôi
Minh Hằng đi sau Lan Hương, lạc trôi giữ dòng suy nghĩ tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến em suy tư rất lâu.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Đừng chân /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-Hương?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Chuyện gì sao?
Cả hai gọi xong đồ ăn, ngồi đó. Một lát Minh Hằng mới lên tiếng.
Em ngập ngừng, nhưng lại can đảm nói.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
S-Sao cậu tốt với tui vậy?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Hả?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Ừm, tôi thấy bà không có ai chơi cùng, nên làm quen
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Chứ cũng đâu có gì đâu
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Sao bà hỏi như vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Không có gì, tại tui nhìn giống mấy đứa tự kỷ á...
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Sao cậu vẫn chơi với tui...
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Phụt / Bật cười /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
S-sao dậy? / Ngơ ngác /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Lần đầu gặp bà, tôi cũng thấy bà ít nói
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Nhưng mà bà bị ăn hiếp, bị bắt làm này làm nọ, nên tôi ghét
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Tôi làm bạn với bà thôi, chứ bà giống tự kỷ gì ở đây?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Vậy hả? Sao tui thấy việc đó bình thường
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Bà không hiểu thôi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Mà ăn đi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Đẩy nhẹ bát mì qua bên Minh Hằng /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Oke...
Cả hai ăn rất ngon, Minh Hằng cảm giác rất hạnh phúc khi có bạn, suy nghĩ lung tung về những tháng ngày tiếp theo xem mình và Lan Hương sẽ chơi với nhau như thế nào.
Đã lâu lắm rồi em không có bạn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Ê ngồi đây nè
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Đợi tí kêu món đã, ăn gì?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Phở đi, ở đây làm ngon phết
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Đi ngang qua bàn cả hai /
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
" Sao Lan Hương lại ở đây? "
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Nhìn nàng /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Ngước mắt lên nhìn /!?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
" Sao cô ta ở đây? "
Ái Phương và Lan Hương giật mình, nhanh chóng cả hai hướng mắt về chỗ khác.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Người quen cậu hả?
Minh Hằng thu gọn hết cảnh nãy giờ, em xoay qua hỏi nàng. Chỉ thấy nàng lắc đầu, cúi mặt xuống.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Không, người lạ.

3 — " Đừng Động Vào Tôi "

Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lan Hương, tui đi trước nha?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Hả, À ừ.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Tôi mua ít đồ ăn đã, bà đi trước đi
Minh Hằng nghe vậy, yên tâm đi vào lớp trước.
Lan Hương đi xung quanh quầy bán đồ, trầm ngâm suy nghĩ.
Nàng không muốn vào lớp chút nào, nói ra thì Lan Hương không muốn gặp mặt Ái Phương.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đây ạ, cô thanh toán giúp con
: Của con đây
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Dạ
Lan Hương đi ra quầy bán nước, lục lọi tìm kiếm trong tủ đông chai nước mình yêu thích, mắt thấy chai nước đó, mừng rỡ cầm nó thì lại thấy tay người khác cũng đang chọn nó.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
" Ây da, ai vậy trời "
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Nhìn lên /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
?!!
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
A-Ái Phương?
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Lan Hương?
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Bất ngờ /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
" Má nó, sao lại ở đây? "
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Ừm...?
Ái Phương nhìn xuống bàn tay đang cầm lon nước, thấy Lan Hương thả tay ra trước.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Lấy đi.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Tìm chai nước khác /
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
T-thôi, cậu lấy đi
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Định nắm lấy tay nàng đưa chai nước /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đừng động vào tôi!
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Khựng lại /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Rụt tay ra /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Ánh mắt ghét bỏ /
Lan Hương nói rất lớn, gây ra sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy nhìn hai người, bàn tán to nhỏ.
: Cô gái kia là ai mà dám lớn tiếng với Ái Phương vậy?
: Gan vậy ta
: Có thể là người quen chăng?
: Họ giận nhau à?
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Nghe thấy /
Ái Phương bất ngờ vì câu nói của nàng, trong lòng nóng rực lên.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Nghiến răng /
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Theo tôi!
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Nắm lấy tay nàng /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Ngơ ngác / Bỏ ra!
Ái Phương kéo tay Lan Hương, siết chặt lấy nó. Mọi người xung quanh hoang mang, nhưng không ai dám đi theo.
: Cô gái kia chọc giận Ái Phương rồi sao?
: Chắc vậy.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lan Hương đi lâu quá...
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-hay là cậu ấy bị gì rồi?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Lo lắng /
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Này?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Giật mình /
Minh Hằng ngước mắt lên nhìn cô, trong tay cầm hộp sữa còn lạnh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cho cậu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
/ Đưa hộp sữa /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-hả? Cậu cho tui hả
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Chứ cho ai ngoài cậu?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Đừng nghĩ nhiều, tôi lỡ mua dư
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
À...C-cảm ơn cậu, tui cảm ơn cậu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Tên gì?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng, có chuyện gì không..?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, rất vui được làm quen
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
/ Cười nhẹ /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-hả? Nguyễn Khoa Tóc Tiên...
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Cậu là...H-hội trưởng Hội Học Sinh?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Vấn đề gì sao?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
/ Nghiên đầu /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Tất nhiên là có... "
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Cậu nổi tiếng như vậy, tui sợ chết "
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Không có gì đâu..
Em không nổi tiếng, đi học cũng không ai chú ý, chơi với Tóc Tiên có kì quá không.
Em sợ bị nói ra nói vào.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Biết vậy can đảm xin cô đổi chỗ khác rồi... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play