Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Trốn Không Phải Dễ!!!

Chương 1: Kết cục của một cuộc tình

//...// : hành động ‘’...’’ : suy nghĩ ‘...’ : nói nhỏ ...❄️ : lạnh giọng ...💢 : giọng gắt //👀// : giao tiếp bằng ánh mắt //📱// : nói chuyện điện thoại //💬// : nhắn tin ...- : bị cắt ngang ...~~~ : dẹo ...~~ : khiêu khích ...~ : ma mị //👆🏻// : hành động như trên ...* : từ ngữ có chú thích
Lưu ý: Các tình tiết và địa điểm trong truyện chỉ mang một phần thực tế, mong độc giả chắt lọc chi tiết
________________________
Ánh trăng soi ánh sáng mờ ảo xuống những góc phố
Giờ đã là buổi đêm
Trong căn phòng ẩm thấp, một thân hình mảnh mai bị trói chặt bên chiếc cột gỗ giữa phòng
Toàn thân không chút cảm giác, em chẳng thấy đau dù trên người đâu đâu cũng là vết thương
Có nhưng vết đã cũ, có những vết còn mới, vẫn đang rướm máu
Nhưng em quan tâm để làm gì kia chứ?
Đây là kết cục em tự chuốc lấy, em có thể trách ai đây?
Có trách cũng chỉ trách em quá khờ dại để đuổi theo cuộc tình n.g.u ngốc này
Hay là trách hắn - kẻ đã huỷ hoại cuộc đời em từ những lời ngọt mật nhưng sáo rỗng?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ cũ nát//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Ổ cửa đó….cũ nát tồn tàn như mình vậy ha?”
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Có điều….mình không may mắn được chiếu sáng như vậy”
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//cười lạnh//
Nụ cười của em chẳng có lấy một chút thật thà, em đang tự cười giễu mình mà thôi
Ánh trăng mờ ấy đủ để rọi sáng ô cửa nhỏ
Nhưng có lẽ…tất cả ánh sao sáng trên bầu trời kia cũng chẳng rọi sáng được cuộc đời em
Chợt
Giữa dòng suy nghĩ mông lung, em nghe tiếng bước chân
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//nhíu mày nhìn hắn//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//cười vô lại//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Bạch tiểu thư à, ở đây thế nào, có buồn chán lắm không?
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Có cần Thẩm thiếu gia…À không, giờ là Thẩm tổng, chủ tịch tập đoàn Bạch Gia chứ-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Câm miệng!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Kẻ như anh không có tư cách nói cái tên đó!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//căm hận nhìn hắn//
Đối diện với sự hung dữ của em, hắn lại bình thản đến lạ
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//nhếch khoé miệng//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Ô kìa, làm Bạch tiểu thư giận rồi sao?
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Đắc tội lớn quá, để tôi đền bù nha?
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//ghé sát + đưa tay nâng cằm em//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
‘Tôi sẽ đền bù…trên danh nghĩa chủ nhân mới của Bạch Gia, Bạch tiểu thư thấy sao?’
Dứt lời, hắn ta dùng tay bóp miệng em
Cơn đau truyền đến khiến em có chút choáng váng, đầu em quay cuồng, cơn đau này nối tiếng cơn đau kia
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//từ đâu bước tới//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Thôi anh à, dù gì người ta cũng là Nhị Tiểu Thư Bạch Gia kia mà //nhấn nhá từng chữ//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//trừng mắt nhìn họ//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//đẩy mạnh mặt em ra + tiến gần tới chỗ cô ta//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//nhếch mép cười//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//ôm eo cô ta// Nghe em tất!
Em chán ngấy cái cảnh này lắm rồi
Họ cứ tình tình từ từ trước mặt em như chốn không người vậy
Có lẽ là vì muốn trêu đùa kẻ xấu số như em đúng không?
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
A! Hay là hôm nay mình đưa cô ấy đi dạo lần cuối đi anh.
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//nhoẻn miệng// Đằng nào mai cô ấy cũng đi gặp anh trai rồi~
Trong tức khắc, mắt em bỗng đỏ ửng
Chính em ngốc nghếch để hai người đó gạt
Và để có được quyền điều hành tập đoàn, Dực Quân đã lừa cô hại c.h.ế.t chính anh hai mình - người luôn yêu thương cô
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//Kích động//Cô không có quyền nhắc đến anh ấy!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Loại người như cô chỉ có tên c.h.ó c.hế.t Thẩm Dực Quân kia là xứng với nhau thôi!
