Cạnh Nhà Tôi Có Chàng Hoạ Sĩ
cối xay gió
Báo thức. Andrew thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.
Phải rồi, từ lúc chuyển ra sống riêng, chẳng có khi nào anh thật sự được ngủ một giấc hoàn chỉnh. Công việc thì chồng chất đến mức anh cảm thấy tội lỗi khi cho phép bản thân mình nghỉ ngơi chỉ 5 phút...
Andrew
Mình có thật sự cần công việc này không vậy...
Ngày nào cũng vậy, anh cứ thức dậy để rổi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng vì mình đã ngủ.
Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Anh muốn ngủ thêm, muốn nghỉ việc dù chỉ một hôm thôi, muốn chăm sóc cho bản thân mình một tí, hoặc chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa một ngày thôi cũng được, mà sao...
Hiện thực này đang thật sự muốn anh cảm thấy đồng cảm với mấy kẻ đó à?
Ngày nào cũng vậy, anh cứ lặp đi lặp lại một quy trình nhàm chán và tất nhiên là không lành mạnh.
Thức dậy sớm, bỏ bữa sáng, làm việc, ăn qua loa một thứ gì đó, làm việc, ăn qua loa một thứ gì đó, làm việc đến khuya, ngủ. Cứ như một cái cối xay gió cũ kĩ vậy
Anh nhìn vào bản thân trong gương trong nhà tắm
Anh ta vốn dĩ... nhìn được, nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Vậy cái người hốc hác, mắt thâm quầng, làn da sạm nám xấu xí trong gương này là ai đây?! Ngày xưa mình đâu có như này?!
Andrew
Thật sự là không đáng công sức mình bỏ ra cho công việc mà...
Làm gì có thời gian mà lải nhải, thời gian anh dùng để suy nghĩ lung tung đã đủ làm anh trễ giờ rồi
Anh rửa đại cái mặt rồi đi làm, để luôn những tiếc nuối về mình hồi trẻ ở trong nhà vệ sinh rồi dốc hết sức mình cho tư bản
sếp của Andrew
Em ơi anh nhờ em cái này chút, có cái bạn này nghỉ việc hôm nay nên em làm giúp bạn í phần này
Tức thật, sao mình lại nhu nhược đến thế này cơ chứ
Cứ làm hộ việc cho người khác thế này thì việc của mình đến đâu mới xong??
Anh sếp chất lên bàn Andrew một tập tài liệu MỚI TOANH, HOÀN TOÀN CHƯA ĐỘNG TAY VÀO
Cái người nhân viên kia có thật sự là đến đây làm việc không thế???
Có vẻ như hôm nay Andrew thật sự không thiết tha gì cái xác của mình nữa rồi
Còn chả ăn gì luôn ấy chứ, chỉ uống cà phê trừ cơm thôi
Nhưng may cái là (có vẻ) thời gian anh ta dùng để làm việc thay vì ăn đã có được tác dụng của nó, bàn làm việc của anh có vẻ trống trải gọn gàng hơn rồi
Andrew
(tối nay ngủ ngon rồi bà con ơi😭)
Bắt vội chiếc taxi trở về nhà anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, cảm thấy cơn mệt mỏi bắt đầu thấm đẫm vào nhận thức của anh
Đến bây giờ anh mới nhận ra cơn đau đầu lan man của mình
Thế rồi anh hạ một quyết tâm:
Andrew
Kệ bố đời, tao kiếm được đủ tiền chữa bệnh, mua nhà tao nghỉ việc!
Nói nghe ngon ghê không trời:)) rồi không biết thực hành như nào
Andrew vứt đại chiếc cặp và áo khoác của mình lên ghế sofa, sau đó lao vào phòng tắm để... Tắm
Nói ra thì anh có một thói quen... Khá lạ đời
Từ khi anh thuê căn nhà này đến giờ, mỗi lần anh đi tắm chẳng bao giờ anh đóng cửa sổ...
Một phần vì cái cửa sổ cũng chẳng phải to lớn gì, chắc cũng chỉ đủ để thoát hơi nước ra ngoài
Anh cũng hay tắm nước nóng nữa, để thư giãn ấy mà
Một phần nữa là do cũng chẳng có ai ở căn nhà kế bên nhìn vào được, từ lúc vợ chồng bên đó ly hôn, căn nhà đã được rao bán, nhưng vì... đắt, nên cũng chẳng có ai mua
Thế nhưng hôm nay lúc anh mới cởi đồ ra, bước vào bồn tắm và bật nước lên thì...
???
Hế lô anh giai, body chuẩn nhể
Giật mình, Andrew quay ra phía chiếc cửa sổ
đó là một cậu trai trông khá trẻ nhưng lại có một mái tóc dài, bóng mượt như thiếu nữ, trên mũi cậu là một cặp kính gọng oval đen, cậu đang nhìn anh, cười khá tươi...
Anh vội lấy tay che người
Andrew
Mày đứng đấy từ khi nào vậy???!
Cậu trai nói với vẻ bình thản, trên môi cậu vẫn thấp thoáng một nụ cười thân thiện
Andrew
*Mẹ thằng này thư giãn thế???*
Anh đóng sầm cửa sổ rồi kéo màn lại
Andrew
*mẹ kiếp... hết hứng tắm luôn rồi...*
Hế lô mấy bác:DD e là tác giả nè
Lần đầu e viết truyện nên hơi xà lơ, cảm ơn các bác đã đọc đến đây nka>///< ❤️❤️❤️
Tập 2 sẽ lên sóng nhanh thôi, các bác chờ e>:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play