Truyện Nhà Tokito
chương 1: anh thật ngây thơ
Hôm nay như mọi ngày, em lại đi làm như thường. Đến nơi, em thấy Nami đang ngồi lướt tiktok, chill guys. Em đi tới...
Tomomi (nữ 9)
Chào cô chủ, thưa cô, ông chủ đâu rồi ạ?
Nami liếc cô đầy chán ghét, không trả lời
Em vẫn ráng hỏi làm Nami tức giận, định đánh em nhưng nghe thấy tiếng Muichiro đi đến. Nami đập chiếc đĩa trên bàn xuống. Đúng lúc Muichiro bước vào, Nami ngã xuống, giả khóc, ăn vạ
Nami (trà xanh)
//khóc lóc// chị xin lỗi, đừng đánh chị mà, chị sẽ nhặt lại liền...hic...hic...//cố tỏ ra vẻ nạn nhân, dễ thương 1 cách đáng sợ//
Muichiro (nam 9)
//chạy tới, đỡ Nami đứng dậy//mày là gì với vợ tương lai của tao vậy hả, đánh vợ t lần nx m chết vs t!//đỡ Nami về phòng//
Tomomi (nữ 9)
//em biết giờ giải thích cũng chẳng ích gì nên chỉ ngậm ngùi nhặt thủy tinh vỡ trên sàn, nghĩ thầm:"nếu không tại lương ở đây cao thì bà đây đã chuyển đi lâu rồi, thôi cố làm hết vài năm nữa rồi chuồn lẹ mới được...//khó chịu trong lòng//
Muichiro (nam 9)
cục cưng anh có sao khum? //lau nước mắt cho Nami. đồng thời anh kiểm tra xem Nami có bị thương gì không//
Nami (trà xanh)
Dạ không ạ //cười ngượng ngạo 1 cách giả tạo thường thấy//
Muichiro (nam 9)
//xoa đầu Nami// Ngoan, anh sẽ đuổi nhỏ đó sớm thôi cưng à, có gì nhớ nói cho anh biết nha, giờ anh đi lên công ty đây.... //miễn cưỡng ngồi dậy, để đến công ty//
sau khi Muichiro đi, Nami thay đổi nét mặt, đi đến gần em, cười thích thú và đi vào phòng ngủ nhắn tin với zai.
À, quên nói với mọi người là:
Tomomi (nữ 9): 19 tuổi
Nami (trà xanh) và Muichiro (nam 9) đều 21 tuổi
hết lần này đến lần khác, Nami rảnh rỗi tạo sức ép cho công việc của em khiến em khó chịu nhưng không dám bật lại
chiều chiều, Muichiro từng bước ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình trở về nhà. Nhân thấy anh sắp về Nami muốn em biến mất 1 cách nhanh chóng bằng cách tạo thành 1 vụ tai nạn
Nami (trà xanh)
//nói giọng nhẹ nhàng// Tomomi ơi, xuống đây chị bảo này.
khi cánh cửa mở ra, là khi Muichiro trở về nhà. Nami cố tình té xuống cầu thang mà em lại ở đó làm anh hiểu nhầm là em cố tình đẩy Nami xuống.
Muichiro (nam 9)
cô làm cái trò gì nx vậy hả
nhanh chóng đưa Nami vào bệnh viện
Thật ra Nami chả sao cả, mua chuộc từ bác sĩ, làm vấn đề thêm nghiêm trọng
bác sĩ
người nhà của bệnh nhân đâu rồi nhỉ
Muichiro (nam 9)
Vâng, là tôi
cùng lúc đó, em đến bệnh viên và đi lại gần để theo dõi tình trạng bệnh
bác sĩ
bệnh nhân gặp chấn thương đầu nặng, chúng tôi cũng không biết khi nào mới tỉnh dậy nhưng lại mất máu nhiều, nó còn có thể ảnh hưởng đến não và các cơ quan khác,... tạm thời chúng tôi sẽ theo dõi, tình hình thế nào chúng tôi sẽ báo cáo lại cho anh sau!
Muichiro quay lại, đối mặt với em
Tomomi (nữ 9)
//run rẩy//...
