[HieuGav][HieuAn] Huyết Ước
Chap 1: Án Mạng Và Giấc Mơ
Minh Hiếu đứng trước hiện trường, tay đút túi quần cảnh phục, ánh mắt trầm lại dưới vành nón. Trời Sài Gòn tháng bảy mưa không nhiều, nhưng gió lạ. Cái gió lùa qua dãy nhà hoang ấy không phải gió bình thường… nó không thổi theo chiều, không mang mùi đất, mà mang theo một thứ ẩm ướt, ngai ngái và lợm mùi tanh
Một cái xác nằm co quắp giữa phòng khách căn nhà bỏ trống. Cảnh sát đã giăng dây, pháp y vừa mới rút lui. Không có dấu vết bị đâm, không vết thương, không máu. Mắt nạn nhân mở to, trợn ngược như bị thứ gì đó dọa đến chết khiếp. Đôi tay gồng cứng, các ngón xoắn lại vào nhau. Hiếu nhìn gương mặt đó lâu hơn cần thiết
Là cái xác thứ năm trong vòng ba tuần. Và điểm trùng hợp - ai cũng chết với vẻ mặt y chang nhau
Trần Đăng Dương
Pháp y nói tim ngừng đập không rõ nguyên nhân
Đăng Dương - đàn em khoá dưới của hắn. Cả hai hiện đang ở cùng một đội điều tra thuộc cảnh sát hình sự thành phố.
Cậu lính trẻ bước tới bên cạnh cấp trên, tay lật hồ sơ, giọng lo lắng.
Trần Đăng Dương
Không có tác động ngoại lực. Não không chấn thương. Mạch máu không đứt. Họ nghi là…
Hiếu không nói gì, cười khẩy một cái. Hắn ghét nghe chữ “đột quỵ” như một cách viện cớ. Một người chết đột quỵ trong phòng khóa trái, không gì kỳ lạ. Nhưng năm người chết, trong tư thế giống hệt nhau, ánh mắt lật ngược, miệng há hốc như muốn nói điều gì mà không kịp
Thế thì không còn là xác nữa.
Lòng ngực như bị quả tạ 100kg đè lên
Tràn Minh Hiếu
“Lại nữa sao?”
Mắt mở ra, nhưng không nhìn thấy được gì ngoài bóng tối đặc quánh như mực
Hắn cố há miệng. Không có tiếng. Cổ họng nghẹn cứng, như có một bàn tay nào đó đang luồn từ phía sau bóp lấy khí quản
Trong tai hắn bắt đầu vang lên những âm thanh khe khẽ như tiếng người thì thầm
Tiếng ai đó cười choe choé, vang vọng. Cười sát bên tai
Một luồng hơi lạnh táp vào gáy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy có một gương mặt sát ngay mặt mình. Không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng rách đến tận mang tai. Nó đang mỉm cười
Hắn gồng người, ráng bật dậy. Cơ thể như bị ghim xuống. Mắt hắn đảo qua bên trái, trên trần nhà, một thứ gì đó màu đen đang bò. Tay chân dài ngoằng, thân người uốn éo như rắn. Nó không nhìn hắn, nhưng cứ tiến lại gần
Tiếng cười lại vang lên, lần này từ dưới gầm giường
.
Mày là cánh cửa của bọn tao~
Cổ tay hắn lạnh buốt. Có một bàn tay trẻ con đang nắm lấy. Rồi một bàn tay khác, to hơn, sần sùi hơn bấu vào bắp đùi. Rồi một cái lưỡi thè ra, liếm dọc sống lưng hắn như một con rắn dài
Chuông điện thoại reo lên. Cả căn phòng sáng loé. Mọi thứ biến mất. Hắn bật ngồi dậy, mồ hôi tuôn như tắm. Hơi thở đứt quãng
Điện thoại vẫn rung. Là từ đội điều tra của Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu, báo cáo mới nhất từ camera giám sát khu vực quanh nhà nạn nhân thứ năm.
Trần Đăng Dương
Có một người lạ bước vào hẻm ba phút trước khi nạn nhân được phát hiện đã chết. Hắn đeo khẩu trang, nhưng…
Trần Đăng Dương
Hắn đi ngang camera. Và…
Trần Đăng Dương
V-và hắn không có bóng
Im lặng, chỉ nghe tiếng rè rè từ đầu dây bên kia. Hiếu siết điện thoại
Tràn Minh Hiếu
Còn gì nữa không?
