Cổng mùa hè của ngôi đền trong cô nhi viện toát lên vẻ đẹp và sự thanh bình, cổng màu đỏ thắm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt dưới ánh mặt trời.
Cành lá của cây cổ thụ trước cửa khẽ đung đưa trong gió, tạo nên tiếng xào xạc. Âm thanh này giống như tiếng thì thầm của thiên nhiên, tiếng trẻ em nô đùa vô tư chạy nhảy trong sân phá vỡ sự tĩnh lặng của ngôi đền.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở giữa các tán lá, tạo nên những cái bóng loang lổ và sáng lấp lánh, giống như một bức tranh huyền ảo.
Khi bước vào đền, bầu không khí thanh bình và yên tĩnh. Mặt đất bên trong ngôi đền được quét sạch sẽ, vỉa hè lát đá xanh sáng lên một màu xanh lá cây nhạt dưới ánh mặt trời.
Một cô gái đang quỳ gối trước Đức Phật với hai tay chắp lại, dáng người của cô trông đặc biệt nhỏ bé và kiêu sa. Gương mặt cô dịu dàng và trong sáng, giống như một nàng tiên giáng trần.Đôi mắt nhắm lại cho thấy sự thanh thản trong lòng cô.
Lục Nam Yên mặc một chiếc áo dài tay rộng, che đi đôi bàn tay thon thả của cô. Chuỗi hạt Phật giáo được quấn quanh cổ tay, mái tóc đen được tết lại và buông trước ngực. Chiếc váy dài theo phong cách cổ xưa khiến cô trông dịu dàng và phóng khoáng hơn.
Trong ánh hoàng hôn, cô trông giống như một cô con gái quý tộc, mọi cử chỉ của cô đều rất điềm đạm và thanh lịch.
“ Lục tiểu thư, năm nay tiểu thư lại đến đây. Tôi thay mặt Kalaya cảm ơn sự quan tâm tiểu thư” Cô Lâm Ngạn Thanh, ngừoi chăm sóc cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.
“Con không bao giờ quên cậu ấy, và con vẫn hy vọng sẽ gặp lại anh ấy.” Lục Nam Yên mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía phòng nơi Kalaya từng ở. Sau khi cúi chào Lâm Ngạn Thanh, rồi rời đi.
Lâm Ngạn Thanh nhìn theo bóng lưng cô rồi thở dài.
Một đứa trẻ hỏi: “Cô ơi, Kalaya là ai?”
“Cậu ấy là một người tội nghiệp. Kalaya đi lạc đến nơi đây vào năm bảy tuổi. Tìm kiếm không được cha mẹ cậu bé, cậu ấy sống trong cô nhi viện, rất thích xem kinh phật và tìm hiểu phật pháp. Nên cậu ấy tự đặt tên mình là Kalaya (tiếng Phạn: Thuyền thời gian). Mong muốn bản thân có thể nhanh chóng lớn lên và tìm được cha mẹ”. Lâm Ngạn Thanh nói
“ vậy anh ấy đã tìm được cha mẹ chưa?” Đứa trẻ hỏi
“ chưa, cậu ấy đã mất tích một cách bí ẩn khi cậu ấy 20 tuổi. Kalaya và Lục Tiểu thư tình cảm rất thân nhau, mỗi lần đến sinh nhật của Kalaya, cô sẽ đến ngôi đền này đốt nhang và quét dọn căn phòng của Kalaya” Lâm Ngạn Thanh chỉ về hướng căn phòng gần đó.
Lục Nam Yên ở cô nhi viện trong hai năm, cô rất thân với Kalaya.
Sau khi chú Tống Chi Việt đến đưa cô về Tống gia. Cô vẫn thường đến cô nhi viện thăm Kalaya.
Tống Gia là gia tộc lớn ở Đô Thành nên đã tài trợ cô nhi viện rất nhiều tiền, và khi Kalaya mất tích Lục Nam Yên đã không cho ai động vào phòng cậu ấy, vì là nhà tài trợ nên cô nhi viện cũng nghe theo lời cô giữ căn phòng sạch sẽ tận bảy năm.
Trong xe, Lục Nam Yên nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng làm dịu cơn đau do làm việc quá sức gây ra.
Cuộc thử nghiệm kéo dài bảy năm này thật gian khổ, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn một chặng đường dài. Cô và Tống Chi Việt bắt đầu thử nghiệm vào năm 20 tuổi, cho đến giờ vẫn chưa có tiến triển vừa ý nào.
