Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Tuổi Học Trò [ JsolNicky]

Chap 1

Lớp 11A2 buổi sáng cuối tuần,nắng rơi thành từng vệt dài trên ô cửa sổ. Trong cái không khí ươm vàng của tháng Tư, Phong Hào lại lén nhìn xuống cuối lớp — nơi Thái Sơn đang gục mặt lên bàn, ngủ gà ngủ gật như mọi hôm.
Cậu bạn bàn cuối, tóc hơi rối, áo sơ mi chẳng bao giờ cài đúng khuy, là người mà không ai nghĩ Hào lại âm thầm để ý suốt một năm qua.
Hào trắng hơn cả tờ giấy kiểm tra chưa ghi gì, môi đỏ tự nhiên không son, dáng người gầy mà vẫn có chút tròn múp dễ thương. Cậu luôn yên lặng trong lớp, học cực giỏi — nhưng chẳng mấy ai để ý vì Hào không nói chuyện với nhiều người. Trừ giáo viên, gần như chẳng ai biết cậu trả lời trôi chảy mọi môn, kể cả môn Văn mà cả lớp vẫn thở dài ngao ngán.
Sơn thì ngược lại.
Một cơn gió nghịch ngợm của lớp học. Lười học, hay cười, đôi lúc hơi ồn, lại hay bị phạt đứng vì quên vở. Nhưng Sơn có đôi mắt sáng, nụ cười lấp lánh như kem chảy mùa hè, và giọng cười khiến Hào nghe hoài không chán.
Không ai biết Hào từng giấu một tờ giấy trong ngăn bàn Sơn. “Bạn nên chép bài Lý hôm qua. Chỗ đó là bài thầy sẽ kiểm tra miệng tuần sau. Chúc may mắn.” Không ký tên. Không ai nghi ngờ. Sơn nghĩ là bạn nào tốt bụng. Còn Hào thì chỉ mỉm cười nhẹ, lật sang trang sách Toán, tiếp tục giải bài như chưa từng viết gì
Giờ ra chơi, lớp nhốn nháo. Sơn ôm quả bóng rổ chạy vào lớp, mồ hôi ướt trán, nhưng vẫn cười toe.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê Hào! Cậu có giấy ăn không ?
Sơn bất ngờ quay sang hỏi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có…
Hào giật mình, tim đánh “ thình” một phát, môi mím nhẹ rồi lôi ra một tờ khăn giấy, đưa bằng hai tay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nha. Cậu lúc nào cũng có mấy cái này ha. Như kiểu biết trước là tớ sẽ cần ấy.
Sơn cười
Hào cúi mặt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ chỉ…mang theo cho mình thôi
Sơn không nghe thấy câu sau. Nhưng Hào cũng không định nói rõ hơn.
____________
Cuối học kỳ, Hào được đọc tên nhận thưởng trước toàn trường. Sơn thì đứng phía dưới sân, lặng nhìn. Cậu huých vai thằng bạn bên cạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê, thằng nhóc mặt trắng kia học giỏi nhỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, nó tên Hào đó. Không thân ai hết. Nhưng giỏi cực. Lúc thi chắc điểm cao nhất khối luôn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy à…
Sơn nhìn theo bóng dáng Hào đang cúi đầu nhận thưởng, mái tóc rủ nhẹ, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu hơn hẳn bình thường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“ Không thân ai hết, hả…”
Sơn chợt nghĩ. Rồi như một cơn gió chạy thoảng qua, cậu bỗng thấy một điều khá lạ.
… Cậu không biết từ lúc nào mình hay nhìn theo Hào nhiều hơn mức bình thường.
Mà có khi… chính Hào cũng từng nhìn theo cậu như thế.

