Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Weak Hero Class 2 ] F!Ck Boy

1

Re Na lớn lên trong một gia đình có đủ đầy vật chất , đầy đủ đến nỗi mỗi sáng không cần nghĩ đến việc sáng này bố mẹ sẽ cho mình bao tiền để đi học hay là có cảm thấy tội lỗi khi dùng tiền bố mẹ đi mua những đồ linh tinh Mẹ nó là một thiên tài toán học hồi còn trẻ luôn bận rộn với công việc và những kỳ vọng vô hình mà bà đặt lên nó mẹ nó không chỉ là CEO thành đạt mà còn muốn nó phải là hình mẫu hoàn hảo mà bà không thể đạt được hồi còn trẻ. Cuộc sống của nó từ nhỏ đến lớn luôn xoay quanh những con số, bài toán, và thành tích học tập, chứ chẳng bao giờ là sự quan tâm hay tình yêu thương mà nó thật sự cần Mẹ nó không bao giờ nhận ra rằng nó đang dần mất đi sự tự tin, sống trong một thế giới đầy cô đơn, nơi mỗi ngày trôi qua chỉ là học, học và học, mà không có ai để nó có thể dựa vào. Đối với mẹ mọi thứ chỉ có giá trị nếu nó đạt được điểm cao Mẹ nó không bao giờ cho phép nó yếu đuối hay bày tỏ cảm xúc, vì những thứ đó không thể giúp nó thành công Trước khi bị mẹ ép chuyển trường nó đã phải chịu đựng những ngày tháng đau đớn của bạo lực học đường không chỉ bị trêu chọc, đánh đập nó còn bị đổ tội oan là người trung gian giao thuốc lá cho đám học sinh hư hỏng trong trường nó cố gắng giải thích nhưng không ai chịu lắng nghe, và chẳng ai quan tâm đến lý do chuyên tâm trì chiết nó bởi vì lời nói của nó không có sức ảnh hưởng và không có bằng chứng. Mẹ nó thay vì bảo vệ nó, lại chỉ lo lắng cho việc điểm số của nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế là bà quyết định chuyển trường cho nó không một lời hỏi han về cảm xúc hay tình trạng thực sự của nó mẹ nó chỉ lo việc bảo toàn thành tích mà mặc kệ nó đang phải sống trong một môi trường độc hại. Nó không có quyền lên tiếng không có quyền phản kháng vì nó lúc nào cũng xem bản thân nó chỉ là gánh nặng và phiên bản lỗi của mẹ mình Mẹ nó chỉ quan tâm những con điểm những thành tích mà nó đạt nhưng lại không thấy đứa con gái đang dần vụn vỡ từ bên trong lẫn ngoài và thế là nó bị đẩy đi chỉ như một con thú trong danh sách đỏ cần phải được bảo vệ không hơn không kém.
Như thường lệ mẹ nó sẽ luôn chọn những trường tốt và là top đầu trong việc học tập mẹ nó theo chủ nghĩa muốn làm cái gì làm theo tới cùng cho dù phải bỏ ra hàng trăm triệu để nó vào một trường top đầu liền sẵn sàng chi
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Đừng để sự việc đó xảy ra lần nào nữa mẹ mong con sẽ sống cách xa tụi đầu đường xó chợ đừng cố phản kháng việc đó sẽ làm tốn nhiều thời gian mẹ đã chi một số tiền không nhỏ để con vào trường này rồi
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Việc của con là học thôi nhớ là phải lấy được suất đi thi giải Olympia toán cao cấp đừng để mẹ thất vọng nữa
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Học mới tốt cho tương lai của con
Kim Re Na
Kim Re Na
Vâng ạ....
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Từ mai muốn mẹ đưa đi hay tự đi ?
