Thế Giới Kì Ảo
Mở Đầu : PHÒNG BỆNH
Một chiều không gian tồn tại giữa sự sống và cái chết. Nơi đây không dành cho linh hồn siêu thoát hay lạc lối, mà là điểm tụ hội của những linh hồn đặc biệt – họ chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới cũ, nhưng cũng không thể trở lại. Mỗi linh hồn tái sinh thành một hình dạng gắn liền với bản chất sâu kín trong tim họ.
Layla - trc khi đến với thế giới khác
ha.... " khó thở quá "
Layla - trc khi đến với thế giới khác
Layla - trc khi đến với thế giới khác
" cũng chẳng còn được bao lâu nữa "
cạch - tiếng mở cửa phòng bệnh
Bác sĩ
Tên : Layla
Tuổi : 23
Tình trạng bệnh: Ung thư giai đoạn cuối
Layla - trc khi đến với thế giới khác
( Khẽ gật đầu )
Bác sĩ
Đừng lo lắng ,chuyện cần làm bây giờ là phải giữ tinh thần vui vẻ
Cô khẽ mỉm cười.Nhưng bản thân cô biết mình đang như thế nào, thật đáng tiếc chỉ vài tiếng nữa thôi ,cô sẽ rời khỏi thế giới này
Khi bước chân vào đời , cô một mình.Khi gần đất xa trời,cô cũng vẫn một mình.
Cô không sợ chết. Điều duy nhất khiến cô chùng lòng... là không biết mình sẽ “đi đâu” sau đó.
Sẽ chỉ là khoảng không trống rỗng sao?
Sau khi bác sĩ rời đi .Khoảng 30 phút sau,tiếng bíp của máy đo tim bỗng kéo dài.
Mờ xa trong ánh nắng, cô thấy thứ gì đó... như làn khói đen nhẹ nhàng vươn ra từ ngực mình.
Layla - trc khi đến với thế giới khác
" Vậy là hết rồi à ?" - suy nghĩ nhẹ bẫng lướt qua
Nhưng rồi, trong giây phút cuối cùng, thay vì chìm vào bóng tối, cô thấy... ánh sáng.
Một ánh sáng rất kỳ lạ – không chói chang, không ấm áp, mà lấp lánh như thuỷ tinh vỡ giữa đêm.
Thế giới xoay nghiêng. Cơ thể cô tan chảy.
Cảm giác cuối cùng là đôi tay mình đang co lại... nhỏ đi... mềm như tơ...
Chương 1 : MÈO ĐEN
Bóng tối không phải là thứ đáng sợ nhất. Mà là khi ta tỉnh dậy, không biết mình là ai, đang ở đâu – và tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này.
Một cơn đau nhói thoáng qua, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Layla tỉnh dậy, không phải bởi ánh sáng, mà vì cảm giác lạnh buốt từ đất ẩm đang bao trùm lấy cô.
Cô vùng dậy – nhưng không phải bằng hai tay người. Mà là… bốn chân. Móng vuốt mảnh dài cào nhẹ xuống mặt đất phủ đầy rêu ướt.
Cô đông cứng. Tim đập nhanh.
Hơi thở đứt quãng. Mọi chuyển động đều quá nhẹ, quá nhanh – như thể cơ thể này được làm bằng gió và dây cung.
Cô bước loạng choạng tới bên bờ nước gần đó – thứ nước lặng như kính, phát ánh sáng mờ xanh trong bóng đêm rừng rậm.
Khi cô cúi nhìn, hình ảnh phản chiếu trong làn nước khiến mọi thứ cô tin sụp đổ trong khoảnh khắc.
Đôi mắt mèo màu ngọc lục bảo. Bộ lông đen tuyền không một sợi lệch. Mái tai nhọn. Chiếc đuôi uốn cong đầy linh hoạt.
Layla
"Một con mèo. Không – là mình."
Tôi đã chết rồi mà… phải không? Đây là… đâu?
Tiếng gió rít qua các cành cây như lời thì thầm. Các tán lá trên cao rung nhẹ, những giọt sáng nhỏ li ti như sương lung linh rơi xuống từ đâu đó trên trời, tan ngay khi chạm đất.
Mùi hương lạ lan trong không khí – ngọt nhưng lại hơi cay nơi đầu mũi.
