[ HiếuAn ] Đồ Ngốc,Rõ Ràng Là Tôi Thích Em Mà?
Chương 1: Bắt Nạt
Thành An từ bé đã có tình cách như một bạn nữ em thích búp bê và những thứ đáng yêu
Vì thế em hay bị mọi người bắt nạt và BTHĐ và BLNT
Minh Hiếu luôn dẫn đầu cho mọi người bắt nạt em
em đã rất nhiều lần nói với nhà trường nhưng vì nhà Minh Hiếu rất giàu nên bame anh đã che giấu tất cả
Nhưng lên cấp ba những thứ tồi tệ hơn mới bắt đầu
Hôm nay lại là một ngày tồi tệ
Em vừa bước vào lớp một xô bột liền đổ thẳng lên đầu em
Đa Nhân Vật
Chúng mày xem kìa
Trần Minh Hiếu
đáng thương quá đi~
Em bỏ cái xô đang úp lên đầu mình ra
Đặng Thành An
// nhìn Hiếu //
anh chậm rãi đứng dậy đi lại gần em
Trần Minh Hiếu
nhìn cái mẹ gì?
Trần Minh Hiếu
hôm nay sinh nhật mày mà?
Trần Minh Hiếu
Tao tặng mày bột làm bánh sinh nhật đấy~
Đa Nhân Vật
đại ca còn thiếu nữa
đàn em hắn đưa cho hắn một bịch trứng
Đa Nhân Vật
// cầm vài quả //
Anh vừa dứt lời một đống trứng bay vào người em
một quả bay thẳng vào trán em
Đa Nhân Vật
đúng là thằng gay dơ bẩn
Em không dám lên tiếng đáp trả chỉ có thể đứng đó chịu trận
một giọng nói phát ra từ sau lưng em,em quay lại nhìn
Hoàng Đức Duy
Làm gì vậy hả?
Trần Minh Hiếu
Nể tình Quang Anh tao đã không đánh mày vụ lần trước xen vào chuyện của tao rồi
Trần Minh Hiếu
Giờ vẫn còn muốn xen?
Hoàng Đức Duy
Thì sao chứ?
Hoàng Đức Duy
An là bạn tao nên tao bênh!
Trần Minh Hiếu
Coi như lần này mày hay
Anh vỗ vỗ mặt An rồi bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Mày có sao không?
Đặng Thành An
// lắc đầu //
Đặng Thành An
Tao không sao..
Hoàng Đức Duy
sao mày không đánh trả lại nó?
Hoàng Đức Duy
không đánh lại nó vậy mày học võ làm gì?
Đặng Thành An
Vì nhà nó giàu trẻ mồ coi như tao không dám đụng vào..
Đặng Thành An
Cứ im lặng chịu trận vẫn tốt hơn..
Hoàng Đức Duy
Mày ngu thế!
Đặng Thành An
Tao biết tao ngu mà..
Đặng Thành An
Nhưng tao không muốn viện trưởng bận lòng
Hoàng Đức Duy
Chịu mày luôn
Hoàng Đức Duy
đi // nắm tay An //
Hoàng Đức Duy
đi thay đồ chứ đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Mày định để vậy học à?
Đặng Thành An
Tao không đem theo đồ
Ra về vì Duy là lớp trưởng nên cuối tiết đã lên gặp giáo viên
Vừa ra đên cổng trường em đã bị bắt lại rồi kéo đi
Em bị kéo đến một cái hẻm nhỏ
Trần Minh Hiếu
Dám kêu người cứu luôn
Trần Minh Hiếu
Mày hay lắm rồi
Đặng Thành An
Tôi không có
Trần Minh Hiếu
Còn dám cãi?
Đặng Thành An
Là lúc đó Duy vừa đến lớp mà..
Trần Minh Hiếu
Mẹ nó! Mày không biết kêu nó cút à?
Trần Minh Hiếu
// tát em //
Anh Một cái tất mạnh vào mặt em khiến nó đỏ lên
Trần Minh Hiếu
Mẹ! Nay không đánh là mày làm càng
Đặng Thành An
Không.. không làm ơn xin cậu làm ơn.. đừng đánh
Em quỳ xuống nếu lấy chân anh
Anh hất mạnh chân ra làm em ngã nhào ra phía sau
Trần Minh Hiếu
mẹ! Cái thứ gay dơ bẩn đừng có chạm vào người tao!
