Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lặng Lẽ Để Thương

Chương 1: Một Thoáng Tuổi Thơ

Trong một căn phòng yên tĩnh, nơi ánh sáng dịu nhẹ của đèn vàng lan tỏa, có một chàng trai trẻ chừng 25 tuổi đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh, soi rõ từng đường nét thanh tú nhưng cũng đượm vẻ ưu tư.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu trở lại bàn, âm thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trên mặt bàn gỗ mộc mạc, ngoài ly rượu sóng sánh đỏ, còn có một tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cưới lẹ thế không biết?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Như chạy bầu không bằng"
Trên chiếc thiệp trắng tinh khôi, dòng chữ khắc sắc nét: Hoàng Đức Duy và Lý Khôi Vũ.
Hoàng Đức Duy – thằng bạn thanh mai trúc mã của anh, giờ nó đã lấy chồng. Cảm giác ấy, chợt ùa về như một cơn sóng vỗ mạnh vào lòng.
________________________
Quay về quá khứ
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Ê hình như mày không biết ăn hành tây hả?
Quang Anh nhìn Đức Duy bằng ánh mắt lạ lẫm.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi anh từ từ gật đầu.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Đúng rồi, tao không biết ăn hành tây, có sao-...
Chưa kịp dứt lời, bát cơm của Quang Anh đã đầy ắp hành tây, mùi hương nồng khiến nhóc bất giác nhăn mặt.
Quang Anh hoang mang cực độ, ánh mắt mở to.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Mày vừa làm cái gì vậy?
Thủ phạm làm ra chuyện này lại cười ha hả, như thể đang rất hài lòng với trò đùa của mình.
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
//xoa đầu Quang Anh//
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Bé ngoan thì phải tập ăn hành nhiều vô mới mau lớn
Quang Anh cau mày, hất tay Duy ra khỏi đầu mình.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Mày không ăn thì nói một tiếng, mắc gì bỏ vào bát tao rồi ra vẻ như dạy đời tao.
Duy không những không nhận ra lỗi của mình mà còn cãi cố, mặt mũi đầy vẻ vô tội như thể ta đây chẳng làm gì sai.
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Tại mày mách mẹ tao đánh thằng Tèo xóm trên chứ bộ.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Tất cả cũng tại mày thôi, tao đã nói là thằng Tèo nó bự con hơn nên đừng có mà kiếm chuyện.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Cũng mày đòi nhào vô solo 1:1 xém bị hành cho ra bã.
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Tao mà không vào can thì mày đang trôi lềnh bềnh dưới cống đấy.
Duy vẫn chưa nhận ra cái sai của mình, còn gồng cổ lên cãi với cái thái độ bướng bỉnh.
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Mày vào can thôi là được rồi, mách mẹ tao làm chi?
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Cũng nhờ vào đỡ cho mày mà tao đập nguyên cái lưng vào hàng rào sắt chảy máu quá trời nè.
Nghe Quang Anh nói, Duy bắt đầu sợ, ánh mắt dao động, vẻ bướng bỉnh lúc nãy dần tan biến.
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Sao cơ? Mày té vô cái hàng rào sắt á?
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
//gật đầu//
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Chứ sao nữa
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Để tao đi gặp nó
Nghe tới đây, Quang Anh cũng hoảng hốt mà cản Duy lại.
Đức Duy – 8 tuổi
Đức Duy – 8 tuổi
Mày buông tao ra, tao phải đi kiếm nó để đòi lại công bằng cho vết thương của mày
Quang Anh – 9 tuổi
Quang Anh – 9 tuổi
Thôi coi như tao xin mày, đừng đi phá làng phá xóm nữa
Duy hồi nhỏ - tuy có dáng người bé nhưng láo toét, côn đồ thì không ai bằng, trái ngược hoàn toàn với Quang Anh.
Quang Anh là kiểu người luôn khiến người lớn yêu mến bởi vẻ ngoài trầm tĩnh, tác phong lễ độ và thành tích học tập xuất sắc. Anh mang hình mẫu của một đứa trẻ ngoan ngoãn, trò giỏi, hoàn hảo đến mức khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
Quang Anh và Đức Duy bén duyên từ thuở nhỏ, khi mẹ của cả hai là đôi bạn thân thiết và lại sống gần nhà nhau.
Việc cùng nhau lớn lên, chơi đùa dưới những tán cây xóm nhỏ, trở thành điều hiển nhiên như một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của họ.