Trần Đăng Dương
Tụi em kiểm tra lịch sử di chuyển của nạn nhân hai ngày trước khi chết
Trần Đăng Dương
Có một chi tiết lạ…
Trần Đăng Dương
Hắn từng ghé một tiệm vàng cũ ở quận 5
Trần Đăng Dương
Cửa hàng tên là Kim Tài, nhưng không hoạt động công khai
Hiếu nhíu mày, suy nghĩ một lúc
Tràn Minh Hiếu
Gửi địa chỉ
Sáng hôm sau, Minh Hiếu lái xe tới con hẻm nhỏ ở Chợ Lớn. Tiệm vàng Kim Tài nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà lâu năm. Biển hiệu cũ kỹ, bụi bám, cửa kính bị dán giấy che nắng. Nhưng trong nhà có người
Hắn bấm chuông. Một người đàn ông trung niên mở cửa, là chủ tiệm
Tràn Minh Hiếu
Tiệm mình còn giao dịch hôm…
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Hiếu khựng lại
Bên trong phía sau quầy, một thanh niên mặc áo trắng đang cầm tách trà, liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt. Gương mặt trắng, sống mũi cao, mắt dài, to tròn và sắc. Nhưng điều khiến Hiếu sững lại… là vì ánh mắt đó nhìn thẳng vào hắn. Rất sâu, rất rõ. Như thể biết hắn vừa trải qua điều gì
Minh Hiếu nhìn lại. Tim lỡ một nhịp
Cậu thanh niên ấy đang mỉm cười. Nhưng nụ cười lại không hướng vào hắn mà là… vào thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng hắn.
Chap 2: Huyết Ước Đã Lập
Minh Hiếu giựt mình, thôi không nhìn cậu chàng kia nữa.
Tràn Minh Hiếu
Tôi là cảnh sát
Tràn Minh Hiếu
Tôi muốn hỏi chú
Tràn Minh Hiếu
Hai ngày trước có khách hàng nào tên Nguyễn Nhật Duy đến đây giao dịch không?
Ba An
Tôi vào kiểm tra lại sổ sách
Không khí bên trong hơi lạnh. Không phải kiểu lạnh của điều hòa. Mà là thứ lạnh mơ hồ như vừa đi ngang một nghĩa địa sau mưa
Ba An
Vào lấy nước ra tiếp khách đi
Cậu thanh niên tên An nghe gọi liền thu lại ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đứng dậy vào trong lấy nước.
Khi trở ra, tên tay cậu cầm ly nước trắng tinh khiết, đặt nhẹ xuống bàn
Tràn Minh Hiếu
Em tên An hả?
Đặng Thành An
Anh muốn hỏi gì?
Tràn Minh Hiếu
Em có biết gì về người anh đang tìm không?
Đặng Thành An
Là khách hàng thôi
Đặng Thành An
Hôm đó anh ta đến bán một sợi dây chuyền bạc
Tràn Minh Hiếu
Có ai đi cùng không?
Đặng Thành An
Em nhớ không rõ
Đặng Thành An
Chỉ thấy lờ mờ phía đằng xa
Đặng Thành An
Có người cứ đứng nhìn chằm chằm vào tiệm mà không vào
Đặng Thành An
Không giống người lắm
Tràn Minh Hiếu
Em tin mấy thứ đó hả?
Đặng Thành An
Làm kinh doanh
Đặng Thành An
Không tin cũng phải tin
Minh Hiếu định hỏi thêm gì đó thì chủ tiệm cầm sổ sách và cọng dây chuyền bước ra
Ba An
Hôm đó cậu ta đến bán nó
Hiếu nhận lấy từ tay ông. Một sợi dây chuyền bạc có mặt hình thù quái lạ. Nhìn kỹ thì như một lá bùa bị rách
Hắn đứng tần ngần nhìn sợi dây chuyền một lúc. Chợt…
Một cơn gió lạnh thổi vụt qua gáy làm rơi ly nước trên bàn xuống đất
Cả ba thất kinh nhìn nhau
Ba An mặt biến sắc rồi lên tiếng như đuổi khéo
Ba An
Chúng tôi chỉ có thể cung cấp nhiêu đó thông tin thôi
Ba An
Nếu cậu muốn xem hình ảnh camera thì nói tôi trước
Nói rồi ông quay người vào trong, hất cằm ra hiệu cho An tiễn khách
Tràn Minh Hiếu
Vậy tôi để lại số liên hệ
Tràn Minh Hiếu
Có gì manh mối nào khác
Tràn Minh Hiếu
Xin gọi cho tôi ngay
Hiếu gật đầu, đưa danh thiếp rồi quay lưng bước ra khỏi cửa
Một bóng đen vụt qua sau lưng, trong kính xe ô tô, phản chiếu phía sau Hiếu, là một cái bóng mờ đứng sát sau gáy hắn
Hiếu quay ngoắt lại… không có ai
Thành An đứng sau cánh cửa, ngón tay vẫn gõ nhịp lên mặt kính, mặt tỉnh bơ
Đặng Thành An
Anh nên ngủ nhiều hơn
Đặng Thành An
Anh đang có quầng đen ở hai bên thái dương
An nghiêng đầu, cười nhạt
Đặng Thành An
Mệt quá thì dễ thấy mấy thứ không sạch sẽ
Cậu nói rồi đóng cửa lại, quay vào nhà.