Kim Re Na
Kim Re Na
Con tự đi ạ
Sáng Hôm Sau
Nó đứng trước cổng trường tay vô thức nắm hai chiếc quai cặp treo trên vai nó thở dài một hơi trong lòng không khỏi sự hồi hộp và lo sợ
Nó lẵng lặng đi tìm đến phòng giáo viên , nó cảm thấy lạ lẫm từ khi nào ở hành lang hay cầu thang không có một bóng dáng học sinh nào đi ngang một lớp nó liếc nhìn thấy những lứa học sinh đang hì hục làm bài gì đó hầu như phòng nào cũng thế im ắng một cách lạ thường
Kim Re Na
Kim Re Na
Cậu cho mình hỏi....phòng giáo viên ở hướng nào vậy | Nó kéo tay một người đang gắp gáp đi đâu đó |
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Đằng kia !! | Người đó khó chịu với nó vội chỉ tay về hướng ngược lại với họ rồi đi đâu mất |
Nó theo lời người vừa nãy đi theo mở cánh cửa phòng giáo viên ra tìm tên giáo viên chủ nhiệm đã được thông báo từ hồi hôm qua
Kim Re Na
Kim Re Na
Thầy ơi...em là Re Na học sinh mới vừa chuyển tới ạ | Nó nhẹ nhàng nói |
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Thầy Giáo : Vừa đúng lúc lắm giờ thì tới lớp | Giáo viên bước đi trước nó |
Đi đằng sau thầy giáo , ông ấy cứ luyên thuyên về việc ráng học cho theo kịp tiến trình của lớp
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Thầy giáo : Thầy mong rằng em sẽ không phiền mẹ em nữa vì bà ấy đã đổ một đống tiền để che đậy tội lỗi ở trường cũ của em
Kim Re Na
Kim Re Na
Vâng ạ..| Nhắc tới quá khứ bị đổ lỗi mặt nó lại cúi xuống mà bước đi |
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Giáo Viên : Các em chú ý !! Từ nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới vừa chuyển tới
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Giáo Viên : Mong các em hãy cố gắng mà giúp đỡ bạn..em lên giới thiệu đi
Kim Re Na
Kim Re Na
À dạ...mình là Kim Re Na các bạn có thể gọi mình là Re Na cũng được mình quan trọng về cách đặt tên | Nó nhìn xung quanh lớp chỉ được mấy người chú ý đến phần giới thiệu của mình |
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Giáo Viên : Dù gì cũng là học sinh mới thầy chưa nắm rõ được vấn đề học tập của em nên là em ngồi kế Na Beak Jin nhé
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Giáo Viên : Beak Jin giúp bạn với nhé
Na Beak Jin
Na Beak Jin
Vâng ạ...| Beak Jin lạnh lùng đưa tay lên mắt thì vẫn dán chặt vào tờ đề trước mặt |
Nó thấy người mà thầy bảo tiến tới chỗ đó mà ngồi xuống
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Giáo Viên : Tốt lắm!! Giờ thì đây là tiết tự học nên các em học tiếp đi | nói rồi giáo viên đi ra ngoài |
Nó nhìn xung quanh một lúc thì liếc đến bài làm của Beak Jin đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tờ đề của cậu ta
Na Beak Jin
Na Beak Jin
Có nhìn lồi cả con mắt thì cậu vẫn không giải được bài này đâu | Giọng Beak Jin trầm ấm nhưng mang một vẻ gì đó khiến nó hơi giật mình mà hơi run sợ |
Kim Re Na
Kim Re Na
Xin lỗi...| nó cúi đầu xin lỗi rồi lôi trong cặp mình ra một đống đề cương toán cao cấp ra mà làm |
làm bài không biết bao nhiêu lâu nhưng khi nó ngẩng đầu lên đã là buổi trưa rồi nó gom gọn đống đề cương ấy vào học bàn , bản thân lại đi xuống phòng ăn định bụng sẽ kết bạn vài bạn nữ
Nhưng có lẽ nó đã quá bất ngờ nhà ăn là một nơi đối với nó là một khu vực cực kỳ ồn ào nhưng ở đây im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng inox va vào khay thức ăn
Kế hoạch làm bạn của nó vỡ tan nó mua một lon nước cà phê ở mấy bán hàng tự động rồi nhanh chân chạy lên lớp , bước vào lớp ngồi đặt lon cà phê xuống bàn tay lấy đại một cuốn đề cương toán ở dưới ngăn bàn ra rồi học rồi ghi chép
Beak Jin kế bên thì cứ giống tay bên trán mắt thì nhìn vào tờ đề toán trước mặt đăm chiêu suy nghĩ rằng mình đã làm sai bước nào tay cậu ta nắm chặt cây bút hận không thể nào bẻ gãy