Với bản tính ngang bướng và tinh nghịch, Đức Duy thường xuyên bày trò phá làng phá xóm, khiến không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm. Còn Quang Anh, như một người anh cả âm thầm bảo bọc, luôn lẽo đẽo theo sau để bảo vệ em, dẫu có phải gánh chịu bao phiền phức cũng chẳng nề hà.
Đức Duy luôn thích trêu chọc và bắt nạt Quang Anh, nhưng mỗi khi anh bị người khác chế giễu vì bản tính nhút nhát, Duy lập tức trở thành lá chắn vững chắc, sẵn sàng đứng ra bảo vệ.
Với Duy, chỉ mình em mới có quyền bắt nạt anh, còn những người khác thì không.
.
Bước vào những năm cấp 3, Đức Duy vẫn giữ nguyên cái tính ương bướng ngày nào, nhưng thành tích học tập thì đã cải thiện đáng kể so với thuở nhỏ.
Điều đó, dĩ nhiên, không thể không nhắc đến công lao của cậu bạn thân - người chiều nào cũng lặn lội sang nhà kèm cặp, đến mức không tiến bộ mới là chuyện lạ.
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Cái bài này tao giảng nãy giờ là 5 lần rồi đấy
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Mày hiểu chưa?
Quang Anh có hơi lớn giọng, mục đích là để dọa sợ con báo con trước mặt.
Đức Duy khẽ đưa tay xoa nhẹ sau gáy, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng lướt qua Quang Anh, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Chưa nữa...
Nghe xong, Quang Anh tức nổ đom đóm mắt, công sức anh nói nãy giờ tan thành mây khói.
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Mày có biết bác gái kì vọng vô mày cỡ nào không?
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Tao biết chứ, tại mấy cái này nó khó...
Duy cứ lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Hay mày muốn đi bán mì chung với ba mày luôn
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Ý là mày đang chê ba tao vô dụng, chỉ biết mở quán mì mà không đi làm mấy việc khác?
Nhận ra mình lỡ lời, Quang Anh vội vàng cuống quýt giải thích, ánh mắt lấp ló vẻ hối lỗi, như chỉ sợ người đối diện sẽ hiểu lầm.
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Không phải
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Ý tao không phải vậy
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Mày hiểu lầm rồi
Duy cố tình để ngoài tai những lời giải thích của Quang Anh.
Được đà lấn tới, Duy đảo ngược tình thế, trên cơ Quang Anh.
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Mày đúng là quá đáng
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Ba tao yêu quý mày mà mày nỡ lòng nào...
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Không phải mà...
Quang Anh cố giải thích nhưng lời chưa được phát ra thì đã bị Duy chặn họng.
Đức Duy – Cấp 3
Đức Duy – Cấp 3
Mày cút ra khỏi phòng tao ngay!
Quang Anh còn đang bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Đức Duy đẩy thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt anh, bỏ lại một khoảng không im lặng đến lạnh người.
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Tao không có ý đó mà...
Quang Anh – Cấp 3
Quang Anh – Cấp 3
Tao quý bác trai lắm
Quang Anh dù bị đuổi ra khỏi phòng nhưng vẫn cố giải thích trong vô vọng.
_______________________
HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2: Đặng Thành An

Thật ra Duy cũng không có giận Quang Anh đâu.
Duy tìm cớ giận ngược thôi.
Giận Quang Anh được vài ngày thấy chán cũng ráng mò qua nhà người ta ở ké một hôm là lại làm hoà.
.
Vì là con một trong gia đình.
Mẹ Duy luôn đặt nhiều kỳ vọng vào con trai, mong em có thể thành tài.
Bước vào lớp 11, Duy dần thay đổi, trở nên chăm chỉ hơn, quyết tâm đạt được thành tích xuất sắc để thi đỗ vào một trường đại học danh giá.
Kết quả của sự chăm chỉ ấy là giấy trúng tuyển vào một công ty hàng đầu ở Pháp.
Thật ra thì Quang Anh lớn hơn Duy 1 tuổi, vì khi nhỏ, Quang Anh học trễ một năm.
Nhưng vì cái tính hơn thua, Duy chẳng chịu gọi anh.
________________________
Chuyến bay từ Pháp vừa hạ cánh, dòng người lần lượt bước xuống.
Giữa dòng người ấy, Đức Duy xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo khoác dài.
