[AllJiro] Xuyên Nhanh! Kí Chủ Là "Bạch Liên Hoa."
Thế giới đầu tiên.
Tdiem🤭
Xin chào, xin chàoooo
Tdiem🤭
Không biết có ai nhớ Tdiem không taaa👉😍👈
Tdiem🤭
Các bạn nghĩ đúng rồi, đây là bộ mới của Tdiem
Tdiem🤭
Mong được mọi người ủng hộ, động viên để Tdiem tiếp tục cố gắng nha.
Nguyễn Quốc Hận
- Nguyễn Quốc Hận
- Kí chủ xuyên nhanh dòng tiểu thuyết đam mĩ
- Đồng hành cùng hệ thống 168
- Là một "Bạch liên hoa" trước khi xuyên sách.
Hệ Thống 168
- Hệ thống gắn kết với linh hồn của kí chủ.
- Có chức năng, quyền hạn khi ở trong thế giới tiểu thuyết (tùy cấp độ)
- Đưa ra nhiệm vụ tuyến chính và tuyến phụ cho kí chủ.
Hệ Thống 168
Xin chào kí chủ, đây là thế giới đầu tiên "Bạch Nguyệt Quang của Trần tổng".
Nguyễn Quốc Hận
Nhiệm vụ của thế giới này là gì?
Hệ Thống 168
Nội dung của cuốn tiểu thuyết đang được truyền vào đại não của cậu, hãy xem xét và nhiệm vụ sẽ được ban hành.
Cậu khẽ gật đầu, sau đó một loạt các hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đại lão như một thước phim tua nhanh.
"Nguyên thân là chồng nhỏ của Trần Thiên Nam. Đây là một cuộc liên hôn thương mại nên không có hạnh phúc, nhưng nguyên thân - người yêu thầm gã ta từ lâu lại cố chấp níu giữ người đàn ông. Gã vốn chán ghét cậu, đỉnh điểm là khi bạch nguyệt quang của gã - Lâm Nhu Nhu trở về, cậu bị phản bội, bị hiểu lầm, bị bạo lực sau đó ra đi mãi mãi."
Nguyễn Quốc Hận
Đủ máu chó!
Nguyễn Quốc Hận
[ dưới góc nhìn của nguyên thân khiến cậu không khỏi có chút bực mình mà nhíu mày ]
Hệ Thống 168
Hận khí quá nặng của nguyên thân đã làm cho thế giới tiểu thuyết không ổn định.
Hệ Thống 168
Vì vậy nhiệm vụ lần này của cậu là:
1. Báo thù thay nguyên thân
2. Thay nguyên thân trải qua một cuộc đời hạnh phúc
Nguyễn Quốc Hận
Báo thù? Kẻ thù của nguyên thân là nhân vật chính của thế giới này không phải sao?
Nguyễn Quốc Hận
Thù này vẫn có thể báo?
Hệ Thống 168
Để thế giới này ổn định trở lại thì thay nam nữ chính cũng không tính là quá quan trọng!
Nguyễn Quốc Hận
Đây là cậu nói, được rồi đi đập chết bọn họ
Hệ Thống 168
Xin kí chủ hãy chuẩn bị tinh thần, thân phận lần này là chồng (nhỏ) đầu của nam chính.
Nguyễn Quốc Hận
Hửm? Ngươi cũng cập nhật trend muộn quá rồi
Hệ Thống 168
Dịch chuyển, kích hoạt!
Sau giọng nói máy móc của hệ thống, trước mắt Quốc Hận phủ một mảng trắng xóa.
Đến khi mở mắt ra cậu đã xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết trở thành nhân vật phản diện - nguyên thân của thế giới này.
Nguyễn Quốc Hận
Hửm? Tên giống đến ngoại hình cũng giống luôn?
Nguyễn Quốc Hận
Bỏ đi, hệ thống bây giờ đang là thời điểm nào?
