[ AllRhyder ] Mợ Nhỏ Của Các Cậu
                                                        Mợ nhỏ gả về
                    
        Mợ nhỏ nhà này cũng lạ lắm nhen
 
       
        Hoàn toàn không giống những mợ khác
 
       
        Phủ hội đồng hôm nay người hầu chạy như ong vỡ tổ. Từ sáng sớm, ai cũng lăng xăng lo dọn dẹp, chưng hoa, trải thảm đỏ, nấu ăn, thậm chí có người đang treo lồng đèn mà tay còn run run
 
       
        Run không phải vì lạnh, mà vì… mợ nhỏ được rước về phủ hôm nay. Nghe tới chữ “mợ nhỏ”, từ gia nhân tới mèo trong bếp đều phải rùng mình một cái
 
       
        Không phải vì mợ dữ, mà vì… mợ quá khó lường
 
       
        Mợ nhỏ— chính là Quang Anh, con trai út, quý tử nhà họ Nguyễn một gia đình có tiếng lẫy lừng cả vùng. Tướng mạo mợ khỏi nói, mắt phượng, môi hồng, da trắng như ngó sen, má phúng phính như bánh bao, đẹp đến mức đứng cạnh tiên nữ chắc cũng bị hiểu lầm là tiên mẹ.
 
       
        Con nhà danh giá, học hành đầy mình, lễ nghĩa thì… cũng có học sơ qua, nhưng không dùng tới
 
       
        Canh giờ ngọ, kiệu vàng dừng trước cổng lớn.Màn kiệu khẽ nhấc, một bàn tay trắng ngần, ngón thon như búp măng non vén nhẹ, hé lộ khuôn diện khiến cả đám gia nhân đứng chực nghẹn họng
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
A ha… tới rồi hở? Mợ tưởng mợ bị lạc về phủ khác chớ //tủm tỉm//
 
        
       
        Tiếng nói ngọt như đường phèn, nhưng ngữ điệu lại ngứa tai kỳ lạ. Gia nhân vừa cúi đầu vừa lén nuốt nước miếng. Mợ bước xuống… trời ơi, mợ đẹp thiệt, đẹp kiểu… ai mà làm mợ khóc thì trời phạt mất ba kiếp
 
       
        Chỉ là mợ không có chút dáng vẻ gì của một mợ đoan trang
 
       
        Bước xuống chưa đầy ba bước, mợ đã ngoái đầu nhìn cái cổng rồi thở dài
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Cổng phủ gì đâu cao quá, mai mốt mợ trốn ra chắc cũng khó nữa…//bĩu môi//
 
        
       
        Đại sảnh phủ hội đồng, bốn cậu đã chờ sẵn
 
       
        Cậu cả— Lê Quang Hùng người đoan chính, mặt mày cứng cỏi như quan lớn, tay ôm sách nhưng hồn trôi tận mây xanh
 
       
        Cậu hai—Trần Minh Hiếu cười cợt, mắt liếc mợ từ đầu tới gót chân, miệng lẩm nhẩm”tiên giáng hạ thế à”
 
       
        Cậu ba—Trần Đăng Dương im như tượng, tay gõ nhịp trên bàn trà, chỉ có lỗ tai đỏ hồng là phản chủ..”Đẹp vậy”
 
       
        Cậu út—Hoàng Đức Duy mặt lạnh tanh, như băng mùa đông, nhưng ngón tay lại lỡ siết chặt cái quạt tay lúc thấy mợ… cong môi cười..
 