Tay cầm chiếc vali và cái balo to tướng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi mới về thăm quê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chết, quên nữa
Vừa bước ra khỏi sân bay, Đức Duy tranh thủ rút điện thoại gọi cho người bạn thân của mình – Thành An, nhờ đến đón.
Chẳng bao lâu sau, Thành An cũng xuất hiện, chiếc xe máy phóng đến với tốc độ rất dễ bị gọi lên phường.
Nhìn dáng vẻ hớt hải của bạn thân, Duy khẽ nhíu mày trêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chạy vậy không bị công an bắt cũng uổng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đừng có mà trù ẻo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nhớ còn 3 tuần nữa mày mới cưới mà, sao nay về sớm vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã vậy còn xách cái vali tổ chảng
Đức Duy lặng người nhìn Thành An, ánh mắt thoáng chút trầm tư, như đang muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cuối cùng, em chọn cách trốn tránh mà bẻ lái sang một câu chuyện khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy vậy thì lại xách vali giúp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nặng muốn chết đây nè
Nghe Đức Duy vừa nói dứt lời, Thành An liền lật đật chạy lại, nhanh nhẹn cầm lấy hành lý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày về mà không báo trước cho ai hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao định tạo bất ngờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế Quang Anh có biết không?
Nhắc tới cái tên này, Duy bỗng khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ lúc nó qua Pháp thăm tao hồi 1 năm trước là thấy không liên lạc gì nữa hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cắt đứt liên lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắn hay gọi gì cũng không có phản hồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng hơi thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ ở đây nó chuyện gì à?
Thành An cũng ngớ người ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó vẫn đang bình thường mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sự nghiệp thăng tiến, chả vướng bận gì.
Duy híp mắt trầm tư rồi cất giọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn đường tình của nó thì sao? Ổn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó với con bồ mới chia tay tháng trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe đâu là nó chán con nhà người ta
Duy ngỡ ngàng, đó giờ thằng bạn mình nó im im mà giờ chán con gái nhà người ta rồi bỏ cái một.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng nó ngoan.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai biết nó à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mày đi cùng với tao về nhà đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tất nhiên, sẵn tiện qua thăm hai bác luôn.
.
Trên chiếc xe máy, cả hai đèo nhau về nhà, tiếng cười đùa giòn tan vang vọng suốt đoạn đường.
Cũng đã vài tháng rồi em chưa về lại quê nhà, nỗi nhớ cứ ngày một đầy thêm.
Nhớ từng góc nhỏ quen thuộc, từng cơn gió mát lành và cả những gương mặt thân thương.
Lúc nào cũng quay cuồng trong công việc, chẳng khác nào một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ.
Đến cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành điều xa xỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là xíu nữa dừng lại rồi đỗ xe vào nhà mày đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau đó tao với mày đi bộ tới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng muốn ngắm đường phố chậm lại
Thấy Đức Duy trầm tư, Thành An có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.
Cuối cùng, An chỉ khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị, dù trong lòng vẫn còn đôi phần lấn cấn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra, tao về đây cũng chỉ để nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh xa cái công ty chết tiệt đó
Thành An cũng nhanh chóng hùa theo Đức Duy, giọng điệu đầy phấn khích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái công ty đó bên ngoài thì là đứng đầu cả nước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng bên trong chả khác gì cái máy bóc lột sức lao động của nhân viên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói chung chỉ được cái mã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng làm ở đó nhiều tiền...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã vậy còn rạng danh gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ tao cũng nở mày nở mặt
Giọng em nhẹ bâng như cơn gió nhẹ đang rì rào lướt qua, ánh mắt cũng chả còn tí nào gọi là cảm xúc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm vì tiền
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái gì cũng vì tiền
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đổi lại được gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiền thì nhiều đó, nhưng chả khác con robot làm theo mệnh lệnh của con người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thích đi làm vì đam mê hơn
Thành An hiểu thấu lòng em - người bạn đã gắn bó cùng cậu suốt bao năm qua. Chỉ cần ở bên Duy, cảm giác an toàn và ấm áp luôn hiện hữu.
Thành An đang cố gắng tìm mọi cách để kéo Đức Duy ra khỏi vòng xoáy khắc nghiệt của đồng tiền.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tao nhớ nụ cười của mày lắm đấy"
______________________
Một lát sau, cả hai dựng xe trước sân nhà Thành An.