Hiếu nhìn cửa một lúc lâu. Có gì đó không ổn. Nhưng lý trí nghề nghiệp mách bảo hắn rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Chỉ là tâm lý
Hắn mở cửa xe định leo lên thì cổ áo bỗng bị kéo nhẹ về phía sau, như có ai túm
Ngoảnh lại, gió thôi qua, kéo sợi dây đỏ treo trên kiếm gỗ lắc nhẹ
An từ cửa sổ nhìn ra, trong ánh kính khóe môi cậu hơi nhếch lên
Đặng Thành An
Thú vị rồi đây
Đèn phòng khám màu vàng nhạt, yên ả như ánh chiều muộn. Mùi oải hương trong máy xông tinh dầu len vào mũi, xoa dịu chút gì đó rối ren trong lòng Minh Hiếu. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn trân trân vào vệt nước mờ trên sàn
Bác Sĩ Tâm Lý
Gần đây anh ngủ được không?
Giọng bác sĩ nhẹ nhàng, như cố không làm vỡ không khí mỏng manh quanh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Nhưng không sâu
Tràn Minh Hiếu
Tôi hay tỉnh lúc nửa đêm
Tràn Minh Hiếu
Có ai đó bên cạnh chờ tôi tỉnh
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh có chắc là không có ai trong nhà?
Tràn Minh Hiếu
Tôi ở một mình
Bác Sĩ Tâm Lý
Những lần tỉnh dậy đó
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh thấy gì?
Minh Hiếu im lặng. Đôi mắt thâm quầng của hắn dao động, rồi chậm rãi đáp
Tràn Minh Hiếu
Có lần tôi bị bóng đè
Tràn Minh Hiếu
Cảm giác nặng như có người đè lên ngực. Mắt vẫn mở, miệng vẫn hét được, nhưng thân thể như bị xé đôi
Tràn Minh Hiếu
Trong gương…
Tràn Minh Hiếu
Tôi thấy mình đang cười
Tràn Minh Hiếu
Nhưng không phải tôi
Không khí đặc quánh lại. Bác sĩ hít một hơi, nghiêng đầu ghi chép
Bác Sĩ Tâm Lý
Có thể anh bị stress do dạo gần đây chưa phá được vụ án
Bác Sĩ Tâm Lý
Vô thức anh đang lấp đầy khảong trống bằng ảo giác
Hiếu nhíu mày, như không chấp nhận được câu trả lời của bác sĩ
Tràn Minh Hiếu
Nhưng tôi ngửi thấy mùi
Tràn Minh Hiếu
Nghe thấy tiếng
Tràn Minh Hiếu
Hôm qua lúc tắm
Tràn Minh Hiếu
Tôi còn nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai
“Đừng rửa nữa, dơ tới tận xương rồi!”
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh có dùng chất kích thích không?