TTrinhh
Trong lúc đang tìm lại cốt truyện cho bộ ATBN của tớ thì
TTrinhh
Mọi người đọc đỡ bộ này đi
TTrinhh
đến khi nào đứa con đầu của tớ sống lại thì bộ này end
Chương 2 : Sinh Nhật Một Mình
Đặng Thành An
Xin..xin lỗi
em nói khẽ mắt không dám nhìn vào anh
lòng em đau nhói nghe người mình thích nói thế không đau sao được..
Anh ngồi xổm xuống trước mặt em
Trần Minh Hiếu
// nắm tóc em kéo //
anh vỗ vào mặt em vài cái
Trần Minh Hiếu
hôm nay là cảnh cáo có lần sao tao đánh chet mày!
Trần Minh Hiếu
Nghe rõ chưa?
Đặng Thành An
// gật đầu //
Anh đứng dậy bỏ đi em ngồi đấy ôm lấy thân mà oà khóc
Đặng Thành An
Hức..đau..quá..
Ban đêm, thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ lướt qua như dòng chảy bất tận. Giữa dòng người hối hả, em lặng lẽ bước đi, bàn chân vang lên những âm thanh khẽ khàng trên vỉa hè lạnh lẽo. Không ai nhìn em, không ai hay em đang một mình giữa biển người đông đúc. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo bóng em dài lê thê trên mặt đất, như chính nỗi cô đơn trong lòng,âm thầm mà đè nặng. Em cứ đi, đi mãi, mong tìm được một ánh mắt dừng lại vì em… nhưng chỉ có tiếng còi xe và tiếng gió lùa qua những khoảng trống vô hình.
Em cầm theo một cái bánh kem nhỏ vừa mua ở cửa tiệm
đi đến một bờ sông ít người qua lại
Ngồi trên đám cỏ đốt ngọn nến nhỏ lên
Giọng hát em nhỏ nhẹ hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật
Đặng Thành An
mừng ngày sinh nhật của An,mừng ngày đó An sinh ra đời
Đặng Thành An
" ước gì thế giới này đối xử với em nhẹ nhàng hơn "
Em thổi nến bước qua tuổi 17 trong sự cô đơn..
Khoonh gian im lặng em ngồi đó vừa ăn chiếc bánh sinh nhật mà nước mắt không ngừng rơi
Không gian đang im lặng bỗng tiếng chuông điện thoại đánh tan đi sự im lặng ấy
Đa Nhân Vật
: con về chưa An?
Đa Nhân Vật
: sao nay về trễ vậy An?
Đặng Thành An
: dạ con đang học thêm tại nhà bạn
Đặng Thành An
: viện trưởng cứ ngủ rước đi ạ
Đặng Thành An
: khi nào về con sẽ đi cửa sau vào
Đa Nhân Vật
: về cứ gọi cô
Đặng Thành An
: dạ,chúc viện trưởng ngủ ngon ạ
Đa Nhân Vật
: nhớ về sớm đấy
Đặng Thành An
: dạ con biết rồi ạ
âm thanh tắt điện thoại kéo dài mãi đến khi tắt ngủm sự cô đơn lại bao trùm lấy em
Bây giờ đã là 12 giờ đêm em vẫn lang thang trên phố
em đang đứng đợi đèn đỏ để qua đường phía bên đường Minh Hiếu đi ra từ trong bar
Em đội nón của áo khoác lên muốn che đi mặt mình
Trần Minh Hiếu
Tao về trước
Trần Minh Hiếu
Quản con vợ của mày đi
Trần Minh Hiếu
Kêu nó đừng có xen vào chuyện của tao
Nguyễn Quang Anh
có gì tao nói em ấy
Anh lên xe vừa mới nhấn ga liền thấy em
Cho dù em có che thế nào anh cũng vẫn nhận ra em
Em vừa qua bên đừng một chiếc xe liền lao đến chổ em đang đứng
dừng kế bên em anh hạ cửa xe xuống
Đặng Thành An
tôi với cậu không quen biết tại sao tôi phải lên
Em lúc này vẫn kéo nón áo xuống che đi mình
Trần Minh Hiếu
đừng để tao nói lần thứ ba
em nghe anh gằn giọng liền nhanh chống leo lên xe
em vừa lên anh liền lao xe đi
Chương 3 : Lần Đầu Được Đến Nhà Anh
anh chạy nhanh trên đường cao tốc
Em sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn
ký ức sợ hãi năm ấy khiến em bật khóc
Đặng Thành An
Hức..từ từ thôi..làm ơn...hức
Trần Minh Hiếu
Tao vẫn đang chạy rất chậm đấy
Trần Minh Hiếu
Chỉ mới thế thôi cũng khóc
Đặng Thành An
Không..bố mẹ!!dừng lại đi!
