Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Thanh Mai.

[1] - Người Hàng Xóm Mới.

NovelToon
———
Đức Duy_4 tuổi “” Quang Anh_7 tuổi
Chiếc xe đen lạ lẫm đậu ở nhà bên cạnh, họ lần lượt xuống mang theo những hành lí lớn nhìn có vẻ nặng nề,
Ồ, một hộ gia đình vừa chuyển đến. Là hàng xóm mới!
Qua vài ngày, hai bên gia đình có qua lại, nhưng cậu vẫn tò mò về gương mặt người con của cô chú hàng xóm lắm cơ. Cậu ta ở lì trong nhà suốt ngày luôn hay sao ấy!
.
Hôm nay cha mẹ Đức Duy phải đi về quê làm gì đó, thế là có cớ sang hàng xóm chơi. Đột nhiên cảm giác háo hức trỗi dậy, vậy là cậu sắp khám phá thêm được một người bạn mới.
*Cốc cốc cốc*
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
[mở cửa]
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Ồ, Duy sang chơi à con? Bố mẹ con đâu rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ ba mẹ có việc, bảo con sang nhà cô chơi rồi chiều đón về ạ.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Được được, con vào đi.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Con cô đang ở trên lầu, con đi đến cuối dãy hành lang là tới phòng nó đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng, con cảm ơn [chạy tót lên trên]
*Cốc cốc*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có ai ở trong không ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em là hàng xóm bên cạnh nhà anh, tên Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Qua chơi?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh tên gì dạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hí, tên đẹp quáa.
.
.
Dần dần, hai đứa trở nên thân thiết từ bao giờ.
Những lần em nhỏ ngóng trông anh lớn đi học về với mình, hình ảnh hai đứa trẻ đùa nghịch với nhau in bóng dài trên cỏ xanh rờn trong nắng chiều.
Tiếng cười trong trẻo ấy, giòn tan vỡ vụn trong không gian thật vui biết mấy.
.
Như mọi ngày, cậu ngóng Quang Anh đi học về, lê bước lòng vòng trong sân rộng chán chường. Chỉ tức sao mà khoảng cách tuổi tác nó xa quá, nếu không Duy cũng sẽ đi học với anh rồi!-
*Brừm brừm*
Tiếng xe quen thuộc của bác Nguyễn chở anh về, vừa nghe thấy chân cậu đã vô thức đứng dậy, chạy về phía chiếc ô tô ấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[chạy đến] Aaa anh Quang Anh về rồii.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy coi chừng-
*Phịch*
Lo mừng anh, cậu không để ý đến cục đá nhỏ dưới chân. Thế là vấp phải, ngã ra đất mất rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức..oa oa oaaa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hậu đậu quá-!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ngồi xổm xuống đỡ cậu ngồi dậy]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
A..Chảy máu rồi này..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đau..hức.. [mếu máo nhìn anh]
Anh thở dài rồi cõng cậu vào nhà, đúng là tay chân lóng ngóng mà.
Từ ngày đó cha mẹ lại nhờ anh trông nom Duy, thằng bé cứ thế càng ngày càng quấn lấy Quang Anh. Dính chặt như..hình với bóng.
—end chap—
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Dở quá..
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Cho tớ xin ý kiến được hong ạ:>

[2] - Ngôi Nhà Của Hai Ta.

