[W Đệ Đệ] Mày Thật Dễ Thương
chap 1
tại một công ty no.1 thế giới
có một người đang ngồi trên ghế chủ tịch xoay ghế nhẹ
Vương Dịch (cô)
mới đây mà đã 9 giờ nhanh thật *nhìn đồng hồ*
Vương Dịch (cô)
xuyên không vào đây cũng 2 năm rồi...
Vương Dịch (cô)
nhưng vẫn chưa có cách trở về
cô là người xuyên không vì một tai nạn xe và xuyên sách thành phản diện bị gia đình đưa qua mỹ
Vương Dịch (cô)
*đang chill*
Vương Dịch (cô)
aaa á *giật mình*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
<== kẻ đạp cửa
Viên Nhất Kỳ (nàng)
nhất nhất~~ nhớ mày chết đi đc~ *nhào vào lòng cô*
Vương Dịch (cô)
cái cửa của tao! *ôm nàng*
nàng là bạn thân cô ở thế giới thật và cũng xuyên sách giống cô
và nàng thích cô từ nhỏ đến bây giờ
Viên Nhất Kỳ (nàng)
mày... quát tao *rưng rưng*
Vương Dịch (cô)
aiss đ-đừng khóc! tao ko quát m-ày mà *hơi hoảng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*giọt nước mắt rơi xuống*
Vương Dịch (cô)
aaa huhuhu xin lũi mà đừng khóc *ôm nàng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
hic... mày hức ko được quát hức... tao... hức nếu... không tao sẽ.. hức khóc cho mày xem hic.. *nấc*
Vương Dịch (cô)
được được nín ko khóc *lau nước mắt cho nàng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*dụi vào người cô*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"hehehe giả khóc mới đc ôm nhất nhất, nhất thơm quá đi mất"
Vương Dịch (cô)
sao mày nín nhanh vậy???
Viên Nhất Kỳ (nàng)
mày muốn tao khóc tiếp hả?
Vương Dịch (cô)
"nín nhanh vậy sao tao ôm và dỗ mày được"
Vương Dịch (cô)
đâu tao đâu muốn mày khóc *dối lòng*
Vương Dịch (cô)
mày ngồi lại đàng hoàng đi
Viên Nhất Kỳ (nàng)
vâng~ *ngồi lên đùi cô*
Vương Dịch (cô)
*ôm eo nàng*
Vương Dịch (cô)
haizz hết nói nổi với mày luôn á
cô nói vậy thôi chứ trong lòng vui thấy bà
Viên Nhất Kỳ (nàng)
nhất nhất~
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao muốn về trung quốc
Vương Dịch (cô)
*nhíu mài*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
thì tao nhớ mùi hương và phong cảnh trung quốc thui mà~
Viên Nhất Kỳ (nàng)
đi mòa~ nhất nhất yêu dấu~~ *làm nũng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
yaee yêu mày cực kỳ luôn *hôn má cô*
Vương Dịch (cô)
"nhất kỳ yêu mình kìa!! quá đã côi như ko lỗ một chuyến đến trung"
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"chậc muốn hôn môi nhất quá nó chắc ngọt lắm nhỉ?" *nhìn môi cô*
Vương Dịch (cô)
*nhìn môi nàng*
Vương Dịch (cô)
ực... *nuốt nước bọt*
hiện giờ mặt cô và nàng đang sát nhau có thể cảm nhận đc hơi thở của nhau
Vương Dịch (cô)
"mình nhịn sắp hết nổi rồi môi của nhất kỳ đẹp làm sao mình muốn hôn"
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*nhìn vào mắt cô*
Vương Dịch (cô)
*nhìn vào mắt nàng*
Vương Dịch (cô)
*hôn nàng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*bất ngờ*
dù nàng bất ngờ nhưng cũng nhanh chống phối hợp
Vương Dịch (cô)
*quấn lấy lưỡi nàng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
ưm~ *câu cổ cô*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
* tay đập nhẹ vai cô*
Vương Dịch (cô)
*hiểu ý rời ra*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
hộc..hộc...
