[ Allvietnam] Behind The Glass
Chương 1: viết nhật kí
Dưới cơn mưa như trút, hắn chạy băng qua con hẻm tối, hơi thở hòa lẫn trong làn hơi lạnh và tiếng nước văng lên theo từng bước chân. Hắn không tìm kiếm gì, không hướng đến đâu cả—chỉ chạy, như thể bản năng thúc ép hắn phải thoát ra khỏi mọi thứ đang bủa vây.
Bộ vest đen ướt sũng ôm sát lấy thân thể hắn, không có áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc sơ mi trắng giờ đây loang máu nơi ngực trái, vừa là dấu tích, vừa là lời thú tội câm lặng. Mưa khiến vết máu lan ra như một bông hoa đỏ mục ruỗng.
Tóc hắn rũ xuống, dính bết vào trán, che đi đôi mắt vô hồn—không sợ hãi, không tiếc nuối. Hắn chẳng cần lý do, cũng chẳng có mục đích. Con dao trong tay vẫn còn nhỏ máu, nhưng hắn nắm lấy nó như thể đang cầm một vật vô dụng, đơn giản là chưa buông.
Con hẻm tối hun hút, những bức tường nhuốm mốc và ánh đèn loang lổ càng khiến bước chân hắn trông như lạc khỏi thực tại. Đằng sau là tiếng còi hú, là sự hỗn loạn đang truy đuổi, nhưng hắn không quay đầu. Hắn chỉ tiếp tục chạy—không vì sống, không vì thoát, mà chỉ vì không muốn bị bắt mà thôi.
Dưới cơn mưa nặng hạt, hắn luồn lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo như đã thuộc nằm lòng, bước chân nhanh và ranh mãnh đến mức những kẻ bám theo phía sau chỉ kịp thấy bóng lưng hắn lướt qua trong tích tắc. Không một lần ngoái đầu, không một dấu hiệu hoảng loạn—chỉ là sự lạnh lùng tính toán trong từng cú rẽ, từng lần ẩn mình vào bóng tối.
Bộ vest đen sũng nước dính chặt vào thân thể, sơ mi trắng rách nhẹ nơi tay áo, vệt máu đã bị mưa cuốn trôi chỉ còn sắc đỏ mờ nhòe như nhắc về tội ác vừa xảy ra. Chiếc cà vạt xộc xệch đánh qua lại trước ngực như sợi dây trói buộc không thể tháo.
Hắn không trốn trong thành phố—hắn hướng ra ngoài. Bỏ lại sau lưng ánh đèn, tiếng còi hú và bước chân gấp gáp của những kẻ truy đuổi, hắn băng qua rìa đô thị, nơi mặt đường nhường chỗ cho đất đá và cỏ dại. Mưa ngày càng lớn nhưng hắn vẫn cười nhạt, như thể cơn bão là bạn đồng hành quen thuộc.
Cuối cùng, hắn đến được mép rừng—một khu rừng hoang vắng, ẩm ướt và tối tăm nằm ở vùng ngoại ô, nơi không ai muốn bén mảng lúc đêm về. Không đèn, không dấu vết con người, chỉ có tiếng gió hú hòa lẫn tiếng mưa rơi trên tán lá rậm rạp. Hắn dừng lại dưới bóng một gốc cây lớn, ngửa mặt lên trời, để mưa táp vào mặt như muốn gột rửa điều gì đó—nhưng trong mắt hắn, chỉ còn lại sự rỗng tuếch.
Mưa vẫn rơi nặng hạt khi hắn cắt đuôi được cảnh sát, biến mất vào màn cây rậm rạp của khu rừng hoang. Gió rít qua từng tán lá như tiếng thì thầm ma quái giữa bóng tối đặc quánh. Hắn lặng lẽ bước từng bước trên nền đất nhão nhoét, bùn lầy bám lấy gót giày nhưng không làm chậm lại nhịp chân lạnh lùng ấy.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cái cây già lớn, thân cây đầy rêu phong và những vết xước sâu như dấu tích của một bí mật lâu đời. Dưới gốc cây là một cái hố. Không sâu lắm, nhưng đủ để chôn giấu thứ gì đó—hay ai đó.
Hắn ngồi xổm xuống trước cái hố, cánh tay buông thõng, con dao vẫn còn trong tay, mũi dao cắm nhẹ xuống đất ướt. Mưa rơi trên mái tóc ướt bết, trên bờ vai co lại, trên sống lưng uốn cong như một kẻ mệt mỏi sau ván cờ đẫm máu.