Cũng không phải đứa trẻ không có bame không có gia đình
Em đã từng có chứ một gia đình tồi tệ!
Mẹ em là một người ng.hi.ện c.ờ b.ạc bố thì ngh.iện rượu khi say lại đánh người
từ khi còn nhỏ chỉ có anh hai là chăm sóc em
trong một lần bố em phải chở hàng cho người ta vì say sỉn nên ông ta chạy rất nhanh
gia đình em gặp tai nạn em may mắn được anh hai bảo vệ khi đến bệnh viện mẹ và ba em đã không qua khỏi
Vì không còn người thân em và anh hai được đưa đến trại trẻ mồ côi
Một ngày nọ anh em được nhận nuôi nhưng họ lại không muốn nhận em vì em lúc nhỏ rất ốm yếu
Em lạc mất anh hai từ khi đó
Đặng Thành An
Làm ơn..xin cậu làm ơn chạy chậm lại đi
Đặng Thành An
Không..cậu cho tôi xuống đi
Trần Minh Hiếu
Phiền phức!
Anh đạp chân thắng chạy chậm lại
Đặng Thành An
Cậu..cậu chở tôi đi đâu vậy?
Đặng Thành An
tôi không muốn đâu
Đặng Thành An
Cho tôi xuống xe đi
Đặng Thành An
viện trưởng gọi tôi về rồi
Trần Minh Hiếu
Câm trước khi tao đánh mày!
Đặng Thành An
Hức..làm ơn..
Trần Minh Hiếu
Mẹ! Phiền phức v.ãi
Trần Minh Hiếu
Hở ra là khóc
Trần Minh Hiếu
Gọi viện trưởng mày!
Trần Minh Hiếu
Tao kêu mày gọi cho viện trưởng mày!
Em nghe hắn gằn giọng liền nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi cho viện trưởng
anh giật lấy điện thoại của em
Trần Minh Hiếu
: dạ alo ạ?
Đa Nhân Vật
: cậu là ai vậy?
Trần Minh Hiếu
: dạ con là bạn của An ạ
Trần Minh Hiếu
: chuyện là hôm nay cô cho phép bạn An ngủ lại nhà con nha cô
Trần Minh Hiếu
: sáng nay con sẽ đưa An về sớm ạ
Trần Minh Hiếu
: vâng cảm ơn cô ạ
Đặng Thành An
" cậu ta cũng lễ phép với người lớn đấy chứ.."
Trần Minh Hiếu
xong rồi đó
Trần Minh Hiếu
// quăng điện thoại cho em //
Đặng Thành An
ơ..ơ..// bắt lấy //
Trần Minh Hiếu
được rồi chứ?
Đặng Thành An
Nhưng chúng ta đi đâu vậy?
Trần Minh Hiếu
đi đâu từ từ rồi mày biết
Anh chở em đi một đoạn đường rất xe dừng lại trước một toà biệt thự lớn
Đặng Thành An
đây là đâu vậy?
Đặng Thành An
Sao lại đưa tôi đến nhà cậu?
Trần Minh Hiếu
Vì tao có thứ muốn cho mày xem~
Đặng Thành An
" nghi quá..có nên xin về không nhỉ? "
Đặng Thành An
" mà thôi kệ đi chắc mình đa nghi quá "
Hắn mở cửa đi vào trong em cũng theo sau đó đi vào
Đặng Thành An
Ba mẹ cậu đâu?
Trần Minh Hiếu
đây là nhà riêng của tao
Đặng Thành An
" nhà riêng á? "
Đặng Thành An
" mới 17 tuổi đã có nhà riêng rồi hả? "
Đặng Thành An
" giàu ghê "
Trần Minh Hiếu
Ngồi đấy đi
Em ngồi lên chiếc ghế anh chỉ
Ngồi im không dám nhút nhít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play