|Rorasa| Dạy Lại Tiểu Tử Họ Lee !
Chap 1
⭕ Cân Nhắc Trước Khi Vào Đọc, Làm Ơn Có Mắt Thì Xem Kĩ Phần Mô Tả Dùm !
⭕ HanSoo Nói Không Với Top or Bot, Futa !
❌ Lời Lẽ Thô Tục, Toxic Đừng Xuất Hiện Tại Fic Của Tôi. Danh Sách Đen Chờ Những Người Như Vậy Đấy !
Trường Đại học Seoul - một ngôi trường danh giá toạ lạc giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, nơi mà nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến hàng ngàn học sinh mơ ước được đặt chân vào. Không chỉ nổi bật bởi thành tích học thuật đáng nể hay cơ sở vật chất hiện đại mà nơi đây còn được biết đến với dàn học sinh “ có sắc có tài "
Ấy thế mà trong vẻ ngoài trật tự và danh giá ấy lại tồn tại một lớp học nổi tiếng đến mức Ban Giám Hiệu cũng phải đau đầu
Mỗi sáng đều có tiếng nói cười rôm rả, tiếng ghế kéo lạch cạch và những lời trêu chọc vang vọng khắp tầng ba là đặc sản không thể thiếu của 11A2. Học sinh lớp này cá tính, tự do và chẳng mấy khi tuân thủ khuôn khổ
......
Lớp Trưởng, tối đi chơi không? * nhướn mày *
......
Không biết nữa, để xem có bận gì không đã
......
Nếu rảnh thì alo anh nhé baby~ * nháy mắt *
Kim Min-Jae - Cậu -
Ayda~ Học Bá Kang cọc rồi
......
* lườm cậu con trai đó *
Kim Min-Jae - Cậu -
Đùa đùa
Chiquita Riracha - Y -
Min-Jae, tối đi bar không? * nhìn *
Kim Min-Jae - Cậu -
Nếu Riracha Đại Gia bao thì Kim Min-Jae tôi không thể nào từ chối
Chiquita Riracha - Y -
Tao bao nhưng mày trả tiền, ok không bro! * nháy mắt *
Kim Min-Jae - Cậu -
Tao thấy là tao sắp bụp con mắt mày rồi đó Chiquita Riracha! * lườm *
Chiquita Riracha - Y -
Bình tĩnh nào bro * cười cười *
Chiquita Riracha - Y -
Mà bộ mày mới đi ấy xong à..* nhìn từ trên xuống dưới *
Kim Min-Jae - Cậu -
Yahh!! * che cơ thể *
Tiếng cười rộ lên rồi tắt ngấm khi một bóng dáng mảnh mai bước vào lớp, mọi âm thanh như bị ai bấm nút tắt. Tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, có phần tò mò và hơn hết là sự ngưỡng mộ
Cô gái ấy trong bộ sơ mi trắng cùng quần jean dài qua gối, mái tóc buộc nhẹ nhàng hờ hững sau gáy, làn da trắng hơn cả nắng đầu mùa toát ra khí chất dịu dàng mà uy nghi. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự điềm tĩnh còn nụ cười thì dịu như gió sớm
......
Park Lão Sư~ * mê mẩn *
Park Lão Sư đó chính là giảng viên trẻ mới chuyển đến, nổi tiếng vì vẻ đẹp thanh thoát như bước ra từ tranh thủy mặc
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Trật Tự! * lớn giọng *
......
Nay sao cô đến sớm dạ
......
Cô ơi, cô đăng ký làm Chủ Nhiệm lớp mình luôn đi cô
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* cười nhẹ rồi lắc đầu *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Im lặng nghe Tôi nói được chưa? * nghiêng đầu *
......
Nae nae, cô nói đi cô
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Tôi nghe nói lớp này đang nằm trong danh sách cần " chấn chỉnh " có đúng không nhỉ?