Cạch
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//chĩa súng vào đầu em// Nói lại lần nữa xem?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Anh điếc hay sao?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Mà quên mất, CHÓ KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI! //quát lớn//
Pằng
Viên đạn lạnh lẽo bắn sượt qua vai em, găm vào cái cột vốn đã mục nát
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Ha, anh có giỏi thì g.i.ế.t tôi đi!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//vùng vẫy với đám dây thừng//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Được, cô muốn c.h.ế.t? Tôi cho cô c.h.ế.t!
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Tôi cũng ngán ngẩm loại người n.g.u ngốc như cô lắm rồi!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//nhếch miệng nhìn em//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//từ từ ép cò súng//
Nhưng trong giây phút quyết định, tiếng phá cửa dồn dập vang lên
Có người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện từ ngoài cửa!
Hắn lập tức chĩa súng ra cửa đề phòng
Nếu không phải cảnh sát thì cũng là viện binh cho em
———————————————————————————
Nạn nhân của ♪
Nạn nhân của ♪
Mình là tác giả đây, chương 1 hơi ngắn chút, các độc giả thông cảm xíu nha❣️

Chương 2 : Xin lỗi...

Rầm
Cánh cửa tồi tàn đập mạnh vào tường
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. Chúng tôi đã bao vây khu vực này, tất cả giơ tay lên!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//nép sau lưng hắn//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//chần chừ trong giây lát rồi trực tiếp chĩa súng vào em//
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. Tôi nhắc lại, tất cả giơ tay lên, không được manh động!
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. Chúng tôi đã bố trí đội bắn tỉa, nếu anh nổ súng, người nằm xuống sẽ là anh!
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//Do dự//
1p….
2p….
Cạch
Hắn ta dứt khoát quăng khẩu súng xuống sàn
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//giơ hai tay// Tôi đầu hàng!
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI.//cúi xuống định đá khẩu súng ra cửa//
Nhưng khi nhân viên FBI vừa cúi xuống, Thẩm Dực Quân liền lao tới chỗ em, tay lăm lăm con dao găm
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//đá vào bụng nhân viên FBI//
Nhân viên kia trong thế bị động không thể phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống nhìn hắn kề dao vào cổ em
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//Nhìn nhân viên FBI// Không cần cứu tôi đâu, bảo lực lượng của anh rút đi.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI.//ngập ngừng// Nhưng….
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//hạ giọng// Đừng tự làm khó mình, lòng tốt của các anh tôi không dám nhận đâu.
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//ngày càng kề dao sát cổ em//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//hai tay khống chế nhân viên FBI + đưa mắt nhìn hắn ẩn ý//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//👀// Có người muốn cứu cô ta
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//gật nhẹ đầu//
Sự yên lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng nhỏ
Nơi đây vốn đã yên tĩnh, vậy mà giờ còn âm u hơn gấp bội phần
Cứ ngỡ sự yên lặng sẽ kéo dài mãi
Nhưng không, một tiếng súng đột ngột xé toạc màn đêm
Pằng
Viên đạn sượt qua mặt Dực Quân, để lại trên má hắn một vết cắt rướm máu
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//bước vào + tay cầm khẩu súng lục//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Giao người đây?
Em ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt
Chẳng phải là người luôn bị em đối xử tệ bạc - Hắc thiếu gia - đây sao?
Anh ấy tới đây làm gì?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Anh ấy tới…cứu mình sao?”
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Thật sự là…anh ấy tới cứu mình sao?”
Em không nỡ tin đây là sự thật
Nhưng giờ anh là hi vọng duy nhất của em rồi
Bố mẹ đã bị hại c.h.ế.t, anh trai bị chính tay mình ám hại, bạn bè bị bịt mắt qua một vở kịch rằng em đã c.h.ế.t
Giờ…em chỉ có anh thôi
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//cứng đờ người//
Cảm thấy áp lực đè trên lưng mình giảm dần, nhân viên FBI lập tức chớp lấy thời cơ
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
//trở mình ngồi dậy + nhặt khẩu súng lên chĩa vào Hoạ Nhan//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//giơ hai tay// “Không ổn rồi”
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//nghiến răng// Mày dám phá đám chuyện của bố!?
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Thẩm thiếu gia vui lòng xem xét giai cấp một chút. Tôi là chủ tịch tập đoàn no.1 thế giới đấy?
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Được~Vậy anh thử bước thêm một bước nữa đi, xem cô gái nhỏ của anh bị gì nào~
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//kề mạnh dao vào cổ em//
Lưỡi dao sắc lẹm cứa một đường máu trên cần cổ trắng ngần của em
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//cắn răng//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Anh…bỏ…tôi ra…đi //khó thở//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Đau quá…”
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Hắc tổng à, cô gái nhỏ của anh than đau rồi này, bỏ súng xuống đi~
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
“Con chó…”
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//cắn chặt răng + do dự//
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. ‘Ta nên ưu tiên mạng sống của cô ấy trước thưa ngài’
Lời nói này với anh có ích gì đâu?
