Chiến Tuyến Xác Sống
Chapter1• Sự kiện khởi đầu
tiếng va chạm giữa các nút bấm trên bàn phím vang lên
men theo đó là những ngón tay thoăn thoắt và thuần thục lướt đi trên từng nút phím
Yoon Harin
// chăm chú làm việc //
bỗng nhiên có một cô gái bước đến bên bàn của cô và khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn
Yoon Harin
Sao vậy Sera?//chăm chăm nhìn màn hình-tay liên tục gõ trên bàn phím//
Han Sera
đứng dậy đi ăn trưa với tao
Yoon Harin
.... ừm //gõ nốt phím cuối cùng để hoàn thành bản slide//
Yoon Harin
Ha-— // vươn vai//
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ
Yoon Harin
Mày ra bàn đi,để tao gọi món
Han Sera
// đến bàn ngồi // ủa?
nhân vật ẩn
// quay lưng lại nhìn cô//huh?
Han Sera
Seokjin ,Youngsuun với Gunho đúng hong?
Min Youngsuun
mày cũng làm ở đây à?
Han Sera
ừ- làm chung với Harin
nvp nam
Gunho(nữ) : Vậy thì đúng là trùng hợp rồi!!
nvp nam
Gunho : từ sau tốt nghiệp là mất liên lạc với tụi bây làm tao cứ tưởng tụi bây ra nước ngoài bỏ tụi tao chứ
Han Sera
làm gì có--// cười //
-nói gì hăng say quá vậy?
Han Sera
Gặp lại bộ ba hồi xưa ấy mà
Yoon Harin
// đặt đĩa mì của cô xuống //
Yoon Harin
vậy cứ ngồi chung bàn luôn sẳn nói chuyện cho vui
Choi Seokjin
Ok // ngồi xuống //
Min Youngsuun
mấy má dính nhau dữ ha
Min Youngsuun
đi làm cũng làm chung // trêu chọc//
Yoon Harin
// cười trừ//hì
Han Sera
ụa chứ hai đứa tụi bây cũng vậy mà
Choi Seokjin
// ngồi ăn mặt kệ mọi thứ //
nvp nam
Gunho : hong có đâu
nvp nam
Gunho : thằng Choi nó thấy bé Min làm ở đây nên mới xin chuyển dời đó
Choi Seokjin
phụt- // sặc //
Han Sera
Ewww- kinh quá thằng này!
Yoon Harin
gớm quá trời ơi
Yoon Harin
dính hết lên bàn rồi
Choi Seokjin
Khụ- // ho sặc sụa // ặc- khụ!
Choi Seokjin
Xin lỗi!tao lau liền nè
Min Youngsuun
ewww // vỗ vỗ lưng anh//
nvp nam
Gunho : ông cố nội ơi
nvp nam
Gunho : tao hết ăn được rồi nè// khóc ròng-nhìn khay cơm bị phun vào do ngồi đối diện anh//
Choi Seokjin
Tao xin lỗiii
nvp nam
1 : CỨU VỚI!! -BỎ TÔI RA // la hét dữ dội //
Han Sera
xem thử có chuyện gì!!
All
// chạy đến chổ đám đông đang tụ tập//
Đến nơi thì thấy một cậu thanh niên giống như đang phát điên lao vào cắn xé một cô gái
mắt cậu ta lúc này chỉ còn thấy tròng trắng không hề nhìn thấy tròng đen
làn da cậu ta trắng dã loang lổ màu xám nhợt nhạt hệt như một cái xác
sau khi cắn cô gái kia cậu ta liền lao vào đám đông mà liên tục cấu xé mọi người khiến cho đám đông la hét và chạy tán loạn
Cả nhóm của cô thấy vậy liền nhanh chân chạy đến thang máy
Khi cánh cửa thang máy mới mở ra thì đã có một đám người xông vào mà không hề hay biết phía trước là cửa tử thần
chúng đẩy nhóm cô ra và nhanh chóng lao vào
may mắn là nhóm cô né được nên không ai bị thương
phía bên trong cánh cửa lúc này chính là một con thây ma đang đón chờ họ
tất cả trong chốc lát đã bị nó gi*t sạch đến không còn nhận dạng được gì
Thây ma
// từ trong thang máy chạy lướt qua mặt cả nhóm //
Yoon Harin
// nghiên người nhìn vào bên trong//
Cả nhóm
//gật đầu - chạy vào thang máy//
Yoon Harin
// nhanh tay nhấn nút thang máy lên tần trên //
nvp nam
Gunho: đi xuống dưới chứ sao đi lên??// thắc mắc hỏi//
Yoon Harin
không được! // đưa mắt nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại//
Yoon Harin
bên trên an toàn hơn
Yoon Harin
Phòng IT của Youngsuun và phòng sếp rất ít người nên sẽ an toàn hơn bên dưới
Yoon Harin
hơn nữa giờ này mọi người đều đã đi ăn trưa nên tao chắc chắn bên trên có ít người nhất
Min Youngsuun
Ừ, phòng IT của tao ban nảy tao thấy tất cả đều đi xuống canteen rồi...