Giọng Chaeyoung không cao, không nghiêm nghị nhưng lại khiến cả lớp lập tức ngồi ngay ngắn, im phăng phắc, bỗng nhiên Y lên tiếng
Chiquita Riracha - Y -
Ai đồn vậy Lão Sư? * ngước lên *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* nhìn Chiquita nhướn mày *
Chiquita Riracha - Y -
* giả vờ làm rơi đồ cúi xuống lấy *
Không phải vì sợ Park Lão Sư mà vì Chiquita không biết đối diện với cô ấy như thế nào
......
Park Lão Sư đừng đùa lớp em
......
Lão Sư, không có đâu mà~ hiểu lầm thôi * bĩu môi *
......
Hiểu lầm thiệt á Lão Sư ~
Và ở cuối lớp, một giọng nói bật ra rất rõ ràng và chẳng buồn giấu sự ngông nghênh
Lee Dain - Cô -
Tụi Bây Lâu Ngày Mở Mồm À?!! * đập bàn *
......
* giật mình rớt đồ dũa móng tay *
......
* giật mình xém biến thành siêu nhân *
Lee Dain - Cô -
Nói gì nói lắm thế, im lặng cho bố ngủ xem nào
Lee Dain - Cô -
Bà chằn đó có là gì đâu mà tụi bây sợ như sợ mẹ vậy * cười khinh *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* đen mặt *
Cả lớp chết lặng, người vừa nói chính là Lee Dain - học sinh cá biệt nức tiếng trường, thiên tài học thuật với thành tích đứng đầu toàn khối nhưng cũng là “ trùm gây rối ” của mọi giáo viên từng dạy qua
Kim Min-Jae - Cậu -
Lão Sư..bạn em chỉ nói mớ thôi, Lão Sư hạ hoả * cười trừ *
Chiquita Riracha - Y -
Đúng đúng, Lão Sư bớt giận
Chaeyoung khẽ nhếch môi, không giận cũng không cười. Cô ấy bước từng bước nhẹ nhàng đến gần Dain rồi cúi người thấp xuống, ghé sát tai tên học trò đầy kiêu hãnh
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Tôi là Chị Họ của em, Lee Dain! * nghiến răng *
Lee Dain - Cô -
* giật nảy người, đôi mắt mở to nhìn Chaeyoung *
Lee Dain - Cô -
Yahhh!!! Chaeyoung Unnie!
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* cười cười rồi quay về bục giảng *
Tiếng hét ngỡ ngàng phá vỡ sự tĩnh lặng, cả lớp sửng sốt cùng ánh mắt chòng chọc dõi theo. Và thế là ngày đầu tiên của Chaeyoung sau kì nghỉ hè dài đằng đẳng là dạy ở lớp 11A2
Mặc dù không biết tên học trò nhưng tuyệt đối Chaeyoung không hô tên, không giảng đạo và chỉ cần một câu nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến trái tim lớp học “ nổi loạn ” này xao động
Lee Dain - Cô -
* đảo mắt *
Lee Dain - Cô -
" Vậy là chị ta cũng sắp về rồi sao.. " * thở dài *
Chiquita Riracha - Y -
* khều Dain *
Lee Dain - Cô -
* nghiêng đầu *
Chiquita Riracha - Y -
Park Lão Sư về rồi, mày có nghĩ chị ấy sẽ về không?
Lee Dain - Cô -
Chả biết, về hay không thì kệ bố chị ta * cọc cằn *
Lee Dain - Cô -
Phủi đít đi suốt 5 năm rồi trở về gieo thêm cho tao hy vọng hả
Lee Dain - Cô -
Lee Dain không có ngu !