       
        Mợ sải bước vô, không hề chùn gối, chẳng có vẻ gì là “con dâu mới”, mà như chủ phủ vừa mới đi du ngoạn về
 
       
        Mợ dừng ngay giữa phòng, mắt đảo quanh một vòng, cười như không cười
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Ủa… đây là tứ vị phu quân của mợ đó hả? Ai nấy như tượng đất nung, mợ lại tưởng vô miếu thờ
 
        
       
        Cậu cả lạnh giọng lên tiếng
 
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Mợ bớt lời. Nay là ngày vào phủ, nên giữ kẽ chút cho phải lễ //cau mày//
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Cậu cả dậy chí phải. Mợ không dám quậy đâu chỉ nghịch sơ sơ thôi hà //nghiêng đầu, chắp tay cúi, miệng dẻo như mía lùi//
 
        
       
        Cậu hai bật cười khẽ, cậu ba ngó lơ ra cửa sổ nhưng lòng lại rối như tơ vò, còn cậu út khẽ hừ lạnh
 
       
        Mợ bước thêm vài bước, tới trước mặt cậu hai, cố tình trượt chân một chút, tay vin vô tay áo cậu mà nũng nịu
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Oa… suýt ngã! May mà có cậu hai. Từ nay mợ trông cậy cả vào cánh tay rắn rỏi này đó nha //cười ngọt//
 
        
       
        
        Trần Minh Hiếu (Cậu hai)
Khụ..! //suýt sặc//
 
        
       
        
        Trần Đăng Dương (Cậu ba)
//nhíu mày//
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
//đập mạnh sách xuống bàn// Mợ.!
 
        
       
        
        Hoàng Đức Duy (Cậu út)
Cái miệng này nên bị bịt //lẩm bẩm//
 
        
       
        Đám gia nhân cũng đổ mồ hôi hột đưa mợ vào phòng
 
       
        Đêm ấy, cả phủ không ai dám ngủ sớm
 
       
        Gia nhân thì truyền tai nhau
 
       
        “Mợ nhỏ đúng là như tiên…nhưng là tiên nghịch”
 
       
        Còn các cậu thì… lần đầu tiên biết cảm giác sắp sống chung với một trận bão táp có má lúm đồng tiền
 
                                                                Cơm nhà
                    
        Mợ nhà người ta thì thức sớm phụ giúp nhà
 
       
        Mợ này thì nằm ngủ say giấc như mèo con đến tận chiều xế
 
       
        Chiều vừa xế, phủ hội đồng thơm nức mùi cơm mới. Bữa cơm đầu tiên sau khi mợ nhỏ nhập phủ được dọn tại chính sảnh, mâm bàn sơn son thiếp vàng, chén bát men lam dọn ngay ngắn, mỗi người một vị
 
       
        Mợ nhỏ tới sau cùng, má phính phính vẫn còn in dấu ngón tay do lỡ… bấu má mình trong gương vì thấy mình đẹp quá
 
       
        Mợ thong thả ngồi xuống, chưa ăn gì mà đã cười như ăn được rồi
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Ủa, hôm nay có tiết mục gì mở màn không ta? Hay mợ hát một bài “Thuyền nan vượt bão tìm tình lang” nha? //khúc khích//
 
        
       
        Cậu cả liếc ngang, giọng nghiêm nghị
 
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Ngồi xuống ăn, chớ giỡn nữa
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Dạ…cậu cả đừng hung dữ, mợ sợ muốn xỉu rồi nè //chống cằm, mắt long lanh nhìn anh//
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
…//yên lặng không nói gì//
 
        
       
        Cậu hai suýt phun miếng canh gà trong miệng, cậu ba lặng im… nhưng tay cầm đũa run nhè nhẹ. Cậu út vẫn ngó xuống chén, mặt thì lạnh mà lỗ tai đỏ như gấc
 
       
        Bữa cơm bắt đầu, mợ ngồi ngay giữa, gắp mỗi món một đũa, vừa ăn vừa bình phẩm như… chủ khảo hội thi nấu ăn làng Đông
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Cá kho tộ ăn cũng được, nhưng thiếu tiêu, ăn vô không đủ “nhiệt tình”
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Món gà hấp… ủa, cái này hấp hay luộc vậy ta, thịt nó như đang suy nghĩ không biết chín chưa
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Còn canh bí… hừm, mợ là người thích ngọt nhưng cái này ngọt kiểu… bị lỡ tay
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Mợ thôi đi.! //quát lớn//
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
//giật mình//…Dạ mợ xin lỗi..tại mợ chỉ muốn góp ý xíu thôi à
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
//bình tĩnh lại//
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Lấy đũa khác cho ta //gọi gia nhân//
 