Hiếu tức giận đứng bật dậy, gắt
Tràn Minh Hiếu
Tôi không điên
Bác Sĩ Tâm Lý
Tôi không nói anh điên
Bác Sĩ Tâm Lý
Nhưng đôi khi tâm trí mạnh đến mức tạo ra cả một thế giới cho riêng nó
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ
Bác Sĩ Tâm Lý
Tôi có thể kê thêm thuốc an thần
Hắn im lặng. Tựa như cân nhắc việc tin vào viên thuốc hơn là tin vào cái bóng lù lù trong nhà tắm mỗi tối
Căn hộ tầng 10 im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần xoay đều đều như thể đang đếm nhịp cho một thứ gì đó… đang đợi
Hiếu ngồi bên mép giường, người còn mùi khét thuốc lá và mồ hôi lạnh. Hắn vừa từ phòng khám về, mắt thâm sì, thái dương giật giật từng cơn. Cái đơn thuốc kê an thần nằm im lìm trên bàn, chưa đụng tới
Điện thoại hết pin. TV không mở. Hắn muốn lặng một đêm
Cái ly để trong bồn rửa bỗng “ting” một tiếng như ai thả đá lạnh vào. Hiếu ngẩng đầu. Không khí đặc sệt, nặng nề. Cánh cửa phòng bếp khẽ đưa qua đưa lại, dù cửa sổ đóng kín
Một giọng nói… phát ra ngay sát tai
Hiếu quay ngoắt lại, không ai cả. Nhưng hắn thấy…
Tấm rèm cửa lay nhẹ, dưới chân có dấu chân nước
Từng bước chân, ướt đẫm, in lên nền gạch. Đi từ cửa sổ tới giữa phòng khách. Rồi dừng.
Không có người. Chỉ có dấu chân.
Tràn Minh Hiếu
B-bọn mày là ai?
Tràn Minh Hiếu
Tại sao lại nhắm vào tao?
Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng cười khanh khách không biết phát ra từ đâu
Hiếu tung chăn chạy ra cửa
.
Không ở lại chơi với bọn tao sao?
Giọng lần này vang lên từ… trên trần nhà
Hiếu ngẩng đầu, chân run ngồi phịc xuống đất
Có một cái mặt người đang dán ngược từ trần nhà nhìn xuống, lưỡi dài thòng xuống ngay trước mặt hắn. Miệng nó há ra, bên trong là một cái… bàn tay đang ngo ngoe
Hiếu giật lui, đá vào ghế. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì tất cả đèn trong nhà tắt phụt
Một giọng nữ. Một trong số các nạn nhân?
Trên vách tường có vết trầy. Như ai đó cào từ dưới đất lên
Dưới chân giường hắn, có tiếng thở khò khè. Rồi… một bàn tay gầy gò thò ra, bám lấy mắt cá chân hắn
Hiếu vùng lên, cào cắn, đá thẳng vào cái bóng đen đang bò ra từ gầm giường. Vớ được cái bật lửa, nhưng mỗi lần hắn thắp lên để nhìn rõ, thì thứ hiện lên lại khác
Lúc thì một cụ ông không mắt, máu từ hốc chảy dài xuống cằm
Lúc thì một người đàn ông không đầu, cổ vẫn chảy máu, mà vẫn đi quanh quanh giường
Có lần, ánh lửa hắt lên… và chính hắn
Một bản sao của Minh Hiếu
Đang ngồi nơi bàn làm việc, cười như điên dại, tự cắt lưỡi mình
Đến khi chịu không nổi, Hiếu mở tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng vừa mở, hành lang vắng lặng… chỉ có một thứ
Gương mặt của hắn, in trên từng bức tường, từng cửa phòng, từng bóng đèn… Mắt mở to. Miệng há ra
Hiếu quay lại. Trống không
Nhưng… trong túi áo hắn. Có một miếng giấy nhỏ, nhàu nát như ai đã để sẵn từ trước. Trên đó ghi nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“Huyết Ước đã lập, máu chưa trả, hồn chưa yên”
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Hê hê
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Đọc truyện coi chừng sau lưng.
Chap 3: Trao Đổi Linh Hồn
Hiếu ngồi trong văn phòng từ sớm, tách cà phê nguội lạnh bên cạnh, ánh đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy chập chờn như đang nhạo báng tâm trí hắn. Trên bàn là xấp hồ sơ dày cộm về chuỗi án mạng hắn đang theo đuổi suốt ba tháng qua.
Vầng trán lạnh toát, đôi mắt vô hồn, chiếc bóng treo trên trần, tiếng thì thầm sát tai rồi mảnh giấy lem mực đỏ
“Huyết Ước đã ký, máu chưa trả, hồn chưa yên”
Tràn Minh Hiếu
Cái mẹ gì đang diễn ra dậy
Hắn nhét mảnh giấy đó vào túi áo, chẳng nói với ai. Ai mà tin được chuyện giữa đêm bị bóng đè, tỉnh dậy thấy chân mình rướm máu, bên gối là một tờ giấy vẽ bằng máu
Trần Đăng Dương
Đội trưởng
Giọng Đăng Dương, đàn em thân cận của Hiếu kéo hắn về thực tại.