Tomomi (nữ 9)
//nghĩ thầm:"mik có lm cái éo j đâu, duma tôi cay lắm gòi đấy"//
Muichiro (nam 9)
mai nghỉ việc ngay cho tôi, tôi không cần cái loại vô tích sự như cô gây họa trong cái nhà này nữa
Tomomi (nữ 9)
//bối rối không biết nên vang xin thế nào cho hợp lí//
Tomomi (nữ 9)
nhưng...nhưng....
Muichiro (nam 9)
//lạnh lùng nói//nhưng nhưng cái zề, tôi sẽ trả tiền lương tháng cho cô đầy đủ được chưa?
Tomomi (nữ 9)
//ngập ngùi gật đầu//v-vâng...
Tomomi (nữ 9)
//nghĩ thầm:"duma, chắc bà đây sợ quá...ở vs bọn này chắc chớt sớm, mà khum s, có tiền là đr"//
Em đi về cùng anh vì Nami cần bác sĩ điều trị chứ không phải anh.
Tomomi (nữ 9)
//im lặng đầy suy nghĩ//uhm...mà này...tại sao cậu chủ lại thích cô chủ đến vậy ạ...?
Muichiro (nam 9)
muốn biết thật sao?
Tomomi (nữ 9)
//gật đầu//Vâng...
Muichiro (nam 9)
vì em ấy là cô gái đã cứu tôi trong khi tôi khó khăn nhất
Tomomi (nữ 9)
cứu cậu chủ?
Muichiro (nam 9)
ừ...Năm tôi 5 tuổi, nhà tôi rất nghèo, thậm chí 1 giọt nc đối với tôi là vô cùng sa hoa rồi, nhưng tôi lớn đc đến h là nhờ em ấy, em là người sẵn sàng chia sẽ từng miếng ăn, cái mặc cho tôi, mà nói với cô chắc cô cũng chẳng hiểu đc đâu...//cười nhếch mép//
Tomomi (nữ 9)
//gật đầu, nghĩ thầm:"cái zề, Nami đc vậy vs mik thì tốt...đúng là đồ 2 mặt mà..."//
Muichiro đi vào phòng ngủ, để em 1 mình ngoài phòng khách
cô ngồi xuống ghế sofa, ánh sáng duy nhất trong phòng chập chờn đầy mờ ảo
Tomomi (nữ 9)
uhm...được rồi, nghỉ ngơi thôi...!
tiếng nước chảy đầy thơ mộng
Tomomi (nữ 9)
mà nghĩ kĩ mới để ý câu chuyện của anh vừa để thấy giống mình hồi nhỏ nhỉ, cũng cứu 1 cậu bé, mà sao tự nhiên biến mất không nói với mình 1 câu khum bít...
Tomomi (nữ 9)
//đi ra ngoài với bộ đồ ngủ rộng rãi, em đi lại chỗ ghế sofa//ngủ thui nò...!!
mưa tí tách đập vào khung cửa sổ, tiếng mưa áp tiếng gió, êm đềm 1 cách lạ thường
Muichiro (nam 9)
//ngồi dậy//haiz...mình không ngủ được, ra ngoài uống miếng nước chắc sẽ ngủ được nhỉ...
tiếng thở khẽ của em thật ngọt ngào, quyến rũ anh lại gần
Muichiro (nam 9)
nói gì thì nói, lúc ngủ cùng dthw chứ nhỉ
Muichiro (nam 9)
//khẽ chạm vào tay em//
Muichiro (nam 9)
//mắt anh mở to vì ngạc nhiên//
Muichiro (nam 9)
khoan...khoan đã, vết sẹo này...
thật ra trong quá khứ, em đã vì anh mà bị thương đến chảy máu, dẫn đến vết sẹo này nhưng vô tình anh quên bén mất
1 ào kí ức từ quá khứ dâng lên
với 1 sự nhanh chóng, anh lao xe đến bệnh viện vì có sự nghi ngờ Nami là kẻ giả mạo
Nami (trà xanh)
cảm ơn bác sĩ lần sau lại làm thế tôi sẽ tăng gấp đôi
bác sĩ
ưhm...gấp 3 thì tôi còn nghĩ lại
Nami (trà xanh)
Dạ, gấp 3...gấp 3...
Muichiro đến nơi, mở mạnh cánh cửa, thấy Nami cười nói vui vẻ với bác sĩ nghe hết câu chuyện.