Yoon Harin
tao nghĩ đám thây ma sẽ khó tiếp cận tầng cao hơn
Choi Seokjin
Ừ...cũng hợp lý//suy nghĩ//
Han Sera
có gì đến thì ứng phó sau
Choi Seokjin
Hình như thang máy chưa bảo trì đúng không???
nvp nam
Gunho : ừm? Sao hả
không gian bỗng yên ắng chỉ còn tiếng quạt gió yếu ớt trong cabin.
từ dưới chân cả nhóm vang lên một tiếng “rắc” nhẹ, như kim loại lỏng lẻo va vào nhau.
nvp nam
Gunho: Ê- ê.... // bắt đầu lo lắng//
Han Sera
...... " điềm tới hả trời "
grrrrr......gnnnnnnnnn—CHẠC!!
Thang máy khựng lại đột ngột. Toàn bộ cabin rung nhẹ lên một cái
Rồi một tiếng “đoàng” vang lên chát chúa từ đâu đó phía trên nóc, như dây cáp vừa bị kéo giật căng hết mức.
kéo theo đó là tiếng kim loại vang lên ken két,nó vừa khiến không gian ngột ngạt lại khiến cho mọi thứ như dần méo mó
Min Youngsuun
mỏ mày linh quá vậy thằng này-—
Choi Seokjin
Ai mà biết đâu
Han Sera
cái mỏ nó hong vừa gì hết á trời...
Yoon Harin
im lặng đi- Oxy trong đây có hạn đó.....
đã ba tiếng kể từ khi cả nhóm bị kẹt lại trong thang máy
mỗi người cứ vậy mà phân nhau ngồi một góc
riêng Harin và Sera là cùng ngồi một chổ
nvp nam
Gunho: // ngủ ngon lành //
đột nhiên Sera lên tiếng nói khẽ với Harin bên cạnh mình
Han Sera
* tao mắc đái quá bây ơi!! *
Yoon Harin
*.... *//bất lực //
Yoon Harin
* ráng đi, ở đây đ*o xả lũ được đâu*
Han Sera
// khóc ròng-muốn hét lên nhưng không thể //
Bị kẹt trong thang máy ba tiếng
không khí ngày càng ngột thở
cả nhóm vì buổi trưa ăn không trọn vẹn nên bây giờ ai cũng đang đói meo móc
Nhưng bởi vì thang máy đang bị kẹt lại nên cả đám không thể làm gì được
____________________________
° Bộ truyện thứ ba của của tôi °
° cũng là bộ truyện đầu tiên tôi hợp tác lên ý tưởng với bạn tôi °
@Belzeebub; [@vợ của Hange]
Chapter2 • phòng IT
đến giờ cả nhóm đã bị kẹt trong thang máy gần bốn tiếng
giữa bóng đèn mờ ảo là những tiếng bíp đơn độc
Âm thanh khô khốc vang lên từ bảng điều khiển
Yoon Harin
"huh....? "//chú ý//
Ánh đèn chớp sáng một nhịp, như có ai đó vừa ép dòng điện cạn cuối cùng chảy qua hệ thống
động cơ phát ra tiếng rền rỉ yếu ớt, như một con thú già bị đánh thức
Cabin nhẹ run lên rồi rít một tiếng kéo dài như dây cáp đang bị lôi dậy từng chút một
Han Sera
bây nghe thấy tiếng gì không?