Cô cất bước, bản năng mèo khiến cô di chuyển êm như một bóng ma. Nhưng trong đầu vẫn là tiếng người – suy nghĩ, hoài nghi, nỗi sợ và… một điều kỳ lạ khác: sự nhẹ nhõm. Cô không còn đau nữa. Cơ thể, tim phổi, da thịt… đều đang sống. Theo cách nào đó.
Từ sau một bụi cây thấp, cành lá chuyển động.
Một bóng trắng nhẹ nhàng bước ra. Mắt sáng như mặt trăng. Bộ lông dài trắng muốt, di chuyển như mây. Trên cổ nó là một sợi dây chuyền nhỏ đính viên đá tròn, khẽ phát sáng.
Con mèo trắng không gầm gừ. Nó đứng đối diện cô, một lúc lâu, như đang đánh giá điều gì đó.
Lune
“Cuối cùng thì ngươi cũng đến.”
Chương 2 : LUNE.VÀ SỰ BẮT ĐẦU
Lune
Cuối cùng thì ngươi cũng đến.
Layla
( Lùi lại ) Ngươi… là ai?
Lune
Ta là Lune. Ta là Người Dẫn Đường. Và ngươi… không còn là con người nữa. Chào mừng đến với Nyxara – miền giao lộ của những linh hồn chưa thể rời đi.
Layla
( Cứng người chìm vào suy tư )
Trái tim – nếu còn – co rút lại.
Gió bỗng thổi mạnh hơn. Các loài hoa trong rừng phát sáng, như cảm nhận được một sinh linh mới đã đặt chân đến vùng đất không ai quay về.
Lune
( Không để cô nghĩ nhiều ) Ta biết ngươi có hàng trăm câu hỏi. Nhưng hãy bước đi trước đã. Thế giới này không chờ đợi ai.
Luna quay lưng bước đi, nhẹ như lụa trôi. Cô còn chần chừ một chút, rồi cũng bước theo.
Đường mòn uốn quanh các thân cây lớn gấp ba lần cây cổ thụ bình thường. Vỏ cây có màu xám bạc, đôi chỗ phát sáng như có tĩnh điện chạy dọc. Những bụi hoa phát sáng vươn cánh khi cô đi qua, như cảm nhận linh hồn mới.
Layla
( Cô ngước mắt nhìn theo thân hình màu trắng phía trước )
Lune
Một thế giới nằm giữa cái sống và cái chết. Không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Là nơi linh hồn chưa thể siêu thoát hội tụ, mang hình dạng phù hợp nhất để tồn tại.
Layla
Và… tôi trở thành mèo?( buộc miệng nói ra )
Lune
Phải. Với một số người, đó là ánh sáng. Với số khác – nước, đá, hay thậm chí là sứa. Nhưng với ngươi, là mèo đen. Ký ức, cảm xúc, bản chất – tất cả góp phần quyết định hình dạng linh hồn.
Layla im lặng. Tâm trí cô chợt nhớ đến quãng thời gian còn sống – khi cô thường lang thang ban đêm, nuôi mèo hoang, tìm sự yên tĩnh trong bóng tối và cô đơn.
Layla
" Thì ra là thế " - Cô nhận ra : hình dạng này không phải là ngẫu nhiên.
Cây cối mờ dần phía trước. Một khoảng trống hiện ra – rìa rừng mở ra một thung lũng nhỏ đầy hoa đom đóm.
Lune
Nếu nhảy xuống hồ này, ngươi sẽ ngủ – mãi mãi. Không mơ, không nhớ, không sợ hãi.
Layla
Còn nếu tôi không nhảy?
Lune
Thì ngươi bắt đầu. Hành trình tìm lại mảnh ký ức còn thiếu. Và nếu đủ mạnh mẽ… có thể ngươi sẽ tìm được cánh cửa trở về.
Layla nhìn hồ nước lặng lẽ. Trái tim mèo trong ngực đập rộn lên – không vì sợ, mà vì… một thứ cô không ngờ: hy vọng.
Layla
Dẫn đường đi, Lune. Tôi sẽ không ngủ. Tôi sẽ khám phá.
Cô có cảm giác hình như sinh vật trước mặt mình đang có chút ánh cười.
Lune
Thế thì, Chú Mèo Đen, hãy bước vào Nyxara với đôi mắt mở rộng và móng vuốt sẵn sàng. Vì không phải mọi linh hồn ở đây đều thân thiện…
Bây giờ hành trình lấp đầy trang sách mới của Layla xin được phép BẮT ĐẦU!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play