Chiquita Riracha - Y -
" Để tao xem mày giận chị ấy được bao lâu " * nhìn cô *
Lee Dain - Cô -
* gục xuống bàn ngủ *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* nhìn cô rồi thở dài *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
" Như vậy là Dain vẫn còn giận con bé lắm, chắc cần thời gian dài đây "
Dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính, Park Lão Sư đứng đó không cần quyền uy, cũng chẳng cần lớn tiếng. Chỉ bằng sự dịu dàng đầy bản lĩnh và vẻ đẹp không thể chối từ, cô ấy đã thành công khiến cả một tập thể ngổ ngáo trở nên ngoan ngoãn cúi đầu
Kim HanSoo - Tác Giả -
Tôi xin được xả
Kim HanSoo - Tác Giả -
Nhưng tôi kiểm tra tương tác fic mới thôi=)
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Chúc mấy cục bông thi tốt 🤍
Kim HanSoo - Tác Giả -
Hè này Tôi sẽ cho ra mắt 1 Rorasa và 1 Chihyeon cho mọi người đọc đỡ chán
Kim HanSoo - Tác Giả -
Như Tôi đã nói, khi thực sự vào kì nghỉ hè, fic sẽ được ra lò
Kim HanSoo - Tác Giả -
Tháng 6 - Tôi không chắc tháng này mọi người đã nghỉ hết chưa nhưng đầu tháng 6 Tôi sẽ cho 2 fic ra lò
Kim HanSoo - Tác Giả -
Là chap 2 của 2 bộ ( Rorasa và Chihyeon )
Kim HanSoo - Tác Giả -
Chờ đợi và ủng hộ Tôi
Kim HanSoo - Tác Giả -
Thương Tôi thì cho một like với những cmt của mọi người
Kim HanSoo - Tác Giả -
Su thương mọi người lắm 🤍
Kim HanSoo - Tác Giả -
Cảm ơn và hẹn gặp lại !
Chap 2
Giờ học kết thúc, ánh nắng buổi chiều len qua ô cửa sổ lớp 11A2 chiếu xuống từng dãy bàn ghế còn vương bụi phấn trắng. Tiếng trống tan trường vang lên ba hồi, chấn động cả khoảng sân ngập nắng. Một ngày học nữa khép lại và như mọi khi, cả lớp bắt đầu rục rịch thu dọn, nói cười ầm ĩ
Thế nhưng hôm nay lớp 11A2 lại im lặng, ai đi ngang qua cũng chỉ nghe mỗi giọng Chaeyoung vang lên
Chaeyoung trong bộ sơ mi trắng và quần jean màu xanh đen vẫn đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng khí chất nghiêm khắc khiến người ta không dám lơ là. Ánh mắt cô ấy quét qua lớp một lượt rồi dừng lại ở hàng bàn cuối cùng
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Được rồi, lớp nghỉ * đặt phấn xuống *
Chỉ bốn chữ nhưng lại có sức nặng như một dấu chấm hết cho mọi ồn ào, ngỗ nghịch. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở nhưng chẳng ai dám nói lớn, cứ lặng lẽ nhìn nhau mà làm theo như một phản xạ
......
Woaa~ Park Lão Sư giảng hay thật đó
......
Tao mê Park Lão Sư quá mày ơiii * nhảy tưng tưng *
Kim Min-Jae - Cậu -
* đảo mắt tìm kiếm một người *
Kim Min-Jae - Cậu -
Lớp Trưởng Shin ~
Chiquita Riracha - Y -
* lắc đầu ngao ngán *
Chiquita Riracha - Y -
Mày không chừng một hồi Shin tán mày xéo mỏ đấy Jae
Kim Min-Jae - Cậu -
Sao mà cổ nỡ đánh tao được
Kim Min-Jae - Cậu -
Đúng hong Lớp Trưởng Shin ~ * xích lại gần *
Shin Haram - Rami -
* tung cước vào người Jae *
Shin Haram - Rami -
Không nói cái giỡn mặt à?
Kim Min-Jae - Cậu -
Ay ui..đau nha bà * ôm bụng *
Shin Haram - Rami -
Yếu! * đảo mắt bỏ đi *
Lee Dain - Cô -
Công nhận mày yếu thật đấy Jae ạ * nhai kẹo *
Dain ngồi khoanh tay ở bàn cuối, chân gác lên ghế, ánh mắt nửa bực bội, nửa lười biếng. Chaeyoung đứng trước cửa lớp khẽ quay đầu lại nói như thể đó là sự vô tình
Kim Min-Jae - Cậu -
Yahhh, Lee Dain!!
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Dain, lát đợi Tôi ở cổng trường * nói rồi rời đi *
Câu nói nhẹ tênh ấy khiến mấy đứa bạn cùng lớp xôn xao hơn cả trống tan học
......