Yoon Harin
ừm... //gật đầu//
Min Youngsuun
hình như thang máy hoạt động lại rồi..?
Choi Seokjin
tao cũng nghĩ vậy
cả nhóm dần cảm nhận được sự dịch chuyển chậm rãi, nhưng đầy bất an
gió rít qua khe cửa của thang máy, ánh sáng mờ mờ trượt qua theo từng tầng
bên trên thang máy, một tiếng nổ nhỏ vang lên
có lẽ là cầu chì hoặc một thứ gì đó
thang máy giật mạnh một cái rồi dừng lại hẳn
cánh cửa hé mở chưa đầy một gang tay, phía bên ngoài là một hành lang lặng ngắt không một tiếng động
Han Sera
*cuối cùng cũng sắp ra rồiii*// vui mừng- không dám nói lớn //
Choi Seokjin
//đi tới đẩy cánh cửa//* huh? *
Choi Seokjin
*không đẩy ra được... *
câu nói của Seokjin khiến cho cả nhóm đứng sững tại chổ ngơ ngác nhìn nhau
Min Youngsuun
*sao kì vậy? * // tới đẩy thử //
nvp nam
Gunho : *bây thiệt hay dỡn vậy bây ???*
Choi Seokjin
* thật mà.... *
nvp nam
Gunho: // đứng đơ tại chổ //
Yoon Harin
*để tao thử xem *
Han Sera
//nhìn cô//*ổn hông vậy???*
Min Youngsuun
* được không vậy- tụi tao con trai còn không đẩy được thì sao m-*
Yoon Harin
// đẩy rộng cửa qua hai bên //....?
Han Sera
* lực điền vậy trờii*
Choi Seokjin
* mày còn lực hơn tao luôn????? *
nvp nam
Gunho :* do yếu nghề đó baa*
Min Youngsuun
*phtt- hahhahaa*// bật cười//
Yoon Harin
// thận trọng nhìn xung quanh//
Yoon Harin
* không có người, đi thôi*
Cả nhóm
//chậm rãi tiến ra khỏi thang máy//
tiếng bước chân vang vọng trên nền nhà lạnh giá
đi được một đoạn thì Sera chợt dừng lại
Yoon Harin
sao vậy? // quay lại nhìn cô//
Han Sera
Bình chữa cháy!!Cầm theo có gì gõ đầu zombie nè!// cầm bình chữa cháy lên //
Yoon Harin
.... A ha.... //bất lực//
Han Sera
Duma nó nặng! // ráng cầm lên //
Han Sera
// lon ton đi theo mọi người//
Yoon Harin
đưa tao cầm giùm cho
Han Sera
thôiii- để tao cầm
Min Youngsuun
// đi trước dẫn đường //
Cả đám cùng lọ mọ đi tìm canteen của phòng IT
Lí do phòng IT có canteen nhưng vẫn xuống tầng duới để ăn là vì phòng IT ăn uống đồ ăn đều để trong kho chứa nên việc lấy vô cùng bất tiện
nhân viên sau buổi làm dài mệt mỏi đương nhiên là sẽ lười lấy nên đành xuống phòng dưới để ăn
vừa có thông báo sẽ sửa lại canteen thì hôm nay đã bị như vậy nên đây cũng là một điều kiện thuận lợi để cả nhóm có nguồn thức ăn dự trữ
Choi Seokjin
//Mở cửa canteen //
Thây ma
//Lao nhanh ra "hôn nhẹ " vào tay của anh//
nvp nam
Gunho : //hoảng loạn//
nvp nam
Gunho : N-nó... sao lại ở đây..?
Han Sera
bây né ra!! để tao xử nó//chạy đến đá con zombie//
khi nhìn thấy nó nằm bệt dưới đất thì cô liền cầm bình chửa cháy lên mà phang thẳng vào đầu nó
đầu của nó bị bình chữa cháy đập cho nát báy ra khiến cho máu văng tứ phía
cảnh tượng rùng rợn ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì cô lên tiếng
Yoon Harin
Mày... bị cắn rồi? //đến gần anh//
Min Youngsuun
// đi lại nhìn xem anh có bị gì không // nảy nó cắn ở đâu vậy?
