Chỉ Cô Là Người Đặc Biệt[BankY/N]
Chương 1: Trận Chiến Quyết Định
Sân vận động đầy ắp cổ vũ, tiếng hò reo như muốn xé toạc bầu trời. Bank đang đứng trên sân, chuẩn bị cho một pha đá quyết định.
Sân vận động đầy ắp cổ vũ, tiếng hò reo như muốn xé toạc bầu trời. Bank đang đứng trên sân, chuẩn bị cho một pha đá quyết định. Ánh mắt anh, như mọi khi, chỉ tập trung vào quả bóng, nhưng một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Anh liếc lên khán đài và nhìn thấy Y/n, cô gái duy nhất không chỉ cổ vũ bằng miệng mà còn bằng cả trái tim.
Y/n đứng trên khán đài, tay giơ cao chiếc biển cổ vũ với dòng chữ “Cố lên, Bank!” Cô cười tươi, và ánh mắt cô dừng lại trên Bank, khiến anh cảm thấy một luồng năng lượng mới tràn vào cơ thể
Y/N
Bank! Bank! Cố lên, cậu có thể làm được mà!*hò hét*
Bank nhìn lên, đôi mắt vô tình gặp ánh mắt của Y/n. Bất chợt, anh cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút.
Cô ấy là người duy nhất làm anh cảm thấy như vậy. Mặc dù có hàng ngàn người cổ vũ, nhưng tại sao chỉ Y/n lại làm anh rung động đến vậy?
Y/N thấy bank nhìn về phía chỗ cô liền hét lên
Y/N
húuuu! Bank ơiiii! Cố lên nhaa!"hét banh nóc"
Ở phía dưới sân Bank nghe được nhưng rất nhỏ nhưng nó đủ để bank nghe thấy, anh gật đầu nhẹ và tiếp tục trận đấu
Y/N vẫn không biết rằng Bankk đã rung động với cô nhưng có lẽ là nhất thời=)))
Y/N cổ vũ rất nhiệt tình đầy nhiệt huyết vì cô là fan cứng của anh
Y/N
Bank ơi cố lên! Bank ơi cố lên!"hét to đầy nhiệt huyết"
Chương 2: Khoảnh Khắc Đặc Biệt
Sau khi hiệp một kết thúc, Bank bước vào khu vực nghỉ ngơi, lòng anh không thể thôi nghĩ về Y/n. Trong đầu anh cứ văng vẳng giọng nói của cô, như thể cô đang đứng ngay cạnh anh.
Bank
"Cô ấy… chỉ là một người bình thường thôi mà. Sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ thế này?”*thầm nghĩ*
Trong khi các đồng đội xung quanh đang ăn mừng, anh lặng lẽ bước ra ngoài sân để hít thở không khí trong lành. Và ngay lúc đó, anh nhìn thấy Y/n đang ngồi một mình, tay cầm chai nước, nhưng vẫn hướng mắt về phía anh.
Bank
Em vẫn ở đây à? Em không mệt sao?*lạnh lùng đến gần*
Y/N
Không sao đâu, tôi muốn xem cậu đá. Cậu làm rất tốt mà*nở nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh*
Bank
Thật không? Cảm ơn… nhưng em có chắc là chỉ cổ vũ cho tôi thôi không? Chẳng phải em cũng thích những cầu thủ khác sao?*đột ngột cảm thấy lúng túng*
Y/N
Không, chỉ có cậu là đặc biệt. Cậu không thấy à? Tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn cậu có thể cảm thấy… tự tin hơn*lắc đầu, khẽ cười*
Bank
Em...thích tôi thật sao?*bối rối, không ngờ cô lại nói thẳng như vậy*
Y/N
Ừ, tôi thích cậu, nhưng không chỉ vì là cầu thủ đâu. Vì cậu mọi thứ đều có thể thay đổi*nhìn anh., không giấu diếm*
Bank nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu lại. Anh chưa từng thấy ai có thể nói những lời khiến tim anh loạn nhịp như vậy. Trong lòng anh, một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng dữ dội đang cuộn lên.
Lạ thật đấy… chưa ai từng nói với tôi như vậy. Cũng chưa ai nhìn thấy tôi như em nhìn.*hơi cúi đầu, giọng nhỏ*
Y/N
Thế thì… giờ cậu hiểu rồi đúng không? Dù cậu thắng hay thua, tôi vẫn sẽ cổ vũ cho cậu, vì tôi thích con người thật của cậu.*ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nghiêng đầu*
Bank
Em biết không… có lẽ tôi nên đá hay hơn nữa, để em luôn tự hào khi cổ vũ cho tôi.*nhìn sâu vào mắt cô, khẽ cười-nụ cười hiếm hoi, chân thành*
Y/N
Chỉ cần cậu là chính cậu thôi*cười nhẹ, hơi đỏ mặt*
HLV
Bank! Vô sân chuẩn bị hiệp hai!!*hét to*
tiếng trợ lý HLV vọng ra, cắt ngang khoảnh khắc yên bình ấy.
Bank khựng lại trong giây lát, nhìn cô lần cuối, như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng.
Y/N
Đi đi. Cả sân đang chờ cậu đấy.*khẽ gật đầu, nở nụ cười cổ vũ*
Bank
Được… nhưng lát nữa, em chờ tôi nhé. Tôi sẽ quay lại.*giọng thấp nhưng rõ ràng*
Y/N
Ừ, tôi chờ.*mỉm cười nhẹ, đôi má hồng lên*
Anh xoay người, gật đầu dứt khoát với huấn luyện viên rồi kéo nhanh áo vào người. Nhưng bước chân thì nặng nề khác thường như thể một phần trái tim anh bị giữ lại, ở dãy ghế trên cao nơi cô đang ngồi. Cô gái với đôi mắt trong veo đó… vẫn dõi theo anh, như chưa từng rời mắt.