Không một lời nói, không một biểu cảm, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cái hố—như thể đang trò chuyện thầm lặng với nó, hoặc chờ đợi điều gì đó trỗi dậy từ bên dưới.
Hắn ngồi xổm trước cái hố, vai rung nhẹ theo từng nhịp thở gấp sau cuộc trốn chạy. Mưa vẫn đổ ào ạt, tán cây già bên trên không che nổi cơn giận của bầu trời.
Dưới hố, thân thể một cô gái hiện ra lờ mờ trong bóng tối và đất bùn. Cô nằm đó—bất động, lạnh lẽo, nhưng đẹp đến kỳ lạ. Gương mặt cô dính máu khô loang lổ, thế mà vẫn giữ được nét thanh tú dịu dàng, như thể cái chết chỉ là một giấc ngủ ngắn trong mùa đông tàn nhẫn.
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi cất tiếng. Giọng nói khàn khàn như bị kéo lên từ đáy sâu lương tâm:
Đa nhân vật nam
Xin lỗi vì đã để em ở cái nơi chết bầm này// khó chịu//
Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt nheo lại không rõ vì nước mưa hay vì thứ gì đang trào ra từ trong lòng. Bàn tay cầm dao thả lỏng, mũi dao cắm xuống bùn đất bên cạnh cô như một dấu chấm lặng lẽ cho tội lỗi.
Hắn cúi xuống, vòng tay bế cô lên một cách nhẹ nhàng đến ám ảnh—như thể cô vẫn còn sống, như thể bất kỳ cử động vụng về nào cũng sẽ đánh thức giấc ngủ ấy. Thân thể cô lạnh ngắt, mềm oặt như một con búp bê bị bỏ quên, nhưng hắn bế cô với sự nâng niu kỳ lạ, một sự tôn thờ bệnh hoạn và đầy ám ảnh.
Mưa vẫn rơi, rừng vẫn tối. Hắn bước qua những lối mòn ngập bùn, đôi giày lún sâu nhưng bước chân vẫn vững chãi, mang theo xác chết ấy đi sâu vào lòng rừng.
Ngôi nhà hiện ra lờ mờ trong màn mưa—một căn chòi cũ kỹ, bị thời gian bào mòn. Tường gỗ mục, mái dột, cửa sổ vỡ kính, chỉ còn lại khung gỗ mốc meo. Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề rít lên một âm thanh đầy rợn người.
Bên trong, bụi phủ lên mọi thứ như một lớp tro tàn. Hắn đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế bành cũ kỹ, ghế đã mục nhưng vẫn đủ chắc để đỡ lấy thân thể mảnh mai đó.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt chăm chăm vào khuôn mặt đã lạnh giá nhưng vẫn đẹp đến nao lòng ấy. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn—không hẳn là mãn nguyện, càng không phải tiếc nuối—mà là một thứ bình thản méo mó, lặng lẽ và lệch lạc.
Đa nhân vật nam
Nhìn em kìa....// trầm ngâm// em vẫn vậy y như lúc ta gặp nhau...
Hắn lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô, khẽ nghiêng đầu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Đa nhân vật nam
Anh đã bảo vệ em rất kĩ đúng không?// cười// mọi thứ anh có thể làm để giữ em được nguyên vẹn mãi bên cạnh anh// si mê//
Giọng nói đều đều, dịu dàng như thủ thỉ với người yêu, nhưng trong ánh mắt hắn là bóng tối đặc quánh, là sự lệch lạc không còn lối về.
Trong căn nhà tĩnh mịch giữa rừng già, hắn đứng dậy, bế cô lên lần nữa, nhẹ nhàng như bế một món đồ sứ quý giá. Bùn đất và mưa đã lấm lem chiếc váy cô mặc, dính lên làn da nhợt nhạt, và điều đó khiến hắn khó chịu.
Đa nhân vật nam
Em không thể dơ bẩn thế này// khó chịu//
Giọng hắn khẽ, đầy chăm chút, như một người tình tận tụy.
Hắn mang cô vào căn phòng phía sau, nơi từng được cải tạo thành một không gian nhỏ sạch sẽ, lạnh lẽo và tách biệt với thế giới. Trong đó là một bồn tắm bằng sứ trắng ngà, nước đã được chuẩn bị sẵn—ấm vừa đủ, có hương hoa nhẹ thoảng lên giữa cái lạnh ẩm của khu rừng.
Hắn đặt cô vào nước, dùng khăn mềm lau từng vết bùn trên da thịt lạnh lẽo, từng ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, cổ, cánh tay, đôi chân—chậm rãi, cẩn trọng, như đang nâng niu một nữ thần ngủ quên. Mái tóc cô được gội sạch, vuốt nhẹ từng lọn như đang xoa dịu một ký ức đã cũ.