        
       
        Gia nhân lật đật xuống bếp chạy lên đưa cho cậu cả
 
       
        Cậu cả ngồi ăn tiếp mà không nói gì nữa
 
       
        Cậu hai lắc đầu cười, gắp cho mợ một miếng thịt, nhỏ nhẹ
 
       
        
        Trần Minh Hiếu (Cậu hai)
Mợ đừng chọc cậu cả, ảnh nóng tính lắm. Ăn nhiều vô kẻo đói
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
//nhìn miếng thịt, chớp chớp mắt//
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Cậu hai chăm mợ quá, người ngoài nhìn vô chắc tưởng mợ là vợ cậu thiệt đó nha
 
        
       
        
        Trần Minh Hiếu (Cậu hai)
Thì..mợ là vợ ta mà //mặt đỏ như đèn lồng//
 
        
       
        Cậu ba lúc này mới khẽ buông đũa, giọng trầm
 
       
        
        Trần Đăng Dương (Cậu ba)
Nếu mợ không muốn ăn, có thể xin lui
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
//khoanh tay,hất mặt lên// Mợ mà đi khỏi, ai giữ cho cái bàn này khỏi ngáp gió?
 
        
       
        
        Trần Đăng Dương (Cậu ba)
…//cứng họng//
 
        
       
        Cậu út nãy giờ không nói gì, bỗng đứng dậy, lạnh lùng nói
 
       
        
        Hoàng Đức Duy (Cậu út)
Mợ đừng tưởng xinh là muốn nói gì cũng được. Ở đây không ai rảnh nhắc nhở mợ đâu
 
        
       
        Mợ ngước nhìn, má hồng hồng như quả đào chín, giọng nhõng nhẽo
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Ủa, mợ có nói gì đâu. Mợ chỉ… sống đúng với bản chất người đáng yêu thôi mà //bĩu môi//
 
        
       
        Cả bữa cơm, ai cũng ăn mà chẳng biết đang nhai gì
 
       
        Chỉ có mợ cả là no bụng và no cả vui
 
       
        Kết thúc bữa cơm mợ đứng dậy vươn vai cười tươi
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Mợ đi tắm đây. Hôm nay nói hơi nhiều, để mai nói tiếp
 
        
       
        Và thế là mợ nhỏ chân sáo đi khỏi, bỏ lại sau lưng các cậu… mỗi người một biểu cảm, nhưng đều chung một câu trong lòng
 
       
        
        4 Cậu
Cái nhà này..từ nay hết yên rồi
 
        
                                                                Mợ nhỏ bị trừng?
                    
        Mợ nhỏ tắm xong nhưng đâu về phòng mình đâu
 
       
        Sáng hôm sau, trong phủ vang lên tiếng bọn gia nhân xì xầm
 
       
        
        Gia nhân
Cậu cả nổi giận rồi đó
 
        
       
        
        Gia nhân 
Nghe đâu tối qua mợ nhỏ vô phòng cậu ba chơi cờ mà… không thèm gõ cửa
 
        
       
        
        Gia nhân 
Cậu út thì mới sai người đem roi tới sân sau đó
 
        
       
        
        Gia nhân
Không biết mợ nhỏ có bị đánh không
 
        
       
        Rồi ai cũng im bặt khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của mợ nhỏ. Vẫn là áo lụa, tóc hơi rối, miệng ngậm một miếng kẹo mạch nha, vẻ mặt như người sắp đi… xem gánh hát chứ không phải đi chịu phạt
 
