[KaiIsa] Lồng Giam Sắc Xanh
Chương 1: Không Lối Thoát
Căn phòng ấy không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng giữa trần nhà
Trên sàn đá lạnh buốt, Isagi Yoichi nằm co ro. Trên làn da trắng nhợt là những vết bầm xanh tím, cũ có, mới có. Mỗi vết đều là dấu tích từ những lần nổi giận của Kaiser – một người đàn ông mà Isagi từng nghĩ mình có thể yêu
Giọng nói trầm thấp cất lên từ phía cửa. Lạnh lùng. Rít qua kẽ răng như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Isagi khẽ run rẩy. Cậu chống tay, cố gắng nâng cơ thể đầy thương tích dậy.
Kaiser đá tung cánh cửa, sải bước vào phòng như một con mãnh thú. Hắn túm lấy cổ áo Isagi, nhấc bổng cậu lên như thể cậu chỉ là một con búp bê rách rưới
Kaiser Michael
Lại lén giấu thuốc hả? Mày tưởng mày qua mặt được tao?
Isagi Yoichi
Em… em không có…
Isagi lắp bắp. Cổ họng cậu khô rát, âm thanh phát ra như tiếng kèn bị nghẹt hơi
Một cú tát trời giáng vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch
Kaiser Michael
Mày đừng có mà nói dối với tao! Mày là cái loại rác rưởi, vô dụng, chỉ biết bám víu tao như một con chó hoang!
Isagi không khóc. Cậu đã hết nước mắt từ lâu rồi. Đôi mắt cậu nhìn trân trân vào mặt Kaiser – gương mặt điển trai, nhưng méo mó vì sự giận dữ.
Gương mặt từng khiến tim cậu rung động, giờ chỉ mang đến nỗi sợ
Kaiser Michael
Mày nhìn cái đ** gì? Muốn tao móc mắt mày ra à?
Kaiser nắm lấy tóc Isagi, giật mạnh về phía sau, khiến cổ cậu cong lại một cách đau đớn.
Kaiser Michael
Không nói gì? Mày câm rồi à? Nói đi! Huh?!
Isagi Yoichi
...Xin lỗi...
Lời thì thầm nhỏ xíu, như tiếng lá rơi giữa bão giông.
Kaiser bật cười khan, giọng cười rỗng tuếch
Kaiser Michael
Xin lỗi mà đủ à? Tao cho mày ăn, cho mày chỗ ở, cho mày tất cả. Vậy mà mày dám phản bội tao, mày dám nghĩ đến chuyện rời khỏi tao sao?
Hắn xô Isagi ngã nhào xuống sàn. Đầu cậu va vào cạnh giường gỗ, rướm máu. Nhưng cậu không phản kháng.
Khi ở với Kaiser cậu đã học được bài học rằng
"Phản kháng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn".
Kaiser ngồi thụp xuống, nắm lấy cằm cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Kaiser Michael
Nhìn tao, Isagi. Nhìn đi. Tao muốn mày khắc ghi gương mặt tao vào đầu. Mỗi cơn đau mày cảm thấy, là bằng chứng mày thuộc về tao. Mãi mãi
Isagi nuốt khan, cổ họng cào xé. Cậu không biết bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc. Cậu từng mơ về một tình yêu dịu dàng, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là xiềng xích và máu
Kaiser Michael
Tao sẽ không để mày rời khỏi tao đâu
Kaiser thì thầm, giọng nói dịu dàng xuống một cách đáng sợ
Kaiser Michael
Nếu mày dám, Tao sẽ bẻ gãy đôi chân của mày để mày không thể rời khỏi tao và mày chỉ có thể bò về phía tao mà thôi
Cậu chỉ nhắm mắt, cố xua đi những giọt máu đang tràn trong mắt
Trong bóng tối chật chội và nồng nặc mùi ẩm mốc, Isagi biết không ai đến cứu cậu. Và Kaiser kẻ từng hứa sẽ bảo vệ cậu giờ chính là nhà tù không có lối thoát.
_________________________
Tác giả
đây là bộ truyện đầu tay
Tác giả
Mong mn có thể góp ý
Chapter 2: Rượu Và Máu
Tác giả
Tôi khá chán nên viết truyện tiếp nè, ít người đọc quá 🥹 tim còn không có
__________________________
Isagi ngồi lặng lẽ trong góc tường, thân hình gầy gò bị cuộn chặt trong chiếc chăn mỏng đã sờn mép. Căn phòng giờ chìm vào thứ ánh sáng mờ nhạt từ camera treo ở góc tường, một dấu nhắc rằng mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi
Từ lâu rồi, cậu đã chẳng còn khái niệm về thời gian. Bên ngoài căn biệt thự rộng lớn là cả một thế giới nhưng đối với cậu, thế giới ấy kết thúc ở cánh cửa sắt có khóa vân tay mà chỉ Kaiser giữ
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, cậu sống như một con thú bị nhốt
Cánh cửa bật mở. Âm thanh ấy luôn khiến tim Isagi như ngừng đập. Cậu ngẩng lên, không nhầm được là bước chân ấy, tiếng đế giày va vào nền gỗ ấy, là của Kaiser
Hắn bước vào với ly rượu trên tay. Mùi hương nồng nặc theo hắn tràn ngập căn phòng, át cả mùi ẩm mốc và máu cũ trên sàn
Kaiser Michael
Nhìn mày như con chuột cống chết trôi ấy, Yoichi //cười khẩy//
Kaiser Michael
Thế mà ngày trước, tao lại nghĩ mày đặc biệt
Hắn tiến lại gần, rót ly rượu lên sàn ngay trước mặt cậu
Isagi nhìn chất lỏng màu đỏ như máu lan ra. Cậu không nhúc nhích
Giọng nói hắn trở nên trầm khàn giận dữ
Cậu cúi xuống, tay run rẩy. Cậu định dùng tay hứng lấy nhưng hắn đã giẫm mạnh lên cổ tay cậu
Kaiser Michael
Chó thì phải uống như chó
Lưng cậu lạnh buốt, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng cậu cúi đầu, gục mặt xuống vũng rượu đang lan ra trên sàn bẩn
Chất cồn nóng rát môi, cậu muốn nôn, nhưng không dám
Kaiser cười to, đầy khoái trá
Kaiser Michael
Mày giỏi lắm
Kaiser Michael
Tao bắt đầu thấy mày có giá trị rồi đấy
Hắn ngồi thụp xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên
Kaiser Michael
Nhưng đừng nghĩ tao sẽ dịu dàng
Kaiser Michael
Tao là người duy nhất có quyền chạm vào mày, hành hạ mày, và yêu mày. Hiểu không?
