Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Đã Biết Trung Anh Là Ai [SongAnh]

Chap 1 : Ngày đầu khai giảng

Ngày đầu tiên của năm học mới. Giữa sân trường rộn ràng, Lâm Anh – học sinh lớp 11 với vẻ ngoài lạnh nhạt, sống khép kín và thành tích học tập nổi bật – bước vào lớp với tâm trạng thờ ơ.
Đông Quan
Đông Quan
Này,hè vừa rồi không thấy hỏi han gì hết đấy,khai thật đi,có bồ rồi đúng không /cất giọng/
Lâm Anh
Lâm Anh
Bồ bịch nổi gì,đang cầu cho có đây này /lười biếng trả lời/
Mọi người vào lớp dần dần đông đủ,Lâm Anh chẳng thèm đối hoài cũng như kết bạn mới với cái lớp như mớ hỗn độn hiện tại.
Thời gian dần trôi
Lâm Anh chả thèm để ý tới ai cho đến lúc giáo viên bước vào
Cô chỉ đích thị cậu học sinh mới đến ngồi với Lâm Anh
Trung Anh – cậu bạn mới chuyển đến với vẻ ngoài bất cần, tóc rối, tai nghe đeo hờ, ánh mắt xa xăm và dáng ngồi lúc nào cũng như đang mơ ngủ.
Trung Anh
Trung Anh
C..chào /nhỏ giọng/
Lâm Anh
Lâm Anh
/ quay sang/ chào,gọi tôi là Lâm Anh
Trung Anh
Trung Anh
T..tôi là Trung Anh
Rồi cả hai cũng chẳng quan tâm đến nhau,kể cả cất chuyện cũng không được nửa lời
Khai giảng xong ai lại về nhà nấy
Lâm Anh đeo cặp 1 bên nhẹ nhàng bước đi.
Bỗng có ai đó chạy trúng Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
/????/
Trung Anh
Trung Anh
X..xin lỗi.
Trung Anh chạy nhanh đi mà quên luôn rằng mình đã làm rơi chiếc cặp ở lại
Lâm Anh
Lâm Anh
/Nhặt lên/ Haizz..hậu đậu đến thế là cùng..
Trung Anh
Trung Anh
/Quay lại/ chết rồi,cặp mình để quên lại rồi
Trung Anh bước đến chỗ Lâm Anh,nhón chân lên thỏ thẻ
Trung Anh
Trung Anh
Ch..cho tớ xin lại cặp
Lâm Anh
Lâm Anh
/Đưa cặp cho Trung Anh/ này
Trung Anh lúng túng nhận lại chiếc cặp. Ánh mắt vô thức tránh né, miệng thì ngần ngại nói từ "Cảm ơn"
Lâm Anh định quay đi nhưng rồi lại đứng yên nhìn Trung Anh vài giây rồi nói nhẹ
Lâm Anh
Lâm Anh
Lần sau nhớ giữ kỹ. Cặp không quan trọng, nhưng mà… có người sẽ lo nếu cậu cứ lơ ngơ như vậy mãi.
Trung Anh
Trung Anh
/???/ Ờ..ờ..

Chap 2 : Chiếc bút và một cái tên

Lớp học 11A1 – tiết đầu tiên sau khai giảng. Không khí yên tĩnh. Giáo viên đang điểm danh.
Trung Anh ngồi cạnh cửa sổ, dáng hơi cúi gập, lục tìm gì đó trong cặp. Gương mặt có chút hoảng hốt.
Trung Anh
Trung Anh
Aish..Mình quên mang bút.. /Thì thầm/
Liếc nhìn sang bên cạnh. Lâm Anh đang viết chăm chú, ánh mắt nghiêng nghiêng.
Trung Anh nhỏ giọng
Trung Anh
Trung Anh
Này..Cho tớ mượn bút được không?
Lâm Anh
Lâm Anh
/Khẽ ngẩng lên, ngừng viết, nhìn sang/ Hửm? À… được.
Lâm Anh lục hộp bút, lấy ra một cây màu đen, đưa qua mà không nhìn Trung Anh lâu.
Lâm Anh
Lâm Anh
Cầm cẩn thận. Đừng cắn nắp đấy.
Trung Anh hoảng nhẹ vì lời nhắc
Trung Anh
Trung Anh
À..ừm..Không sao tớ không cắn đâu..
Trung Anh
Trung Anh
C..cảm ơn..
Trung Anh định nói tiếp nhưng bỗng nhiên cứng họng
Trung Anh
Trung Anh
*Tên của cậu ấy là gì nhỉ*
Lâm Anh nhận thấy rõ sự hẫng nhịp trong câu nói của Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Sao,quên tên tớ à?
Trung Anh
Trung Anh
Tớ..tớ không giỏi trong việc này..
Lâm Anh ghé sát tai vào Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Tớ tên Lâm Anh,đừng quên nữa.
Trung Anh
Trung Anh
/gật đầu/
Mặt Trung Anh bắt đầu ửng đỏ như quả cà chua chín.
Giờ ra chơi
Lâm Anh đi mua đồ ăn rồi
Trung Anh vẫn ngồi trong lớp kệ mọi người náo nức ra ngoài chơi
Cậu lấy bút viết tròn 2 trang tên Lâm Anh
Trung Anh
Trung Anh
*Dù gì cũng ngồi suốt năm,không nhớ tên người ta khi nhờ vả thì kỳ lắm...*
Trung Anh
Trung Anh
*Lâm Anh Lâm Anh Lâm Anh...Lâm..Anh*
Trung Anh
Trung Anh
*phải nhớ phải nhớ*
Đang ngồi học thuộc thì Lâm Anh phóng vào như cảnh sát
Lâm Anh
Lâm Anh
Này..Đang làm gì đấy?
Trung Anh không kịp che trang vở đang viết
Lâm Anh nhìn từng chữ từng chữ của cái tên mình được viết lên trang giấy một cách sạch sẽ thì tò mò
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu viết tên tớ làm gì?
Trung Anh
Trung Anh
Tớ..sợ quên lần nữa..nên..
Lâm Anh nhìn thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt của Trung Anh.
Cậu vui vẻ đặt vở Trung Anh xuống rồi đi chỗ khác.

