Vạn Câu Hỏi? Ngàn Lời Yêu Thương
Chương 1
Raveon
*[Phù, khói thuốc lá bay nhè nhẹ trong không trung] Em có từ bao giờ? [ Giọng nghiêm nghị]
Raveon
[Dập tắt điếu thuốc trên tay] Tôi đối sử với em tệ lắm ư? Em lại không trả lời tôi?
Imtris
[ Ánh mắt liết sang chỗ khác] Không có.Tôi không có ý đó.
Raveon
Vậy sao lại muốn cùng đứa con của tôi bỏ trốn.
Một đứa trẻ khắp người đều là vết thương. Đang cầm con dao chĩa về đám người xấu xí dị hợm.
Imtris
[ Sợ hãi] Cút đi, đừng có lại đây
Số 1
Gì chứ mày định không đi theo hay sao? Mày giết con của chủ làng rồi, bọn tao phải bán mày đi để để lấy tiền đưa cho lão.
Số 1
Xí, nếu không có bọn tao giúp mày, có lẽ giờ mày đã được vứt xác cho sói rồi. Còn không biết ơn.
Imtris
[ Giọng điệu hung dữ]Là do nó đánh tôi trước, tôi không cố ý giết nó. Mấy người bán tôi đi cũng chỉ lấy tiền về tay các người. Tôi bị bán đi thế nào cũng chết.
Số 2
Nói với nó làm gì chứ? Cứ đánh nó một trận rồi bắt nó đưa đi là được rồi, tốn lời với một nhóc quỷ thì làm gì chứ?
Số 1
He, cũng đúng, bây xông lên.
Imtris lại chạy, bọn người phía sau vẫn đuổi theo, sau đó cậu chạy va phải người nào đó. Cậu ngã ngửa ra sau, sau đó lại đứng dậy nhanh chóng.
Cậu định lách người qua, định chạy, nhưng có một bàn tay to lớn mắt chạy lấy cổ tay cậu kéo ra sau.
Raveon
Đừng sợ, đứng yên đấy.
Số 1
Bọn mày là ai hả? Dám xen vào chuyện của bà đây, chán sống rồi à?
Raveon
Thì sao chứ? Cũng đâu phải việc nhà bà.
Số 1
Mày... Mày muốn gì hả? Có đưa nó đây không? Bộ muốn bị ăn đòn mới chịu đưa thằng nhóc đây à.
Raveon
[Quay đầu nói với ông lão trung niên bên cạnh] Xử lý chúng đi.
Quản gia Lưu Đức
Vâng, cậu chủ.
Số 2
Xí, không lẽ mày muốn để lão già này đánh với anh em bọn tao à?
Số 2
Thôi thôi đi, bọn tao cho mày đi đấy, chỉ cần đưa thằng nhóc đó đây là được rồi?
Raveon
Bớt phí lời đi, rốt cuộc các người muốn cái gì?
Số 1
Cái gì là cái gì chứ? Đương nhiên là muốn mày đưa thằng nhóc đó cho bọn tao rồi.
Số 1
Chẳng lẽ đợi bọn tao xuống nước cầu xin mày à? Phì, nằm mơ.
Chương 2
Raveon
Hình như bà muốn đem nhóc này đi bán?
Số 1
Ừ rồi sao? Liên quan gì tới mày? Muốn mua thì mua, không thì đưa nó đây rồi cút đi.
Raveon
Quản gia đưa cho bọn họ đi.
Số 2
Nhanh vậy cơ à? Đúng là người giàu có khác.
Quản gia Lưu Đức
Vâng, cậu chủ.
Quản gia Lưu Đức
Tiền đã được chuyển vào tài khoản của bà rồi.
Số 1
Ừa nhận được rồi. Nhanh gọn vậy không hơn à?
Số 1
May cho mày đấy nhóc con, không thì bây giờ mày đã về tay tên Đuôi Ngựa rồi. Chúng ta đi.
Dứt lời bọn họ đều dắt nhau rời đi.
Imtris vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi tay Raveon.
Imtris
Thả tôi ra, tên xấu xa.
Raveon
Xấu xa? Là tôi đã cứu cậu đấy? 12 triệu đấy?
Raveon
Cậu lại định bỏ chạy à? Vậy số tiền tôi mua cậu từ tay bà ta phải tính cho ai đây?
Imtris
Tính cái gì chứ? Ai cần chú cứu, chỉ một chút nữa thôi là tôi thoát được rồi. Đều tại chú hết, đồ xấu xa. Thả tôi ra, không tôi cắn bây giờ.
Raveon
Tôi không cứu cậu, bây giờ cậu bị đánh bầm dập cả người rồi. Từ giờ cậu theo tôi. Cho đến khi cậu trả hết số nợ cậu nợ tôi.