OMG, Lee được Lão Sư để ý rồi
......
Ôi không! Chồng tao không thể bị Park Lão Sư " tế sống " được
......
Park Lão Sư nhìn vậy mà cũng căng căng dữ à * rén *
Lee Dain - Cô -
* đứng dậy đeo cặp lên vai, mắt liếc ngang *
Lee Dain - Cô -
Câm Mồm Hết Đi?!
Lee Dain - Cô -
Park Lão Sư kêu tao chứ không phải tao đi lấy chồng đâu mà bây xồn xồn
Chiquita Riracha - Y -
* cười cười, vỗ vai Dain *
Chiquita Riracha - Y -
Đi đi, Lão Sư chờ mày kìa
Kim Min-Jae - Cậu -
Lẹ lẹ đi bà nậu ơiii, tui cần đi ra ngoài để về với Lớp Trưởng Shin
Kim Min-Jae - Cậu -
* mếu máo, nhảy dựng dựng *
Trời đã ngả chiều, gió khẽ lùa qua những tán cây phượng vừa trổ nụ, mang theo mùi ngai ngái của sân trường và mùi nắng đọng trên vai áo. Trước cổng trường, Chaeyoung đứng đợi, mái tóc dài bay nhẹ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng vạt áo trắng
Không ít học sinh đi ngang còn ngó lại, thì thầm khen ngợi nhan sắc như bước ra từ truyện cổ tích
......
Lão Sư đẹp như tiên dị đó ~
......
Người gì mà dịu dàng thấy ớn * mê *
Trước cổng trường, Park Chaeyoung đứng đó, một tay đút vào túi áo khoác dài màu kem, mắt hướng về con đường lát đá phía trước. Gió cuốn nhẹ tóc cô ấy, vạt áo bay khẽ khiến cả khung cảnh như một thước phim điện ảnh đang chạy chậm
Ra khỏi lớp, Dain thấy Park Lão Sư đứng đợi gần cổng chính. Dáng cô ấy thẳng lưng, tay đút vào túi quần, ánh nắng cuối ngày khiến làn da trắng của Park như phát sáng giữa đám đông học sinh đang túa ra như ong vỡ tổ
Lee Dain - Cô -
Làm gì mà gọi em như gọi chó vậy * đi tới *
Chaeyoung không đáp, chỉ đi về phía xe đen đang đậu trước cổng, bước chân vững và dứt khoát. Dain lầm bầm nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau
Khi cả hai yên vị trong xe, cánh cửa khép lại, Chaeyoung mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Hôm qua mấy giờ em về nhà?
Lee Dain - Cô -
Chị hỏi chi mấy chuyện đó hoài vậy, em học giỏi mà
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Không ai phủ nhận chuyện em học giỏi * khởi động xe *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Nhưng học giỏi không nghĩa là muốn làm gì cũng được * lái đi *
Lee Dain - Cô -
* bặm môi *
Xe lăn bánh, một đoạn im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng còi xe và gió chiều ùa vào khe cửa kính
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Chị là Chị Họ của em
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Nhưng chị cũng là người mà Ba Mẹ Lee đã nhờ cậy, em biết rõ điều đó
Lee Dain - Cô -
Thì em ở với chị đây còn gì
Lee Dain - Cô -
* chóng cằm, nhìn sang Chaeyoung *
Lee Dain - Cô -
Chị nghiêm gì mà nghiêm dữ vậy, y chang như người dưng
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Người dưng không rảnh dậy sớm nấu ăn cho em mỗi ngày
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Người dưng cũng không rảnh ở lại trường chờ em tan học để hỏi một câu tử tế
Dain không nói gì, cô quay mặt ra cửa kính, thấy phố xá lướt qua như một cuộn phim tua nhanh. Trầm mặc ấy không hẳn là bướng bỉnh nữa, nó mang theo cả một cảm giác giằng co giữa tự do và trách nhiệm, giữa một đứa con gái luôn nghĩ mình đủ giỏi và một người chị phải thay Ba Mẹ em ấy gánh lấy vai trò mà cô ấy không hề xin nhận
Kim HanSoo - Tác Giả -
Tôi biết mấy bạn hóng
Kim HanSoo - Tác Giả -
Nhưng mà Tôi cũng hóng chính fic Tôi viết...