Sau khi tắm rửa xong, hắn cẩn thận lau khô người cô, thay cho cô một bộ váy mới—mềm mại, trắng muốt, tinh khôi như lần đầu họ gặp nhau. Bộ váy ấy không phải ngẫu nhiên: hắn đã giữ nó suốt một thời gian dài, dành riêng cho hôm nay.
Rồi, như hoàn tất một nghi thức, hắn ôm cô đi xuống tầng hầm căn nhà. Ở đó, trong ánh đèn vàng mờ mịt, là một lồng kính lớn được chế tạo riêng, kín khí, giữ lạnh, và được bảo trì bằng hệ thống tự tay hắn lắp ráp.
Hắn mở nắp, nhẹ nhàng đặt cô vào trong, chỉnh lại mái tóc, vuốt lại nếp váy, cuối cùng là đặt tay cô chéo lên ngực—như thể cô đang yên nghỉ một cách trọn vẹn.
Hắn nhìn cô hồi lâu từ phía ngoài lồng kính, ánh mắt không còn là của một kẻ điên cuồng chạy trốn, mà là của một kẻ thờ phụng, tuyệt vọng và cố chấp.
Đa nhân vật nam
Ngủ ngon..// hôn lên môi cô// công chúa của tôi
Mưa đã ngừng. Trong rừng chỉ còn lại tiếng gió thổi khe khẽ qua những tán cây.
Hắn đóng nắp lồng kính lại bằng một tiếng “cạch” khô khốc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cô một lần cuối cùng. Đôi mắt hắn thẫn thờ, rồi như trút bỏ điều gì nặng nề, hắn quay người bước ra ngoài phòng.
Ngồi xuống chiếc ghế cũ trước bàn gỗ đã bong tróc, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay cũ, gáy sổ mòn vẹt vì thời gian. Hắn biết họ sẽ đến. Cảnh sát rồi cũng sẽ lần ra dấu vết trong rừng. Không còn nhiều thời gian.
Hắn mở trang đầu trắng toát, đặt bút xuống. Ngòi bút máy lướt qua từng dòng, đều đặn như nhịp tim cuối cùng của một kẻ tội đồ đang đi đến hồi kết. Không run, không vội vàng. Hắn viết về cô, về ngày họ gặp nhau, về lý do hắn không thể buông cô ra—về sự ám ảnh không lời, tình yêu méo mó và tuyệt vọng đến tột cùng. Tất cả mọi thứ đã thôi thúc hắn biến cô thành một tác phẩm vĩnh cửu.
Hai ngày không ngủ. Hắn viết như trút ra toàn bộ cuộc đời.
Viết xong, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại, nhìn bản thảo của chính mình—những trang giấy phủ kín nét chữ nhỏ và dày đặc, ám mùi mực và máu khô từ đầu ngón tay từng bị rách. Hắn cười nhạt. Một nụ cười cay nghiệt và mãn nguyện—nửa như giễu cợt thế giới, nửa như cười chính bản thân mình.
Hắn đứng dậy, mở tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Không một lần do dự, hắn đi đến căn phòng nơi cô đang “ngủ”, vẫn an tĩnh và đẹp như lần đầu tiên hắn chạm vào cái chết.
Hắn nằm xuống bên cạnh quan tài kính, ngước nhìn cô qua lớp thủy tinh, tay nắm chặt lọ thuốc. Uống hết.
Cơn lạnh lan nhanh từ dạ dày lên đến ngực, tim bắt đầu đập chậm lại. Nhưng hắn vẫn chưa xong.
Tay run rẩy vì mỏi và vì chất độc đang lan dần, hắn cầm cây bút máy lên—nhưng mực đã cạn từ lâu. Hắn nhìn ngón tay mình, không chút do dự, đâm đầu bút vào đó. Máu ứa ra.
Hắn quỳ xuống sát quan tài, và bằng máu của chính mình, hắn viết một dòng nguệch ngoạc, nhòe nhoẹt ngay trên kính, nơi gần đôi tay cô đang khép lại:
— “Xin lỗi.”
Một lời muộn màng, tàn nhẫn và thê lương.
-Một tuần sau-
Đoàn xe cảnh sát lầm lũi dừng lại bên rìa khu rừng hoang vắng, theo dấu từ những nhân chứng cuối cùng nhìn thấy hắn trốn chạy về hướng này. Họ dàn quân, dò từng bước một qua lớp bùn rừng trơn trượt, từng dấu chân mờ nhòe được lần theo như sợi chỉ đỏ dẫn đến một sự thật tăm tối.
