Bức Họa
⓪⓪⓵-Đơn giản
Trên con đường nhỏ đầy nắng, nơi mà em còn nhìn thấy đồng lúc xanh mênh mông.
Cô gái nhỏ đang đi từng bước chậm rãi, từ từ tiến tới căn nhà nhỏ của mình.
Lê Thảo Vy
Thưa ba mẹ con mới về.
Chỉ là khoảng lặng sau lời chào gặp mặt.
Căn nhà được sưởi ấm bởi nắng chiều nhưng lại chẳng mang hơi ấm. Có lẽ do nó quá cô quạnh giữa nơi đầy ắp niềm vui này.
Em khẽ thở dài, bước lên phong cất cặp sách.
Trên bàn là tờ ghi chú nhắc nhở em học bài.
Chỉ có những con chữ vội vàng chứng minh còn người khác ngoài em ở căn nhà này.
Một căn nhà nhỏ chưa từng cười.
Gia đình chuyển đến đây năm ngoái.
Một phần vì tiện cho công việc của họ.
Một phần vì họ muốn rời khỏi nhịp sống vội vã của thành phố rộng lớn.
Lê-một học sinh cuối cấp hai đang trong thời gian ôn tập-Thảo-đang mệt mỏi vì có quá nhiều thứ phải một mình làm-Vy.
Em nấu cơm, tìm xem trong tủ có còn gì sót lại để nấu cho bữa tối không.
Chỉ còn một vài quả trứng trên khay, thịt thì đã hết.
Em đành lấy xe đạp, ra ngoài chợ mua chút đồ để nấu vậy.
Lê Thảo Vy
Cho cháu 50 nghìn thịt ba chỉ.
Lê Thảo Vy
Cho con hai bó rau này nha cô.
Lê Thảo Vy
Lấy con ít thịt bò bác ơi.
Mua những thứ cần thiết trừ cá, vì nấu rồi em cũng chẳng động đũa được mấy lần.
Một tiếng gọi từ xa của một cô gái.
Tưởng ai, hóa ra là cô bạn cùng lớp mới của em.
Trần Tuyết Nhi
Tối rảnh không?
Trần Tuyết Nhi
Không đồng ý thật hả ?
Em vừa dứt lời liền rời đi, chẳng quan tâm tới cô định nói gì.
Mấy chuyện bọn họ nhờ làm rất phiền. Tốn cả mớ thời gian rồi chẳng làm được cái gì có ích.
Sắp thi rồi mà còn lượn lờ đi chơi. Học lực thì chẳng nổi trội nhưng chưa vắng buổi chơi nào.
Lê Thảo Vy
•Rảnh thì tự làm. Đừng có kéo người khác.
Trần Tuyết Nhi
Khó tính vãi.
Trần Tuyết Nhi
Nhờ xíu cũng không được.
Về đến nhà, em lay hoay cả buổi để nấu ăn. Em khá không thích phải đứng cả buổi trong bếp.
Ai bảo thuộc dạng kén cá chọn canh, đồ nhà còn khó tính, đồ ngoài càng khó ăn.
Nấu xong, em lê lết đi tắm, đứng lâu canh nồi mỏi chân.
Bữa tối cứ thế trôi qua, mới ăn xong chưa được mấy phút đã có người gọi tới.
Lê Thảo Vy
Thôi. Xin khiếu.
Lê Thảo Vy
Chưa làm bài tập nữa kìa.
-Kệ đi, mai tao cho mày chép.
Lê Thảo Vy
Oa. Trời đẹp quá chừng!
Em tắt máy, đi lên phòng.
Gió nhẹ thổi bên tai, trăng dần lên cho ngắm.
Làm bài từ 7 rưỡi đến 10 giờ đêm, em mệt mỏi bước ra ngoài.
Nói là chăm học đó, nhưng em chẳng bao giờ thức quá 10 rưỡi tối cả.
Nhỏ nhỏ được nuông chiều. Lớn lên được buông thả. Sống có kỉ luật là được rồi, cần gì phải gượng ép.
Em pha chút sữa đặc với nước nóng, từ từ thưởng thức khi xem ti vi.
Uống xong li sữa, em dọn đồ, nhanh chóng lên giường nằm ngủ.
Một ngày của em nếu không có việc gì phát sinh thì sẽ trôi qua như thế đó.
⓪⓪⓶: Chạy
Tiếng chuông vang lên khi kim chỉ đặt đúng vào điểm hẹn.
Em vươn tay tắt báo thức, ngồi dậy trong mơ màng. Cứ thế là bước vào nhà tắm đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn vào tủ quần, em đang phân vân không biết nên mặc gì để đi học.
Lê Thảo Vy
Quần bò hay quần vải ta.
