Mùa Hè Năm Ấy
CHAP 1
tác giả
Đây có thể là một bộ truyện buồn nên có gì mọi người có thể cân nhắc
Liệu thời gian có dừng lại
Để cậu có thể bên cạnh tớ
Có lẽ nào ông trời lại tuyệt tình như vậy
Để đôi ta phải chia xa hai ngã
Người còn sống đau thương nhớ
Còn người chết hối tiếc không nguôi
Hận thay ... không diễn tả hết thành lời
kể cả người đi và người ở lại .....
sẽ chẵng ai ngờ thiếu niên đang nằm dưới mặt đất lạnh tanh ấy lại là cậu thiếu niên năm nay sẽ bước sang tuổi 30 . Có thể nói là một sự nghiệp thành công đối với người cùng độ tuổi đó . Nhưng không may vì sự cố ngoài ý muốn mà dẫn tới một sự hối tiếc không ai ngờ .
Thiếu niên ấy là Hạ Nhật Nam
Một cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng . Lại đột nhiên chết mà không có nguyên do . Người đi đường nhìn thấy cũng tiếc thay cho cậu . Họ cho rằng do áp lực cuộc sống hay cũng như là tai. nạn . Nhưng ko ai có thể biết rằng do định kiến về yêu đồng tính và LGBT của họ lại chính là con dao găm giết chết cậu thiếu niên đó .
Khi nghe tin cậu chết , anh ko hỏi đau đớn mà bật khóc như một đứa trẻ anh biết lí do đó là gì nhưng không thể làm gì được chỉ biết rằng anh với cậu đang trong một mối quan hệ tốt đẹp . Bông một ngày nọ cả mẹ anh và mẹ cậu biết đã cấm cản , ngăn cách chúng ta . Đến mức cực đoan và rồi ..... . Còn mẹ cậu khi nghe tin đó xong không hỏi bất ngờ xốc đến mức ngất liệm đi . May thay vẫn có anh và mẹ anh thấy thế liềm mang bà đến bv gần nhất . Trong lúc ngất đi bà cũng thấy tự dằn vặt bản thân mình đến mức rơi cả nước mắt . Và bà đặt ra câu hỏi Nếu mình ko ngăn cấm thằng bé liệu nó có đi đến bước đường này ? . Nhưng thời gian lại đâu cho phép bà quay lại.
Và cứ như vậy từng ấy năm anh Hoàng Giao Luân và cậu Hạ Nhật Nam đã có thể nói là nếu ko vì cái định kiến ấy sẽ có thể đi với nhau đến cuối đời .
Nhưng không thể nữa rồi . Bậy giờ họ có thể được xem là âm dương cách biệt
tác giả
Ngồi viết mà tôi chỉ có thể cháy hết cả nước mắt😭
CHAP 2 : KÍ ỨC LÚC CÒN NHỎ( TIỂU HỌC )
Nếu cậu còn sống chắc chắn cậu sẽ là người hạnh phúc nhất vì cậu có đủ mọi thứ từ công việc đến tình yêu nhưng tiếc thay đó là . ......
khi cậu còn là một cậu bé 5 tuổi da trắng môi đỏ , thân hình nhỏ nhắn , đang yêu . Ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng chiều
Hôm ấy cũng chính là bước ngoặt trong đời cậu khi bên cạnh nhà mình có hàng xóm mới chuyển đến .
Nhà hàng xóm ấy rất thân thiện và có một cậu con trai bằng tuổi cậu đó là anh .
Từ hôm đó anh với cậu thân nhau lắm lúc nào cũng qua nhà nhau chơi và ngủ lại . Mẹ anh cũng rất quý cậu và mẹ cậu cũng vậy còn xem anh và cậu là con nuổi của nhau để yêu thương
Và rồi cũng đến lúc 2 người đi học mầm non . 2 người mẹ mang cậu và ạnh đến cổng trường
mẹ cậu lo cho con nên nói với anh
mẹ của nam
có gì cháu giúp cô trông bạn nhé
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
vâng ạ có gì cháu sẽ bảo vệ bạn ấy ạ
thế là cậu và anh nắm tay nhau đi vào còn hai bà mẹ nhìn thấy hai đứa con mình thân thiết với nhau thì cũng vui trong lòng rồi sau đó rời đi
nhân vật nữ
1 : chào bạn cho mình làm quen nhe/ bắt chuyện với Nam/
Hạ Nhật Nam
ukm chúng ta làm bạn nhe/ cười với 1 /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
nhìn Nam cười với 1 * cậu ấy đẹp quá , nhưng cậu ấy chỉ nên cười với 1 mình mình thì sẽ tốt hơn *
tuy nghĩ như vậy nhưng anh không muốn cậu buồn nên anh luôn để cậu kết bạn
không chỉ có mình cậu mà các bạn cũng bắt chuyện với anh và anh chỉ cười rồi từ chối . Vì anh chỉ cần mình cậu làm bạn là đủ .