Nó thấy hết tất cả những hành động ấy nhưng quyết định là không quan tâm trong suốt quá trình làm bài nó không ít lần gặp trục trặc về những bài toán nhưng chỉ ít phút sau nó lại giải ra được nhưng chỉ có một câu mà nó làm đi làm lại không được
Cuốn tập nháp kế bên đã đầy những con số cũng như những công thức đầy khó hiểu để nó vận dụng vào những bài toán ấy nó có thói quen khi gặp những bài toán khó nó sẽ đập nhẹ ngòi bút xuống bàn tạo ra những tiếng động nhưng lực tay không quá mạnh chỉ đủ một mình nó nghe
Na Beak Jin
Na Beak Jin
Tsk...là công thức ma trận nghịch đảo | Beak Jin liếc nhẹ nói nhỏ với nó |
Kim Re Na
Kim Re Na
Hả...à ờ | Nó nghe Beak Jin nhắc cũng làm theo lời cậu ta mà viết công thức ấy ra tờ giấy nháp rồi làm |
Sau vài phút bài toán đó cũng giải xong
Kim Re Na
Kim Re Na
cảm ơn cậu
Ra Về
Nó bước ra ngoài trường đi dạo trên những con phố đầy những chiếc lá thu rơi xuống Những tán lá cây màu cam sẫm đã làm khung cảnh trở nên ấm áp hơn so với thời tiết đang dần trở nên lạnh lẽo hôm nay nó quyết đi đường tắt để đi đến lớp học thêm sớm nhất có thể
Mặc dù biết rằng đường tắt là một con đường luôn luôn nguy hiểm ở cái đất Hàn Quốc này nhưng nó chỉ nghĩ rằng trời chưa sụp tối chưa hẳn là có nguy hiểm phía sau những con đường lạnh lẽo và đầy rẫy nhưng nguy hiểm
Lớp học của nó được thông mà một con đường tắt kế bên một trường học dành cho nam sinh
Nó tiến tới chiếc gầm cầu chỉ cần đi tới vài mét nữa sẽ tới đường lớn
Nó bắt gặp cảnh một đám học sinh có nam lẫn nữ đang hùa vào đánh đập một học sinh nào đó trong giống khác trường với họ , đám học sinh nam liên tục dùng chân đá vào bụng lưng và kể cả đầu của nam sinh xấu số đang nằm dưới đất ôm đầu mà tự vệ đám con gái thì liên tục cười đùa trên miệng liên tục phì phèo điếu thuốc lá
Nó sợ hãi mà lùi mấy bước tính rằng sẽ quay lại con đường chính hồi nảy để đi
Vừa lùi được mấy bước lưng nó đập vào một người nào đó nó quay qua sợ hãi mà nhìn người trước mắt miệng hắn thì cười lên sau đó lại lớn tiếng nói cho đám tụi trong gầm cầu nghe thấy
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đi đâu thế ? ở lại chơi cùng tụi này đi

2

Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đi đâu đấy ? Ở lại chơi cùng tụi này đi
Kim Re Na
Kim Re Na
Tôi...tôi
Seong Je nắm cổ áo nó kéo vào đám bạn của hắn ta , thấy được đại ca mình tới tụi nó liền né dạt sang hai bên một đứa con gái trong đám đó tiến đến khoác tay hắn ta lên giọng nũng nịu
Choi Hun An
Choi Hun An
Oppa...sao anh tới lâu thế em mệt chết đi được
Đánh giá người con gái trước mắt nó da trắng , mũi cao nói chung là hoàn hảo chỉ có điều là miệng hơi to khiến mọi lời nói con nhỏ đó đều hơi to
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Câm đi con khốn miệng mày hơi to rồi đấy | Giọng Seong Je trầm ấm nhẹ nhàng nói |
Con nhỏ kế bên nhận được sự cảnh cáo từ Seong Je cũng cúi đầu ngậm miệng mà im lặng , Seong Je gạt tay con nhỏ đó ra khỏi người mình rồi bỏ hai tay vào túi áo chiếc lưỡi không yên phận mà độn lên má nhìn rất giống những tên lang băm đầu đường xó chợ
Kim Re Na
Kim Re Na
Tôi...tôi không có tiền để mọi người lấy đâu | Nó sợ hãi |
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao đâu có muốn lấy tiền của mày đâu | Hắn cười nhếch mép |
Cánh tay không yên phận mà đưa lên vén tóc mái nó ra sau tai
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tự nhiên tao hứng thú mấy đứa này thế nhờ | Hắn cười khoái chí |
Seong Je nói đến đó nó bất giác lấy tay đặt trước ngực của mình đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Hay chúng ta làm ở đây nhé ?