Họ cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi khi vào nhà, mày nhớ phải luôn ở bên tao nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được bỏ tao đâu đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nào bỏ mày bao giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu mày muốn chết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chơi 3 đứa nhưng mà tao yêu mày nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh chỉ là cái bóng của hai đứa mình
Thành An cười nói một cách vô tư, giọng điệu thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà bỏ tao là không còn gặp lại tao được nữa đâu đó...
Thành An nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt như trầm lắng lại. Giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, phá tan sự vô tư nãy giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm chuyện gì ở bên Pháp rồi đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên bây giờ chạy về đây để trốn?
Đức Duy chối ngay, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, nhưng lại chẳng giấu được sự bối rối lén lút trong ánh mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói rồi, chỉ là về nước nghỉ ngơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đem cả cái nhà mày về mà nói là đi nghỉ ngơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã vậy còn kêu tao đừng bỏ mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sợ bác gái đánh mày?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khai thật đi.
Vẻ mặt Thành An trở nên đầy nghiêm túc, giọng nói có phần cáu gắt, như thể không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Ánh mắt sắc như dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có-...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói thật đi sẽ được khoan hồng.
Giọng An lạnh tanh như máu.
Thấy sự kiên nhẫn của Thành An đã đến giới hạn, Đức Duy bất giác cảm thấy hơi rén.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tao sẽ nói thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra...
_______________________
HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3: Ngày Tái Ngộ

Duy cứ ấp úng, lời nói như mắc kẹt nơi cuống họng, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mới xin thôi việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại mới hủy hôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
CÁI GÌ?!
Thành An đứng sững lại, không thể tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng Đức Duy.
Sự bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giỡn hoài đi, không có nên đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói thật 100%.
Thành An há hốc mồm, đồng tử mở to tràn đầy kinh ngạc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tự dưng lại đi hủy hôn?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã thế còn thôi việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tính ăn bám ba mẹ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói rồi, đợt này về là để nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần vướng bận công việc hay tình cảm gì hết.
Đức Duy lên tiếng, giọng điệu thảnh thơi như chẳng mảy may bận tâm đến sự kinh ngạc của Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mệt rồi, chỉ muốn về nhà thôi...
An nhìn Duy bằng ánh mắt sắc như dao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về cho bị đánh đầu óc xám xịt à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhà là nơi yên bình nhất rồi..
Thành An nhìn Đức Duy, vừa sợ vừa không thể tin nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạy mày thiệt Duy ơi, mày nghĩ mấy chuyện này đơn giản à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên!
Thành An thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế sao hủy hôn?
Duy bình thản trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại không hợp
Thành An tức đến mức không thốt nên lời, cả người như muốn bốc khói. Nhìn Đức Duy vẫn bình thản như không, An ngứa mắt vô cùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Hủy hôn là chuyện tày trời như vậy, chắc hẳn là có lí do sâu xa nào đó"
Thành An trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mình không muốn ăn chửi chung với nó đâu"
An khóc thầm trong lòng, đầu nhảy số phương án đối phó với trường hợp này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như, tiệm bánh của tao có chuyện gì rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao về trước nha.
Đức Duy hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ Thành An lại quay lưng bỏ đi như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, đừng bỏ tao một mình mà...
Đáp lại lời Duy, Thành An chẳng nói gì, chỉ quay người chạy một mạch, bỏ lại Duy đứng đó, ngơ ngác nhìn theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ bạn tồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà nãy nói yêu mình nhất.
Duy bất giác cảm thấy lưỡng lự, lòng nặng trĩu. Em chần chừ, bỗng nhiên không còn đủ can đảm để trở về nhà.
Bỗng một tia sáng trong đầu lóe lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mình qua quán của ba.
Vừa dứt suy nghĩ, Duy đã vội vàng lao ngay tới quán mì.
________________________
NovelToon
Quán mì có một không gian hiện đại và ấm cúng, với bảng hiệu "Rolling Down" nổi bật, mang màu sắc tươi sáng của cam và vàng, tạo cảm giác thân thiện và dễ chịu
Cửa kính trong suốt cho phép khách hàng nhìn vào không gian bên trong, nơi có đèn treo tròn đặc trưng, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngắm nhìn quán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là vẫn đẹp như xưa.
Ba đã từng dùng quán mì này để nuôi sống cả gia đình, mỗi bát mì không chỉ là món ăn, mà còn là cả một phần ký ức, là tình thương bao la của ba.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào quán//
Vừa thấy có người, ông Huy liền quay ra.