Isagi gật nhẹ, nước mắt lặng lẽ tràn khóe mi. Nhưng nhanh chóng, Kaiser tát mạnh vào má trái cậu
Kaiser Michael
Tao chưa cho mày khóc đâu
Isagi Yoichi
Tôi không có khóc
Lần đầu tiên sau bao ngày bị giam cầm, Isagi mở miệng nói rõ ràng. Nhưng giọng nói đó khô khốc và rỗng tuếch, như của một kẻ đã chấp nhận cái chết.
Kaiser hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn bật cười như phát điên, bóp chặt lấy cổ Isagi
Kaiser Michael
Mày chắc có lẽ đã hiểu được vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ?
Cậu không chống cự. Hơi thở yếu dần. Nhưng mắt cậu vẫn mở to, trân trối nhìn vào mắt Kaiser. Trong đôi mắt đen sâu ấy không còn gì ngoài sự cam chịu. Không căm hận, không đau đớn chỉ là trống rỗng
Và điều đó khiến Kaiser điên tiết
Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, bỏ đi, để lại cậu nằm sóng soài giữa vũng rượu, cổ rướm máu
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa điện vang lên
Isagi nằm đó, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như một cái xác
Isagi Yoichi
Kaiser... tại sao anh lại cứu tôi, lẽ ra anh nên để tôi chết ngay từ đầu... thay vì chọn cách này...
//thì thầm//
_________________________
Chapter 3: Không Bóng Hình
Tác giả
Kaiser: hắn
Isagi: cậu
__________________________
Khi cậu mở mắt, cậu không nhớ nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu
Không đồng hồ, không lịch, không người
Chỉ có ánh sáng vằng, phẳng, lạnh và vô hồn chiếu thẳng từ trần nhà
Không một cái bóng, không một âm thanh, không một ai
Cậu đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu rồi..?
Trên tường không có cửa sổ, dưới sàn không có lối ra, tường sơn trắng, bàn trắng, giường trắng, và bữa ăn nếu có cũng đặt vào phòng qua một khe nhỏ mà cậu không được phép nhìn vào
Từng đập vào tường đến rướm máu
Từng van xin cho mình được gặp người thân, hay dù chỉ là một giọng
Nhưng không có ai trả lời
Không một hơi thở ngoài chính cậu
Thế giới chỉ còn lại mình cậu thôi
Đến ngày thứ bao nhiêu đó
Chỉ là... đột nhiên đi vào rồi đứng giữa phòng
Kaiser Michael
Em nhớ anh không?
Câu hỏi như một lưỡi dao lạnh chọc thẳng vào ý thức vừa mới liêu xiêu sống dậy
Cậu run rẩy ngẩng đầu
Môi khô nứt đến bật máu
Isagi Yoichi
Anh... là ai?
Kaiser cười, nụ cười êm dịu như kẻ si tình
Kaiser Michael
Anh là tất cả những gì em còn lại
Hắn cúi xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay Isagi. Cậu khẽ giật mình cảm giác được đụng chạm sau nhiều ngày đơn độc… như một cú sốc tinh thần
Kaiser Michael
Anh sẽ dạy lại cho em cách thở, cách nói, cách nhìn, cách tồn tại
Giọng Kaiser thấp, trầm, như rót thẳng vào linh hồn đang rã rời.
Kaiser Michael
Và em sẽ không được phép làm gì mà không có anh bên cạnh
Cậu định phản kháng, nhưng bàn tay cậu yếu đến mức không nhấc lên nổi
Kaiser Michael
Ngay cả không khí em hít vào cũng là do anh ban cho~
Kaiser ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng ấm áp
Kaiser Michael
Không có anh, em chẳng phải là gì cả.
Kaiser Michael
Em là con số 0
Một giây sau, cậu thấy mình được kéo dậy như một con rối. Không ai giải thích gì
Không ai cho cậu quyền lựa chọn
Và Cậu hiểu rằng hình phạt lần này không phải để cậu đau
Mà là để cậu QUÊN MẤT MÌNH TỪNG LÀ NGƯỜI
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play