Hệ Thống 168
Hôm nay là ngày Trần Thiên Nam cùng nguyên thân trở về nhà cũ, cách 2 tháng trước ngày nữ chính về nước.
Hệ thống vừa kịp đáp lời thì cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra, giọng nam vang lên trong không khí.
Trần Thiên Nam
Đồ còn chưa thay? Cậu tính lề mề đến bao giờ?
Người đàn ông gương mặt điển trai nhưng lại lộ ra vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn, không hề nể nang mà tỏ ra bất mãn.
Nguyễn Quốc Hận
"Tch, vội đầu thai hay gì?"
Nguyễn Quốc Hận
"Đúng là nam chính, cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ"
Trần Thiên Nam
Nhìn cái gì? 15p sau không xuống thì đi một mình
Trần Thiên Nam
[ liếc nhìn cậu, thông báo rồi quay người rời khỏi ]
Cậu đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm.
Quốc Hận từ cầu thang bước xuống
Hệ Thống 168
"Kí chủ, bộ này không phải bộ Trần Thiên Nam gửi đến, cậu không sợ hắn nổi giận trở mặt à?"
Nguyễn Quốc Hận
"Cậu không hiểu, nguyên thân luôn thuận theo hắn nên hắn mới luôn được đà lấn tới"
Nguyễn Quốc Hận
"Với lại bộ vest cứng nhắc kia lúc khóc sao có thể làm người ta thương cảm"
Hệ Thống 168
"168 không hiểu"
Vừa trò truyện trong suy nghĩ với hệ thống, cậu vừa âm thầm quan sát sắc mặt của người đàn ông ngồi ở sofa ngay giữa phòng khách.
Vẫn là con người này, bộ mặt này mà sao hôm nay hắn thấy lạ quá.
Trần Thiên Nam
"Biểu cảm ngu ngốc thường ngày bám lấy mình của cậu ta đâu rồi?"
Trần Thiên Nam
"Hừ, tỏ vẻ"
Như tự nghĩ thông suốt gì đó, gương mặt Trần Thiên Nam lạnh đi vài phần, lập tức quay người đi ra xe.
Hệ Thống 168
"Tôi đã nói hắn sẽ không vui rồi mà"
Nguyễn Quốc Hận
"Mới chỉ là bước đầu, cậu yên lặng xem kí chủ nhà cậu thể hiện đi"
Tdiem🤭
Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành 😘
Tdiem🤭
Nhớ ủng hộ Tdiem nha tình iu 😘😘
Giả vờ?
Từ khi lên xe cho đến khi về đến nhà cũ, Quốc Hận luôn trong trạng thái im lặng, đôi mắt trong veo nhìn theo những cảnh vật bên ngoài.
Trần Thiên Nam
"Tch, giả vờ thanh cao!"
Chiếc xe đỗ trước cổng một căn biệt thự được xây dựng không khác gì một lâu đài thu nhỏ.
Vừa bước xuống xe, cậu đã có chút choáng vì sự bề thế, trang nghiêm của nơi này.
Nguyễn Quốc Hận
"Trần gia này, cũng thật giàu có nhỉ?"
Hệ Thống 168
"Trần gia đã có trăm năm phồn thịnh dĩ nhiên là rất giàu có"
Nguyễn Quốc Hận
"Vậy hôm nay, tôi phải biểu hiện thật tốt rồi"
Quốc Hận hơi nhếch môi, nụ cười nhẹ cùng đôi mắt sáng thật dễ hút hồn người đối diện.
Trần Thiên Nam
Vào thôi, cậu còn đứng đó làm gì?
Nguyễn Quốc Hận
[Thu lại dáng vẻ lãnh đạm, gương mặt lộ ra chút yếu đuối, nhỏ giọng trả lời rồi đi theo sau hắn ]
Quản gia.
Thất thiếu gia và thất thiếu phu nhân đã tới rồi sao? Lão gia, phu nhân và các thiếu gia đều đang chờ hai người bên trong.
Trần Thiên Nam
Các thiếu gia? Các anh về nước rồi?