Cả đám bạn hắn ta cười khoái chí chọc ghẹo à chỉ mấy đứa con trai thôi chứ tụi con gái đang khó chịu liếc nhìn nó nãy giờ
Nó sợ hãi mà lùi xuống đến khi tấm lưng nhỏ nhắn chạm đến bức tường lạnh lẽo thì nó mới dừng hắn cứ tiến tới mà áp sát nó đến lúc này nó mới sợ hãi mà cầu xin
Kim Re Na
Kim Re Na
Xin mấy cậu tha cho tôi mấy cậu muốn gì tôi sẽ làm trừ việc này
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Muốn gì cũng được hả ?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhưng mà ngoài việc đó ra tao chả muốn gì hết
Hắn ta bạo dạng đặt cánh tay lên chiếc eo của nó mà xoa
Trong khoảng khắc đó nó đã chợt nghĩ ra rằng " Nếu giờ mình phản kháng hắn cũng chả biết mình ở đâu mà trả thù " nghĩ sao là nó làm vậy duỗi thẳng chân dùng sức nâng lên một cách bất ngờ hắn trợn mắt lên một cái rồi ngồi thụp xuống nó đẩy mạnh hắn ta ra rồi chạy đi mất
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đ* m* ! Con khốn đấy
Nó chạy thẳng một mạch đến lớp học thêm đứng trước trung tâm nó cẩn thận quan sát xem có ai quan sát hay theo dõi nó từ đằng xa không cảm thấy an toàn rồi nó mới đi vào
9h tối
Cánh cửa trung tâm học thêm mở ra các học sinh như những con zombie đói khát mà ồ ra bên ngoài Đứng trước trung tâm nó thở ra một hơi thật dài như trút hết mệt mỏi sau khi ngồi trong lớp 4 tiếng đồng hồ chỉ để giải quyết những bài tập toán nâng cao
Bước trên con phố vắng vì giờ này người ta cũng đã yên phận với chiếc giường thân yêu của mình , nó đi qua những con hẻm tối không có những ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng Bước tới ngã ba nó thấy bóng dáng người nào đó nhưng nó chẳng quan tâm những bài tập nâng cao đã tiêu hết năng lượng của nó ngày hôm nay hết rồi
Nó đi ngang qua người đàn ông đó , bất ngờ người đàn ông đó kéo nó thẳng vào một góc hẻm tối
Lưng đập mạnh vào tường cổ thì bị bóp khiến nó khó khăn hít thở nó nắm chặt đôi tay đang bóp cổ mình hòng tạo một khoảng không để hít thở đến khi nó cảm giác nó sắp chết đến nơi thì bàn tay đó mới thả ra
Nó chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra với mình thì giọng nói của người đàn ông cất lên khiến nó điếng người
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày nghĩ mày sẽ trốn được tao hả ?