       
        Tại sân sau, bốn cậu ngồi sẵn, ánh mắt từ nghiêm nghị tới… khó hiểu. Một cây roi nằm lặng trên bàn, như thể chờ đợi ai đó nhận lỗi
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Mợ đến rồi nè, các cậu cho gọi mợ hả? //cười ngọt//
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Mợ, hôm qua qua giới hạn rồi //nghiêm giọng//
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
//vừa mút mạch nha, ngẩng mặt//
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Mợ vô nhầm phòng thôi mà, mợ tưởng đó là phòng mình. Ai ngờ là phòng cậu ba //tỏ vẻ vô tội//
 
        
       
        
        Trần Đăng Dương (Cậu ba)
Phòng mợ nằm đầu hành lang, treo biển to tổ bố mà bảo không thấy? //nhướn mày//
 
        
       
        
        Hoàng Đức Duy (Cậu út)
Mợ vào tự ý vào phòng người ta mà chẳng thèm gõ cửa, còn bảo nhầm? //lạnh giọng//
 
        
       
        
        Hoàng Đức Duy (Cậu út)
Hay mợ nhỏ đây trí nhớ kém?
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
//gật gù// Dạ..mợ chỉ nhớ mùi đồ ăn chớ đâu nhớ đường trong phủ đâu
 
        
       
        
        Trần Minh Hiếu (Cậu hai)
//nhịn cười//…
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Được rồi.!
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Lỗi mợ làm, mợ chịu. Nay đánh mợ ba roi, coi như răn dạy
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Người đâu.!
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Đánh mợ ba roi cho nhớ
 
        
       
        Không ai dám lên tiếng cản lại vì lời cậu cả rất có quyền trong nhà này
 
       
        Bọn gia nhân run run cầm roi đi về phía mợ
 
       
        Nhưng chưa kịp làm gì thì mợ lại… thẳng lưng cởi áo ngoài, xoay người chổng lưng ra, nói tỉnh rụi
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Dạ đánh đi. Đánh cho đều tay, mợ chịu được
 
        
       
        Cậu hai ho khan, mặt đỏ như trứng luộc
 
       
        Cậu ba quay mặt đi, không nói câu nào, nhưng ngón tay siết chặt ống tay áo
 
       
        Cậu út lẩm bẩm “Đồ điên” nhưng… tránh nhìn luôn
 
       
        Phải nói là lưng mợ nhỏ trắng như tuyết vậy
 
       
        Roi chưa quất xuống thì mợ quay lại
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Các cậu mà đánh mợ, lúc mợ khóc thì khó dỗ lắm đó
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Còn không thì mợ sẽ chạy về nhà mẹ méc, về làm dâu chưa được bao lâu mà đã bị đánh rồi
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Xem lúc đó các cậu thưa chuyện ra sao
 
        
       
        Cậu cả ngẩn ra.
Cậu hai thì nhìn xuống… cười khẽ.
Cậu ba quay lại nhìn mợ, ánh mắt phức tạp.
Cậu út thì
 
       
        
        Hoàng Đức Duy (Cậu út)
“Quậy cho đã đến lúc bị đánh cái về méc mẹ”
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Vậy nên…các cậu thử đánh mợ xem //nháy mắt//
 
        
       
        Cuối cùng cậu cả đứng dậy bỏ đi
 
       
        
        Lê Quang Hùng (Cậu cả)
Bỏ. Đừng để lần sau tái phạm
 
        
       
        Mợ nhỏ nghe vậy thì mặc áo lại đứng dậy phủi nhẹ miệng cười toe toét
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
Dạa..mợ sẽ ngoan nhưng các cậu mà đánh mợ, mợ sẽ khóc ầm lên rồi quậy nát phủ luôn cho coi.!
 
        
       
        3 cậu còn lại chỉ biết lắc đầu rồi cũng bỏ đi
 
       
        Cả phủ hôm đó… không ai ngủ ngon.
Còn mợ thì vừa nằm võng, vừa đung đưa hát
 
       
        
        Nguyễn Quang Anh 
🎶:Trừng mợ chi cho rồi, mợ khóc là các cậu rối
 
        
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play