Ngôi nhà hiện ra giữa rừng rậm—cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, như bị thời gian lãng quên. Nhưng bên trong, nó vẫn còn giữ nguyên thứ mà thế giới đã chối bỏ.
Cảnh sát phá cửa. Mùi ẩm mốc và hóa chất đập vào mũi như một cái tát. Trong tầng hầm, họ tìm thấy hắn—nằm bất động bên cạnh lồng kính, một lọ thuốc rỗng lăn lóc trên sàn, máu khô dính bên cạnh dòng chữ viết vội bằng máu: “Xin lỗi.”
Trong lồng kính, cô gái vẫn nằm đó. Vẻ đẹp của cô vẫn được giữ nguyên, lạnh lẽo và yên bình đến rợn người. Gương mặt ấy không thay đổi, như thể thời gian không dám chạm vào.
Hồ sơ được khép lại với một kết luận lạnh lùng:
>" Việt Nam — tên sát nhân khét tiếng nhất trong thập kỷ, đã chết cùng người hắn yêu nhất đời. Một cái chết muộn màng, tàn nhẫn và dịu dàng như chính những tội ác hắn gây ra."
Nhưng trong giới điều tra, chẳng ai quên được căn nhà đó—và ánh mắt lạnh lẽo vẫn còn nguyên vẹn sau lớp kính.
Chương 2: diễn kịch
Sau vài giây im lặng nặng nề trong tầng hầm, một sĩ quan trẻ bước lùi lại, tay run nhẹ. Những người còn lại thì không nói gì. Họ chỉ đứng đó, nhìn cái xác đã lạnh của hắn nằm sát bên lồng kính, như đang canh giấc ngủ cho một cô gái đã chết từ lâu.
Rồi, như một cỗ máy được khởi động lại, họ bắt đầu làm điều họ phải làm cái công việc vốn quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ dàng.
Một người trải bạt, một người chụp ảnh. Ánh đèn flash loé lên từng hồi, chiếu sáng từng nét mặt, từng vết máu đã khô, từng dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu còn bám trên mặt kính. Có người đưa tay lau đi bụi trên mặt bàn, tay dừng lại khi chạm phải cuốn sổ tay đang mở dở, nét chữ nhỏ, dày đặc, bị nhòe đi ở vài đoạn vì nước mắt hay nước mưa không rõ.
Họ cẩn thận đặt xác hắn lên bạt. Không ai lên tiếng. Hắn bây giờ chỉ còn là một cái xác một cơ thể lạnh, xám ngắt, tóc bết lại vì mồ hôi và nước mưa, bàn tay cứng đơ vẫn còn nắm lỏng cây bút máy nhuốm máu.
Một cảnh sát khác lên tầng. Mắt anh dừng lại ở chiếc ghế hắn từng ngồi, lớp bụi mỏng đã bị xô lệch vì tấm lưng ai đó còn hơi ấm cách đây một tuần. Bàn gỗ phủ đầy vết mực cũ, tủ tường khép hờ, bên trong là những lọ thuốc, vài thiết bị y khoa sơ sài những thứ không dành cho sự sống mà để bảo quản cái chết.
Họ mở từng ngăn kéo. Sổ tay, vài bức ảnh cũ, một bộ váy khác giống hệt bộ cô gái đang mặc. Mọi thứ nơi đây giống như bảo tàng của một kẻ điên, được giữ gìn kỹ lưỡng đến dị thường.
Khi mặt trời lên cao, sương mù tan dần, một nhóm khác trong đội điều tra bắt đầu lục soát khu đất quanh ngôi nhà.
Cỏ dại mọc um tùm, đất mềm và ẩm ướt vì mưa nhiều ngày. Có một khoảng đất nhỏ phía sau bị nén chặt bất thường. Không cần đào sâu, chỉ vài lần xẻn xúc lên, mùi hôi bốc ra khiến ai cũng phải bịt mũi.
Chiếc bao đầu tiên được kéo lên. Rồi bao thứ hai. Rồi thứ ba.
Chúng không còn rõ hình dạng, nhưng xương cốt, vải áo, tóc và những phần thịt đã rã chỉ ra một sự thật: hắn không chỉ giết một người.
Hắn là một nghĩa địa sống.