Muichiro (nam 9)
//đi đến//
Muichiro (nam 9)
ngươi...ngươi lừa ta
bác sĩ
//sốc, lén bỏ đi để lại 2 người//
Nami (trà xanh)
khoan đã...//nhìn lên anh// ah nghe em giải thích...em...em mới tỉnh dậy
Muichiro (nam 9)
cô giỏi lắm, lừa cả tôi đấy...chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy, cô nghĩ cô lừa được tôi chắc...
Nami (trà xanh)
Muichiro...Anh phải nghe em..
Muichiro (nam 9)
//lạnh lùng bỏ đi//tôi...tôi thật sự thất vọng về cô...giờ chta chỉ là người xa lạ!!
Tomomi (nữ 9)
//vẫn đang ngủ//
Muichiro (nam 9)
//đi lại gần// tôi lặn lội đi tìm sự thật trong mưa còn em lại ở đây ngủ chill chill nhỉ?
Muichiro (nam 9)
//bế em vào giường//
Muichiro (nam 9)
dù chỉ là nghi vấn nhưng chờ tôi sẽ biết sớm thôi
Muichiro (nam 9)
quản gia!
quản gia
Vâng thưa cậu chủ, cậu chủ gọi tôi!
Muichiro (nam 9)
trong đêm nay, tìm hiểu tiểu sử, xuất thân, thông tin cá nhân, và đặt biệt là thông tin về hồi lúc Tomomi 3-4 tuổi, hiểu chưa, rồi đi đi!
quản gia
Vâng thưa cậu chủ, chắc chắn sáng mai sẽ có kết quả như cậu mong muốn
Muichiro (nam 9)
//nằm xuống cạnh em//để tôi xem, em cãi được không
ánh bình minh chiếu rọi cả căn phòng
Tomomi (nữ 9)
//ngáp nhẹ, thức dậy//
Muichiro (nam 9)
//nhìn chằm chằm//dậy rồi nhỉ
Tomomi (nữ 9)
//ngạc nhiên//sao...sao..
Muichiro (nam 9)
tôi đưa cô vô phòng tại sợ cô cảm lạnh thôi, mà cái vụ hôm qua, tôi hơi quá lời, đừng nghỉ làm nữa nhé...
Tomomi (nữ 9)
//sốc, nghĩ thầm:"cái éo j vậy, anh ấy có bị tâm thần hay gì trong đêm qua khum v ta, ờ...ảnh bị nhiễm virus à...?"
Muichiro (nam 9)
đr, thế thì tốt
quản gia
Dạ tài liệu cậu chủ cần đây ạ!
Muichiro (nam 9)
//cầm lấy// ra ngoài đr đó.
Muichiro (nam 9)
đây tiểu sử của em đk? // đưa cho em//
Tomomi (nữ 9)
//cầm lấy// a-anh...sao...s-anh lại...
Muichiro (nam 9)
em thật sự không nhật ra anh à
Tomomi (nữ 9)
ý anh là sao?
Muichiro (nam 9)
chuyện về 16 năm trước, khi em còn 3 tuổi, em cứu 1 câu bé, và 2 đưa chơi rất thân, bỗng 1 ngày anh ta lại biến mất, và cậu bé ấy là tôi...
Tomomi (nữ 9)
//phì cười//anh đùa vui thật đấy, không thể nào, cậu ấy nghèo mà, anh lại là con trai của tập đoàn lớn...đùa vui đấy...
Tomomi (nữ 9)
//ngồi dậy//anh nói rất đúng nhưng cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Muichiro (nam 9)
//ngồi kế em// anh có bằng chứng
Tomomi (nữ 9)
em không tin đâu
Muichiro (nam 9)
//lấy ra 1 tấm ảnh của 2 người khi còn nhỏ// còn nữa, chuyện tôi biến mất bất ngờ là do ba tôi trúng số, và được 1 công ty lớn tài trợ ms đc như hôm nay, vừa lòng em chưa?
Tomomi (nữ 9)
//cầm tấm ảnh, không tin lắm// nhưng...dù sau đi nữa, anh cx k thể thuyết phục được em đâu, anh còn ngây thơ lắm, tính cách lẫn thần thái anh khác lắm...nếu muốn em chấp nhận anh, vậy thì hãy thuyết phục em đi
Muichiro (nam 9)
//bế em lên đùi//em thách tôi đấy nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play