Lê Thảo Vy
Ống rộng hay ống loe?
Em nhìn vào đồng hồ, đã hơn mười lăm phút trôi qua. Áo trắng đã mặc nhưng vẫn đang mang quần cọc.
Nhìn theo những vệt mực nghệch ngoạc trên giấy viết. Ước mơ của em.
"Toả sáng! Cuộc đời ai cũng là tia sáng, quan trọng là họ đưa tia sáng đó ra xa hay che lấp nó."
Em khẽ bật cười thành tiếng.
Lựa lấy chiếc quần xanh dương sáng màu.
Một thói quen mà em chẳng bỏ. Dù buổi tối có đi ngủ sớm đến mấy, thì tới tận sáng hôm sau em mới soạn sách bỏ vào cặp.
Em xuống nhà, nhìn xung quanh.
Mẹ đã về, bà đang ngủ trong phòng, cánh cửa đang đóng, chỉ có hơi lạnh thoát ra bên ngoài.
Uống lấy một cốc nước, em đi dép, lấy xe đạp.
Lê Thảo Vy
Thưa mẹ con đi học!
Em nói vọng vào khi đã đạp tới cổng.
Trên con đường quen thuộc, em đạp xe tới một tiệm bán đồ ăn sáng. Gọi một phần cơm.
Chưa đến 6 giờ, cũng chẳng vội. Em vừa ăn vừa thưởng thức cảnh vật ngoài kia.
Phố xá sáng sớm mà vẫn tấp nập thế.
Mấy quán ăn mới mở mà đã có khách ghé vào.
Có lẽ do buổi sáng thời tiết ôn hoà, không nắng gắt như ban trưa, không nóng bức khi chiều xuống. Cái dư âm của đêm làm mọi thứ dịu lại.
Một cậu bạn đang dựng xe bên lề đường, bắt gặp em ngồi trong quán, cậu chạy sang gọi.
Hoàng Gia Thịnh
Vy !
|chạy tới|
Lê Thảo Vy
Việc gì ?
|dừng đũa|
Hoàng Gia Thịnh
Qua rủ mà không chơi, bị gank à ?
Lê Thảo Vy
Không, chỉ là hết nhiệt huyết với game rồi thôi.
Hoàng Gia Thịnh
Con nghiện game một thời như mày mà cũng nói được câu đó.
Em không thích cái con người này.
Cậu ta mang quá nhiều sức sống, quá nhiều nhiệt huyết.
Thứ mà em vốn đã bỏ quên tại nơi nào đó xa xôi trong tiềm thức.
Lê Thảo Vy
Nghĩ lại vẫn chán, sao mày lại vào T ?
Lê Thảo Vy
Dành hết cả đường đi của bạn bè.
Hoàng Gia Thịnh
Điểm mày còn cao hơn tao cả đống mà thở được câu đó.
Hoàng Gia Thịnh
Tao có 22 điểm còn mày 24,4 điểm.
-Do đề dễ thôi. Chứ gặp mấy đề kia cũng được có 21-22 à.
Và cậu ta đã bất lực ngay khi lời đó vừa hoàn chỉnh bật ra khỏi miệng em.
Lời của mấy đứa học giỏi.
Tao còn nhiều thiếu sót lắm. Không dám nhận học sinh giỏi đâu. Sao với mấy đứa kia tao có là gì đâu.
Điểm thì lúc nào cũng cao nhưng chẳng nhiệt tình cho lắm.
Hoàng Gia Thịnh
Con Nhi á. Qua tao thấy nhỏ đi với mấy bọn ngơ ngơ của lớp mình.
Hoàng Gia Thịnh
Hình như còn mấy thằng hút thuốc, bỏ học gì không.
Lê Thảo Vy
Mày đi theo nó à mà biết.
Hoàng Gia Thịnh
Qua đi mua mấy gói bim bim lỡ gặp nhỏ thôi.
Hoàng Gia Thịnh
Tao chưa ăn xong mà !
Hoàng Gia Thịnh
•Moẹ chạy đếch gì nhanh vậy.
Hoàng Gia Thịnh
•Còn phần cơm chưa xong.
Nhìn đâu đó, cậu thấy bóng dáng của một người con gái quen thuộc.
Mái tóc đen xoã dài, mặc váy, miệng nở nụ cười duyên dáng.
Hoàng Gia Thịnh
Thảo nào chạy nhanh vãi.
⓪⓪⓷: Mưa
Hoàng Gia Thịnh
Thảo nào chạy nhanh vãi.
Trần Tuyết Nhi
Vâng.
| cười nhẹ |
Trần Tuyết Nhi ở phía xa, đang vẫy tay với một người đàn ông nào đó.
Sau lời tạm biệt, cô bước về phía quán ăn mà mình hay đến.