Ngay lúc này, một âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng trong xe.
Lục Nam Yên từ từ mở mắt ra, nhìn vào màn hình điện thoại di động.
Là tin nhắn của Tống Chi Việt :
[Tối nay anh có hẹn với Mã Thiên Ninh, em không cần phải đợi anh đâu.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Lục Nam Yên tức giận ném điện thoại lên ghế.
Vào năm Lục Nam Yên tám tuổi cùng mẹ gả vào Tống gia, Tống Chi Việt trên danh nghĩa là anh hai cô, Tống Chi Việt lớn hơn cô ba tuổi,cô luôn yêu thầm “anh trai” mình.
Mặc dù Tống Chi Việt hiện tại và Mã Thiên Ninh đang tìm hiểu nhau, nhưng Lục Nam Yên vẫn hết lòng vì anh hai cô.
Vì Tống Chi Việt , cô sẵn sàng dành vô số thời gian và công sức để phát triển cuộc thí nghiệm
“Tardigrade”
(còn được gọi là bọ Basel, hay gấu nước, là những sinh vật nhỏ bé ngoan cường thuộc ngành Annelida trong vương quốc động vật và nổi tiếng thế giới nhờ khả năng chịu đựng và khả năng thích ứng đáng kinh ngạc.
Cơ thể của loài động vật chứa một loại protein đặc biệt giúp ngăn chặn tế bào bị đóng băng và tự phân hủy. Gấu Nước có thể sống ở hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt bao gồm vùng núi, biển sâu, vùng cực, cơ thể chúng có thể ngăn ngừa thiệt hại thêm bằng cách lắp ráp và sửa chữa các chuỗi DNA. Enzyme và protein có thể loại các gốc tự do trong tế bào và ức chế tổn thương tế bào do bức xạ gây ra.
... (**Ảnh và lí giải được lấy trên Google**)...
Lục Nam Yên đã lấy Gấu Nước làm thí nghiệm, mong muốn đưa bản năng tự tái tạo của nó vào cơ thể người, cắt ghép DNA của nó khiến cơ thể không ngừng tái tạo và con người sẽ cơ thể có một cơ thể bất tử.
“Đi đến phòng thí nghiệm.” Lục Nam Yên mặt không đổi sắc nói với tài xế
Phòng thí nghiệm có “vật thí nghiệm" mà cô yêu thích nhất , và nó cũng chính là chìa khóa cho giấc mơ bất tử của cô.
Chiếc xe đột nhiên quay 180 độ chạy thẳng ra vùng ngoại ô
Lục Nam Yên mua một chiếc bánh sinh nhật, vì cô biết “ vật thí nghiệm” cô nhất định sẽ rất thích.
Lục Nam Yên dành phần lớn cuộc đời mình trong một biệt thự ở vùng ngoại ô. Ngôi biệt thự này nằm cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, với môi trường yên tĩnh và thanh bình.
Lục Nam Yên luôn có một ước mơ, một ngày nào đó được đứng trên đỉnh cao của giới khoa học và trở thành một nhà khoa học được kính trọng.
Ngôi biệt thự ngoại ô chính là căn cứ bí mật của cô và Tống Chi Việt. Họ đã tiến hành nghiên cứu ngầm rồi sẽ công bố kết quả cho công chúng để đạt được vinh quang tối cao.
Từng lớp cửa kính bảo vệ của phòng thí nghiệm lần lượt được mở ra. Lục Nam Yên cầm bánh đi về phía mật thất, tiếng xích sắt va chạm trên mặt đất vang lên.
“ Vật thí nghiệm” mặc áo xám, làn da nhợt nhạt như tuyết và nhìn như một người tu hành làm tăng thêm vẻ thanh cao thoát tục.
Lục Nam Yên đặt bánh kem lên bàn, sau đó cắt ra một phần nhỏ đem vào phòng kính.
“Sinh nhật vui vẻ, Kalaya"
*** tác phẩm được chỉnh sửa từ Tạo Phật, vì Tạo Phật mình đã xoá và chỉnh sửa hoàn toàn câu chuyện…các bạn đang xem Tạo Phật có thể tiếp tục theo dõi diễn biến của câu truyện***
“ Vật Thí Nghiệm” từ từ mở mắt, đôi đồng tử hai sắc của anh vô cùng quyến rũ: mắt trái màu hổ phách, mắt phải xám tối như vực thẳm. Sống mũi cao và đôi môi mỏng động nước, nốt ruồi chu sa giữa trán là điểm ấn cho gương mặt, một đôi mắt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo với làn da trắng như bông tuyết. Hắn như một “ Phật Tử” thanh cao thoát tục, lại như một vị “Đế Vương” uy nghiêm cao quý.