Viên Nhất Kỳ (nàng)
định giết tao à
Vương Dịch (cô)
tao nào có do môi mày ngọt quá thôi
Viên Nhất Kỳ (nàng)
mày! *đỏ mặt*
Vương Dịch (cô)
ôi mày đỏ mặt rồi kìa *trêu*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao ko có! *quay mặt đi*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"môi nhất ngọt quá mình muốn hôn nữa"
Vương Dịch (cô)
được rồi ko trêu mày nữa *cười*
chap 2
cô và nàng đã đến trung quốc
Vương Dịch (cô)
*lạnh lùng nhìn xung quanh*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
hú tới rồi không khí thật dễ chịu *nhảy tưng tưng*
Vương Dịch (cô)
"trẻ con" *nhìn nàng*
Vương Dịch (cô)
*đút tay vào túi quần*
bỗng có một người đụng chúng cô
Viên Nhất Kỳ (nàng)
ôi ko sao mà người ta chỉ lỡ chúng thôi~ *nhìn cô*
Vương Dịch (cô)
tao ghét những kẻ đụng tao! *dùng tay phủi người*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
quên mất mày bị mất bệnh sạch sẽ *lấy khăn ướt lau tay cho cô*
Vương Dịch (cô)
mày có mang theo bao tay đen không?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao có mang *tìm*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
A thấy rồi nè *đưa*
Vương Dịch (cô)
*đeo bao tay vào*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
haizz *nhìn cô mà bất lực*
Vương Dịch (cô)
giờ nhất kỳ của tao muốn đi đâu
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao muốn đến vương gia
Viên Nhất Kỳ (nàng)
sao dọ hông được hả… *long lanh nhìn cô*
Vương Dịch (cô)
"sao nhất kỳ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ mình cảm giác như nếu từ chối mình sẽ thành tội đồ quá"
Vương Dịch (cô)
ờm thì được
Vương Dịch (cô)
mà đến đó làm gì?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
kỳ muốn xem mặt của nữ9 tên gì nhỉ... à nhớ rồi là châu thi vũ!
Vương Dịch (cô)
"nữ9 là cái thá gì mà nhất kỳ muốn xem mặt nữa chứ còn nhớ cả tên nữ9 nữa"
Vương Dịch (cô)
hừ *nổi máu ghen*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
mày sao vậy
Vương Dịch (cô)
ko gì! *nắm tay nàng kéo đi*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*đi theo lực kéo*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"nhất bị sao vậy nhỉ"
biệt thự vương gia bự nhưng thua lâu đài cô gấp mấy trăm lần
Vương Dịch (cô)
*nhìn biệt thự mà khinh*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
biệt thự cũng bự ghê *nhìn*
Vương Dịch (cô)
bộ lâu đài của tao ko ko bự à?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bự chứ *cười*
Vương Dịch (cô)
hừ có cái biệt thự thôi cũng khen ko bằng lâu đài của tao nó bự hơn cái biệt thự nhiều
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"mày lại bắt đầu nữa rồi nhất nhất à"
cô ở thế giới thật là trẻ mồ côi quen biết nàng cũng là trẻ mồ côi và chơi chung với nàng, cô tự khởi nghiệp và trải qua bao sự cực khổ và bắt nạt bị người khác chửi mắng nên khiến cô thành như vậy
cô luôn khinh bủy và kiêu ngạo nhưng tốt bụng hồi nhỏ dù bị trẻ con trong xóm đánh cô cũng ko quên bảo vệ nàng
cô xem nàng như tất cả nàng chỉ cần muốn một thứ gì đó thì cô sẽ cố gắng hơn để đạt được để trao nó cho nàng
từ nhỏ đến lớn cô luôn tự dựa vào bản thân mà thành đạt còn nàng thì tự lực trở thành một bác sĩ nổi tiếng và cô và nàng 27 tuổi chết vì tai nạn và xuyên sách
chap 3
Vương Dịch (cô)
sao mày ko vào
Viên Nhất Kỳ (nàng)
nhất vào trước đi~
Vương Dịch (cô)
*mặt lạnh nhìn cánh cổng*
Vương Dịch (cô)
*đi lại nhấn chuông*
Quản Gia
t--tiểu thư... *lắp bắp*
Vương Dịch (cô)
ko chào mừng tôi về à❄️ *lạnh lùng nhìn quản gia*
Quản Gia
mừng tiểu thư trở về vương gia!! *cuối người*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bộ tui tàn hình hả?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
chào bác con là bạn của nhất nhất ở mỹ *cười*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bác cứ gọi con là kỳ là được rồi
Quản Gia
à vâng tiểu thư kỳ
Vương Dịch (cô)
*nhíu mày*
Vương Dịch (cô)
bộ đui hay sao ko thấy tôi đang đứng mà ko dẫn vào❄️ *nhíu mày*
Quản Gia
v-vâng mời vào *dẫn*
Vương Dịch (cô)
*nắm tay nàng đi theo*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"mày có cái tính cách này cũng ko chịu bỏ"
Quản Gia
"tiểu thư thay đổi nhanh thật lúc trước cười nói và vui vẻ chơi đùa với mình giờ thì xa cách thật"
Vương Dịch (cô)
*bước vào*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*theo sau cô*
Quản Gia
mọi người tiểu thư đã về!
