[ Vân Chi Vũ ] Hoa Chi Sương
一
Một vụ nổ vang trời diễn ra tại hầm chứa của Hoa Cung, công phá của nó khiến nàng đang đứng ở gần cửa liền bị hất văng mạnh ra xa
Nguyệt Sương
/đau đớn gượng dậy/
Nguyệt Sương
/đi vào/ A Thiên ... huynh ổn đúng không ...?
Vừa bước vào đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng gần như suy sụp
Nguyệt Sương
A Thiên!!/chạy lại/
Nàng kinh hãi chạy lại, tay đỡ lấy Hoa Công Tử, mắt nhoè đi, miệng lắp bắp không nói nên lời
Nguyệt Sương
A Thiên ... Huynh tỉnh lại đi
Nguyệt Sương
Huynh không sao mà!
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
A Sương
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
Ta ... rất giỏi ... phải không?
Nguyệt Sương
/gật đầu/ Huynh giỏi mà, huynh rất giỏi hức hức
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
Cha sẽ ... tự hào về ta chứ?
Nguyệt Sương
Sẽ mà hức, Hoa trưởng lão nhất định tự hào về huynh mà
Nguyệt Sương
Huynh cố lên, đừng ngủ
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
/lắc nhẹ/ Ta ... mệt rồi ... Ta ngủ trước nhé
Nguyệt Sương
Đừng! Đừng nhắm mắt
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
Muội đừng khóc ... Ta ngủ chút thôi ...
Hoa Thiên -- Hoa Công Tử
Sẽ sớm tỉnh mà ...
Nguyệt Sương
Huynh đừng ngủ ... hức ... đừng bỏ muội
Hoa Thiên cố gắng vươn tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nàng thì liền buông xuống
Nguyệt Sương
A Thiên ... A Thiên!!
Nguyệt Sương
A Thiên! Đừng mà!
Chàng đi rồi, chàng bỏ ta đi đến nơi thật là xa, chàng hứa với ta bao điều nhưng giờ chàng thất hứa rồi
Chàng tỉnh lại đi, ta hết giận rồi. Ta không giận chàng khi chàng thích người khác nữa. Đừng bỏ ta!
Bi Húc -- Quỷ phía Đông
/gượng dậy/
Bi Húc -- Quỷ phía Đông
Ta không muốn cắt ngang nhưng mấy thứ tình cảm này ta không nghe nổi nữa
Bi Húc cũng không gần, hắn chỉ bị nổ cho trọng thương chứ chưa thể giết chết
Nguyệt Sương
Là ngươi!/căm hận nhìn Bi Húc/
Nguyệt Sương tay cầm kiếm, ánh mắt uất hận nhìn Bi Húc, như thể bây giờ nàng muốn phanh thây kẻ trước mắt
Nguyệt Sương
Tất cả là tại ngươi!
Nguyệt Sương
Hôm nay ta phải giết chết ngươi để trả thù cho A Thiên!
Dứt câu, nàng liền lao nhanh đến phía Bi Húc, chém liên tục khiến hắn phải né đòn
Bi Húc né đòn một hồi, ổn định lại cơ thể rồi nhanh chóng phản đòn, chém nàng một nhát ngay bả vai
Tuy hắn đã bị thương nhưng vẫn còn đủ sức để đấu với nàng
Nàng ổn định lại nội lực, giơ tay cầm kiếm chế ngự địch, lao nhanh mà tấn công, lưỡi kiếm chém nghiêng xuống, Bi Húc không kịp né liền bị chém vào cánh tay
Thức thứ nhất: Sóc Nguyệt
Cứ thế nàng sử dụng Trảm Nguyệt Tam Thức để đánh với Bi Húc, cả 2 đánh qua đánh lại bất phân thắng bại. Kết quả, Bi Húc bị nàng một nhát xuyên tim. Trước khi chết, hắn vẫn dùng đao chém một nhát vào bụng nàng
Sau trận đấu, nàng bị thương nặng khắp người, đứng không vững mà ngã xuống
Nguyệt Sương
/nhìn về phía Hoa Thiên/ A Thiên ... muội báo thù cho huynh rồi
Nguyệt Sương
Huynh đợi muội ... đợi muội đi cùng nữa
Nguyệt Sương
A Thiên ... muội ... yêu huynh .../nhắm mắt/
二
Nguyệt Sương -- A Sương
/bất ngờ mở mắt/
Nguyệt Sương -- A Sương
/bật dậy nhìn căn phòng/
Trước mắt nàng là căn phòng gọn gàng, xung quanh là 4 bức tường bằng đá, kế bên chiếc giường tre nhỏ là một bàn trang điểm, trên tường đối diện treo thanh kiếm được A Thiên làm ra cho nàng. Căn phòng này quá đỗi thân thuộc khiến nàng khựng lại giây lát
Nguyệt Sương -- A Sương
Sao mình lại ở đây!