Choi Seokjin
Hehehhe-//gãi đầu//
Choi Seokjin
bé Min lo cho tao à~ // trêu chọc hỏi//
Min Youngsuun
m- mày..khùng quá cha ơi! // đỏ mặt //
Choi Seokjin
đùa thôi...hồi nảy nó cắn tao mà hên là tao đeo đồng hồ nên chưa có bị dính //cười cười-đưa tay bị cắn lên cho mọi người xem//
nvp nam
Gunho: //thở phào// phù-—
Han Sera
Đi ăn đi tao đói rồi // bụng cô khẽ kêu //
Cả nhóm
//cười ồ lên // Ah-hhhahaha
Yoon Harin
Được.. vậy đi ăn trước
Choi Seokjin
giờ đi tìm đồ ăn rồi xíu nữa họp mặt ở đây nha
Tiếng gió gào thét bên ngoài ô cửa kính mờ bụi. Những vệt máu khô trên sàn hành lang vẫn còn đó, nhắc họ nhớ rằng sự sống ngoài căn phòng này đang dần biến mất. Trong canteen nhỏ, ánh đèn tuýp chập chờn, nhưng đủ sáng để soi rọi những gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
[Canteen •Tầng IT • 18:10]
nvp nam
Gunho: Có mặt hết chưa! //nói với mọi người//
nvp nam
Gunho: vậy ăn thôii
Han Sera
// ngồi xuống ghế - thở phào//cuối cùng cũng được ăn
Han Sera
tao còn tưởng là bụng tao đánh trống sắp ch_t luôn rồi-—
Yoon Harin
// cầm ổ bánh ngọt lên xé đôi đưa cho cô//
Yoon Harin
may mắn là Canteen này bị lãng quên như vậy nhưng vẫn được cung cấp thực phẩm thường xuyên
Min Youngsuun
Dụng cụ làm bếp chưa chạm vào nên còn rất mới...
Choi Seokjin
ừm// gặm bánh //
nvp nam
Gunho: // cầm dao gọt hoa quả-loay hoay mở lon nước //
nvp nam
Gunho: Ui... cái lon này nó chơi tao rồi... mở không ra...
nvp nam
Gunho : được rồi nè! //cười tươi rói- uống lấy uống để//
Han Sera
// chăm chú ăn phần của mình //
sau khi ăn xong thì cả nhóm ngồi tụm lại xung quanh nhau
Harin đứng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt rời khỏi phía bên dưới và quay đầu lại khẽ nói với cả nhóm
Yoon Harin
Có vẻ lũ đó chưa nhận ra chúng ta ở trên này...
Yoon Harin
chúng ta nên tìm gì đó để đựng thức ăn đi
Giọng cô vang lên đều đều nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không như vậy, ánh mắt cô sắt như dao khiến người khác phải dè chừng
Cả nhóm
Được... //gật đầu//
Han Sera
tao nghĩ là ở gần đây sẽ có thôi
Han Sera
cứ nhìn xung quanh thử đi
nghe vậy cả đám liền lia mắt nhìn đi khắp căn phòng để tìm kiếm vật có thể đựng thức ăn dự trữ cho họ
Min Youngsuun
Tao nhớ là gần bàn làm việc của tao có cô nhân viên đeo cái túi khá bự
Min Youngsuun
Chia ra đi tìm đi
Yoon Harin
// gật đầu//...ừ
Cả nhóm
// chia nhau ra tìm //
vì là phòng làm việc tập thể nên chẳng khó để bắt gặp những túi lớn, nhỏ khác nhau
và khoảng cách đứng của mỗi người trong nhóm cũng chẳng cách xa nhau là bao
Harin tìm thấy được một cái balô bự liền lên tiếng
Yoon Harin
cái này... được không? //dơ cái balô lên //
trong cái balô có vẻ.... không được ổn lắm...