Bank
“Y/n… nhìn tôi đi. Lần này, tôi không chỉ đá cho chiến thắng.
Tôi đá… để em tự hào vì đã cổ vũ cho tôi.”*Bankk nghĩ trong đầu*
[Tiếng còi vang lên -Bank vào sân]
Đám đông hò reo, âm thanh vang dội cả khán đài. Nhưng giữa cơn sóng người đó, anh vẫn nghe rõ giọng cô – trong trí nhớ, rõ mồn một
Y/N
Cố lên Bank! Tôi tin cậu sẽ làm được!
Phút 60 – Bank giữ bóng, lách qua 2 hậu vệ – mắt anh chợt liếc về khán đài.
Vẫn là cô.
Vẫn đang nhìn anh.
Vẫn ánh mắt đó – tin tưởng, dịu dàng, mà khiến tim anh đập dồn dập.
Bank
"Đây là bàn thắng... dành cho em."*mắt không rời y/n*
Trận đấu kết thúc – đội Bank thắng anh được tung hô, nhưng ánh mắt anh chỉ tìm một người trên khán đài
Giữa tiếng hò reo, Bank ngẩng đầu lên.
Cô vẫn ngồi đó.
Không vẫy tay.
Không hét gọi.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh với một nụ cười mỏng manh
Một ánh mắt khiến cả trái tim anh… khựng lại.
Bank
"Cô gái này là ai… sao chỉ một ánh nhìn đã khiến mình muốn chạy thẳng lên đó?"*Bank thầm nghĩ*
Y/n đứng dậy chuẩn bị rời đi – đúng lúc ấy, Bank không kìm được, lao về phía khán đài bên ngoài
Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết… nếu để cô đi mà không biết tên, anh sẽ hối tiếc cả đời.
Cổng khán đài – Bank gặp Y/n từ phía đối diện
Bank
“Này… em vừa cổ vũ đúng không? Cho đội… hay cho tôi?”*thở gấp, hơi lúng túng nhưng cố giữ bình tĩnh*
Y/N
"Tôi… cho cả đội.”*y/n bất ngờ, hơi khựng lại*
Bank
“Ừ. Nhưng lúc tôi sút, em nhìn tôi.
Tôi biết chứ.”*Bank cười nhẹ nhưng ánh mắt có gì đó khác lạ*
Y/N
“Anh nghĩ nhiều rồi…”*bối rối, cố che sự đỏ mặt*
Bank
“Vậy cho tôi hỏi…
Tên em là gì?”*bước lại gần, nhỏ giọng*
Một khoảng im lặng – rồi Y/n khẽ đáp]
Bank
“Y/n… được rồi. Tôi sẽ nhớ.”*lặp lại mím môi như giữ lại một bí mật*
Y/N
Nhớ để làm gì?* ngạc nhiên*
Bank
“Để lần sau… tôi còn biết phải tìm ai khi ghi bàn thắng tiếp theo.”*nhún vai, cười nghiêng đầu – ánh nhìn sóng sánh như có gì lấp lánh*
Chương 3: Người Con Gái Ở Khán Đài
Hôm ấy, trời vẫn nắng, sân vẫn ồn, đồng đội vẫn la hét gọi Bank chạy chiến thuật.
Nhưng mắt Bank… lại cứ dính chặt về phía hàng ghế khán đài bên phải.
Bank
“Cô ấy lại tới không?”
“Hay hôm đó chỉ là tình cờ?”
“Sao mình lại mong chờ đến vậy…”*Bank thầm nghĩ*
Bank
Bạn thân của Bank – thằng Beam chạy tới, vỗ vai]:
"Ê, lo tập trung đi! Mắt nhìn lên khán đài làm gì hoài
Bạn thân của Bank – thằng Beam chạy tới, vỗ vai
Beam
Ê, lo tập trung đi! Mắt nhìn lên khán đài làm gì hoài
Bank
"Ờ… nhìn đại thôi. Có gì đâu."*Bank giật mình*
Beam
"Ê khoan… đừng nói là mày để ý con nhỏ mặc áo trắng bữa trước á nha?
Cái người hét cổ vũ mày to nhất luôn á?"
*Beam nhíu mày nhìn Bank đầy nghi ngờ*
Bank
"Mày điên à. Tao biết cô ta là ai đâu."*quay đi, che giấu vẻ lúng túng*
Beam
"Không biết nhưng nhớ rõ đúng hông?
Chết rồi, Bank của tôi dính bùa yêu rồi!"*beam cười nhăn nhở*
Bank giả bộ đấm thằng bạn, nhưng sau đó lại khựng lại, mắt lại lướt lên khán đài… trống
Không có ai mặc áo trắng hôm ấy.
Không có ánh mắt nào dõi theo anh.
Không có nụ cười lặng lẽ hôm ấy.
Và kỳ lạ thay… Bank đá rất tệ trong buổi tập hôm đó.
Tối đó – trong phòng – Bank nằm dài, cầm điện thoại lướt Instagram
Anh không biết tại sao tên cô lại in đậm trong trí nhớ như thế.
Không biết vì sao một người chỉ mới gặp, lại khiến anh mất tập trung cả ngày dài.
Chợt nhớ lại ánh mắt ấy, nụ cười ấy…
Bank
“Lần sau gặp…
Tôi nhất định sẽ khiến em nhớ tên tôi.”*bank mím môi, cười nhẹ*
Bank
Y/n…
Đừng để tôi phải đi tìm em trong cả nghìn người.
Làm ơn… lại đến cổ vũ thêm lần nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play