NovelToon
———
Ngày gần hè trời dường như oi bức hơn gấp bội, tiếng ve đã dần kéo về vào những chiều chói chang. Học sinh đang háo hức chờ kì nghỉ dài hạn sắp đến.
Bóng hình cậu nhóc chờ anh về vẫn hằng ngày in rõ trên bãi cỏ, hôm nay lại vui vẻ, chắc là tìm được trò gì mới đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[lúi húi nặn hình lâu đài lụp xụp trên đất]
Đức Duy ngồi cả buổi trời, gắng sức tạo ra một hình lâu đài thật đẹp bằng thứ đất khô khan. Những vết bẩn vụng về đã lấm lem trên mặt từ bao giờ mà cậu không thèm để tâm.
Đột nhiên có một cô bé chạy đến, có vẻ cũng là ở khu nhà gần đây, nhưng nhìn mặt lạ lẫm chẳng chút quen biết gì.
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Nhân Vật Phụ (Nữ)
[ngồi xổm xuống cạnh cậu]
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Này bạn ơi, bạn chơi gì vui thế.
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Cho mình chơi chung với!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
A-ơ.. [đơ người bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bé]
Cô nhóc này vô tư đến nỗi chẳng để tâm lấy phản ứng của cậu, cứ thế ngồi xuống bên cạnh mà tiếp tục bồi đắp thêm đất vào ‘công trình’ tốn công của cậu.
Thế mà lâu đài không những không đẹp lên..
..mà còn trở thành một cục đất bất hình dạng, không hơn không kém.
Vậy mà chưa kịp làm gì, bạn đó bị cha mẹ gọi về nhà mất rồi.
Trách ai bây giờ..?
Thế là Đức Duy cứ ngồi trơ ra đấy, mắt chăm chăm nhìn vào ‘cục đất’ nãy giờ mình kì công làm nên mà giờ..thành công cốc.
Cơ thể bé nhỏ run nhẹ, ánh mắt mềm đi không giấu nổi sự bất lực và thất vọng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy..v-vậy là không khoe cho anh được nữa rồi..
Ngay lúc đó, chiếc xe đen trở về. Quang Anh bước xuống, lia mắt tìm cậu thì bắt gặp cảnh tượng này đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy!!
Hai người đứng tuy không xa mà chẳng gần, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, dòng nước mắt chực trào cũng ngưng lại chốc lát.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Oa oa oa-! Hức oaaa.. [khóc lớn]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[đến cạnh bên Duy]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao em lại khóc, chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức..khi nãy..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Khi nãy có bạn đến, nghịch hỏng mất lâu đài Duy xây rồi.. [chùi nước mắt]
Anh nhìn sang đống bừa bộn bên cạnh, hiểu ra được vấn đề liền xoa đầu cậu dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thì mình xây lại cái mới là được mà, sao lại khóc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không được..!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đó là.. là..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đó là công sức em ngồi từ đầu chiều tới giờ, xây đẹp lắm đó..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Xây cái đó là để mai mốt á
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Duy với anh Quang Anh ở chung trong đó đó!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao lại ở chung?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tại có anh mới vui, em muốn ở với anh quài quài. [cười toe toét khi gương mặt đầm đìa nước mắt]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Muốn ở với anh thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xây phải xây bằng gạch chứ, đất không ở được đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy thì anh chờ Duy lớn lên xây cho anh căn nhà siêu bự luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thiệt hông? [giọng đầy ý cười nửa đùa nửa thật]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thiệt mà. [ánh mắt quyết tâm]
Vậy là một lời hứa ngây ngô xuất hiện giữa hai đứa trẻ, tiếng cười văng vẳng trong gió mang đến nơi nào đó vô định.
Một chiều hè lộng gió, và cái móc nghéo về ngôi nhà của hai ta.
—end chap—
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Các cậu kiên trì một xíu nhe, mở đầu nó không CapRhy lắm đâu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Xây dựng Duy thuở nhỏ ban đầu hơi yếu đuối chút xíu, về sau ảnh sẽ ‘đô’ hơn nè.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Yêu yêu<3

[3] - Không Dám Ngoái Đầu.