Trần Đăng Dương
Bên pháp y gửi bản cập nhật mới. Nạn nhân thứ năm…
Trần Đăng Dương
Bị rút cạn máu
Trần Đăng Dương
Không có giấu vết ngoại lực
Minh Hiếu chau mày khó hiểu
Tràn Minh Hiếu
Không có công cụ?
Tràn Minh Hiếu
Không có vết thương?
Trần Đăng Dương
Giống như…
Trần Đăng Dương
Bị rút cạn từ bên trong
Hắn cắn răng. Lật lại hồ sơ các nạn nhân trước: đều chết trong phòng khóa trái, camera không ghi lại ai ra vào, thi thể trắng bệch, mắt trợn, miệng há hốc cứng đờ. Mỗi lần có thêm một xác chết, cảm giác bất lực trong Hiếu lại dày hơn
Trần Đăng Dương
Em có tra ra một chi tiết nhỏ
Trần Đăng Dương
Tất cả nạn nhân
Trần Đăng Dương
Đều có 1 sợi dây chuyền y hệt nhau
Trần Đăng Dương
Như cái anh mang về
Trần Đăng Dương
Rồi đem bán nó ở rải rác các tiệm vàng ở khu Chợ Lớn
Tràn Minh Hiếu
Cái dây chuyền bạc ở tiệm vàng Kim Tài á?
Trần Đăng Dương
Y chang nhau
Trần Đăng Dương
Khác độ cũ thôi
Trần Đăng Dương
Anh có nghĩ…
Trần Đăng Dương
Là hội nhóm bí mật nào đó
Trần Đăng Dương
Muốn giết người diệt khẩu không?
Hiếu nghe xong thì lắc đầu. Không thể, điều đó quá vô lý
Tràn Minh Hiếu
Dù có tài tình cỡ nào
Tràn Minh Hiếu
Cũng không thể giết người bằng cách này
Trần Đăng Dương
Chỉ còn 1 cách duy nhất thôi
Tràn Minh Hiếu
Mày là cảnh sát mà tin ba thứ đó hả
Trần Đăng Dương
Chứ bây giờ anh muốn em phải điều tra làm sao
Trần Đăng Dương
Mọi thứ đều vào ngõ cụt hết rồi
Hiếu lướt mắt qua tờ giấy, môi mím lại. Ký ức hôm qua bỗng hiện về. Ánh mắt sâu hút như nhìn thấu hắn, những lời nói kì lạ mà cậu căn dặn.
Suốt cả ngày, Hiếu ngồi lặng giữa đống hồ sơ, đèn phòng tắt dần theo từng đồng nghiệp ra về, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng quạt quay lạch cạch. Đầu hắn đau nhức, lòng thì chộn rộn
Hắn đã đến bước đường cùng. Điều tra không ra, ngủ không yên, bóng ma bám riết. Và thứ duy nhất lóe lên trong tâm trí hắn, không phải một manh mối… mà là An
Hiếu đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra khỏi đồn
Hắn không đến bệnh viện, không tìm pháp sư cũng không đi gặp đồng nghiệp
Mà lái xe thẳng tới khu Chợ Lớn nơi có tiệm vàng kia. Đèn đã tắt, cửa gỗ kháo chặt, nhưng hắn biết cậu vẫn ở đó
Không ai chỉ đường. Nhưng chân hắn vẫn bước thẳng vào lối nhỏ bên hông nhà như thể nơi này đã quen thuộc từ kiếp nào. Qua khỏi bức tường phủ đầy dây thường xuân, là căn nhà phụ có đèn vàng mờ hắt qua rèm cửa trắng
Hiếu vừa giơ tay định gõ cửa
Cửa bật mở. Mùi gỗ trầm hòa với hương bạc hà nhẹ lan ra. Đứng giữa khung cửa là Thành An, áo choàng lụa mỏng phủ ngoài pyjama màu đen, tóc xõa lười biếng trên trán mà gợi cảm đến nghẹt thở
Đặng Thành An
Em tưởng phải chờ lâu hơn
Đặng Thành An
Hoá ra chân anh cũng nhanh phết
An cười nhẹ, nghiêng đầu.
Tràn Minh Hiếu
Làm sao em biết anh sẽ tới?