Trịnh Đan Ny (đản)
*bất ngờ*
Trịnh Đan Ny (đản)
cô về đây làm gì định bám theo con châu à *khinh*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
*nhìn cô*
Vương Bát (cha cô và chị)
cô về đây làm gì làm mất mặt gia tộc❄️
Vương Dịch (cô)
tôi về đây... để lấy đồ❄️
Châu Thi Vũ (châu)
năm đó cô hãm hại anh ấy tôi còn chưa tính sổ với cô!! *đi lại nắm cổ áo cô*
Vương Dịch (cô)
"chưa tính sổ nực cười lúc nguyên chủ xuống máy bay bị người ta giết đã chết rồi mình xuyên sách nên mới tính là còn sống"
Viên Nhất Kỳ (nàng)
này cô làm gì vậy bỏ tay xuống khỏi cổ áo nhất ra! *đẩy châu*
Châu Thi Vũ (châu)
aa *bị đẩy nên té*
Thẩm Mộng Dao (dao)
mày ko sao chứ *lo lắng đỡ châu dậy*
Trần Kha (kha)
này ai cho phép cô đẩy bạn tôi!! *tức*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
do cô ta nắm cổ áo của bạn tôi!❄️
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
THÔI ĐỪNG CẢI NHAU NỮA!
Vương Dịch (cô)
"sao cô ta dám nắm cổ áo mình chứ dơ bẩn! dơ bẩn! kinh tởm"
Vương Dịch (cô)
*nhăn mặt*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*thấy*
Hoa (mẹ cô và chị)
thôi con về là tốt rồi *đi lại định ôm cô*
Vương Dịch (cô)
đừng đụng vào tôi❄️
Thẩm Mộng Dao (dao)
"cô ta khác thật ko còn nhút nhát và bám theo con châu nữa" *nhìn cô chằm chằm*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*nhíu mày nhìn dao*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"tự nhiên nhìn nhất nhất của mình chứ!!"
Vương Bát (cha cô và chị)
nếu cô đã về thì tôi sẽ thông báo rằng cô đã bị gạch tên ra khỏi gia tộc❄️
Trần Kha (kha)
"sao cô ta bình tĩnh vậy trời"
Vương Dịch (cô)
"gia tộc tộc thôi mà mình ko cần mình chỉ cần thế lực và quyền lực và tiền để bảo vể và nuôi nhất kỳ thôi" *mặt dãn ra*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
hừ cái gia tộc của ông làm như quý lắm ấy!
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
cô!
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tôi ko nhận cháu~
Vương Dịch (cô)
nhất kỳ đừng quậy nữa *ôn nhu*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
biết rùi~
Châu Thi Vũ (châu)
bảo về lấy đồ sao ko lấy mà đứng ở đây!
Vương Dịch (cô)
tôi lấy hay không là quyền của TAO❄️
Châu Thi Vũ (châu)
*khó chịu*
Vương Dịch (cô)
'đồ dơ bẩn'
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
*nghe thấy*
Vương Dịch (cô)
"làm dơ cả áo của mình! đúng là thô lỗ"
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
"nó ko phải rất yêu châu sao bây giờ lại nói châu dơ bẩn"
Vương Dịch (cô)
"tay của cô ta có lẽ đã nắm tay với đàn ông mà nãy cô tao chạm vào cổ áo mình..."
Viên Nhất Kỳ (nàng)
nhất nhất một lát vức cái áo đi!
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"cô ta chạm vào nhất nhất rồi nhất ko thích đâu"
Vương Dịch (cô)
chỉ có nhất kỳ mới hiểu tao *cười 1 giây rồi tắt nụ cười*
Vương Dịch (cô)
"nhất kỳ dễ thương quá đi muốn ôm hôn dễ sợ"
Thẩm Mộng Dao (dao)
"tự nhiên vức cái áo?"
Thẩm Mộng Dao (dao)
"hình như nãy con châu đụng vào áo của cô ta thì phải ko lẽ ý là nói tay con châu dơ là bẩn áo cô ta"
Thẩm Mộng Dao (dao)
"cô ta khác thật"
Châu Thi Vũ (châu)
"tự nhiên cái vức áo?"
Vương Dịch (cô)
tôi lên phòng đây❄️ *kéo nàng đi*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*bị kéo đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play