Trần Thiên Nam
[ ánh mắt hơi tối lại, nhìn về phía người quản gia như đang chờ xác nhận ]
Quản gia.
Vâng, các thiếu gia đã đáp máy bay vào chiều qua.
Trần Thiên Nam nghe xong không nói thêm gì nữa mà bước vào trong, không ai để ý Quốc Hận phía sau đã lộ ra ý cười.
Bước qua cánh cửa lớn, giữa căn phòng là cha mẹ Trần và 6 người đàn ông
Nguyễn Quốc Hận
"Mấy người họ đẹp quá, còn đẹp hơn cả nam chính nữa"
Trần Thiên Nam
Chào ba mẹ, chào các anh, con mới về.
Nguyễn Quốc Hận
Con chào ba mẹ, em chào các anh ạ.
Nguyễn Quốc Hận
[ giọng ngọt vừa đủ, cố ý liếc nhìn về phía Tấn Khoa đang ở đối diện, khi vừa chạm mắt với anh liền vội vàng nhìn đi hướng khác ]
Mẹ Trần
Hai đứa đến rồi thì tới ngồi đi.
Mẹ Trần
[vẫy nhẹ tay, ra hiệu cho người làm chuẩn bị bữa tối trong phòng ăn]
Trần Thiên Nam
Mới mấy ngày không gặp mẹ càng ngày càng trẻ ra nha
Mẹ Trần
Haha, thằng bé này sao miệng lại dẻo thế hửm?
Trần Thiên Nam
Con nói thật mà
Trần Thiên Nam vừa nói vừa cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đi về phía sofa ngồi xuống.
Mẹ Trần
Aizzz, đúng là chỉ có con mới quan tâm mẹ, còn mấy thằng nhóc này về cũng không có lấy một món quà
Mẹ Trần
Đúng là đau lòng mà
Thóng Lai Bâng
Tại chúng con về hơi gấp
Trần Thiên Ân
Chúng con sẽ bù đắp cho mẹ sau mà
Hoài Nam
Mẹ đừng giận bọn con
Mẹ Trần
Tôi làm sao dám giận các anh
Hữu Đạt
Mẹ, bọn con biết sai rồi
Trần Thiên Nam
Mẹ đừng trách các anh nữa
Bố Trần
Thằng bé nói phải đấy, bà xem bọn chúng biết lỗi rồi mà
Mẹ Trần
Cha con mấy người đồng lòng ghê nhỉ
Trong bầu không khí trò chuyện vui vẻ, chỉ có Quốc Hận ngồi một bên như một người dư thừa.
Không thể tham gia vào cậu chỉ có thể hơi cúi đầu, đôi bàn tay thon dài bấu vào nhau.
Hệ Thống 168
"Ký chủ, cậu làm gì vậy?"
Nguyễn Quốc Hận
"Giả vờ yếu đuối, cậu không nhìn thấy à?"
Hệ Thống 168
"Nhưng mà để làm gì?"
Nguyễn Quốc Hận
"Dĩ nhiên là để được trai đẹp thương xót rồi"
Hệ Thống 168
"Có ai để ý cậu đâu..."
Chưa nói hết câu, hệ thống đã lập tức bị vả mặt khi bắt gặp ánh nhìn của Tấn Khoa và Lương Hoàng Phúc.
Nguyễn Quốc Hận
"Nhận ra rồi à?"
Hệ Thống 168
"Bọn họ cũng chỉ nhìn thôi cậu đừng đắc ý quá..."
Tấn Khoa
Dạo này tên nhóc này có đối tốt với cậu không, em dâu?
Chỉ một câu nói bầu không khí trong 1 thoáng như yên lặng.
Nguyễn Quốc Hận
"Tiếng cậu bị vả mặt tôi cũng nghe rõ quá rồi"
Hệ Thống 168
"Ký chủ, cậu đỉnh"
Nguyễn Quốc Hận
"Tôi biết"
Nguyễn Quốc Hận
Bọn em...vẫn tốt.