Một sĩ quan trẻ cắm que đánh dấu xuống đất, mỗi que là một phần ký ức bị giết chết, mỗi lần cắm là một cái thở dài nặng nề hơn cái trước. Anh đã đếm đến mười… rồi mười hai… rồi mười lăm… đến mức tay không còn cảm giác, mắt không còn muốn nhìn xuống lớp đất nữa.
Một người khác ngồi sụp xuống, mồ hôi chảy xuống đầm đìa dù đã vào thu.
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Còn...bao nhiêu nữa!// thở hắt/
Không ai trả lời. Không ai biết. Không ai muốn biết.
Chỉ có cơn gió lạnh luồn qua những tấm bạt phủ thi thể, như đang thì thầm điều gì đó giữa trần gian và cõi chết.
Hắn đã để lại cho đời một lời thú tội không trọn vẹn, một cái chết im lặng… nhưng sự im lặng đó kéo theo tiếng thét nghẹn ngào của bao linh hồn bị vùi lấp dưới chân ngôi nhà mục nát này.
Người cảnh sát trẻ đứng trước kệ sách phủ bụi, ánh đèn pin lướt chậm rãi qua từng gáy sổ. Bàn tay anh dừng lại khi chạm đến một chồng nhỏ gọn, được buộc lại bằng sợi dây thừng cũ đã sờn.
Mười cuốn sổ tay, mỗi cuốn mang dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều bạc màu, gáy sổ mòn vẹt, như từng bị cầm nắm quá nhiều lần. Anh tháo sợi dây, lần lượt lật qua từng cuốn.
Cuốn đầu tiên.
Bìa mềm, sờn rách ở mép, lớp giấy bên trong đã úa vàng, vài trang dính vào nhau bởi thứ chất lỏng đã khô từ rất lâu. Nhưng nét chữ vẫn còn đó nhỏ nhắn, đẹp và nắn nót một cách đáng ngạc nhiên. Không phải chữ của một kẻ điên, mà là của một cậu bé từng muốn sống tử tế.
Trang đầu chỉ vỏn vẹn một dòng:
> “Nếu con là một người bình thường, liệu mẹ có yêu con không?”
Trang tiếp theo nói về tuổi thơ. Những dòng viết thẳng tắp xen lẫn vài nét nguệch ngoạc—có lẽ viết lúc bàn tay run. Vài chỗ bị loang, vết nước đã đen lại như máu khô thấm vào từng trang giấy. Không có lời than vãn, chỉ có miêu tả:
> "Lúc sáu tuổi, mẹ treo con trong phòng vì làm bể ly. Bố thì cười, nói đó là cách dạy con khôn."
"Bảy tuổi, con thử nín khóc. Nhưng họ lại đánh vì con ‘dám trơ mặt’.”
"Tám tuổi, con giấu con mèo chết sau vườn. Con không muốn ai cười khi thấy con khóc cho nó."
Mỗi dòng chữ như cứa vào tim người đọc, không phải vì sự tàn nhẫn của hắn...mà vì sự tàn nhẫn mà hắn đã từng chịu đựng.
Cuối cùng, vụ án cũng khép lại.
Cảnh sát bàn giao lại các thi thể cho từng gia đình...những người từng nghĩ người thân mình chỉ là “mất tích.” Giờ đây, họ có thể khóc, có thể tổ chức tang lễ, có thể đưa người mình yêu quý trở về lòng đất một cách đàng hoàng, dù muộn màng.
Từng chiếc quan tài lặng lẽ rời khỏi rừng, mang theo nỗi ám ảnh của một câu chuyện không ai dám kể lại bằng giọng bình thản. Báo chí giật tít, truyền hình đưa tin. Nhưng rồi tất cả sẽ nguôi ngoai.
Chỉ còn lại hắn.
Hắn đã chết. Thể xác mục rữa, linh hồn bị nguyền rủa, tên tuổi vĩnh viễn khắc vào danh sách những kẻ điên.
Nhưng ở một nơi nào đó không một ai biết là cõi mộng, hay nơi tận cùng của thế giới hắn đang nằm giữa mặt hồ phẳng lặng.
Mặt nước nhìn thì trong veo nhưng trong mắt hắn nó đỏ thẫm như máu phản chiếu bầu trời đỏ nhạt. Không một tiếng chim, không một làn gió. Chỉ có hắn, lặng im giữa làn máu mát lạnh như thể nhuốm mọi lớp dơ bẩn trên người hắn.
Bàn tay hắn nhấc lên khỏi mặt nước. Máu. Màu đỏ sẫm, dày và tanh nồng vẫn phủ lấy ngón tay hắn.
Hắn nhìn.
