[GL]Ngày Mưa Có Người Em Yêu
Chap 1
Tiếng mưa nhẹ nhàng rơi tí tách ngoài kia, một buổi tối mát mẻ và yên tĩnh. Nhưng, có mái tóc vàng hoe lấp lánh đang đứng trên tầng thượng kia là ai?
Mallory
Tại sao? Lại bất công như vậy...Họ tổn thương tôi? Họ làm đau tôi...Vậy mà người nhận kết cục đau đơn vẫn là tôi...
Mallory
// Dần ngả người xuống//
Màu máu hòa vào nước mưa, loang dần ra một vũng lớn dưới đất
Dòng người xô đẩy nhau chen chúc xem người con gái ấy đã ra đi?
Tiếng xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai gọi cứu thương cả. Họ chỉ quan tâm rằng, người con gái ấy sao lại đi đến bước đường cùng như vậy.
Bỗng có tiếng hét lên từ một người phụ nữ trung niên trong đám đông phát ra.
" SAO KHÔNG GỌI CỨU THƯƠNG ĐI?! CON BÉ KHÔNG QUA KHỎI BÂY GIỜ!"
Lúc này mọi người mới cuống cuồng gọi 115 để đưa em đi. Nhưng đã quá muộn rồi.
Từ lúc em nhảy xuống, sợi dây sinh mệnh của em cũng đứt rồi.
Tiếng xe cứu thương dần một lớn, mọi người cũng tản dần ra để họ đưa em đi.
Nv Phụ
: Không biết con bé đó làm sao lại nhảy lầu vậy nhỉ? Đáng tiếc thật
Nv Phụ
: Sao mà biết được, chắc lại ăn chơi đàn đúm rồi mang bầu bị gia đình bỏ nên nhảy chứ sao?
Nv Phụ
: Gì mà đến nỗi vậy? Chắc áp lực gì thôi.
Nv Phụ
: Trẻ này thì áp lực cái gì!
Tiếng xì xào nói về em vẫn tiếp tục văng vẳng. Một cuộc đời tuổi 19 cứ vậy mà kết thúc. Em buông bỏ, em mệt rồi.
Nhưng trớ trêu thay, em lại quay về cái tuổi khiến em ám ảnh nhất. Tuổi 16 đầy đau khổ ấy.
Chap 2
Căn phòng có màu sắc đơn điệu nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu. Nơi có em đang nằm ngủ êm giấc.
Mallory
// Dần dần mở mắt// ...
Phải, em dần nhận ra đây là đâu rồi. Nơi khiến em phải ám ảnh dẫn đến cảnh kết thúc đầy đau đớn. Căn phòng trống trải đấy.
Mallory
// Vẫn hơi sững người// Chết rồi mà vẫn phải gặp lại căn phòng này à? Khổ thật đấy!
Mallory
Tch, sống khổ vậy rồi còn muốn tôi khổ thêm à?
Em bước nhẹ xuống giường, đứng trước gương đầu giường rồi nhìn ngắm khuôn mặt mình.
Mallory
Ồ... Lành lặn rồi nè. Mặt mình hồi trước cũng xinh nhỉ? Tiếc thật...
Em vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ sau khi em tự vẫn. Bước xuống dưới nhà, em gặp lại người em hằng mong nhớ. Người mẹ đã mất của em
Nv Phụ
Mẹ: Ồ, bé con dậy rồi à? Mau vào đây ăn sáng đi, mẹ mới nấu xong đồ này.
Mallory
...// Sững// Vâng.
Khuôn mặt em ngắm nhìn từng đêm qua bức ảnh không cảm giác ấm áp, 1 bức ảnh đã bị vò nát và ngấm những giọt nước mặt của em.
Em từng trách mẹ vì sao lại bỏ em lại, từng khóc đến sưng mắt vì nhớ mẹ. Nhưng điều ấy em chỉ dám chôn sâu trong lòng. Vì em vẫn còn sợ một khuôn mặt khác trong nhà.
Nv Phụ
Mẹ: ....Ông ấy ra ngoài từ sớm rồi...Con tìm ông ấy có việc gì à?
Mallory
Dạ không, con chỉ hỏi thôi...
Em vẫn chẳng tin được, em được gặp lại mẹ- người em mong nhớ hằng đêm sau cái đêm kinh hoàng ấy.
Viễn cảnh hôm đó khiến em mất ngủ liên tục, khuôn mặt bơ phờ.
Chap 3
Đêm kinh hoàng ấy diễn ra vào ngày sinh nhật của em. Ngày mà ba mẹ nào cũng giành thời gian cho con cái. Nhưng có lẽ đó là điều xa xỉ với em.
Ngày 12/7/xxxx-Năm em 16 tuổi
Em rảo bước sau ngày dài học trên trường, nhưng nay em lại hăng sức học hơn bình thường, có vẻ là do nay là sinh nhật em chăng ?
Mallory
// Mở cửa// Mẹ!! Con về rồi!
Nv Phụ
Mẹ: Ưm ừm... vô phòng đi con, học xong bài hôm nay rộ hẵng ra ngoài nhé...
Em hiểu mẹ nói vậy nghĩa là gì, là ba em chuẩn bị về trong tình trạng say khướt, nói năng linh tinh và rất cáu.
Em và mẹ chịu đựng tháng ngày sống với ba như vậy cũng lâu rồi. Em cũng không nói gì rồi xách cặp vào phòng.
Nhưng em đâu biết? Nay là ngày cuối cùng em được nói với mẹ, được nghe thấy tiếng mẹ gọi vào ăn cơm, an ủi mỗi lúc em buồn?
MÀY CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ RA HỒN CẢ!!
CƯỚI MÀY VỀ ĐÚNG LÀ KHỔ THÂN TAO!
Tiếng chửi mắng, tiếng đổ vỡ cứ vang lên kèm theo tiếng đánh đập.
Em chẳng thể làm gì giúp mẹ cả. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên má em rồi nhỏ từng giọt xuống cuốn vở em ghi chép làm nhòe đi mực bút trên vở còn đang viết dang dở.
Rồi tiếng hét chói tai của mẹ em vang lên, có chuyện gì xảy ra vậy? Một cảm giác khó chịu và không lành âm ỉ trong em.
Em lau giọt nước mắt còn đang vương lại trên mắt, đi nhẹ nhàng ra cửa rồi mở hé một khoảng đủ vừa ra xem.
Mallory
// Sững người//*Mẹ!!*
Vũng máu chảy ra xung quanh sàn nhà, còn mẹ em thì nằm trên vũng máu. Tay ba em còn đang cầm một con dao dính máu?
Nv Phụ
Ba: // Nhìn ra cửa phòng em//
Em vội vàng đóng cửa rồi chốt lại. Chuyện gì nữa vậy ?! Em đã gặp phải cảnh gì đây? Ba em đâm mẹ ?
Đã quá nhiều câu hỏi trong đầu em, kinh khủng quá!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play