Hắn nắm chặt chiếc cằm nó lên mặt đối mặt với nó , nó mở to mắt nhìn người đối diện cố gắng nắm cổ tay hắn cầu xin
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Vậy chúng ta làm ở đây nhé ? | Hắn bật cười |
Kim Re Na
Kim Re Na
Xin..cậu...tôi xin lỗi | nó luôn miệng nói xin lỗi cánh tay nó thì không ngừng ngăn chặn hành vi sờ soạng của hắn |
Đến khi hắn cởi phăng được chiếc áo đồng phục của nó đến đây nó mới thực sự kinh hãi mà khóc nấc lên , đầu hắn ta dúi vào cổ nó mà liên tục hun hít nó chuẩn bị la lên thì liền bị hắn đặt nụ hôn lên môi
Lưỡi của hắn như con rắn mà luồng lách trong khoang miệng nó cố chống cự như không đành bởi một thằng con trai to con sao có thể so với cơ thể của một đứa con gái yếu ớt được
Nó phải công nhận rằng kỹ thuật hôn của hắn rất đỉnh mặc dù nó không hùa theo nhưng việc hắn dẫn dắt vào nụ hôn là rất điêu luyện , sau vài phút nó cảm giác mình như bị rút hết hơi thở nó liền vỗ vai hắn ra hiệu
Bất ngờ rằng hắn hiểu điều đó nuối tiếc mà dứt ra hắn ôm nó vào lòng mà an ủi cánh tay đặt sau lưng mà xoa xoa
Hành động của hắn làm nó quên bén đi việc mình mới vừa bị xâm hại tình dục mà thút thít khóc trong lòng hắn bởi hành động xoa lưng an ủi là một hành động nó chưa bao giờ nhận được từ người thân lẫn bạn bè vì thế khi được hắn làm vậy nó không kiềm được mà khóc oà lên trong lòng ngực hắn
Đến khi cảm thấy nó bình tĩnh hơn hắn móc trong mình chiếc điện thoại đưa ra trước mặt nó
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Số ? Nếu hôm sau mày muốn như ngày hôm nay thì cứ việc từ chối
Nó run rẩy mà nhận chiếc điện thoại bằng cả hai tay cẩn thận nhập số vào
Khi đạt được mục đích Seong Je liền bỏ mặt nó ở tại con hẻm tối tăm đó dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường ngoài xa mà tìm kiếm chiếc áo đã bị Seong Je quăng chiếc áo đi từ xó nào
Thấy được chiếc áo nó vội mặc vào rồi chạy nhanh về nhà , về trước cổng trước khi bước vào nhà nó vội vàng chỉnh gọn lại trang phục mặc dù không khả quan hơn là bao
Kim Re Na
Kim Re Na
Con về rồi ạ...
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Ừ về rồi thì mau tắm rửa rồi ăn cơm học bài đi....
Lee Na Ra
Lee Na Ra
à mà này mốt con khỏi cần về ăn cơm nữa từ nay mẹ chỉ nấu đủ phần cho mẹ thôi con ra ngoài cửa hàng mua đại một cây Kimbap về rồi ăn đi
Lee Na Ra
Lee Na Ra
Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn
Kim Re Na
Kim Re Na
Vâng ạ | nó gật đầu rồi bước vào phòng |
Vội vàng ném chiếc cặp trên giường bước vào phòng tắm nó bật vòi nước thật to để tiếng nước chảy lấn át đi tiếng khóc của nó
nó biết và biết rất rõ mẹ nó đã thấy bộ dàng tàn tạ của nó nhưng cố tình phất lờ đi cảm giác tủi thân ấy bao chùm lại nó thu mình vào một góc mà khóc
Cảm thấy bản thân mình đã ổn hơn nó liền tắm rửa rồi bước ra ngoài , không vội sấy tóc lau sơ qua rồi bước vào bàn học ngồi học tiếp
Trong lúc làm bài điện thoại nó liên tục nhận được mấy cuộc thông báo
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Từ giờ mày là con hầu của tao "
Nó cố phất lờ đi cái tin nhắn ấy nhưng nó cứ rung lên liên hồi buộc nó phải chú ý
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Tao biết mày đã đọc được trả lời tao ? "
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Mày có vẻ hơi lì nhỉ tao biết nhà của mày đấy hay mày muốn chúng ta cùng vui vẻ trước mặt mẹ mày đâu hả ? "
Tin nhắn vừa được gửi sau vài giây hắn liền gửi thêm một bức hình là mẹ nó đang ngồi ở ban công ngồi đọc sách