Nguyệt Sương -- A Sương
Chẳng lẽ đó chỉ là mơ ...
Nhàng nhớ lại những cảnh tượng vừa xảy ra mà lắc đầu
Nguyệt Sương -- A Sương
Không thể là mơ ...
Nàng đứng dậy tiến lại phía gương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, nàng đoán mình trùng sinh rồi
Nguyệt Sương -- A Sương
A Thiên, đời này để ta bảo vệ huynh
Nguyệt Sương mà muội muội của Nguyệt Công Tử, nàng hay phải giúp các trưởng lão dọn dẹp và làm mấy việc lặt vặt nên thường xuyên ra vào núi trước núi sau
Quả thật việc xuất hiện ở núi trước là điều bị cấm nhưng nàng đã được cả 3 vị trưởng lão chấp thuận, Chấp Nhẫn giúp nàng lấy thân phận thị vệ Lục Ngọc để đi lại ở núi trước. Điều này cho thấy, 3 vị trưởng lão rất yêu thương nàng nên mới phá lệ như vậy. Ngay đến Chấp Nhẫn cũng bao dung
Nguyệt Trưởng Lão
A Nguyệt, con mang ít sách này qua Tuyết cung đi
Nguyệt Sương -- A Sương
Vâng
Nguyệt Sương -- A Sương
° Thật may ... Cha vẫn còn sống ... °
Nguyệt Trưởng Lão
Con đừng đứng chôn chân nhìn ta nữa, đi mau đi
Nguyệt Sương -- A Sương
Con đi liền
Nguyệt Sương -- A Sương
Lát nữa người muốn ăn gì, con mang đến cho người
Nàng vừa nói vừa tiến lại gần Nguyệt trưởng lão, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của ông mà hỏi
Nguyệt Trưởng Lão
Đồ con nấu thì ta đều ăn
Nguyệt Trưởng Lão
Mà hôm nay con sao vậy? Không khoẻ à?
Nguyệt Sương -- A Sương
/lắc đầu/ Con có sao đâu, chỉ là muốn ôm người xíu thôi
Nguyệt Trưởng Lão
Con bé này, lại tính xin ta cái gì?
Nguyệt Sương -- A Sương
Con đâu có đâu
Nguyệt Sương -- A Sương
... Nhưng mà thật ra thì hôm nay núi trước tuyển chọn tân nương nên là con qua đó chơi một xíu được không?
Nguyệt Trưởng Lão
Nếu ta nói không thì con có đi không?
Nguyệt Sương -- A Sương
...
Nguyệt Sương -- A Sương
Chắc là con vẫn đi ...
Nguyệt Trưởng Lão
Vậy thì đừng hỏi ta, lát ta đi nói với Chấp Nhẫn, cho phép con ở lại đó giám sát đám tân nương đó
Nguyệt Sương -- A Sương
Con nghe nói trong đám tân nương đó có thích khách Vô Phong, có thật không?
Nguyệt Trưởng Lão
/nhìn nàng/ Con nghe ở đâu vậy?