Imtris
Tôi không đi, thả tôi ra.
Raveon xách cậu lên đi về phía ô tô.
Trên xe mãi một lúc lâu Imtris mới chịu yên tĩnh. Thấy an tâm hơn chút vì cậu thấy người này không có ý xấu.
Raveon
[Nhếch mép] Sao vậy? Không quậy nữa à? Hay là cậu đợi xuống xe rồi mới chạy?
Imtris
Tôi thấy chú không giống người xấu.
Raveon
Hưm, biết vậy thì tốt.
Raveon
Mà cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?
Imtris
Nhưng sao chú lại cứu tôi chứ?
Imtris
Chú không chê tôi người ngợm bẩn thiểu hay sao?
Raveon
[Nếu không phải vì cậu giống người ấy, sao tôi lại phải cứu cậu!] Không.
Raveon
Từ giờ cậu theo tôi, làm việc cho tôi để trả số nợ cậu nợ tôi.
Imtris
Chú quả nhiên là người xấu, hứ.
Trên đường đi, Imtris thấy mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ, quá to lớn. Đẹp đẽ hơn nhiều so với nơi khu ổ chuột cậu sống.
Từ khi cậu có nhận thức, đã phải sống cùng với lũ bạn ở khu ổ chuột để mưu sinh.
Đôi lần bị đánh đến bầm tím, những hôm không có gì lót bụng. Thêm vài tuổi nữa, không ai chấp nhận cậu nữa. Cậu quá khiến người khác kinh miệt.
Cậu mang thể chất của một trong số Beta bình thường sống lê lết ở đây. Hôm ấy cậu đi vào làng ở phía trên để kiếm ăn.
Thằng nhóc con trưởng làng, liên tục ném đá vào người Imtris. Nó luôn bắt nạt Imtris mỗi khi thấy cậu xuất hiện.
Mì Xào
Ê thằng Beta kia, mày lại mò đến đây nữa hả? Lần trước bọn tao đánh mày vẫn chưa đủ sao?
Mì Xào
Cái thứ tạp chủng chỉ xứng nhặt rác tao vứt mà ăn thôi, hahah.
Củ cải
Coi kìa, coi cái mặt nó kìa bây ơi, haha.
Sau đó Mì Xào tiến lại đánh cậu nhiều lần.
Trong tay sớm đã nắm sẵn con dao, Imtris không hề run rẩy. Khi Mì Xào lao tới, cậu chỉ rút dao, đâm thẳng một nhát vào bụng nó. Máu phụt ra, Mì Xào ngã quỵ.
Không hoảng loạn. Không hối hận.
Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng rồi quay đầu bỏ chạy.
Vài ngày sau đó cậu nghe tin Mì Xào chế.t rồi.
Sau đó bọn chúng mới sai người tới bắt cậu để đi bán, nên mới liều mình bỏ chạy.
Raveon
Vậy là cậu đã giế.t Mì xào à? Cũng giỏi đấy, cậu đúng là người tôi đang cần.
Imtris
[Quay đầu về phía khác] Tôi chỉ tự vệ thôi.
Chiếc xe rẽ vào một hướng. Sau đó dừng lại trước cổng dinh thự rộng lớn.
Bước xuống xe, cậu thấy sự hào nhoáng hoa lệ của nơi này. Cảm thấy mình chẳng xứng đáng gì cả.
Chap 3
Xung quanh có rất nhiều người hầu. Chỉ cần Raveon đi ngang qua họ đều sẽ kính cẩn cuối chào.
Khu vườn bên ngoài dinh thự không có gì đặc sắc, chỉ có màu xanh đơn điệu của cây cảnh.
Nhưng ngay khi vừa bước qua cổng, hàng loạt mùi hương thoang thoảng ập vào mũi Imtris — nồng nàn, ngọt ngào, cay dịu, đôi lúc có cả chút tanh nhẹ.
Cậu hơi nhăn mặt. Là mùi pheromone. Chắc chắn nơi này có không ít Alpha, thậm chí có cả Omega được mời đến.
Cậu chỉ là một Beta. Những mùi này không ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu, nhưng vẫn đủ khiến đầu óc hơi choáng váng.
Bên trong dinh thự, sàn nhà lạnh buốt dưới chân trần của cậu. Ánh sáng phản chiếu lên những bức tường được mạ vàng, cửa sổ cao tới tận trần nhà, rèm dày bằng nhung đỏ lặng lẽ buông xuống như che giấu điều gì.
Những người hầu cuối đầu khi Raveon đi qua. Họ thấy cậu đi theo sau— một cậu nhóc bẩn thiểu, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới. Nhưng không ai dám lên tiếng.
Cậu vẫn đi theo Raveon cho tới khi anh dừng lại trước một căn phòng cuối hành lang.