Chap 3 : Viên kẹo nhỏ

Cuối giờ học. Lớp học vắng dần. Lâm Anh đang thu dọn sách vở.
Trung Anh bước tới, tay cầm viên kẹo, vẻ hơi lúng túng.
Trung Anh
Trung Anh
Này..Cho cậu
Lâm Anh
Lâm Anh
Hở /Ngước lên/
Trung Anh
Trung Anh
Là kẹo. Tớ muốn cảm ơn vì cây bút hôm qua.. và cả cái tên của cậu nữa..
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng mà tớ....
Lâm Anh chưa nói xong thì Trung Anh đã chạy nhanh đi
Giống như sợ bị từ chối và bị giữ lại
Đông Quan đã thấy tất cả
Đông Quan
Đông Quan
Này..đi canteen mua bánh tí không?
Lâm Anh
Lâm Anh
Đi thì đi
Lâm Anh
Lâm Anh
Cả hai mua bánh xong ra băng ghế đá sau trường ngồi
Lâm Anh
Lâm Anh
Này..nói này đừng kỳ thị tao nha
Đông Quan
Đông Quan
Nói thì cứ nói đi /ngước mặt lên cho bánh vào mồm/
Lâm Anh
Lâm Anh
Tao thích đọc truyện
Đông Quan
Đông Quan
Thì sao?
Lâm Anh
Lâm Anh
Truyện Webtoon BL,kiểu nhẹ nhàng không drama
Đông Quan
Đông Quan
Lâm Anh hơi ngạc nhiên nhìn qua
Lâm Anh
Lâm Anh
mày vừa nói gì
Đông Quan
Đông Quan
Thì tao ờ
Lâm Anh
Lâm Anh
Mày thấy bình thường thật á
Đông Quan
Đông Quan
Lâm Anh sốc vì 1 thằng đực rựa ăn chơi lêu lỏng lại thấy bình thường về chuyện này.
Đông Quan
Đông Quan
Mày thích gì thì mày đọc chứ
Đông Quan
Đông Quan
Ai bảo gì
Đông Quan
Đông Quan
Tao xem anime đẫm máu còn chưa ai lên tiếng
Đông Quan
Đông Quan
Mà này
Lâm Anh
Lâm Anh
Hả
Đông Quan
Đông Quan
Khai thật đi mày thấy Trung Anh có giống nhân vật chính trong mấy bộ truyện đó không?
Lâm Anh
Lâm Anh
/ngớ người,tròn mắt/ là sao?
Đông Quan
Đông Quan
Cao, trắng, hơi ngốc ngốc, biết tặng kẹo nữa… Chuẩn hình mẫu còn gì.
Lâm Anh
Lâm Anh
Hình mẫu gì
Đông Quan
Đông Quan
Hình mẫu của mấy thằng đực rựa bên trong khác bên ngoài như mày ấy
Đông Quan vừa ăn bánh vừa cười trêu chọc
Lâm Anh
Lâm Anh
/ngại đỏ cả mặt/ NGHIÊM TÚC ĐI
Đông Quan
Đông Quan
/chán nản/ nghiêm túc thì nghiêm túc
Đông Quan
Đông Quan
Khai thật đi mày có gì với Trung Anh không?
Lâm Anh
Lâm Anh
KHÔNG LÀ KHÔNG
Đông Quan
Đông Quan
Để xem motips này sẽ giống bộ truyện nào mày đọc nha /trêu/
Đông Quan nói xong chạy một mạch ra khỏi trường,khỏi nói cũng biết Lâm Anh đang tức giận chạy hết sức bình sinh với hy vọng tát vào đầu Đông Quan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play