nhìn cái balô be bét máu khiến cho những người còn lại bất giác rùng mình
Yoon Harin
// mặt tỉnh bơ//
Han Sera
Thấy ghê quá à.... // dè chừng nhìn cái balô//
Choi Seokjin
có sài được rồi...đừng lèm bèm
Han Sera
// cô thầm phản đối yếu ớt-bĩu môi//Gu thẩm mĩ của tao thôi mà-—
Yoon Harin
thôi được rồi.. đi tìm đồ ăn và đồ thiết yếu lắp đầy mấy cái balô để dự phòng đi
Cả nhóm im lặng trong giây lát. Bên ngoài hành lang, tiếng móng vuốt cào lên cửa kim loại vang lên lạch cạch. Thời gian đang cạn dần, và họ biết-một cuộc chiến sinh tồn thực sự chỉ mới bắt đầu.!
Chapter3 • bất lực..?
Cả nhóm im lặng trong giây lát. Bên ngoài hành lang, tiếng móng vuốt cào lên cửa kim loại vang lên lạch cạch. Thời gian đang cạn dần, và họ biết-một cuộc chiến sinh tồn thực sự chỉ mới bắt đầu.!
Yoon Harin
mày cầm nha? //nói Sera//
Han Sera
Để tao! có bình xịt kiến không??
Min Youngsuun
mày cầm theo nó làm gì..
Han Sera
Đứa nào bép xép tao xịt!
Không ai nói gì, chỉ có Seokjin khẽ bật cười. Dù là tận thế, sự hồn nhiên kỳ lạ của Sera vẫn khiến mọi người thấy nhẹ bớt đi phần nào. Họ bắt đầu đi chặn tất cả các lối vào một cách kĩ càng rồi lại ngồi gần nhau để ngủ lấy sức cho hành trình tiếp theo
sau khi ngủ để giữ sức thì không khí tiếp tục im lặng, chỉ còn âm thanh rì rầm của mọi người khi chuẩn bị đồ đạc. Những chiếc balo được nhồi nhét đầy đủ vật dụng, và một vài tiếng răng rắc của đồ vật làm không gian có chút sống động.
Yoon Harin
//lẩm bẩm - nhét một cuốn sách vào túi balo//Hy vọng là... lần này không phải quay lại phòng này nữa.
Choi Seokjin
//khó chịu, nhìn về phía cửa sổ đã đóng kín// Càng đi xa càng tốt. Mình đã muộn rồi.
Min Youngsuun
...Chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn. Cái gì cũng có thể xảy ra
Han Sera
//vừa nhìn chiếc balo-vừa nói như không quan tâm//Chưa bao giờ thấy đám bọ chét này lạ thế…
Han Sera
// nhướn mày nhìn Seokjin // Thế có ai tính chuyện ăn trưa không?
Yoon Harin
//mỉm cười-nhét gói snack vào balo của Sera//Còn lâu mới đến trưa, giữ sức đã. Hết đồ ăn rồi thì tính sau.
Han Sera
//thở dài//Sao lại suốt ngày tính sau vậy. Thôi kệ... ta sống được thì đã sống.
nvp nam
Gunho: .... //im lặng//
Yoon Harin
mày... ổn không vậy Gunho?
Han Sera
//để ý//ừ ha.... từ lúc dậy tới giờ nó cứ im im miết
Yoon Harin
//nhíu mày//ừm...
Choi Seokjin
//bật cười khô khan để phá đi bầu không khí gượng gạo-lấy thêm vài món đồ còn lại//Thôi.....mang theo cái gì thì mang. Quan trọng là đi, không chờ đợi nữa.
Han Sera
xui dữ thần vậy không biết...lại phải đi rồi...// uể oải //
Bầu không khí trong phòng IT dù căng thẳng, nhưng giọng nói của Sera lại khiến cho mọi người không thể không bật cười khẽ. Họ có thể không chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn có thể trêu chọc nhau như những ngày bình thường
Chắc chắn rằng họ sẽ phải đối mặt với những thử thách ngoài dự đoán, nhưng ngay lúc này, cái cần thiết nhất chính là ra khỏi phòng IT, rời xa sự an toàn giả tạo của nơi này.
Tiếng dây kéo ba lô, tiếng rít nhẹ của dao rút ra khỏi bao. Mọi người đã sẵn sàng
Yoon Harin
//nhìn từng người một//Lên sân thượng là cơ hội duy nhất để cầu cứu hoặc phát tín hiệu.