Anh biết cô đang gặp nguy hiểm, càng biết mình nên ưu tiên cho mạng sống của cô
Nhưng khi đối phương là Thẩm Dực Quân, anh hoàn toàn không thể mạo hiểm với mức độ cao như vậy
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//từ từ đặt súng xuống + phẩy tay ra hiệu//
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. //gật đầu + hạ súng xuống//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//cười khẩy// Biết điều đấy.
Nhân lúc hắn không để ý, em nhanh nhẹn dùng một chân đá thẳng vào bụng hắn
Con dao lìa khỏi tay hắn nhưng cũng để lại một vết cắt đỏ màu máu trên cổ em
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//lăn ra vài mét + ôm bụng// Con k.h.ố.n!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//chạy lại quỳ chỗ hắn// Anh!?
Cô ta trừng mắt nhìn em nhưng lập tức bị nhân viên FBI kia khống chế
Vài nhân viên khác cũng xông vào chế ngự hai con người độc ác
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//tiến lại cởi trói cho em//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//rưng rưng nhìn anh//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//ngước lên// Xin lỗi…anh tới muộn…
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//nghẹn họng// Em…em…
Em chẳng biết nói sao để anh hiểu được lòng mình
Bao cảm xúc trào dâng trong lồng ngực em như nhưng con sóng dữ giữa biển khơi
Tim em giờ như thắt lại, em chẳng dám nói cảm ơn với anh, vì em sợ những con sóng ấy sẽ xô bờ trào ra ngoài mất
Và em cũng sợ…
Sợ anh không chấp nhận lời cảm ơn ấy sau tất cả những gì em đã làm…

Chương 3: Anh yêu em...

Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//vén tóc cho em// Mình đi thôi. //đỡ tay em//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//lảo đảo//
Lâu rồi em chẳng cử động mấy, toàn thân em đau nhức âm ỉ sau quãng thời gian dài
Trước em chẳng để tâm, giờ cũng vậy
Nước mắt em đã rơi từ khi nào chẳng rõ
Hàng lệ cứ lặng lẽ tuôn rơi, mang theo nỗi đau tuổi mới lớn…
Thẩm Dực Quân và Lưu Hoạ Nhan bị lực lượng FBI giải ra ngoài, ngay trước em và anh
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//một tay đỡ em, một tay giữ bờ vai đang run//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Ổn không?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//im lặng//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//cởi áo khoác chùm lên người em// …
Anh không hỏi gì thêm, chỉ siết tay hơn một chút
Anh như thể hiểu hết nỗi đau trong lòng em, nhưng anh không cố nói cho em điều đó
Anh chỉ lặng lẽ bên em, làm một bờ vai vững chắc cho em có thể yên tâm mà dựa vào
…Nhưng mọi chuyện chẳng hề yên vị để họ thấu hiểu nhau được lâu hơn…
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. //hốt hoảng chạy lại// Thưa…ngài, hai người kia…trốn thoát rồi ạ…
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//nhíu mày//
Bất chợt, đằng sau họ vang lên tiếng bước chân
Em lắng tai nghe, rồi mặt em tái mét
Không chỉ có tiếng bước chân, còn có tiếng nện gậy khe khẽ xen vào đó
Người em run lên, em rất sợ cái cảm giác này
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//nhìn em// …
Anh như đọc được dòng suy nghĩ hỗn loạn của em
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//siết nhẹ vai em// ‘Đừng sợ, có anh đây rồi.’
Nhưng em không sợ sao được, tiếng bước chân cứ ngày một gần hơn
Ba người đứng đó không một ai nhúc nhích
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Ô kìa, tôi cần phải làm gì để được chú ý đây?
Cả ba quay ngoắt lại
Đằng sau họ không chỉ có hắn, mà còn có một hàng thuộc hạ theo sau
Cũng dễ hiểu thôi, trong thế giới ngầm hắn cũng không thuộc loại vô dụng
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Khu vực này bị phong toả rồi, cậu còn muốn chạy sao?❄️
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Oh, really? You think that we are scared?~*
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Of course I think so❄️*
———————————
Nạn nhân của ♪
Nạn nhân của ♪
*Tạm dịch: Ôi, thật à? Anh nghĩ chúng tôi sợ sao?~
Nạn nhân của ♪
Nạn nhân của ♪
*Tạm dịch: Tất nhiên tôi nghĩ vậy❄️
———————————
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//giơ một chiếc điện thoại lên ngang người//
Trên màn hình là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang bị trói bằng dây thừng, miệng quấn băng dính đen
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Diệp Hạ!