Cô chỉ mua một cái bánh mì tam giác nhỏ, không hề để ý đến cậu mà rời đi ngay.
Hoàng Gia Thịnh
•Nhỏ mà thấy là kiếp này coi như bỏ.
Cậu ăn xong, vứt rác vào thùng rồi đi trả tiền.
Đến lớp, cậu thấy em đã ngồi yên lặng tại chỗ, và Tuyết Nhi ở góc lớp.
Lê Thảo Vy
Hi !
| vẫy tay cười |
Hoàng Gia Thịnh
Hi con mẹ mày ấy.
Hoàng Gia Thịnh
Đang ăn thì mày bỏ tao lại.
Lê Thảo Vy
Ăn xong thì phải đi chứ.
Lê Thảo Vy
Mày ăn liên quan gì tới tao.
|cợt nhả|
Hai người đang nói chuyện thì Tuyết Nhi đến cạnh em.
Trần Tuyết Nhi
Cho tôi mượn bài tập được không?
Lê Thảo Vy
Chưa làm.
| lắc đầu |
Nhận được câu trả lời dù chẳng vừa ý, cô vẫn phải rời đi.
Cô không hiểu cho lắm, tại sao ai trong lớp cũng tỏ ra ghét cô nữa.
Đều cùng là học sinh chuyển trường, Lê Thảo Vy được đối xử khá nhiệt tình. Còn Trần Tuyết Nhi đôi khi bị ngó lơ bởi bạn học của mình.
Lê Thảo Vy
Ê Thịnh. Chiều chơi không ?
Hoàng Gia Thịnh
Qua mới bảo không có thời gian chơi.
Hoàng Gia Thịnh
Giờ rủ chơi.
Lê Thảo Vy
Mai chủ nhật chơi xíu.
Lê Thảo Vy
Mấy nay mất hứng.
Lê Thảo Vy
Rồi có chơi không ?
Hoàng Gia Thịnh
Cứ nhắn đi.
Hoàng Gia Thịnh
Tao lúc nào chẳng onl.
Em lấy sách vở từ trong cặp ra, bắt đầu làm vài đề Anh đơn giản.
Lớp học cũng bắt đầu ồn ào hơn, khi mà đã có khá nhiều người đến lớp, nói chuyện, bàn tán.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Gió mát lạnh thổi trong sự chói chang.
Cả những cơn thổi bay vô số chiếc lá vàng héo úa.
Giờ ra chơi cũng chẳng làm nguôi ngoai cái ghét bỏ mà một số người dành cho ngày học này.
Tiếng trống ra về vừa vang lên là em đã vội cất vở, khóa cặp, chỉ chờ cô ra nữa thôi là liền chạy ra ngoài.
Về nhà, chẳng làm gì cả, em nằm ườn trên giường.
Chẳng có ai ở nhà cả, căn nhà lại trở về cái vẻ xác xơ, tiều tụy.
Chỉ có tiếng thở đều của em vang lên trong căn yên ắng.
Căn nhà nhỏ chìm trong ánh mai mà vẫn không thoát khỏi cái lạnh.
Em đã ngủ quên vào lúc nào đó chẳng nhớ nổi, đến lúc tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ.
Lê Thảo Vy
Lười quá.
| thở dài |
Em lấy điện thoại ra, vào ứng dụng nhắn tin, đưa tay nhấn vào khung chat: "Idiot"
Là biệt dành Lê Thảo Vy đặt cho Hoàng Gia Thịnh lúc ngẫu hứng.
Tin nhắn vừa mới được gửi đi, hồi âm đã đến ngay lập tức.
Hoàng Gia Thịnh
>Đang dở trận<
Thoát ứng dụng, em vào game đợi cậu chơi xong ván.
Đến tầm 5 giờ chiều, em tắt máy đi cắm cơm, nấu lại đồ ăn.
Lê Thảo Vy
Đến gió cũng phải nhường bước em đi.
Lê Thảo Vy
Chẳng có ai trên trần đời lại mĩ miều đến thế.
Em ngân nga những lời mà mình nghĩ ra trong lúc làm bài.
Họ mua cho em vài món ăn vặt và đồ linh tinh.
Đều khá ổn, nhưng em không có tâm trạng để đặt vào nó.
Họ bảo tuần sau sẽ đi chơi một buổi, em liền từ chối rồi chạy lên phòng.
Mấy thứ đó phiền lắm, em không thích nó.
Lê Thảo Vy
Mưa lắm lúc cũng đẹp.
Lê Thảo Vy
Chỉ là nó thường đến khi người ta buồn.
Lê Thảo Vy
Mưa...
| nhắm mắt |
Lê Thảo Vy
Và khi đó là ghét hay thương ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play