Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phòng 204 Kế Bên Là Giang Hồ? [Tokyo Revengers]

chap 1

Em là sinh viên năm nhất, du học sinh Việt Nam mới sang Tokyo được ba tháng. Tự xin học bổng, tự làm hồ sơ, tự xách vali một mình sang đây với vốn tiếng Nhật vừa đủ để nghe hiểu đơn giản và đang làm công việc bán thời gian tại Seven7.
Ban đầu em nghĩ mọi thứ sẽ giống như phim anime, học hành trong những dãy trường rợp cây hoa anh đào, ăn bento trong căn tin, đi làm thêm rồi về nhà bật máy tính học online. Nhưng thực tế… mệt hơn em tưởng.
Giờ này là 11h đêm. Em vừa tan ca sau khi dọn dẹp cả đống kệ hàng bị khách xáo tung lên. Trời lại lất phất mưa, tay em ôm túi gạo khuyến mãi mới mua, lưng đeo ba lô nặng, bụng thì trống rỗng vì chưa ăn tối.
Chỉ mong về căn hộ nhỏ, bật nước nóng ngâm mình trong bồn tắm vừa thư giãn vừa chill chill
Khu trọ em ở cũ kỹ, ba tầng, màu tường bong tróc, cầu thang sắt hơi rỉ, đèn hành lang lúc chớp lúc tắt như cố tình hù dọa người ta. Nhưng giá thuê rẻ. Gần ga. Gần trường. Thế là đủ, em không trông mong gì hơn
Đang bước vào sân thì thấy ba người đàn ông đứng dưới mái hiên gần bãi xe đạp. Một người cao lớn đứng chính giữa, tay cầm điếu thuốc, lưng tựa vào tường. Hai người còn lại đứng hơi chếch về phía sau, dáng im lặng, đầu cúi nhẹ.
Không ai nói gì, nhưng khí áp quanh họ khiến cả sân trọ như đặc lại. Cảm giác giống như lỡ bước vào một nơi mình không nên có mặt.
Ánh lửa thuốc đỏ lập lòe hắt lên gò má người đàn ông đứng giữa. Mắt anh sâu và sắc. Đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, chân mày đậm, quai hàm rõ ràng. Mái tóc cắt ngắn, hơi ướt vì sương. Anh có vẻ lớn hơn em vài tuổi, đứng cao gần gấp rưỡi, vai rộng như chặn cả con đường nhỏ. Tay anh cầm điếu thuốc, nhẫn bạc lóe sáng dưới ánh đèn.
Yoko
Yoko
Không phải giang hồ đấy chứ…?
Câu hỏi đó bật lên trong đầu một cách vô thức.
Em cúi đầu, bước nhanh về hướng cầu thang, cố làm như không thấy gì. Trong đầu là tiếng mẹ dặn: “Ở Nhật, đừng xen vào chuyện không phải của con. Gặp người lạ thì tránh xa.”
Nhưng vừa lúc em bước ngang, giọng trầm của ai đó vang lên phía sau
Ẩn danh
Ẩn danh
Túi rách rồi kìa
Em khựng lại. Không phải vì câu nói. Mà vì chất giọng thấp, khàn nhẹ, không lớn nhưng đủ khiến sống lưng lạnh.
Em quay đầu.
Người đàn ông đó nhìn em, ánh mắt thẳng thừng không kiêng nể. Anh gật nhẹ về phía chân em.
Em nhìn xuống đúng là túi gạo rách một góc, vài hạt trắng lấm tấm trên nền gạch ướt.
Yoko
Yoko
A… cảm ơn…
Em lí nhí, vội cúi xuống nhặt.
Không ai trong ba người nhúc nhích. Nhưng em vẫn cảm thấy như bị bao vây bằng sự im lặng kỳ lạ.
Khi ngẩng đầu dậy, em ngạc nhiên khi thấy anh ta tiến lại gần. Dáng đi chậm, từng bước đều chắc nịch, cằm hơi hất lên như bản năng của kẻ quen ra lệnh.
Em lùi một bước theo phản xạ. Nhưng anh ta không làm gì
Chỉ đứng lại cách em khoảng một mét, nhìn em một lượt từ đầu tới chân. Không phải kiểu nhìn khiếm nhã, mà là kiểu đánh giá như thể đang phân loại người trước mặt là ai, có thể làm gì, đáng chú ý hay không.
Taiju Shiba
Taiju Shiba
Cô sống ở đây à?
Yoko
Yoko
A.. à vâng
Taiju Shiba
Taiju Shiba
Tầng mấy?
Yoko
Yoko
Dạ.. tầng hai ạ
Anh gật đầu, rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi nó vào thùng sắt bên cạnh.
Taiju Shiba
Taiju Shiba
Tôi mới chuyển tới chiều nay.
Taiju Shiba
Taiju Shiba
Cô phòng mấy?
Taiju Shiba
Taiju Shiba
Tôi 204
Yoko
Yoko
Tôi 203
Yoko
Yoko
Anh cũng ở tầng hai sao?
Em gãi đầu, vừa ngại vừa bối rối nói
Yoko
Yoko
Thế..
Yoko
Yoko
Chúng ta là hàng xóm rồi
Taiju Shiba
Taiju Shiba
....
Anh không đáp. Chỉ nhếch nhẹ môi không rõ là cười hay đang tự giễu.
Rồi anh quay đi, tay đút túi quần, bước lên cầu thang chậm rãi nhưng vững vàng. Hai người phía sau thấy anh đi thì lập tức cúi chào hô rõ to
Đàn em
Đàn em
CHÀO ĐẠI CA TỤI EM VỀ
Em giật mình thầm nghĩ
Yoko
Yoko
//phòng 204 kế bên là giang hồ???//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play