Rồi thở ra một hơi chậm rãi. Không kinh hoàng. Không nuối tiếc. Chỉ là... một sự yên lặng đầy chấp nhận.
Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn không bị đánh, không bị mắng, không phải giết ai, cũng không cần giữ ai bên mình nữa.
Hắn nhắm mắt lại.
Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như cái chết.
Hắn đang nhắm mắt, để mặc mình trôi giữa mặt hồ lặng như tờ, từng tia nắng mờ nhạt len qua tầng mây chiếu xuống làn nước nhợt nhạt ấy. Không còn tiếng động nào, không còn sự sống nào, chỉ có sự yên bình và lạnh lẽo mà dễ chịu như một tấm chăn phủ lên tội lỗi.
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
Kí chủ đã được kí kết
Một giọng nói vang lên, không mang cảm xúc, không có hơi thở. Giọng nói khô khốc, méo mó, như phát ra từ hàng trăm máy truyền thanh lỗi mạch cùng lúc.
Mắt hắn mở to.
Mặt hồ không còn phẳng lặng nữa. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy một người đang đứng ở trên mặt hồ mà anh ta chắc cũng không được gọi là người, nó giống một thiên thần hơn, hắn nhìn cánh của anh ta rồi suy tư gì đó
Việt Nam
// nhìn chằm chằm cái cánh của anh ta//* Nếu mất cánh nó có bay được không nhỉ?*
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
// nhìn chằm chằm hắn, dùng phép thuật làm hắn bay lên rồi làm sạch cơ thể dính máu của hắn// anh muốn làm lại cuộc đời không?
Việt Nam
// nhìn bản thân// nó có gì khác cái cái cuộc đời của tôi à?
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
// nhìn chằm chằm hắn, đặt hắn xuống// thế anh làm việc?
Việt Nam
// nhìn anh ta ánh bình thản// anh muốn tôi làm gì
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
// khó hiểu// không sợ?
Việt Nam
// cười nhạt// còn thứ gì để sợ nữa à?
Anh ta im lặng, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình anh ta đã gặp rất nhiều hạng người nhưng làm việc với một tên sát nhân thế này là lần đầu tiên.
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
Nhiệm vụ của anh chỉ là đưa những người xuyên không về thế giới thực mà thôi// nhún vai//
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
Giờ nhiều người vào quá nên cốt truyện bị rẻ sang hướng khác// trầm ngâm// nhưng những bộ truyện cẩu huyết thì sửa là đúng nhưng những bộ bình thường bị sáo trộn một cách méo mó vậy nên tôi cần anh sử lí những người này
Việt Nam
// tìm gì đó//* cũng không có...* vậy tôi sử lí thế nào?
Anh ta vung tay, không gian đã đổi, điều khiến cho hắn ngồi trên ghế còn bản thân thì đi lựa sách.
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
// lấy một cuốn, đi đến chỗ hắn// sử lí theo cách cậu hay làm là được// đưa sách cho hắn// gọi tôi là V-18 hoặc Thiên Lưu đều được
Việt Nam
// nhận cuốn sách, mở ra đọc//
Anh ta búng tay lấy ra điếu thuốc đưa cho hắn, hắn lấy một điếu rồi châm lửa, vừa hút thuốc hắn vừa đọc.
Đọc xong hắn đưa sách cho anh ta, hít một hơi thuốc hắn ngửa cổ nhả làn mờ.
Hệ thống V-18[ Thiên Lưu]
// nhận cuốn tiểu thuyết từ tay hắn// thế nào?
Việt Nam
// bình thản// tạm ổn
Anh ta nghe câu trả lời thì làm phép để hắn làm công việc của mình, một cánh cổng được mở ra, bước vào cửa cảnh giác mệt mỏi trên người liền nhẹ nhõm hẳn, nhìn bàn tay mình hắn mắm chặt đến mức những ngón tay trắng bệch ra vì không lưu thông được máu.
Nhìn nó một lúc, hắn không thấy đau, có thể dây thần kinh của hắn đã đứt vài sợi vì bị hành hạ quá nhiều chăng? Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, nhắm mắt tận hưởng sự nhẹ nhõm hiếm hoi của cuộc đời ngắn ngủi này.
Mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, một nơi tồi tàn, hắn mệt mỏi đứng lên nhưng nhận ra mình chẳng có sức, hắn vẫn đi vì đã quá quen với cảm giác này dù có chút khập khiễng.
Ra khỏi phòng hắn đi trên hành lang của một nơi có chút mới dù cũng đã ám mùi thời gian nhưng nó tồi tàn gấp mấy lần cái nhà cũ của hắn.