Một nét đẹp ma mị khiến Lục Nam Yên mê mẩn.
“Biến đi!” Kalaya lạnh giọng nói.
Lục Nam Yên khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt.
Cô nhẹ nhàng ấn nút trên đồng hồ đa năng.
Với một tiếng "bíp" vang lên, bức tường của căn phòng bí mật sáng lên ngay lập tức, hàng trăm hình ảnh giám sát hiện ra như những vì sao trên bầu trời đêm.
Nhân vật chính trong những bức ảnh này chính là Kalaya khi còn bé. Vào thời điểm đó, Kalaya vẫn đang sống trong cô nhi viện, và mọi bức ảnh đều ghi lại cuộc sống thường ngày của cậu ấy.
Ánh mắt Lục Nam Yên từ từ lướt qua các hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh.
Trong ảnh, chàng trai trẻ thẳng lưng ngay ngắn ngồi trong đền hai tay đặt trên gối, mắt nhắm lại, vẻ mặt lạnh lùng, như thể mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan gì đến anh ta.
“Lần đầu gặp cậu, qua thái độ điềm đạm của cậu, tôi biết cậu hẳn là một vị thần hoặc một “ đấng tối cao .” Lục Nam Yên nhẹ giọng nói
Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu bé trong hình, như thể cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy
“Để quan sát cậu rõ hơn, tôi đã lắp 35 camera trong đền” Trong giọng nói của Lục Nam Yên có chút tự hào.
“ tôi muốn cậu trở thành người tối cao, một người bất tử, ba năm trước tôi đã thử dùng một đoạn Kinh Kim Cương kích thích Thuỳ Chẩm của cậu , để cậu hiểu về phật pháp hơn, hiện tại cảm thấy thế nào? ” Lục Nam Yên hỏi
“Chỉ có đau khổ” Giọng nói lạnh lùng của Kalaya vang lên. Chính vì Thuỳ Chẩm bị tổn thương nên Kalaya có chút vấn đề về thị giác.
“Chỉ cần tôi có thể thành công nghiên cứu bí quyết trường sinh, cậu sẽ là người bất tử đầu tiên trên thế giới, Kalaya à” Cô cầm lấy ống tiêm và đâm kim vào cánh tay chàng trai trẻ mà không chút do dự.
“Dùng sự bất tử của cậu để chứng minh lý thuyết của tôi”
Khi chất lỏng trong ống tiêm từ từ tiêm vào cơ thể “ Vật Thí Nghiệm”, vẻ mặt hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt Lục Nam Yên .
“Quái vật” Kalaya nói xong liền ngất đi.
“Đây là lần tái tổ hợp DNA thứ 1024. Hy vọng lần này sẽ thành công” Lục Nam Yên lẩm bẩm một mình.
——————————————
Biệt thự Tống Gia lúc 23:00 đêm khuya
Lục Nam Yên nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước vào.
Khi ánh mắt cô nhìn thấy Tống Chi Việt đang ngồi trên ghế sofa, nhịp tim của cô đập mạnh . Tống Chi Việt mặc một chiếc áo ngủ rộng dựa lưng vào ghế sofa.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào người anh, phác họa khuôn mặt góc cạnh và dáng người đầy nam tính của anh, khiến anh tỏa ra một khí chất vô cùng quyến rũ.
Tuy nhiên, khác với đôi mắt ngày thương nhìn cô luôn tràn ngập sự yêu thương, đôi mắt anh lúc này lại vô cùng lạnh lẽo, tựa như có thể xuyên thấu tâm hồn của người khác.
“Em đi đâu về muộn thế?” Giọng nói của Tống Chi Việt trầm xuống . Hắn nhẹ nhàng lắc chiếc ly rượu whisky trong tay, những viên đá trong ly va vào nhau, tạo nên tiếng va chạm vang vọng trong đêm.
Lục Nam Yên không hề sợ hãi trước sự uy nghiêm của anh. Thay vào đó, khuôn mặt cô tràn ngập nụ cười vui mừng.