Kim HanSoo - Tác Giả -
Không ngờ xả để thử tương tác fic mới mà nó còn nhiều like hơn cả fic kia
Kim HanSoo - Tác Giả -
Cú shock của HanSoo
Kim HanSoo - Tác Giả -
Nốt chap này thôi đó
Kim HanSoo - Tác Giả -
Không đòi hỏi nữa à
Kim HanSoo - Tác Giả -
Thi tốt nhé, ôn thi vào 10 thật tốt, 5tinggg 🎉🤍
Chap 3
Chaeyoung dừng xe trước cửa căn hộ nhỏ hai tầng. Nơi họ cùng sống, Park không quay sang Dain, chỉ nói đủ nghe
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Vào nhà thay đồ đi
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Tối nay nói chuyện
Dain thở dài, mở cửa bước xuống nhưng trước khi đi, cô khẽ nói, nhỏ như một lời cảnh báo
Lee Dain - Cô -
Chị đừng tưởng chị là giáo viên rồi muốn dạy ai cũng được
Chaeyoung vẫn không quay đầu nhưng trong đáy mắt Park thứ ánh nhìn nghiêm nghị kia dường như đã pha lẫn một nét gì đó khác
Là sự lo lắng và một chút buồn không tên sao?
Lee Dain - Cô -
* đảo mắt, đi vào trước *
Trời vừa sụp tối, ánh hoàng hôn tan vào bầu trời xám sẫm nhẹ như tiếng thở dài của một ngày chậm chạp. Trong khu chung cư nhỏ nằm phía sau Đại học Seoul, cửa nhà khẽ mở ra, bóng hai người con gái chồng lên nhau trên nền gạch mát lạnh
Lee Dain là người vào trước, cô quăng chiếc cặp xuống ghế như thể ném luôn mọi quy tắc kỷ luật sang một bên
Lee Dain - Cô -
Thấy cái trường là đủ mệt rồi * lầm bầm *
Chaeyoung bước vào sau, đóng cửa nhẹ tay. Không cần nói nhiều, Park tháo đồng hồ đeo tay, cẩn thận để lên tủ cạnh kệ giày, rồi lặng lẽ đi vào bếp. Ngọn đèn hắt xuống bờ vai mảnh, áo sơ mi trắng gọn gàng đến mức chẳng nếp gấp nào thừa
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Mặt mày dính bụi cả rồi, đi rửa mặt rồi ra ăn cơm
Lee Dain - Cô -
Đi xe hơi mà dính bụi? * ngơ mặt *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Từ lớp ra tới cổng trường, em không tiếp xúc với không khí hay gì?
Lee Dain - Cô -
Chịu * ngã người xuống sofa *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm! * gằn giọng *
Lee Dain - Cô -
Em không đói * với tay lấy điều khiển ti-vi *
Chaeyoung bước ra từ bếp không nổi cáu cũng chẳng mềm mỏng, chỉ đặt một ly nước cam lên bàn
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Em không đói nhưng vẫn phải ngồi vào bàn
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Chị đã nấu hết rồi
Cô bước tới bàn ăn với dáng vẻ miễn cưỡng, ngồi phịch xuống ghế như thể bị cưỡng ép ra pháp trường. Trên bàn là canh rong biển, trứng cuộn, một ít kimchi và một dĩa sườn chua ngọt, giản dị nhưng vừa ngon vừa đủ cho hai người
Lee Dain - Cô -
Em tưởng chị là siêu nhân, nấu ăn thật nhanh * đảo mắt *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Ừa, tôi siêu nhân đấy
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Mong siêu nhân này có thể dạy dỗ lại tên Tiểu Tử như em!