Yoon Harin
Đi sát nhau...Không được rẽ lối một mình.
Choi Seokjin
//gật đầu-tay siết chặt thanh sắt//Nếu có chuyện gì… thì đừng quay lại. Cứ tiếp tục
Han Sera
//lẩm bẩm//*Sao nghe giống chia tay thế này…*
Min Youngsuun
//nhẹ giọng//Vì có thể là thật.
cả nhóm lại tiếp tục im lặng
Họ âm thầm dời biển chắn ở lối ra vào gần cầu thang mà họ đã chặn trước đó
Cả nhóm rời khỏi phòng canteen. Hành lang lạnh ngắt, vết máu khô loang lổ trên tường và sàn. Tiếng chân khẽ lách cách
nvp nam
Gunho : *Có chắc là... sân thượng an toàn không vậy...?*
Yoon Harin
//không quay đầu//*Không....Nhưng nó là nơi duy nhất còn lại*
Bất chợt, một tiếng gầm vang lên từ cuối hành lang. Một con zombie lao ra từ phòng họp
Seokjin phản ứng nhanh nhất,cây sắt trong tay anh giáng mạnh
Choi Seokjin
ha-—...// hơi run//
Máu đen bắn tung tóe từ đầu con zombie
Han Sera
// lặng lẽ nhìn con zombie//.......
Yoon Harin
//nắm tay cô-quay qua nói với mọi người//...*cứ mặc kệ nó..đi tiếp đi*
[Cầu thang dẫn lên sân thượng - 04:05]
Sau nhiều lần chạm trán, cả nhóm thở dốc khi lên đến bậc thang cuối cùng. Trên sân thượng, bầu trời lúc này đen kịt và tĩnh mịch. Một chiếc trực thăng bị rơi từ trước nằm lật ngửa, phần thân cháy đen
Han Sera
//mệt nhoài//*Chúng ta... đến rồi... thật rồi...*
Min Youngsuun
//nhìn quanh//*Có thể dùng đèn tín hiệu trong kho cứu hỏa... nếu nó còn hoạt động*
Yoon Harin
*Đi ra sân thượng đi *
Yoon Harin
* chúng ta cần làm nhanh trước khi chúng nó phát hiện sự có mặt của chúng ta*
Cả nhóm
// khẽ gật đầu - đi ra phía sân thượng //
Choi Seokjin
// lấy đống máy móc bị hư chắn cửa lại-chốt cửa //
Min Youngsuun
tạm thời thì đám đó sẽ không thể nào phát giác được
[Một tuần sau - Sân thượng]
Thức ăn bắt đầu cạn. Mưa dầm kéo dài, gió buốt lạnh. Không có tín hiệu nào được phản hồi
may mắn là sân thượng ở đây có mái vòm nên có thể tá túc, trú mưa bên trong đó
nvp nam
Gunho: //ngồi thu mình ở góc tường-đôi mắt vô hồn//
nvp nam
Gunho : *Tôi không chịu nổi nữa... nơi này như mộ đá...tôi...tôi sẽ chết ở đây mất...*
Không ai nói gì cũng chẳng hề ai biết rằng Gunho đang nghĩ đến điều gì....
Đêm đó, trong lúc mọi người thiếp đi vì mệt mỏi, Gunho lặng lẽ trèo lên mép lan can... và buông tay
Sera là người phát hiện đầu tiên. Tiếng hét của cô vang vọng cả sân thượng. Cả nhóm đứng lặng bên lan can, nhìn cái xác nhỏ bé nằm im dưới nền bê tông nứt vỡ.
Yoon Harin
//nhẹ giọng-không chút biểu cảm//Ít nhất thì…nó đã có thể thoát ra khỏi nỗi sợ
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ còn gió thổi qua, cuốn theo mùi máu, mùi mưa và cả mùi của sự bất lực
họ chẳng thể làm gì cả... họ đã không hay biết cô gái nhỏ của đội lại áp lực đến vậy.. họ cảm thấy tự trách
nhưng chẳng ai có thể biểu thị ra cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play