Cửa phòng mở ra, bên trong ngoài đồ đạc ra thì chẳng có gì.
Raveon
Đây là phòng của cậu, cậu sẽ sống ở đây. Cho tới khi tôi ra quyết định mới với cậu.
Imtris
đây là lần đầu tiên... tôi có phòng riêng của mình, tốt hơn khu ổ chuột rất nhiều.
Raveon
Tôi cứ tưởng cậu không chịu chứ. Dù sao thì, một beta như cậu– thì ở nhà kho vẫn tốt đấy.
Raveon
Tạm thời cậu cứ ở đây đi, có chăn gối sẵn ngay đó. Cậu lấy ra mà nằm.
Raveon
Nghỉ ngơi xong, nếu muốn ăn thì xuống nhà bếp, người hầu sẽ chuẩn bị cho cậu.
Raveon chuẩn bị bước đi, thì đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Raveon
À, tôi quên hỏi, tên cậu là gì?
Imtris
Imtris... không có họ.
Raveon
Imtris... ừm, cái tên cũng được đấy.
Căn phòng kho im lặng trở lại, sau khi tiếng bước chân xa dần của Raveon biến mất ngoài hành lang.
Imtris ngồi xuống chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh – mọi thứ trong phòng không quá nhiều, tuy có chút bụi, nhưng căn phòng cũng không quá cũ kĩ.
…Nhưng ít nhất, đây là một mình cậu, một không gian không ai tranh giành, không tiếng cãi vã, không ẩm mốc như khu ổ chuột.
Cậu rút đầu vào trong chiếc chăn, để mùi vải cũ len vào mũi. Đôi mắt cay cay không biết vì bụi hay vì điều gì khác.
" Dù sao thì, một beta như cậu– thì ở nhà kho vẫn tốt đấy." – giọng nói của Raveon cứ vang trong đầu cậu như vết dao khía nhẹ.
Hoá ra Raveon cũng chẳng khác gì bọn họ, cũng đều ghét bỏ một Beta như cậu.
Nhưng cậu sớm đã quen với điều này. Cậu chẳng để ý đến đâu.
Thế rồi trong không gian yên tĩnh ấy, cậu lặng lẽ cuộn tròn mình lại ngủ thiếp đi. Giống như chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon lành như thế.
Khoảng một tiếng sau, Quản gia Lưu Đức đi đến nhà kho, gõ cửa nhẹ hai lần. Không có tiếng trả lời. Ông đẩy cửa bước vào, bắt gặp cảnh cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đặn, gương mặt lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt có vẻ an ổn đến lạ.
Ông lặng lẽ khép cửa rồi đi xuống lầu.
Tại phòng sách của Dinh thự.
Quản gia Lưu Đức
Cậu chủ, cậu bé đã ngủ rồi.
Raveon
Ngủ rồi à, vẫn chưa ăn gì ư?
Quản gia Lưu Đức
Dạ, chưa thưa cậu chủ.
Raveon
Vậy khi nào cậu ta dậy thì bảo tắm rửa rồi xuống ăn.
Quản gia Lưu Đức
Vâng thưa cậu chủ.
Trên tay Raveon hiện đang cầm tấm ảnh của một người nào đó.
Raveon
[Tay vuốt nhẹ tấm ảnh] Cậu ta có đôi mắt giống em ấy. Giống đến lạ kì, như thể em ấy bị thu nhỏ lại. Sau đó chạy về phía tôi.
Quản gia Lưu Đức
Cậu chủ, thiếu gia Auren... đã mất rồi. Cậu ấy, không còn nữa.
Raveon bật cười khẽ, rồi càng lúc càng lớn, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Raveon
Vậy là... cuối cùng cũng thật sự không còn nữa rồi.
Raveon
[Giọng cười anh ta đầy chua chát.]
Thật nực cười. Biết bao năm tôi vẫn cứ nghĩ, chỉ cần mình mạnh hơn, quyền lực hơn... thì tôi sẽ có thể bảo vệ được em ấy.
Raveon
Vậy mà giờ em lại để tôi nhìn thấy một người... có đôi mắt giống hệt em.
Raveon
Tôi sai rồi ư? Có phải tôi không nên đưa cậu ta về hay không, quản gia Lưu?
Quản gia Lưu Đức
Cậu chủ không sai. Cậu ấy không phải Auren, nhưng nếu cậu đã nhìn thấy điều gì đó nơi cậu bé... thì chắc chắn điều đó có lý do.
Quản gia Lưu Đức
[Một thoáng im lặng, rồi ông nhẹ nhàng nói tiếp] Có lẽ, đây không phải cơ hội để thay thế ai... mà là để bắt đầu lại.
Raveon
Bắt đầu, phải, đúng là cần phải bắt đầu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play