Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Ban Mai Khẽ Rơi [Dươngkiều]

Chương 1: Đăng Dương ?

Ngoài trời mưa cứ khẽ rơi,ríu rít từng giọt,từng giọt mưa không ngớt dường như đang uất ức gì đó mà không thể nói ra được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều !
Tiếng kêu lớn,nghe thấy tên mình kiều quay lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương...?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm gì ở đây,trời đã mưa rồi em không có thời gian tiếp anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều cho anh gặp em 1 chút được không...
Người đàn ông đứng ngoài mưa,trên tay cầm cái ô để che cho mình,tránh khỏi những giọt mưa rơi trúng
Giọng anh ta có vẻ nỉ nang,có chút hấp tấp có chút vội vàng,dường như anh ta đã đợi điều này rất lâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghĩ anh còn tư cách để gặp em sao ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Với những gì anh làm với em thì anh nên đi khuất mắt em đi !
Kiều nhấn mạnh,có lẽ cậu không muốn gặp anh ta chút nào,cũng không muốn phí thời gian tâm sự cùng hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Những gì anh làm là điều tốt cho em,thật sự anh không hề làm gì sai trái cả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tốt ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương anh cắm cho tôi cặp sừng dài 2m rồi lại quay qua nói anh không sai ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghĩ tôi ngu lắm sao
Kiều tức giận,lời nói của cậu có chút bực tức,như chỉ muốn cái người đàn ông trước mặt này biến khuất mắt mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều,anh không cắm sừng em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó là bạn của anh,anh và cô ấy không phải như em nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Câm miệng !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biến đi, trước khi tôi báo cảnh sát việc anh quấy rối tôi
Nói rồi kiều quay lưng đi lặng lẽ bước vào nhà,bỏ mặc người đàn ông đang đứng ở ngoài cổng mặc cho trời có mưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Muốn chết cống thì cứ ở đó,tôi mặc kệ anh"
Đăng Dương hắn vô cảm đứng dưới cơn mưa,đôi mắt hướng về phía kiều đang tiến vào nhà mà kệ hắn đứng đây
-----------
tacgialagay
tacgialagay
ahihi
tacgialagay
tacgialagay
hay ko các bạn>3

Chương 2: Là giả...

Rạng sáng, kiều bước xuống nhà trong tình trạng mắt mở mắt nhắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
buồn ngủ quá đi mất...
Cậu ngáp hơi dài rồi bước xuống bếp định nấu gì đó để ăn
Nhưng không...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương anh ta còn ở đây thật à ???
Cậu nhìn về phía cổng, thấy chàng trai rất quen thuộc vẫn đứng lì từ tối qua tới giờ mặc dù trời mưa rất to
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nè !
Cậu bước ra cổng,giọng có chút tức giận như muốn trách hắn tại sao lại dầm mưa đứng ở đây mà không sợ bệnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao lại chưa về nữa, anh cứ lì ở đây thì tôi cũng không cho anh vào đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều,anh nhớ em
cậu bất ngờ trước lời hắn nói,cậu nghĩ hắn sẽ giải thích vì sao đứng ở đây chứ không phải nói ra 4 từ như vậy...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh về đi,em không muốn gặp anh đâu,có đứng đây cũng vô ích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều,anh không cắm sừng em...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không tin anh sao..?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em có tin anh,nhưng những gì mà cô ấy gửi lại khiến em không thể nào tin anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ấy gửi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con nhỏ đó gửi gì cho em sao ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phải,cô ấy gửi 1 video anh và cô ấy hôn nhau và nói rằng em hãy chia tay anh, để cô ấy có thể đường đường chính chính đến bên anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều,đến ôm con nhỏ đó anh cũng đã thấy tởm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mà em còn nghĩ anh hôn nó sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nực cười
Kiều thấy hắn cố chấp xin quay lại,liền nói tẹt ra lý do khiến cậu chia tay hắn,để rồi hắn nực cười giải thích rằng video đó là giả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải, anh đây thiếu đến mấy cũng không đến mức kiếm con nhỏ đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Vậy là cô ta cố tình sao ?"
------------------
tacgialagay
tacgialagay
kiều thấy chưa ảnh có sai dì dauu
tacgialagay
tacgialagay
ảnk là ngừi tốt
tacgialagay
tacgialagay
ê nếu mà mí bạn muốn đọc tiếp thì cmt nhă tại mìn cũng ngại sợ viết 1 đống xg ko ai đọc

Chương 3: Đừng nhìn em nữa,em sẽ bị thủng mất

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cho anh vào nhà được không...?
Mắt hắn long lanh như muốn kiều cho mình vào nhà để đạt được mục đích
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Anh ấy tối qua giờ ở đây,chắc cũng muốn bệnh rồi"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay là cho anh ấy vào nhà"
Kiều rơi vào suy nghĩ,không biết có nên cho Đăng Dương vào nhà hay không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi,vào đi
Mặt hắn hớn hở như bắt được vàng,liền đi theo sau cậu vào nhà
tacgialagay
tacgialagay
+1 máy dẫn sói vào nhă ehe
--------
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh lên tắm đi,em đi lấy đồ cho anh thay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà,đồ em đâu có vừa người anh....
Kiều xịt keo,cậu quên mất người trước mặt cậu như là người khổng lồ sao lại mặc được đồ tí hon của mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
không vừa cũng ráng vừa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không lẽ anh muốn ở trần đi lại trong nhà em sao,đồ anh ướt hết cả rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mặc lại kẻo bệnh đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy anh đi tắm nhé
Đăng Dương bước lên lầu tiến vào phòng tắm nằm ở bên trái cầu thang,gã khóa cửa rồi bắt đầu cởi đồ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em để đồ ở đây nhé
Kiều đặt nhẹ bộ quần áo rộng nhất có thể của mình ở trước cửa cho gã,rồi bước xuống lầu
Trong lúc đợi gã tắm,cậu vào bếp nấu đồ ăn sáng cho mình và gã,đợi gã tắm xong sẽ cùng nhau ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm gì vậy, mau bỏ ra !
Đăng Dương mặc trong người quần áo của kiều,lặng lẽ tiến lại gần cậu khi cậu đang nấu ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều,anh nhớ em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta quay lại được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thật sự không nghĩ là con nhỏ đó giở trò với em,vì anh với nó từng chơi chung trong nhóm bạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó thấy nó hiền...nên anh nghĩ nó sẽ không làm chuyện đó
Càng nói,gã càng ôm sát kiều vào lòng mình như sợ mất chỉ cần bỏ ra,kiều sẽ lập tức bỏ đi để lại gã 1 mình như trước đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương bỏ ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em kêu anh bỏ em ra,anh không nghe à ?
Hắn thả tay,buông cậu ra nhưng đôi mắt ấy vẫn luyến tiếc cái ôm vừa rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngồi vào bàn đi,em mang đồ ăn lên cho anh ăn
Đăng Dương ngồi vào bàn,đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của kiều như sợ cậu sẽ biến mất khỏi mắt mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng nhìn em nữa,em sẽ bị thủng mất
Kiều đặt lên bàn 1 dĩa mì ý mà vừa nãy cậu mới vừa làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không ăn sao ?
Thấy cậu chỉ bưng lên 1 phần,hắn liền thắc mắc
----------------------
tacgialagay
tacgialagay
ehehehehehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play