Chap 2

Nếu ai từng học cùng Phong Hào ở lớp chính khoá, sẽ chẳng thể ngờ rằng chỉ sau 5 giờ chiều — cậu như trở thành một người khác.
Ở lớp học thêm Toán trên tầng ba của trung tâm Gia Sư Ngọc Lan, Hào không còn là “ cậu học sinh học giỏi im lặng, môi đỏ mặt trắng”. Cậu là tâm điểm của cả nhóm, cười giòn như bim bim giòn tẩm muối, nói nhanh hơn cả thầy dạy và luôn biết cách làm người khác bật cười giữa một đống hàm số bậc bốn vô nghiệm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê An, hôm qua mày bảo hàm số này đồng biến, mà tao thấy mày đang giảm sút đấy.
Hào nói, tay vẫn viết lia lịa vào tập.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biến hộ tao đi ông Hào ơi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không tao là hàm số, tao không biết “ biến hộ “.
Cả đám cười rần. Mọi người gọi Hào là “ Não Siêu To” hay “Hào Chuyên Gia Thay Đổi Không Khí”, bởi vì cứ chỗ nào Hào ngồi là thầy cũng bớt cáu, bài tập cũng thấy dễ hơn hẳn. Cậu có vẻ rất khác với bản thân trong lớp chính — không gò bó, không ngại ngần. Ở đây, Hào có Quân đại bàng, An báo, Pháp nhiều chuyện, mấy đứa bạn chí cốt sẵn sàng vừa học vừa cà khịa, vừa ăn bánh tráng vừa giải phương trình.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nè Hào, mày giải giùm bài 56 câu b đi, tao bí từ hồi chiều tới giờ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao cũng bí mà mày cứ đưa tao hoài vậy? Bộ tao là “Hào Gỡ Rối” hả ?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mày không gỡ thì ai gỡ? Bộ tao gọi Sơn xuống gỡ dùm mày à?
Tên “Sơn” vừa được nhắc tới, Hào khựng tay.
Một thoáng im lặng nhẹ trôi qua, đủ để Quân đại bàng nghiêng đầu nhìn.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Gì vậy? Cậu giật mình như kiểu tên người yêu cũ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không có.
Hào nói nhanh, mắt nhìn xuống tập.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nè… cái thằng mày hay kể “ngồi bàn cuối ngủ gục đẹp trai hay cười” là Sơn đúng không?
Pháp nhiều chuyện chen vô.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
… Tụi bây lo học đi.
Hào phẩy tay, gò má đỏ nhẹ.
Cả bàn cười ồ, vỡ lẽ.
Quân vỗ vai Hào:
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Được á. Crush thầm kiểu này là kiểu dễ thương nhất. Nhưng mà nè, tụi tao thấy ở đây mày vui vẻ hơn hẳn đó nha.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ, ở đây không có Sơn.
Hào mỉm cười, rồi chống cằm:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng cũng không có ai khiến tao nhìn lén hoài như ở lớp chính.
Đám bạn chí cốt im vài giây, rồi Pháp nhiều chuyện buông một câu:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, mai tụi tao giả làm shipper, ship cái ánh nhìn này tới lớp mày nhé?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đập á.
Tiếng cười lại vang lên, át cả tiếng phấn bảng thầy đang viết, át luôn cả tiếng tim Hào vừa lỡ nhảy nhịp khi nghe đến chữ Sơn.

Chap 3

Tiết đầu tuần, cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay ôm một xấp hồ sơ và nụ cười bí ẩn.
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Cả lớp yên lặng một chút. Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển trường.
Mọi ánh mắt hướng về phía cửa.
Cạch.
Một bạn nam bước vào, dáng cao cao, tóc gọn gàng, mắt híp bản…Quân đại bàng.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em tên Phạm Anh Quân. Trước học ở THPT Lê Quý Đôn, mới chuyển về đây. Mong được giúp. À mà… bạn nào tên Hào đâu nhỉ? Em đi lạc là tại cậu ấy không chịu dặn đường rõ ràng!
Hào trong góc lớp: đơ ba giây.
Toàn bộ lớp 11A2: há hốc mồm.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Trời đất ơi, Hào nói chuyện kìa?
Có đứa thì thào.
Học sinh nam
Học sinh nam
Cậu ấy cười kìa… Lúc nãy còn cười lăn lộn cơ mà.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Trắng gì mà trắng dữ vậy trời, mà môi đỏ dễ sợ.
Học sinh nam
Học sinh nam
Nhìn giống trai trong app chỉnh ảnh quá à…
Còn Thái Sơn — cậu bạn bàn cuối từng nghĩ Hào “lạnh như sương sớm Đà Lạt” — giờ đang chằm chằm về phía người vừa đập tay Hào cái bốp, nói câu:
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ê Hào, tiết 3 kiểm tra Toán đó, mày học bài chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao học rồi từ tuần trước mày ơi, lo gì.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Rồi bài hình ai cứu tao…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bài hình tao “giao lưu” trước giờ nghỉ nhé?
Cả lớp im phăng phắc.
Cô chủ nhiệm bật cười:
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Thì ra Hào cũng có lúc nói nhiều như vậy ha.
Sơn tựa cằm lên bàn, cười khẽ. Có gì đó trong lòng cậu…lăn tăn.
Phong Hào này là ai?
Sao mình không biết?
Và tại sao lại có cảm giác… hơi khó chịu khi thấy cậu ấy thân với người khác đến vậy?
Trong lúc đó , Hào vẫn cười tươi rói với Quân:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày ngồi cạnh tao cho dễ trao đổi tri thức!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì chứ trao đổi chiêu trò thì tao không thiếu!
Lần đầu tiên, Hào của lớp học thêm bước thẳng vào lớp chính khoá — không giấu đi ánh mắt tinh mắt, không giấu đi sự hoạt ngôn, cũng chẳng giấu luôn cái cách cậu có thể khiến một nhóm bạn cười lăn mà vẫn nhớ phải làm hết bài tập.
Và lần đầu tiên… Thái Sơn thấy lòng mình muốn biết thêm về Phong Hào nhiều hơn một cái tên ở danh sách học sinh giỏi cuối năm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play