Duyên Đôi Ta
Giới thiệu
Tác giả: tên nhân vật thì lấy từ character ai, và theo linh cảm thông cảm nheeee
Syon
Tên: Syon
Giới tính: Nam (Omega)
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m7
tính cách: Rụt rè, Ngoan (Nói thiệt).
Ngoại hình: Mái tóc đen dài, đôi mắt hồ ly màu xanh biển, làn da trắng tréo
Thích: Ngọt, Eugene, ôm, hoa sơn trà.
Không thích: đắng, bóng tối.
Thân phận: Hoàng Hậu bù nhìn, con hoang của một quý tộc mới nổi.
Eugene
Tên: Eugene de Rohan
Giới tính: Nam (Alpha)
Tuổi: 26
Chiều cao: 1m92
Tính cách: tàn nhẫn, lạnh lùng, nghiêm túc
Ngoại hình: Tóc đen huyền, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị
(Tôi không cho thích và ghét ở đây vì hắn là người sẽ trùng sinh và nó sẽ thay đổi sau hắn sống lại)
Thân phận: Hoàng đế của đế quốc Eugeon (nghĩ đại thôi ;)) tôi lấy tên cặp chính ghép lại ấy)
Eliza
Tên: Elizabeth des Ayvelles (Eliza)
Giới tính: Nữ (Omega)
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m65
Tính cách: xảo trá, ám ảnh với sự chú ý, quyền lực và tiền tài, tàn nhẫn.
Ngoại hình: mái tóc vàng, đôi mắt hạt dẻ, làn da min màng.
Thân phận: quý phi được sủng ái nhất của Eugene (Là kẻ hạ độc Eugene)
Tác giả: nhiêu đây thôi nhé
Tác giả: Bối cảnh là ở tương lai tuy nhiên đế quốc và hoàng gia ở đây vẫn còn tồn tại và còn phát triển hùng mạnh.
Em (Syon), một Omega đã sống vất vưởng ở hoàng cung. Một mình bơ vơ từ khi em ở nhà của chính minh, cả khi hắn (Eugene) đã cưới em được 20 năm.
Thật là ngốc, dù hắn đối xử với em như nào, em cũng dõi ánh mắt của mình theo hắn, đầy hi vọng, khát khao được bạn đời mình nhìn em một lần.
Còn hắn thì lại say mê ả(Eliza), người mà hắn nghĩ là định mệnh của đời mình, nâng niu ả, sủng ả, xem ả như bảo vật mà yêu thương không ngừng. Hắn mặc kệ em, xem em như một công cụ, xài xong là vứt bỏ.
Năm đó tuyết rơi lả tả, hắn giờ đây đã 40, nằm trên giường mệt mỏi chẳng ai bên cạnh ngoài em. Người mà hắn nghĩ là xấu xí, là một công cụ, là người vợ hắn đã xem thường bao nhiêu năm.
Giờ đây lại chăm sóc hắn, từng li từng tí, thì thầm lời yêu thương, vẫn xem hắn như vị vua năm xưa mà cung phụng. Mặc dù biết chất độc có thể lây lan thông qua tiếp xúc da thịt nhưng em vẫn bên cạnh hắn, hắn hỏi lý do, em lại chỉ cười đầy yêu thương, nhưng lại có gì đó rụt rè như khi hắn mới cưới về và nói "Vì chúng ta là vợ chồng mà."
đúng vậy, ả đã đầu độc hắn, và rồi cướp ngôi cho đứa con của người, đứa trẻ mà hắn nghĩ là con của mình, hoá từ cuộc tình vụng trộm của ả với kẻ khác mà ra.
Chương 1
ABC: người dẫn chuyện và tác giả
"ABC": lời thoại nhân vật
*ABC*: Suy nghĩ
'ABC': nhấn mạnh từ
|ABC|: hành động
[ABC]: nói chuyện điện thoại.