An không trả lời. Chỉ bước lùi vào trong, để cửa mở rộng như thể mời hắn đi thẳng vào một nghi thức nào đó mà chính An là người giữ nhang
Đặng Thành An
Anh tìm em vì bị vong theo
Đặng Thành An
Hay vì vụ án
Đặng Thành An
Cũng có thể là vì…
Giọng An êm như thêu lụa, từng từ quấn quanh Hiếu như tơ rối
Hiếu bước vào. Tim đập dồn nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Không khí trong căn phòng đặc quánh như có mùi nhang tắt nửa chừng
Tràn Minh Hiếu
Em rốt cuộc là thứ gì?
An ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tay khẽ vuốt chén trà trước mặt. Móng tay hồng hồng. Nhẫn bạc có hình rồng cuộn
An đáp, ánh mắt lướt qua cổ áo Hiếu đang mở hai nút
Đặng Thành An
Nhưng từng chết
Một khoảng lặng nặng trĩu
Cuối cùng Hiếu buông ra, như nén cả tự tôn để thốt được câu đó
Tràn Minh Hiếu
Tôi sắp… không chịu nổi nữa rồi
An không vội trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Hiếu như đang nhìn một con mồi sắp nhảy vào bẫy. Mà con mồi đó lại tưởng mình đang nắm quyền mặc cả
Đặng Thành An
Anh muốn em giúp anh hả?
Đặng Thành An
Không chỉ là gỡ vong
Đặng Thành An
Mà còn muốn sống sót
Đặng Thành An
Muốn tìm manh mối vụ án, đúng không?
Giọng An nhẹ như sương đêm, nhưng gài thép trong từng chữ.
An bước đến gần. Bóng cậu đổ xuống sàn, dài và méo mó dưới ánh đèn vàng. Gương mặt đẹp một cách không thật như thể được nhào nặn từ một ký ức cũ kỹ nào đó, vừa ngọt vừa độc
Cậu khẽ nâng cằm Hiếu bằng một ngón tay lạnh
Đặng Thành An
Em sẽ ra một điều kiện
Hiếu nhìn thẳng vào mắt An
Tràn Minh Hiếu
Em muốn gì?
Đặng Thành An
Một phần linh hồn của anh
Không gian xung quanh đột nhiên nặng trịch. Như thể thời gian vừa bị bóp nghẹt lại trong một hơi thở
An cười. Một nụ cười kỳ dị pha trộn giữa đùa giỡn và điên rồ. Như thể cậu vừa yêu vừa muốn nuốt chửng người trước mặt
Đặng Thành An
Không phải lấy hết
Đặng Thành An
Chỉ một phần nhỏ thôi
Đặng Thành An
Để bảo chứng
Đặng Thành An
Cho việc anh không được rời khỏi em
Cậu tiến lại gần hơn, môi gần như chạm vào tai Hiếu
Đặng Thành An
Vì khi đã đưa linh hồn rồi…
Đặng Thành An
Nó sẽ biết đường tìm về
Hiếu thoáng rùng mình. Hắn có thể cảm nhận rõ… đây không phải là trò đùa. Ánh mắt An hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng dưới đó có gì đó sâu hơn, cũ hơn, và không phải của người sống bình thường
Tràn Minh Hiếu
L-lấy bằng cách nào?
An khẽ lướt ngón tay dọc theo đường cổ áo Hiếu
Đặng Thành An
Có nhiều cách
Đặng Thành An
Cái cách mà anh đang nghĩ tới
Hiếu cứng người. Tim đập sai nhịp. Nhưng hắn biết… thứ đang ám mình không phải chuyện nhỏ. Và người trước mặt có thể là con dao nhưng cũng là sợi dây cuối cùng hắn có thể níu lấy
Hắn khẽ đáp, giọng trầm đục.
An nhếch môi cười. Không vui không buồn. Mà giống như đã chờ câu trả lời này từ rất lâu
Đặng Thành An
Em thích người dứt khoác
Cậu lùi lại một bước quay lưng lại bàn ngồi vắt chân, rót trà. Động tác mềm mại, uyển chuyển sau lớp vải lụa
Đặng Thành An
Tối nay ngủ lại đây đi
Đặng Thành An
Lễ gọi hồn sẽ bắt đầu lúc nửa đêm
Đặng Thành An
Và em sẽ lấy phần của em
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
T mê thiết lập nv của An trong truyện này lắm áaa
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Kiểu nó cứ lả lơi, bông đùa kiểu gì á
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Anh Hiếu chiến này chết với t
Download MangaToon APP on App Store and Google Play