[RhyCap] Quảng Dinh Thượng Uy
#1
Dưới bầu trời trong vắt một cánh đồng ngập trong ánh sáng vàng hương lúa thoảng qua mũi, ngòn ngọt, thanh thanh
Quang Anh từ sớm đã ra đồng
Tiếng rạ khô dưới bước chân, Duy từ phía sau bước tới tay cầm nón lá lớn che đầu.
hoàng Đức Duy
Chờ em nữa,anh ơi
hoàng Đức Duy
Anh ơi!! Quang Anh ơi
hoàng Đức Duy
Sao nay anh đi gấp dữ dạ
Duy lững thững tới gần,cúi xuống nhìn anh đang cặm cụi
hoàng Đức Duy
Nay trời đẹp anh ha
Quang Anh vẫn không ngẩng đầu Duy bĩu môi liếc nhẹ
hoàng Đức Duy
Hay là anh giận em?
hoàng Đức Duy
Giận em chuyện đó hả,em đâu cố ý
hoàng Đức Duy
Em xin lỗi vì chọc chó để con cho nó rượt em theo anh
hoàng Đức Duy
Mà sao anh không chạy mà để cho nó cắn vậy
Lúc này Quang Anh mới liếc sang nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Duy, làm gì thì lo làm đi đừng có nhiều lời.
hoàng Đức Duy
Chết rồi, bị mắng rồi
hoàng Đức Duy
Thôi được, em cắt, em cắt…
hoàng Đức Duy
Nhưng mà nè, nếu em bị lúa đâm trúng tay anh có lo không
Quang Anh trả lời không chút do dự.
hoàng Đức Duy
Phũ với người ta dị luôn á hả
hoàng Đức Duy
Cứ vậy ai mà dám thương…
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu thương
Quang Anh khựng lại anh quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh mà bên trong nhảy alibaba
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà giỡn
hoàng Đức Duy
Hihi em giỡn tí
hoàng Đức Duy
Anh không vui hả,mốt em không dám giỡn vậy nữa đâu
hoàng Đức Duy
sao mặt anh đỏ vậy? trời nắng quá hả
Quang Anh cắn môi mặt đỏ như trái ớt
Duy cúi xuống gần hơn, nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn chậm từ thái dương anh rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Im lặng một chút lo mà làm đi
hoàng Đức Duy
Thì vẫn đang làm đây mà
Em cúi xuống, tiếp tục gặt lúa.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, không gian giữa hai người như gần lại.
#2.
Sáng sớm, bếp nhà ông bá hộ ồn như cái chợ
Quang Anh từ lúc gà chưa gáy đã dậy phụ mẹ
Anh ngồi bên góc giếng, đôi tay chai ngập trong nước lạnh vo từng thau gạo trắng tinh.
Nguyễn Thị Hoa
Quang Anh, xách thêm gáo nước nữa!
Tiếng mẹ anh vọng từ bên tỏng bếp.
Đang nhóm lửa, anh bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa, rồi giọng ai đó vang lên
hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Anh ngẫng lên, thif thấy Duy ló đầu, tay cầm bọc lá chuối
hoàng Đức Duy
em mang bánh ú cho anh nè
Quang Anh cau mày nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Lại trốn cha lên núi nữa hả?
hoàng Đức Duy
Ờ ừa ừ ừm …thì
hoàng Đức Duy
có trốn cũng là để gặp anh mà
Duy cười tươi mắt sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời
Nguyễn Quang Anh
Gan quá trời hà
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bị bắt gặp thì sao?
hoàng Đức Duy
Thì chịu phạt chứ sao giờ
Quang Anh liếc nhẹ tiếp tục nhóm lửa.
hoàng Đức Duy
Nhưng cũng đáng
hoàng Đức Duy
Anh ăn đi, ngọt lắm
Nguyễn Quang Anh
Ừ để đó , anh đang bận
Nguyễn Quang Anh
Rồi đi nhanh đi
hoàng Đức Duy
Đuổi luôn á hả
hoàng Đức Duy
Vậy em về nha
Duy cười tươi vừa chạy ra vừa ngoái lại
hoàng Đức Duy
Gặp lại sau nhé
Em không quên nháy mắt một cái
Quang Anh đứng nhìn theo, ánh mắt vô thức dõi đến khi bóng Duy khuất hẳn sau rặng tre.
Nguyễn Quang Anh
Nói trẻ con thì cãi
Nói xong anh tự cười một mình
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng mãi
Trưa hôm ấy, giữa khoảng lặng của gian bếp.
Quang Anh mới nhớ tới bọc bánh Duy đưa hồi sáng
Anh mới mở bánh la chuối tách ra, mùi nếp thơm quá trời quá đất
Giữa lớp nếp dẻo là mẩu giấy nhỏ, chữ bẹo hình bẹo dạng
Nguyễn Quang Anh
“Ăn xong nhớ phải cười anh nha”
Nguyễn Quang Anh
Ngốc quá trời ngốc
Nguyễn Quang Anh
Ai mà thèm ăn bánh của mấy người
ngón tay anh run khẽ khoé môi chậm rãi cong lên cười nhẹ nhàng
#3.
Trưa hè nắng gắt, mặt đất dưới chân bỏng rát, mồ hôi chỉ vừa lau đã lại tuôn
Chỉ có gốc đa già giữa sân đình là còn râm mát
Duy ngồi dựa lưng vào thân cây to trên tay cầm cây sáo
hoàng Đức Duy
Mát quá trời mát
Duy thổi một đoạn nhạc ngắn, tiếng sáo vang trong gió như gió ơi xin đừng lấy anh đi
Rồi em dừng lại thì thầm một mình
hoàng Đức Duy
Anh nghe thấy không Quang Anh!
Đúng lúc ấy, từ cuối con đường đất Quang Anh hiện đến
Tay anh xách giỏ rau anh vừa đi vừa chau mày.
Thấy Duy nằm thảnh thơi dưới bóng đa mắt liền nheo lại
Nguyễn Quang Anh
Còn nằm đó nữa? Việc nhà làm xong hết chưa mà rảnh vậy
hoàng Đức Duy
Làm gần xong rồi! nhưng trời nóng quá, em trốn ra đây một lát.
hoàng Đức Duy
Với lại em thổi sáo gọi anh mà anh không nghe à
Nguyễn Quang Anh
Gọi kiểu gì mà như bò kêu giữa trời nắng
Nguyễn Quang Anh
Lại viện cớ
hoàng Đức Duy
Không có cớ gì hết!
hoàng Đức Duy
Em thổi sáo thật đó hồi nhỏ anh từng nói, mỗi lần nghe tiếng sáo là nhớ tới em..
hoàng Đức Duy
Em vẫn nhớ mà
Anh thoáng sững người, rồi giả vờ không nghe, đặt giỏ rau xuống ngồi cạnh em
hoàng Đức Duy
Quang Anh nè sau này nếu em lấy người khác..t-thì sao anh có vui không
Quang Anh quay sang mày nhíu lại
Nguyễn Quang Anh
Hỏi mấy chuyện này làm gì
hoàng Đức Duy
Nếu có thật thì anh sẽ là người em mời đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em lấy thì đừng mời anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có mời anh cũng không đi
Duy bật cười, nhưng mắt không hề cười
hoàng Đức Duy
Sao vậy? Anh không muốn chúc phúc cho em hả?
Nguyễn Quang Anh
Không phải
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ sợ mình chịu không nổi
Duy im lặng một hồi rồi ngước nhìn tán cây vẫn không dám nhìn vào anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play