28/11. Mùa đông, ban đêm tuyết rơi ngoài trời vô cùng dày đặc
Trong một căn phòng tối, có một người đàn ông. Dù chưa đến 50 nhưng lại ốm yếu, gầy rò, khuôn mặt mệt mỏi như đã 80, nằm trên giường ho không ngừng
Đúng vậy, là hắn. Người đàn ông kêu ngạo, vị hoàng đế được người người kính sợ và tôn vinh, giờ đây lại ở trong căn phòng tối, yếu ớt, cố gắng chống lại chất độc.
Bên cạnh hắn là một cậu trai trẻ, mang theo nét mệt mói, mái tóc bù xù chê khuất khuôn mặt. Có lẻ sẽ không ai tin người này đã khoảng 39 rồi nhỉ?
Em ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tựa đầu vào giường ngủ.
Syon
|Giật mình tỉnh giấc, lập tức đi rót nước cho hắn, giọng thều thào|
"Bệ hạ, ngài có khát không? để em lấy nước."
Trong cậu vừa rụt rè vừa cẩn thận, như là sợ hắn ghét bỏ
Hắn vốn dĩ đã ghét em, từ lúc hắn cưới em về. Kể cả khi em mang đứa con trai đầu lòng
Hắn vốn dĩ yêu thích chỉ một người duy, Eliza. Cô vợ lẽ của hắn
Đang tận hưởng vinh hoa phú quý, đang tiệc tùng, ăn chơi sau khi con trai ả ngồi trên ngai vàng. Hay là đang nghĩ về hắn? Không ả là đang ở một nơi hẻo lánh, làm việc nặng nhọc như một thường dân
Đại hoàng tử (William) đã trở lại từ chiến trường, đứa con trai đầu tiên của sau khi biết ả đã đầu độc vua và cướp ngôi cho con trai, để Hoàng Hậu, người mẹ ở chung một căn phòng với người cha vô tâm kia.
Cậu nổi giận rồi. giành lại ngai vàng, thảm sát tất cả, lưu đầy kẻ chống đối, tra tấn những kẻ đầu sỏ. Từng người bị cậu trả thù. Cậu như cha hắn vậy, một bạo quân vô cùng tàn nhẫn
Khi Eugene nhìn lại, người hắn vứt bỏ là em, người hắn ghê tởm là em, nhưng người chính thức ở bên cạnh hắn lại là em, người chăm sóc hắn khi bản thân không còn gì cũng là em.
Đôi mắt em luôn dõi theo hắn, tình yêu của em không thay đổi, dù bị dẫm đạp, chê bai, sỉ nhục. Em vẫn vậy, đôi mắt đầy yêu thương. Vẫn là đôi mắt sáng ngời, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ như khi mới gặp.
Syon
|Đặt ly nước lên kệ giường rồi giúp Eugene ngồi dậy, và đút hắn uống nước|
Eugene
"Cảm ơn..."
|Thả lỏng, nhìn em đầy mệt mỏi|
Eugene
"Làm phiền em rồi, vốn dĩ em cũng không cần tốn công vậy đâu."
Syon
|Đặt ly nước xuống vuốt lưng hắn đầy chậm rãi và cẩn thận như lưu luyến cảm giác được gần như thế này nhưng sợ bị phát hiện|
"K-không sao, là em tự nguyện."
Eugene
|gật đầu chấp nhận và thở dài|
Bỗng dân, hắn lên cơn co giật. Ho sặc sụa không ngừng, máu chảy ra từ miệng. Nhuộm đỏ lên người em. Chất độc phát tác rồi, Eliza đã đầu độc hắn từ lâu giờ đây cơ thể hắn chịu không nổi nữa.
Trong cơn miên mang, hắn nghe thấy tiếng gọi của em, hoảng hốt, sợ hãi và rồi trở thành tiếng nức nở đầy nghẹn ngào của em.
Âm thanh thật xé lòng, hắn không xứng đáng. Hắn nợ em rất nhiều, hắn nhận ra bản thân vốn dĩ đã yêu em, nhưng lại lừa dối bản thân bao năm qua.
Hắn muốn có được nụ cười của em, một nụ cười hạnh phúc, muốn xin lỗi em, muốn bù đáp lại thanh xuân mà em đã lãng phí bởi vì hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play