Hắn đoán đây là một cô nhi viện những năm 1792-1890, đang chìm trong suy tư một đứa trẻ đẩy hắn ngã.
Đa nhân vật nam
Đứa trẻ: Hahaha// cười phá lên// đồ yếu đuối//
Việt Nam
// đứng lên, nhìn tên nhóc đó rồi vung cây chống nạng của mình đập vào đầu tên nhóc đó//* im mồm cho tao!*
Đến khi bị kéo ra hắn thấy đứa trẻ kia đã hấp hối, hắn im lặng nụ cười nơi khóe miệng khẽ nhếch lên như sự hài lòng, một lão béo nhìn hắn ánh mắt chán ghét như nhìn rác.
Hắn bị giáo huấn và hấp hối vì bị bỏ đói và mất máu, nhắm mắt nghĩ về cô gái hắn thương nhưng chỉ thấy mờ mờ một người đàn ông cao lớn đi đến bế mình lên.
Lúc mở mắt lần nữa thấy bản thân mằm ở một nơi sang trọng, hắn muốn ngồi dậy nhưng khi thấy một ánh mắt đang nhìn thì hắn ngoan ngoãn mằm yên không ngồi dậy nữa.
Người nhìn hắn là một tên nhóc, ánh mắt chán ghét sắc sảo nhìn chằm chằm thứ trên giường là hắn, hắn nhìn lên trần nhà chẳng nói gì vì hắn cũng chẳng có gì để nói.
Đa nhân vật nam
Đứa trẻ: Ngươi đừng ra cái dáng vẻ không biết gì nữa
Việt Nam
// lồm cồm ngồi dậy// có gì không?
Việt Nam
// nhìn tên nhóc đó//* hình như...là Nazi?*
Chương 3: nhận nuôi
Nationalsozialismus
// cau mày// không phép tắc
Hắn trầm ngâm, nghĩ gì đó rồi khóe môi nở một nụ cười nhạt, đi xuống giường Hắn chỉnh lại ga giường và chỗ bản thân mằm, hắn đi đến gần đứa nhóc ấy chỉ cách một m, để tay lên ngực trái tay còn lại để sau lưng cuối người một góc 90° nói.
Việt Nam
Xin lỗi ngài thưa thiếu gia// cung kính//
Tên nhóc ấy ngớ người trước hành động của hắn, lời nói thành tâm, cách hành động dứt khoát không chút lúng túng này làm Tên nhóc đó khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm.
Nationalsozialismus
// cười lạnh// đứng lên
Hắn nghe lệnh thì đứng thẳng như một con robot nghe lệnh chủ, tên nhóc ấy hứng thú nhếch môi cười, lên tiếng giọng có chút giễu cợt.
Nationalsozialismus
Ngươi đã làm gì mà bị mém ra khu rừng vậy?
Việt Nam
// trầm ngâm// ...tôi tự vệ chính đáng mà thôi
Tên nhóc đó cười nhạt, nhún vai một cái rồi nói
Nationalsozialismus
Cha ta tìm ngươi, mau đi thôi ông ấy không thích chờ đâu// cười nhạt//
Hắn nghe lệnh thì đi theo tên nhóc đó, hắn cũng tò mò vì sao một cậu chủ lại phải đi gọi một thứ còn không được coi là anh em như mình.
Lúc vào thư phòng tên nhóc ấy mở cửa cho hắn, còn nó thì cười nhìn hắn từ từ bước vào phòng ánh mắt có chút hứng thứ như nhìn một món đồ chơi có chút giá trị.
Khi nghe tiếng đóng cửa hắn hành lễ với người có địa vị ngang với chủ nhân trước đây của căn dinh thự này, thấy vậy gã tán thưởng nhìn hắn lên tiếng giọng gã trầm khàn mang một vẻ uy nghiêm khó nói.
Đa nhân vật nam
Cha tên nhóc kia: Tỉnh lại cháu thấy thế nào?// thăm dò, giọng có chút quan tâm//
Việt Nam
// trầm ngâm// cháu thấy bản thân ổn hơn thưa ngài công tước * Chắc là ngài Germany Empire nhỉ?*
Gã tán thưởng nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ, trong đáy mắt có chút ý cười, hắn đứng thẳng người như một thứ sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.
Gã sua tay ý muốn hắn ra ngoài, hắn tinh ý nhận ra, hắn cuối người Tạm biệt gã, rồi đi theo người hầu ra ngoài, hắn suy tư nhìn nữ hầu trước mặt chẳng nói gì.