Lee Dain - Cô -
Nhưng mà chị đâu cần làm dữ vậy * cầm đũa *
Lee Dain - Cô -
Về nhà rồi cho em thở tí đi chứ * gắp miếng trứng *
Chaeyoung gắp thêm một miếng cá vào chén cô, vẫn không đổi sắc mặt
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Ba mẹ em gửi gắm em cho chị
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Ở trường hay ở nhà thì chị vẫn phải chịu trách nhiệm như nhau
Lee Dain - Cô -
Nghe y chang Park Lão Sư ở trường ha
Lee Dain - Cô -
Chắc chị sợ tụi học trò thấy chị " xì teen " quá sợ mất oai à?
Chaeyoung không đáp, chỉ chậm rãi ăn phần mình, im lặng dày lên từng chút nhưng không gượng gạo. Giữa hai người là khoảng trống của những thói quen chưa kịp chạm vào nhau, của vai vế vừa thân vừa lạ
Chị họ và em họ, cùng sống chung nhà nhưng không cùng tần số
Bữa cơm kết thúc bằng một tiếng thở dài của Dain
Lee Dain - Cô -
Mai cho em ăn mì gói nha, cơm nhà ăn riết ngán
Lee Dain - Cô -
* chán nản, dựa lưng ra ghế *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Không * bình thản *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Mì gói để dành hôm em thi rớt * quay lưng vào bếp *
Lee Dain - Cô -
Vậy để em ráng thi rớt để được ăn mì vậy * đảo mắt *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Em cứ tự nhiên
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Ba Mẹ Lee sẽ rất " hài lòng "
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* nhìn cô nhếch môi *
Lee Dain - Cô -
Đừng tưởng em sợ!
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Không ép em * rửa bát *
Sau bữa tối là giờ tự học
Chaeyoung ngồi ở bàn làm việc kế bên sát cửa sổ, ánh đèn bàn phủ vàng lên đôi mi dài và sống mũi cao thẳng. Park chăm chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng
Bên kia, cái tên nhóc Tiểu Tử ấy nằm dài ra thảm, mở sách giáo khoa ra như một nghi lễ bắt buộc nhưng mắt thì cứ nhìn trần nhà
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Môn Văn kỳ này bao nhiêu điểm?
Lee Dain - Cô -
Chín điểm! * bật dậy vỗ ngực tự hào *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Vậy còn Toán? * nhìn cô *
Lee Dain - Cô -
Năm... * ngã người xuống sàn *
Chaeyoung đặt bút xuống, quay đầu lại, nhẹ tênh mà không khoan nhượng
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Đẹp mặt ghê ha
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Học Bá Lee mà Toán chỉ đúng 5 điểm thôi sao?
Lee Dain - Cô -
Chỉ là sơ suất thôi mà..
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Miễn giải thích!
Lee Dain - Cô -
Ủa mà em nghe nói Chaeyoung unnie..
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* nhìn cô trừng mắt *
Lee Dain - Cô -
Chaeyoung unnie cũng ghét bạn Toán lắm mà nhỉ * trêu chọc *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Chị ghét nhưng chị vẫn học
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* đi lại tủ lấy sấp đề cương để lên bàn *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Làm hết đống này trong tối hôm nay, mai chị kiểm tra
Lee Dain - Cô -
Khủng bố học đường à?! * bật dậy *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Không, chị đang cứu học sinh khỏi thi lại * bình thản *
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau nửa thách thức, nửa mệt mỏi nhưng Dain vẫn cầm bút lên, mở đề cương
Lee Dain - Cô -
Không biết tại sao phải vướng vào bà chị họ này nữa * lẩm bẩm *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* nhìn cô ngoan ngoãn làm bài mà mỉm cười *
Park Lão Sư đây biết Dain không ghét học mà con bé này chỉ đang chống lại một điều gì đó không gọi được thành tên. Có thể là quá khứ, là áp lực hay chỉ đơn giản là tuổi mười bảy nên muốn vùng vẫy
Kim HanSoo - Tác Giả -
=)))
Kim HanSoo - Tác Giả -
thiếu nhi nè
Kim HanSoo - Tác Giả -
Su cũng là thiếu nhi mà nhỉ
Kim HanSoo - Tác Giả -
tặng quà cho Su iii 😆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play