Cô nhanh chóng thay giày, chạy đến bên Tống Chi Việt sau đó không chút do dự dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi, em không muốn về nhà khi anh hai không ở nhà!” Lục Nam Yên giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt.
“Đừng như thế, Mã Thiên Ninh ở trên lầu.” Tống Trí Việt đẩy cô ra.
“Muộn thế này rồi, cô ấy làm gì ở đây thế?”Lục Nam Yên có chút không vui.
“Mã gia muốn liên hôn với Tống gia, anh hiện tại muốn cùng cô ấy xây dựng tình cảm, đương nhiên phải ở đây rồi” Tống Chi Việt bình tĩnh trả lời.
“Anh đã nói sẽ cho em một cơ hội mà” Lục Nam Yên nói
“Anh và cô ấy chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Cô ấy không phải là bạn gái anh, nên tất nhiên là em có cơ hội.”Tống Chi Việt nhẹ nhàng vuốt ve má Lục Nam Yên
“Anh không phải thích em sao?”
“Đúng vậy, tất nhiên là anh trai thích em gái mình rồi.”
“ Không, không phải loại thích này” Lục Nam Yên vội vàng giải thích trong hoảng loạn.
“Em không muốn làm em gái anh, em muốn làm vợ anh”
“Nhưng mà, anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Nam Yên , Châu Âu chấp nhận hôn nhân giữa anh em không cùng huyết thống. Nếu anh hai hiểu được tình cảm của anh dành cho em là gì thì chúng ta sẽ đến Châu Âu kết hôn và định cư ở Châu Âu” Tống Chi Việt cười nhạt.
“Anh có thực sự nghĩ đến chuyện cưới em sao?” Lục Nam Yên vô cùng vui mừng.
“ Anh không biết. Hãy cho anh thời gian anh sẽ suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta.”
Tống Chi Việt nhẹ nhàng nói và nắm tay Lục Nam Yên.
“Anh Chi Việt” một giọng nói điệu đà đột nhiên vang lên từ trên lầu.
Tống Chi Việt lập tức buông Lục Nam Yên ra rồi chạy lên lầu.
*** Thuỳ Chẩm: hay occipital lobe là một trong bốn thùy chính của vỏ não trong não của động vật có vú. Occipital lobe là trung tâm xử lý thị giác của não động vật có vú, chứa hầu hết các vùng giải phẫu của vỏ não thị giác. Vỏ não thị giác chính là vùng Brodmann 17, thường được gọi là V1 (thị giác một)
( ảnh và lí giải được lấy trên google)
Lục Nam Yên nhìn bóng lưng của Tống Chi Việt mà cảm thấy đau lòng.
Mã Thiên Ninh cổ tay băng bó từng bước chân thật châm đi xuống cầu thang. Tống Chi Việt nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
“Sao em không ở trên lầu và đừng chạy lung tung nữa. Em mà sơ hở trượt chân ngã thì anh đau lòng lắm” Tống Chi Việt nhẹ nhàng hôn lên bàn tay bị thương của Mã Thiên Ninh.
Lục Nam Yên cảm thấy toàn thân bủn rủn.
Anh chưa bao giờ dịu dàng với cô như vậy. Tại sao anh trai cô lại dịu dàng với cô ấy như vậy? Anh ấy có thích cô ấy không? Anh trai cô không phải đã nói sẽ cho cô một cơ hội sao? Tại sao anh trai lại thế này?
“Em là Lục Nam Yên phải không?” Mã Thiên Ninh chậm rãi bước tới gần, Tống Chi Việt cẩn thận đỡ cô như đang bảo vệ một báu vật quý hiếm, sợ cô té ngã.
Mã Thiên Ninh lấy món quà từ trong túi xách ra, cô chuẩn bị cho Lục Nam Yên từ trước .
“Đây là quà tặng gặp mặt. Anh trai của em đã chọn nó. Anh ấy nói em sẽ thích nó.”
Lục Nam Yên đôi mắt đỏ hoe, run rẩy chậm rãi giơ tay lên, dùng hết sức lực cầm lấy món quà. Cô ấy nói bằng giọng khàn khàn: “Cảm ơn”
Tống Chi Việt nhìn cô, hắn nở nụ cười rất hài lòng.