Nguyệt trưởng lão nhìn nàng đầy thắc mắc, chuyện này mới được bàn bạc, cả núi sau cũng chỉ có 3 vị trưởng lão biết. Vậy mà bây giờ nàng đã biết đến việc này, quả thật đáng nghi
Nguyệt Sương -- A Sương
Hì hì /cười gượng/
Nguyệt Sương -- A Sương
° Không lẽ con nói con trùng sinh °
Nguyệt Trưởng Lão
Chấp Nhẫn nhận được tin tức từ mật thám, nói Vô Phong sẽ cử người trà trộn vào đám tân nương
Nguyệt Trưởng Lão
Nên hiện giờ họ đang ở địa lao
Nguyệt Sương -- A Sương
/suy ngẫm/
Nguyệt Trưởng Lão
Được rồi, không nhiều chuyện nữa
Nguyệt Trưởng Lão
Việc ta giao cho con thì mau làm đi
Nguyệt Sương -- A Sương
Vâng
Nguyệt Sương -- A Sương
Người nhớ nói với Chấp Nhẫn nha
Nguyệt Trưởng Lão
Ta biết rồi
Nhận được câu trả lời vừa ý, nàng liền hí hửng xách đống sách chạy tới Tuyết cung
Tuyết cung và Nguyệt cung cách nhau một rừng trúc xanh ngàn, con đường cũng không xa, đi tầm gần nửa nén hương là tới rồi
Vừa bước chân tới Tuyết cung, không khí đã thay đổi. Nếu Nguyệt cung và Hoa cung khí hậu ôn hoà thì Tuyết cung lại vô cùng lạnh lẽo
Xung quanh bốn bề toàn là tuyết, một màu trắng lạnh lẽo, cô đơn
Nguyệt Sương -- A Sương
Hắt xì!
Nguyệt Sương -- A Sương
/khịt mũi/ Lạnh quá đi
Tuyết Thư Đồng
/hái tuyết liên/
Nguyệt Sương -- A Sương
Hú! Tuyết Trùng Tử, ta đến chơi với huynh đây!
Tuyết Trùng Tử
Con nhóc ồn ào đó chưa thấy hình đã thấy tiếng
Tuyết Trùng Tử đang đun trà liền lên tiếng. Quả thật không gian yên tĩnh nơi đây đã bị nàng phá hỏng
Tuyết Thư Đồng
A Sương, đến chơi à?
Nguyệt Sương -- A Sương
Ta mang sách đến cho 2 huynh nè
Nàng đưa đống sách cho Tuyết Thư Đồng rồi hí hửng chạy vào
Nguyệt Sương -- A Sương
/ngồi xuống/
Nguyệt Sương -- A Sương
Thưởng trà rồi luyện kiếm
Nguyệt Sương -- A Sương
Huynh thật nhàm chán mà
Tuyết Trùng Tử
Chán thì về Nguyệt cung
Tuyết Trùng Tử chẳng thèm kiêng nể, trực tiếp buông lời phũ phàng
Nguyệt Sương -- A Sương
Nơi này nhạt nhẽo thật đấy
Nguyệt Sương -- A Sương
Lát nữa ta ra núi trước, hai huynh muốn ăn chút gì không?
Nguyệt Sương -- A Sương
Được
Nguyệt Sương -- A Sương
Ta sẽ mang về cho huynh
Tuyết Trùng Tử
Suốt ngày ăn chơi, cút đi luyện kiếm đi/liếc Tuyết Thư Đồng/
Nguyệt Sương -- A Sương
Mồm miệng huynh sắc bén như dao vậy
Nguyệt Sương -- A Sương
Nói câu nào là ngứa đòn câu đấy
Tuyết Trùng Tử
/nhìn nàng/
Nguyệt Sương -- A Sương
Ta im lặng là được chứ gì
Nguyệt Sương -- A Sương
Đừng nhìn ta nữa
三
Nơi địa lao ẩm ướt tại Cung Môn
Trương Di -- Tiểu Di
/mở mắt/
Trương Di mở mắt nhìn xung quanh, nơi này là địa lao của Cung Môn, ẩm ướt, không khí ngột ngạt, lạnh lẽo
Nhốt cùng "lồng" với nàng có hai người, một người đã tỉnh, vẻ đẹp sắc sảo như hiểu rõ mọi sự tình, nhìn vẻ ngoài cô nương ấy vô cùng mạnh mẽ. Người còn lại vẫn còn bất tỉnh, vẻ đẹp quả thật tuyệt sắc, da trắng, môi đỏ, mái tóc đen được vấn gọn gàng, dù ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp
Xung quanh là mấy cái lồng giam, bên trong cũng có mấy cô nương có vẻ ngoài kiều diễm, thật tuyệt a~
Trương Di là kẻ say mê sắc đẹp, xung quanh đều là mỹ nữ như vầy thì bị nhốt vào địa lao cũng không tệ lắm~
Trương Di -- Tiểu Di
Chào tỷ tỷ
Bạn cùng lồng của Trương Di nãy giờ để ý lồng giam cuối dãy, cũng không biết Trương Di đã tỉnh, bị chào đột ngột thì liền quay sang, chỉ biết gật đầu một cái
Trương Di -- Tiểu Di
Ta tên Trương Di, chúng ta làm quen nha
Trịnh Nam Y -- Vô Phong
Tiểu thư Trương gia?