Nữ hầu dẫn hắn đến nhà tắm rồi thay cho hắn một bộ đồ khác vừa người hơn, nhìn bộ đồ hắn trầm ngâm nhìn im lặng không nói một lời, đi nữ hầu đến nhà ăn hắn nhìn một bàn thịnh soạn mà hắn chẳng động thứ gì như chờ ai đó hoặc đúng hơn là không có khẩu vị.
Ở thế giới cũ nhịn đói là chuyện hiển nhiên vậy nên khi nhìn những món ăn sa hoa hắn chẳng có khẩu vị chứ chẳng nói đến động nĩa.
Đang trầm ngâm một giọng nói vang lên từ phía sau làm hắn dật mình theo bản năng, quay lại nhìn thì đó là tên nhóc lúc nảy, nó cười nhạt ngồi ghế trước mặt hắn cầm dao và nĩa lên vừa cắt miếng thịt trước mặt vừa hỏi.
Nationalsozialismus
Sao không ăn đi? Nhóc ngủ cũng 2 ngày rồi đấy?// khó hiểu// chờ gì à?
Việt Nam
// cầm dao và nĩa// tôi chờ cậu chủ ăn trước rồi mới ăn, nếu tôi nói tôi không đói chắc ngài không tin
Nationalsozialismus
// phì cười// 2 ngày không ăn mà bụng vẫn không kêu ngươi đùa ta đấy à?
Hắn suy tư, tay cầm dao đã cắt xong miếng thịt trước mặt, tên nhóc ấy theo dõi từng cữ chỉ của hắn, nó có chút ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ mà lại có những lễ nghi và cữ chỉ như một người lớn hoặc đúng hơn là một quý ông.
Hắn cắt xong miếng thịt thì dùng nĩa đâm vào miếng thịt đã cắt những miếng vừa ăn mà cho vào miệng, nhai chậm rải cảm nhận hương vị, hắn chẳng thấy vị gì cả vô vị thật, nhưng hắn vẫn ăn tiếp, ăn hết đĩa thịt hắn lau miệng rồi ngồi nhìn vào bức tranh, tên nhóc ấy cũng vừa ăn xong, thấy mái tóc của hắn thì hơi cau mày nói gì đó với người hầu bên cạnh, hắn vẫn chú tâm đến bức tranh mà không nhận ra tên nhóc kia đã ở sau mình từ khi nào.
Nationalsozialismus
// cười// nhìn gì vậy nhóc?
Việt Nam
Một bức hoạ// nói trong vô thức//
Nationalsozialismus
// nhìn theo hướng hắn nhìn// thấy đẹp à?
Việt Nam
// lắc đầu// không chỉ nhớ một số thứ thôi, mà ngài đứng đó làm gì ạ?
Nationalsozialismus
// kéo tay hắn// đi, ta đã kêu người cắt lại cái bộ tóc của ngươi
Đi đến phòng của tên nhóc kia hắn bị ép ngồi xuống, chờ một lúc một người đàn ông bước vào hỏi hắn vài câu hỏi rồi dùng kéo tỉa lại tóc cho hắn.
Hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không làm gì cả, sau khi hoàn thành hắn trầm ngâm nhìn mình trong gương, tên nhóc đó lên tiếng.
Nationalsozialismus
Thấy thế nào? Không tệ đúng chứ?
Việt Nam
// nhìn bộ tóc mới của mình// cũng...không đến nỗi* tạm ổn * vẫn thấy tôi tự cắt sẽ ổn hơn
Nationalsozialismus
// cười nhạt// đó là người giỏi nhất đế quốc đấy, ngươi không biết thưởng thức gì cả đấy// cau mày//
Việt Nam
// nhún vai// chắc mắt nhìn tôi tệ thật * đó giờ toàn tự cắt đã được cắt bao giờ, mà cảm giác được người khác cắt tóc lạ thật *
Nói chuyện một lúc hắn cùng theo tên nhóc ấy vào thư viện để học, hắn nắm kiến thức khá nhanh tên nhóc kia ngạc nhiên khi thấy hắn có thể nói chuyện với giáo viên lưu loát với công thức toán và một số thứ khác.
Đến khi học xong hắn còn tìm giáo viên để trao đổi thêm, tên nhóc kia thấy hắn mang cả chồng sách lớn đặt lên bàn để học thì cũng có chút khâm phục.
Hắn cũng tên nhóc kia và 2 vị chủ nhân của căn dinh thự này ngồi cùng bàn ăn sáng.
Việt Nam
// im lặng//* Ngài Prussia, tưởng sẽ không xuất hiện?*
Prussia
// hứng thú nhìn hắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play