NovelToon
———
Đức Duy_9 tuổi “” Quang Anh_12 tuổi
Ngôi kể: Quang Anh.
Từng ngày từng ngày trôi qua yên bình và lặng lẽ, tôi sống hạnh phúc trong sự yêu thương của những người xung quanh.
Thành tích tốt, các mối quan hệ đều rất ổn. Tôi dường như nghĩ mình đã sinh ra ở đúng nơi mình thuộc về, hoàn toàn có ý định rời khỏi nơi đây.
Nhưng cha mẹ thôi thì khác, họ muốn tôi đi du học. Sau đó về nước với kiến thức và trở nên thành công.
Việc này chưa hề được đề cập tới trước đây.
Khi tôi vừa sắp nghỉ hè sau khi học xong lớp 6, cha mẹ mới nói đến việc này.
_bữa tối gia đình Quang Anh_
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Tháng 7 này, gia đình mình sẽ qua Mỹ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[muỗng cơm vừa đến miệng bỗng khựng lại]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ba nói gì ạ??
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Tháng 7 năm nay, nhà mình sẽ đến Los Angeles định cư một thời gian.
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Ba với mẹ con đã bàn bạc rồi, lần này đi cũng là vì việc học của con khá tốt. Qua đấy phát triển rồi về đây cũng không muộn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chuyện này- con..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao ba mẹ không nói với con sớm hơn chứ?!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con không đồng ý đâu, ở đây vẫn có thể học tốt mà!- [mất bình tĩnh buông đũa xuống bàn]
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Quang Anh, không được lớn tiếng với ba.
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Con nghĩ con có quyền lựa chọn sao?
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Chưa đủ lông đủ cánh, tốt nhất là nghe lời chút đi. Cứng đầu thế làm gì hả, cũng là tốt cho con chứ cho ai??!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bữa cơm này..không còn ngon miệng nữa, một chút cũng không thể nuốt trôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[đứng dậy]
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Này! Con tính đi đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con no rồi, lên phòng trước. [đứng dậy lên phòng, gương mặt không giấu nổi bất mãn]
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Mới tý tuổi mà đã cứng đầu như vậy..
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Anh cũng không nên quát nó thế chứ.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Quang Anh nó sinh ra lớn lên ở mảnh đất này, đâu phải nói đi là đi được?
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
.
.
Hôm nay đã là 30/6. Chỉ còn vài giờ nữa khi Mặt Trăng buông xuống nhường chỗ cho Mặt Trời, tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Từ cái đêm tôi biết mình sẽ rời đi, tôi cố gắng để tách xa khỏi bạn bè xung quang, và cả Đức Duy.
Tôi biết, nếu cứ càng dây vào họ, bản thân sẽ luỵ đến mức không dám rời bỏ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[gõ cửa] Anh ơi, Quang Anh ơi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ngồi sụp xuống phía sau cánh cửa]
Tôi nhẫn tâm mặc kệ cậu bé ngây ngô đứng dưới nhà chờ tôi mở cửa để mở lời đi chơi.
Đến ngày cuối, tôi vẫn không dám nhìn hay nói với em dù chỉ một lời.
Mặc dù không muốn, đó là điều nên làm.
1/7_7 giờ 30 phút sáng
Chắc giờ này Duy vẫn chìm trong giấc mơ của em ấy, còn ở đây tôi đã phải sẵn sàng hành trang, đồ đạc từng túi từng túi chất lên xe chuẩn bị đến sân bay.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[nhìn về căn nhà của Duy, ánh mắt buồn bã không nỡ rời xa]
Đến lúc tôi bước lên xe, chuẩn bị lăn bánh thì..
Từ phía sau, Đức Duy vội vã trong bộ đồ ngủ và mái tóc rối bời, hối hả chạy về phía chiếc xe hơi của bố tôi.
Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy mắt em ngấn nước, tiếng gọi khàn khàn tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh ơi, chờ em- chờ Duy với..! [chạy theo chiếc xe]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hic..đừng bỏ em..đừng bỏ em mà..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
A-.. [vấp chân ngã khuỵ xuống lòng đường, mắt vẫn hướng về chiếc xe dần khuất bóng]
Đến giây phút đó, tôi nhắm mắt lại, không dám ngoảnh mặt nhìn về phía sau thêm một lần nào nữa.
Tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt ngây dại đó, bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc theo.
Hèn nhỉ..
—end chap—
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Nhiều bộc bạch quá à..mấy cậu ngán hông 🥹.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hơi xàm nên cũm lười ra chap, hehe:>.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play