Trịnh Nam Y có chút bất ngờ, Trương gia nổi tiếng về kiếm thuật và cũng là thương gia giàu nhất trong giang hồ hiện nay. Trương gia sở hữu một bí thuật kiếm pháp Tích Chỉ Lôi, gồm ba chiêu thức. Cho đến thời điểm hiện tại, ở Trương gia cũng chỉ có gia chủ của Trương gia là đã học được Tích Chỉ Lôi
Trịnh Nam Y -- Vô Phong
Nghe danh Trương gia đã lâu, giờ được gặp tiểu thư của Trương gia, ta thật may mắn
Trương Di -- Tiểu Di
Aiza, không cần vậy đâu, tỷ cứ gọi ta là Tiểu Di là được rồi
Trương Di -- Tiểu Di
Mà tỷ tỷ này, tỷ tên gì vậy?
Trịnh Nam Y -- Vô Phong
Ta là Trịnh Nam Y
Trương Di -- Tiểu Di
Nhị tiểu thư Trịnh gia
Trịnh Nam Y -- Vô Phong
/gật đầu/
Lúc này, vì tiếng nói chuyện cùng tiếng chửi khá ồn nên cô nương bên cạnh nàng liền mở mắt tỉnh dậy, giáo giác nhìn quanh
Trương Di -- Tiểu Di
A, tỷ tỉnh rồi
Vân Vi Sam
/sờ vào chỗ bị bắn tên/
Trịnh Nam Y -- Vô Phong
Đừng sờ nữa, tên đều là tên cùn, đánh trúng huyệt của chúng ta, khiến chúng ta hôn mê mà thôi
Trương Di -- Tiểu Di
Tỷ tỷ ổn chứ?
Vân Vi Sam
Muội có vẻ nhỏ tuổi nhỉ?
Trương Di -- Tiểu Di
Muội nhỏ hơn tỷ một tuổi thôi thôi
Trương Di -- Tiểu Di
Muội là Trương Di , tỷ tên gì?
Vân Vi Sam
Tiểu thư Trương gia, nghe danh đã lâu
Vân Vi Sam
Ta là Vân Vi Sam ở trấn Lê Khê
Trương Di -- Tiểu Di
Vân tỷ tỷ, Trịnh tỷ tỷ, ta gọi vậy được không?
Trương Di -- Tiểu Di
Cung Môn thật đáng ghét, cớ tại làm sao lại nhốt chúng ta vào đây chứ
Trương Di -- Tiểu Di
/bám vào thanh sắt/ Đừng nghĩ mình có tiếng trong giang hồ là làm gì cũng được nha! Ta mà ra được khỏi đây sẽ bảo phụ thân ta san bằng chỗ này!
Trương Di gào lên mấy câu, mắng mỏ người Cung Môn một trận, mặc cho họ có nghe thấy hay không
Cô nương ở cuối phòng giam thấy đã có người đứng lên phản bác thì liền đứng dậy, nhanh chóng lấy hơi gào lên
Tống Tứ -- Tống cô nương
Nhà họ Cung các người đối xử với tân nương gả tới sơn cốc như thế sao!?
Tống Tứ -- Tống cô nương
Ban đầu khi đưa sính lễ đến, thì nói ba hoa khoác lác, bây giờ ta vừa rời khỏi nhà mấy canh giờ thì đã bị nhốt trong nhà lao vừa hôi thối vừa tồi tàn này!
Trương Di -- Tiểu Di
/đứng dậy/ Phải đó! Mau thả bọn ta ra!
Tống Tứ -- Tống cô nương
Quá hoang đường!
Tống Tứ -- Tống cô nương
Cha ta mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho các người!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play