Kim Re Na
Kim Re Na
* Cái đệt....* | Nó sốc không nghĩ ngợi mà trả lời tin nhắn của hắn |
Kim Re Na
Kim Re Na
" Tôi biết rồi "

3

Đến hơn 2 giờ sáng đó mới là mốc thời gian mà nó được nghĩ ngơi nằm gục thẳng trên bàn không đợi phải lên giường ngủ
Nó mơ màng nhìn chiếc đồng hồ đang mờ nhạt dần do cơn buồn ngủ kéo đến nó nhắm mắt lại
Tít tít tít
Đã 6 giờ sáng nó mở mắt ra bản thân nó từ xưa giờ đã không tin rằng mình mới vừa chợp mắt vài giây trời đã sáng mặc dù sự việc như vậy đã xảy ra thường xuyên
Vệ sinh cá nhân xong nó bước ra ngoài phòng khách đã thấy mẹ nó đang đứng trước ban công mà tận hưởng những tia nắng nhè nhẹ
Nó vội thưa mẹ rồi bước ra ngoài , khu nhà nó ở là một khu dành cho những người giàu có vì thế xung quanh khu này rất vắng người nó đi đến trạm xe buýt
Bắt gặp cảnh Seong Je và một cô gái nào khác đang cháo lưỡi ngay ở ngoài đường
Kim Re Na
Kim Re Na
* Haizz..hai con người vô duyên này đang ở ngoài đường mà *
Nó quyết định không quan tâm mà ngồi xuống cách xa đôi nam nữ vô tư kia hai bước chân dài
Tiếng chóp chép liên tục vang bên tai nó khiến mặt nó đỏ lên quyết định lôi ra chiếc tai nghe bật nhạc lên nghe nó bật tiếng loa to hết cỡ để át đi tiếng nóng bỏng kia
Trước khi chiếc xe buýt tới đôi nam nữ kia mới chịu dứt ra ,hắn nhìn nó một hồi cũng nhếch mép cười Chiếc xe buýt tới nó nhanh chân bước lên trước thời gian này cũng là giờ cao điểm nên bây giờ không còn chỗ ngồi nào để ngồi xuống nó buộc phải đứng , đứng gần chiếc cửa đi xuống của xe buýt nó cảm giác như vòng ba của mình đang có ai cố tình sờ soạng nó vội quay quắc nhìn xuống
Seong Je bật cười nhẹ nhìn nó , chứng kiến hắn đang đứng đằng sau mình nó bị bất ngờ con mắt đảo qua đảo lại đi tìm cô bạn gái của hắn
Thế quái nào con nhỏ bạn gái hắn lại bị đẩy lên tuốt đầu xe thế nhỉ
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Căng tròn qua nhỉ | Hắn nói nhỏ vào tai nó |
Nó cố nhịn nhục không la lên bản thân thì cố chấp tay ra đằng sau để tránh hắn chạm vào lần nữa
Đôi mắt nó bây giờ đã đóng một màn sương khá dày rồi chỉ cần chớp mắt liền trở thành giọt nước mà chảy dài trên má
Cảm giác nhịn nhục vừa tức giận khiến nó cảm thấy mình là một đứa vô dụng đến cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao có tiếng nói để người khác lắng nghe
Chiếc xe dừng lại trước trường cấp 3 Nam San là nơi ngôi trường nó đang học vội xuống xe buýt để đi vào cổng trường nó tính chạy đi thì có điều gì đó khiến nó phải quay lại nhìn lại chiếc xe buýt vừa nãy
Nó thấy rằng bên cửa sổ hắn nhếch miệng cười nó, nhưng nụ cười này nó có thể cảm nhận được thái độ của hắn lúc này Khinh bỉ ? Rẻ mạt ? Là hai từ khoá trong đầu của nó , chiếc xe rời đi nó vẫn đứng ở đó bao nhiêu luồng suy nghĩ vẫn còn trong đầu
Kim Re Na
Kim Re Na
* Thằng Khốn *
Nó bước vào trong lớp học ngồi vào bàn lôi ra những cuốn sách môn học khác ra học
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Các em chú ý 8 giờ 30 đề nghị các em tập trung tại phòng tập sân bóng rổ
Khi nghe chiếc loa phát lên cả đám học sinh trong lớp đều khó chịu mà kêu lên họ thật sự không muốn đi tới căn phòng đó chút nào
Nó nhìn chiếc đồng hồ trên điện thoại
7 giờ 45 phút
Ngồi làm bài thêm chút nữa nó liếc nhìn điện thoại thêm lẫn nữa
8 giờ 15 phút
Đóng sách vở lại nó di chuyển đi theo số đông đi vào phòng tập luyện bóng rổ