thế rồi chẳng mấy chốc cậu và anh lại cùng nhau bước vào tiểu học
lúc nào anh cũng qua gọi cậu và hôm nay cũng vậy
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Dạ thưa cô cháu đến rủ bạn đi học ạ
mẹ của nam
thế cháu cứ vô nhà và lên tầng mà gọi nhé . Chắc thằng bé vẫn còn đang ngủ đấy
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Vâng ạ . Cháu xin phép
mẹ của nam
/ cảm thán / thằng bé thật lễ phép
anh đi vào nhà và rất tự nhiên lên tầng gọi cậu dậy
anh thấy cậu vẫn còn đang ngủ .Tuy làn nào cũng lên kêu cậu dậy nhưng lại ko thể nào hết cảm thán rằng bạn nhỏ nhà anh lúc ngủ thật dễ thương làm sao
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
/ đang nhìn cậu ko nở gọi dậy /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
đúng vậy chính là ko nỡ / nói nhỏ / * nhưng sắp muộn rồi phải gọi bé con dậy thôi * Cậu bạn nhỏ dậy nào sắp muộn học rồi
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
5 phút nữa đi / đang ngái ngủ /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
không được dậy thôi/ nói /
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
vâng / vẫn đang ngái ngủ ngồi dậy/
tác giả
tôi đang tính viết một bộ về isagi yoichi
tác giả
nhưng không biết có nên viết ngược ko nữa
tác giả
ngược hay ngọt mong các bạn bình luận nhé
CHAP 3
Rồi hai người từ đó cùng lớn lên chốc chốc đã lên lớp 9 của cấp 2 . Vì là cuối cấp nên hai người lúc nào cũng trong thế sẵn sàng . Anh và Cậu học rất giỏ nên luôn là tâm điểm của trường
Cùng là như vậy , mùa hè đến gần lại càng gần với kì chuyển cấp . Anh và cậu đều đăng kí học cùng trường gần nhà và cũng là trường chuyên luôn
Bây giờ cậu đang làm bài tập trong thư viện thì anh tới
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
bây giờ cậu mới tới à / ngước lên nhìn + nói /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ukm. Tại bé con đến sớm chứ bộ
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
này nha ai là bé con của cậu
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Cậu đó còn gì
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
ko nói chuyện với cậu nữa giận nha / phồng má /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
thôi mà ,nha tí tớ mua bánh cho cậu nhé bé con
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
ok nhớ nhé
thế là anh cũng định hình lại rồi cũng ngồi xuống gần cậu lôi sách vớ ra học
thế là từ sáng hai người ngồi học với nhau rồi đi ăn trưa luôn
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
bạn nhỏ của tôi đói chưa . Tôi mang bé con của tôi đi ăn nha
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
tôi đói rồi đi ăn thôi
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
đói quá
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
rồi rồi
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
tao muốn ăn mà ngại đút quá đút cho tôi đi
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
rồi rồi há miệng ra anh đút cho bé con ăn
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
a đi
và rồi đến chiều anh lại lai cậu đến thư viện học tiếp
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
mệt quá bé ko muốn học nữa
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
rồi anh lai bé đi ăn bánh rồi ta về nhà nhé
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
vâng
thế là anh lai vé con của mình đi ăn
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
được rồi bạn muốn ăn gì chọn đi
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
tôi muốn cái này cái này nữa
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ok
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
để tao gọi
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
chị ơi cho em cái này cái này nữa ạ
nhân vật nữ
em muốn ăn tai đây hay mang về
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ăn ở đây ạ
nhân vật nữ
rồi em ra bàn ngồi nhé
nhân vật nữ
tí chị sẽ mang ra
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ok ạ
nhân vật nữ
đêy bánh đến rồi
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
wao ngon quá
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
đó của bạn nhỏ đó ăn từ từ nha
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
rồi rồi mà bạn ko ăn hả
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ko thích ngọt cho lắm
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
a đi / xúc một miếng bánh + đút /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
a ngọt thật
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
đó thấy ko ngon mà
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
rồi ngon
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
/thấy cậu ăn hai cái má phồng lên + buộc miệng thốt / đáng yêu quá wao / thơm má cậu liếm vệt bánh đang dính trên khóe môi cậu /
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
ngọt quá
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
câu ... cậ / ngại + đỏ mắt/
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
ko nói chuyện với cậu nữa
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
rồi ko trêu cậu nữa
nhân vật nữ
hai bé đó đáng yên nhờ :1
nhân vật nữ
ukm rất đáng yêu :2
thế là ăn xong hai người lai nhau về
Hoàng Giao Luân ( lúc nhỏ )
hôm nay tôi ở nhà cậu nha / mắt long lanh /
Hạ Nhật Nam ( lúc nhỏ )
rồi vào đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play