Sau đó, anh ta nói với Mã Thiên Ninh bằng giọng nhẹ nhàng nhất: “anh đã nói rồi, em gái anh rất dễ gần. Cô gái ngốc này, con thực sự lo lắng quá nhiều rồi”
Nhìn thái độ của Tống Chi Việt, Lục Nam Yên cảm thấy tim như bị kim đâm. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nỗi buồn cứ dâng trào trong lòng cô, như thuỷ triều dẫy sóng không tài nào yên tĩnh được.
“Anh có một món quà nhỏ dành cho em” Tống Chi Việt giả vờ biến ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn.
Lục Nam Yên nhìn qua đã nhận ra ngay, Tống Chi Việt đã mất một thời gian dài thức trắng đêm để thiết kế chiếc nhẫn này.
Tống Chi Việt còn nói chiếc nhẫn này là quà tặng dành riêng cho Lục Nam Yên. Đây là món quà độc nhất vô nhị trên thế gian này, điều đó có nghĩa là trái tim của Tống Chi Việt chỉ thuộc về một mình cô.
Lục Nam Yên nhìn mọi thứ trước mắt cô không tin vào mắt mình . Chiếc nhẫn này rõ ràng là tặng cho cô, vậy tại sao Tống Chi Việt lại đưa cho Mã Thiên Ninh? Tại sao? Tại sao Tống Chi Việt lại làm như vậy?
Lục Nam Yên đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt đầu cô, càng lúc càng chặt, khiến cô đau đến mức gần như muốn chết.
“ Anh đã thiết kế chiếc nhẫn này trong đêm. Anh đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày vì em. Anh sẽ tặng nó cho em hôm nay. Chiếc nhẫn này là duy nhất trên thế giới và chỉ thuộc về em”
Tống Chi Việt đeo nhẫn vào tay Mã Thiên Ninh rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô.
“Anh này thật là…! Em gái đang nhìn kìa” Khuôn mặt của Mã Thiên Ninh lập tức đỏ bừng.
Cô giống như một chú thỏ lao vào vòng tay Tống Chi Việt , nhẹ nhàng đấm vào ngực anh hai cái.
Mã Thiên Ninh đỏ mặt, nhanh chóng quay trở lại phòng, Tống Chi Việt nhìn Lục Nam Yên với vẻ mặt vừa đau khổ vừa hối hận.
“Nhà họ Tống và nhà họ Mã sắp kết hôn, anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc nhẫn cho cô ấy!” Tống Chi Việt nở một nụ cười đắc ý.
Nhìn thấy vẻ đau khổ của Lục Nam Yên , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang nhìn anh, nhưng cũng giống như đang nhìn về phương xa. Đôi mắt vô hồn lại đỏ ửng ngấn lệ, khuôn mặt nhợt nhạt, trông thật dễ thương.
Dể thương quá, Tống Chi Việt rất thích một Lục Nam Yên như thế, hắn đột nhiên rất muốn ôm cô ấy, rất muốn hôn cô ấy.
(Lục Nam Yên , e như vậy là đúng rồi . Mẹ em đã phá hoại gia đình anh, khiến mẹ anh phải chịu đau khổ về bệnh tật. Bà ấy nằm liệt giường ba năm. mẹ em thậm chí còn giết chết ba anh. Em phải trả giá cho những gì mẹ em đã làm. Em phải chuộc lại tội lỗi của bà ấy. Em phải chịu đau khổ như vậy là đúng.)
“ Anh thực sự không biết mình đang muốn gì. Anh thực sự muốn hủy hôn và từ chối Mã Thiên Ninh, nhưng khi nhìn thấy Mã Thiên Ninh,anh không thể khống chế bản thân, anh muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy và nói chuyện với cô ấy.” Tống Chi Việt nhìn phản ứng của Lục Nam Yên , trong lòng vô cùng hưng phấn.
Cô càng đau đớn, anh càng vui vẻ.
“Anh, anh không thích em sao? Anh không định cưới em sao? Anh, anh sẽ không thích cô ấy, anh sẽ không...” Lục Nam Yên nắm chặt cánh tay Tống Chi Việt , tay không ngừng run rẩy.
“Nhưng anh thực sự muốn ở bên cô ấy” Tống Chi Việt nhìn chằm chằm Lục Nam Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng.
Lục Nam Yên hiện tại chính là Lục Nam Yên mà anh mong muốn có được nhất.
“Là ảo giác, là ảo giác, anh hai yêu em mà, anh hai yêu em mà đúng không?” Lục Nam Yên khàn giọng nói. Cô nắm lấy tay Tống Chi Việt, đôi tay cô không ngừng run rẩy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play