Học sinh đứng một hàng thật dài kéo cho tới cuối phòng nhiều học sinh thì không ngừng thở dài than vãn với người kế bên
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Học sinh 1 : Phiền thế nhỉ khen thưởng thì về phòng giáo viên mà khen thưởng cứ bắt tập thể ra chứng kiến
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu trưởng : Ta chỉ xin ít phút...và bây giờ là buổi lễ khen thưởng cho các em học sinh vừa mang thành tích về cho trường
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu trưởng : Chúc mừng em Lee Han Na đã đạt được học sinh giỏi môn sinh cấp quốc gia
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu Trưởng : Chúc mừng em Jeon Jung Min đã đạt được giải ba môn Vật Lý cấp Quốc Gia
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu Trưởng : Chúc mừng em Han Jung Eun đã được đã thành công trong dự án chế tạo giấy làm từ những nguyên liệu an toàn cho môi trường chúc mừng em
Tất cả học sinh vừa được nêu tên lần lượt đi lên nhận bằng khen đến đó tưởng rằng sẽ được về như hiệu trưởng lại đứng lên phát biểu tiếp
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu Trưởng : Và người cuối cùng Na Beak Jin chúc mừng em đã đạt giải nhất môn toán cao cấp
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Học sinh 2 : Na Beak Jin cái tên này tôi chưa bao giờ nghe
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Học Sinh 1 : tôi mới biết cậu ta mới đây nghe bảo cậu ta làm bài thi chỉ sai đúng một câu thôi đấy
Nó nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kế bên giờ nó mới biết rằng cậu bạn ngồi kế bên nó là một học bá chính hiệu là người có thể là đối thủ giành suất thi Olympia môn toán với mình
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu Trưởng : buổi lễ đã kết thúc thầy cũng muốn thông báo với các em từ nay trường chúng ta sẽ tăng thêm mấy tiết cao cấp tất nhiên việc nâng lên bài kiểm tra năng lực sẽ nhiều hơn
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Hiệu Trưởng : Vì thế các em hãy cố gắng
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Học sinh 3 : Vãi...chưa đủ mệt hả trời giờ tăng lên thêm muốn giết học sinh hay sao
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Học sinh 1 : Tao nghĩ là giết thiệt đó mày ơi...họ đang từ từ giết chúng ta đây này
Các học sinh dần tản ra về lại lớp học đồng thời điện thoại mỗi người đều nhận được tin nhắn
Là thời khoá biểu , nó không quan tâm rằng mình sẽ học môn gì nó lướt xuống cuối 5 giờ 30 là thời gian ra về đã vậy thời gian ra chơi lại rút ngắn chỉ còn 10 phút nó lắc đầu ngán ngẩm Rồi gửi thời khoá biểu ấy cho mẹ của mình , sau vài giây mẹ nó liền đáp lại
Lee Na Ra
Lee Na Ra
" Mẹ biết rồi ,mẹ sẽ báo với trung tâm dời thời gian "
Điện thoại nó rung lên
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Chiều nay ra về ra chỗ này "
Hắn nhắn xong liền gửi định vị cho nó tới một khu nào đó
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Mày thử không ra xem tao không ngại đánh con gái đâu "
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Chắc đánh ở đâu thì mày cũng biết mà đúng không ? "
Nó úp mặt xuống bàn khi xem xong tin nhắn của hắn não nó đang căng ra hết sức bắt ép nó phải nghĩ cách để thoát khỏi hắn nhưng mọi kế hoạch mà não đề ra nó liền gạt phăng đi vì kế hoạch nào cũng có một lỗ hở trầm trọng Cứ vậy não thì cố nghĩ cách nó thì gạt phăng đi cứ như cả hai đang chiến đấu với nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play