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Quý khách gọi món g-...
Vừa quay sang, ông bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - chính là con trai mình, Hoàng Đức Duy, đứng đó với vẻ mặt đăm chiêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới mấy tháng chưa gặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ ba quên luôn thằng con này rồi.
Đức Duy nở một nụ cười tinh nghịch.
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Ừ ba quên mày thật.
Ông nhìn Duy, mắt sáng lên như hiểu ý, liền đáp lại một cách trêu đùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa hoài.
Ông nhìn thằng nhõi con ngày nào, nay đã lớn đứng trước mặt mình mà cười cười.
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Đấy, sắp lấy chồng rồi mà cái nết nhõng nhẽo hoài.
Nghe lời ông nói, tim Duy bỗng thắt lại, một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có chồng con vẫn còn là con của ba mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười gượng gạo//
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Tự dưng lại lết xác về đây?
Ông nhìn Duy, ánh mắt như đang dò hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thôi để về nhà hẳn nói cũng được"
Em đắn đo một hồi rồi mới cất giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con về đây chỉ để nghỉ ngơi.
Thật lòng mà nói, Đức Duy không đủ can đảm để thổ lộ, nỗi sợ hãi cứ đè nặng khiến em chỉ biết im lặng cúi đầu.
Cả hai đứng trò chuyện vui vẻ, tiếng cười hòa lẫn vào không khí ấm áp.
Nhưng họ không hề nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đã ngồi ăn tô mì nãy giờ, lặng lẽ quan sát tất cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Duy lia mắt, ánh mắt vô tình đập thẳng vào Quang Anh đang ngồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh...*
Duy khẽ khựng lại, ánh mắt bất giác hướng về phía Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thấy rồi sao"
Nhận ra ánh mắt của Đức Duy, Quang Anh vội đứng dậy, cúi chào ba em một cách lịch sự rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán, như muốn tránh mặt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào bác con đi trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mì ở đây thì ngày nào cũng ngon.
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
//cười cười//
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Ngày nào ăn cũng khen riết thành thói quen rồi hả?
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Có việc thì đi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, rời đi//
Thấy anh rời đi, em không khỏi bận tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Muốn tránh mặt mình?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đã vậy nhắn tin không rep một lời"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải hỏi cho ra lẽ"
Em quay sang nhìn ba.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba, con đi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát nữa con sẽ về nhà.
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Đi đâu đ-...
Chưa kịp dứt câu, Duy đã phóng đi như tên bay để đuổi theo ai đó.
Quang Anh bước đi, nhưng trong lòng thừa biết Đức Duy đang lặng lẽ chạy theo sau.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, không quay lại, nhưng cũng chẳng hề tăng tốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Đức Duy lớn tiếng gọi tên Quang Anh, giọng vang cả con phố
Thế nhưng, anh vẫn bước đi, chẳng hề quay lại, để lại em chạy theo với sự hụt hẫng dâng tràn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thằng này lâu ngày không gặp bị lãng tai à?"
Anh vừa đi vừa lẳm bẳm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đừng quan tâm, đừng quan tâm*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nó sắp lấy chồng rồi*
Nhưng chân lại không tự chủ được...
Đột nhiên, Quang Anh dừng lại giữa đường mà không nói gì
Duy đang mải chạy theo, không kịp phanh lại, liền đâm sầm vào lưng anh
Lực va chạm mạnh đến mức khiến em mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, mặt mày vừa đau vừa đỏ vì ngượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAA, đau...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay ôm trán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên dừng lại mà không nói gì hết vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày đi theo tao à?
Giọng anh lạnh tanh như băng, như muốn không còn dây dưa với em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn nói chuyện với mày thôi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không được mềm lòng"
Dù miệng thì lẩm bẩm bảo bỏ qua, nhưng Quang Anh lại cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay em ra khỏi trán, quan sát vết thương do cú va chạm
Ánh mắt anh đầy lo lắng, trái ngược hoàn toàn với lời nói của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sưng rồi kìa, xấu rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hiphop nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về chườm đá là khỏi
Anh buông vài câu trêu chọc, mà chọc đâu không chọc.
Chọc thẳng chỗ ngứa của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hất tay anh ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả đều tại mày hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ đứng lại thôi nhá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa làm gì cả.
________________________
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play