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Bình tĩnh nào, tiểu thư~
Hắn lướt ngón tay trên màn hình, lại hình ảnh của một cô gái nữa hiện lên, trông khổ sở không khác gì cảnh đầu
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Quỳnh Thi!
Hai người bạn của em giờ nằm trong tay hắn, nhất cử nhất động của em sẽ quyết định số phận họ
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
“Làm việc cũng nhanh thật.”
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Muốn gì, nói luôn?❄️
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thông minh đấy.
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//đưa ngón tay ra sau lưng ra hiệu cho nhân viên FBI//
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
FBI. //chú ý//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//👀// Quay về tìm cứu viện đi
Anh nhân viên kia hiểu ý liền lặng lẽ rời đi, để lại anh và em câu giờ
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//phẩy tay ra hiệu//
Đám thuộc hạ phía sau hắn lập tức chạy tới khống chế nhân viên FBI kia
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Đừng hèn thế chứ, có chơi có chịu, Hắc tổng à.
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//cầm tay em// ‘Khi nào anh đếm đến 3 thì chạy’
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//tiến lại gần//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
‘1’
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Tôi muốn…
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
‘2’
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Mạng của hai người…
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
3!!!
Anh kéo em chạy thục mạng qua cánh rừng ẩm thấp
Đằng sau là cả tá người đang đuổi theo họ
Muốn sống, chỉ có chạy nữa, chạy mãi mà thôi
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//thở dốc// Hộc…anh…hộc…phía trước là…vực đó!
Đến lúc đó anh mới sực tỉnh, vội dừng gấp trước mép vực
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//quay ngoắt lại + siết tay em//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
//cười khẩy + lững thững đi lại//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//lùi lại//
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//kéo em ra sau lưng mình//
Thẩm Dực Quân -Herry-
Thẩm Dực Quân -Herry-
Ô nào, muốn chạy trốn không phải dễ đâu!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
N.g.u ngốc thật, không biết tự lượng sức mình mà!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//giơ súng// Ai sẽ đi trước đây nhỉ~
Không chờ thêm một giây nào, cô ta dứt khoát nổ súng về phía em
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//nhắm chặt mắt//
….
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//đứng chắn cho em//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//đỡ lấy người anh// Dạ Lâm!
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Anh…không sao…
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//rơi nước mắt//
Anh vì em mà ra nông nỗi này, vậy sao lúc trước em lại phản bội anh?
Em lấy anh làm công cụ để bên cạnh Dực Quân, giờ người nhận kết cục sao lại là anh?
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Tại sao chứ, sao lại là anh ấy!?”
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Anh…anh…
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//gượng cười//
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Ôi chao, cảm động thật đó~
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Chi bằng tôi tiễn hai người cùng xuống suối vàng nha~
Pằng
Pằng
Pẳng
Những tiếng súng liên tiếp vang lên
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//gục xuống//
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Anh!
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//lấy tay lau nước mắt em// Nguyệt…Hy à….anh yêu….em
Giọng anh cứ nhỏ dần trong khi nỗi đau trong em lớn lên cả trăm phần
Chẳng thà em một mình chịu đau đớn còn hơn chứng kiến anh vì mình mà hy sinh cả mạng sống…
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//đỏ mắt nhìn anh// Dạ Lâm, đừng đi mà, em xin lỗi mà!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Dạ Lâm!
Hắc Dạ Lâm -Louis-
Hắc Dạ Lâm -Louis-
//nhắm mắt//
Cơn tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí em
Anh đi rồi, đi rất xa…
Chỉ vì em…
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
//quay về phía chúng// Các người là đồ k.hố.n!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
MỘT LŨ VÔ LƯƠNG TÂM!
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Có giỏi thì g.iế.t tôi đi!
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
Lưu Hoạ Nhan -Semy-
//giơ súng lên// Vậy thì…vĩnh biệt!
Viên đạn lạnh lẽo xuyên thẳng qua người em
Nhưng em không thấy đau, em chỉ thấy mình n.g.u ngốc biết chừng nào…
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
Bạch Nguyệt Hy -Lany-
“Em thật có lỗi với anh…Nếu có kiếp sau,…em sẽ bù đắp tất cả cho anh….Dạ Lâm à…”
Em từ từ nhắm mắt, tuổi 18 của em kết thúc chóng vánh với hàng ngàn nỗi đau cất giữ trong đáy lòng
Em thực sự không muốn tồn tại thêm nữa
Em muốn c.h.ế.t…
Để được an yên ở một nơi xa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play