Gặp Được Tỷ Rồi
Bất ngờ. .
Ngọc Khánh
Ngươi ! Ngươi là ai dám xen vào chuyện của bọn ta !?
Liên Thanh
Ngươi chán sống rồi phải không hả ! * tức giận *
Triệu Lệ Dĩnh
* Nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh *
An Nhiên
Các ngươi vào thôn của ta mà bảo ta là ai ?
Liên Thanh
Ta không cần biết ngươi từ đâu đến nhưng hôm nay ngươi dám cản đường ta
Liên Thanh
Ta nhất định không tha cho ngươi
Liên Thanh
Tiếp chiêu ! * Lao đến *
An Nhiên
* Mở mắt to * * dùng phép phóng hàng trăm con dao đến *
Ngọc Khánh
Cẩn thân ! * lao đến giúp Tỷ Thanh *
2 bên ẩu đả khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi
Ngọc Khánh tung chiêu phía trước Liên Thanh chưởng phía sau
Khiến cho An Nhiên không kịp trở tay dính phép của 2 ả đến trọng thương
An Nhiên
Ư ! A ! * nghiến răng đau đớn ngã xuống *
Ngọc Khánh
Hừ. .hahahaa ! Dám đối đầu với bọn ta
Ngọc Khánh
Ngươi chỉ có con đường chết mà thôi
Liên Thanh
Ngước mặt lên để ta xem ngươi là kẻ nào dám ăn nói xấc xược với bọn ta * kéo cằm cô lên *
An Nhiên
* Bị LT kéo mặt lên *
Triệu Lệ Dĩnh
* Nhìn cô ngạc nhiên *
Triệu Lệ Dĩnh
" S. .Sao có thể. .. !? *
Ở trong khu rừng hoang vắng
Có 1 bóng dáng cô gái toàn thân đều đầy máu đang tháo chạy kêu cứu trong tuyệt vọng
Nàng cứ chạy . .cứ chạy . .chạy đến khi không còn sức
Bọn người biến thái sắp đuổi gần tới rồi
Không phải vì hết sức vì dưới chân nàng là 1 thung lũng tối ôm bao phủ sương mù và bên kia là dòng suối chảy siết vô cùng
Nàng bất lực quay lại nhìn
3 tên biến thái : Nè cô em đừng chạy nữa về đây với ta, ta hứa sẽ đối đãi với nàng tốt mà * tiến từ từ *
Triệu Lệ Dĩnh
C. .các ngươi không được qua đây !. . Nếu không. .ta nhảy xuống đó * sợ hãi lùi lại *
Triệu Lệ Dĩnh
Aaaaa !!! * trượt ngã xuống *
Vì quá sợ hãi nàng lùi lại né tránh bọn hắn nhưng không ngờ nàng lại trượt chân té khỏi vách núi
3 tên biến thái thấy vậy sợ hãi chạy về không dám ở lại quá lâu
Trong cơn mê mang
Nàng cảm nhận được bản thân mình đang lơ lửng trên không trung dần dần mất đi ý thức
Một màu đen tối bao trùm lên cơ thể nàng . .và nàng . .đã nhắm mắt
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thân hình nhỏ bé đang nằm trên đống rơm ngủ say sưa
Nàng nhíu mày lại vì ánh sáng quá chói
Nàng lòm còm ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
Nàng bất ngờ nhìn lại thân thể của mình đã được ai đó thay y phục và bôi thuốc
Nàng cảm nhận rõ ràng nàng không còn đau đớn gì cả
Triệu Lệ Dĩnh
M . .mình. .mình chưa chết . .?
Triệu Lệ Dĩnh
Vậy ai là người cứu mình * ngó nhìn *
Triệu Lệ Dĩnh
Có phải vị công tử nào đó không * đi ra *
Nàng muốn tìm người đã cứu mình nàng bước chân ra khỏi cửa đập vào mắt nàng là
Nguyên cánh đồng cỏ và hoa ở phía dưới bình minh chiếu rọi vào buổi sáng thật thơ mộng
Phía xa xa nàng thấy có 1 bóng lưng không quá to cũng không quá gầy
Tóc dài qua lưng thân hình không quá lớn cũng không quá gầy đang lụi cụi hái những cọng cỏ vào trong giỏ của mình
Thật không biết và vô tình hay cô biết trước
Cô quay lại nhìn vào trong nhà có người đang nhìn chằm chằm vào cô
Thiên Di
Cô nương, Cô tỉnh rồi sao ? * đi lại *
Triệu Lệ Dĩnh
Chẳng lẽ. .người cứu tôi đêm qua là . .cô sao ?
Triệu Lệ Dĩnh
Nhưng . .sao có thể. .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play