Giọng nói mềm mại phá vỡ bầu không khí yên lặng, Trần Thiên Nam cũng gượng cười tiếp lời
Trần Thiên Nam
Sao anh lại hỏi thế chứ
Tấn Khoa
Hỏi vui thôi, sao thế? Có gì không tiện nói à?
Trần Thiên Nam
Haha...haha...sao có thể chứ
Mẹ Trần
Được rồi, đến giờ dùng bữa rồi.
Bà Trần lên tiếng giải vây, Trần Thiên Nam lập tức đứng dậy bước về phía phòng ăn
Trần Thiên Nam
Ăn cơm thôi, Con đói muốn chết mất
Lần lượt từng người bước về phía phòng ăn
Bà Trần cố ý đi phía sau, nắm lấy tay Quốc Hận
Móng tay bà ta ghim sâu vào lòng bàn tay khiến cậu phải nhíu mày vì đau.
Mẹ Trần
Nhớ kỹ bổn phận của mình, nếu không phải mạng của cha cậu, cậu nghĩ cậu có thể lấy được Thiên Nam à?
Nguyễn Quốc Hận
Con....con không dám...
Nguyễn Quốc Hận
[vừa nhắc đến "cha" đôi vai run lên như phản ứng bản năng của cơ thể]
Hệ Thống 168
"Ký chủ, cậu không sao chứ?"
Hệ Thống 168
"Dao động cảm xúc của cậu mãnh liệt quá"
Nguyễn Quốc Hận
"Không sao, là phản ửng bản năng của cơ thể này"
Hệ Thống 168
"Sao bà ta có thể đối xử với con của người đã cứu mạng mình như vậy chứ?"
Hệ Thống 168
"Thật độc ác"
Nguyễn Quốc Hận
"Ha, mụ già này tôi nhớ kĩ rồi"
Trần Thiên Nam
Mẹ, làm gì vậy ạ?
Mẹ Trần
Nãy con dâu hơi choáng nên mẹ đỡ thằng bé
Trần Thiên Nam
Cậu ta là cái gì mà cũng dám để mẹ đỡ chứ?
Mẹ Trần
Rồi, ngồi xuống ăn cơm đi.
Trần Thiên Nam không hề nhận ra chỉ một câu nói của hắn, ánh mắt của Tấn Khoa đã có chút lạnh đi.
Tdiem🤭
Chúc các cậu một ngày tốt lành, cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ🌷❤
Quá đáng?
Trong bữa ăn, mẹ Trần vừa gắp thức ăn cho những đứa con trai, vừa liếc xéo, móc mỉa cậu.
Mẹ Trần
Mấy đứa ăn nhiều vào
Mẹ Trần
Cả Nam nữa, yên bề gia thất mới mấy tháng mà đã gầy đi rồi
Mẹ Trần
Haizzz đúng là không trông chờ được người ngoài.
Lương Hoàng Phúc
Mẹ, mau ăn đi
Lương Hoàng Phúc
[ gắp thức ăn vào bát bà, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lộ ra chút ấm áp ]
Tấn Khoa
Thiên Nam, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không tự lo được?
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của của Tấn Khoa, Trần Thiên Nam dường như rất bất mãn.
Trần Thiên Nam
[ Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, cố gắng gượng cười ]
Mẹ Trần
Còn lườm thằng bé cái gì? Mẹ nói sai à? Lấy chồng mà không lo được cho chồng thì không phải vô dụng thì là gì?
Bà ta như sắp gào lên, nói một tràng dài khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Nguyễn Quốc Hận
"Từ móc mỉa giờ chửi thẳng luôn rồi nhỉ?"
Hệ Thống 168
"Cậu vẫn nhịn được sao?"
Hệ Thống 168
"Cậu thật sự không lật bàn, không nổi điên à?"
Nguyễn Quốc Hận
"Bạch liên hoa có cách của bạch liên hoa"
Nguyễn Quốc Hận
"Lật bàn thì có tác dụng gì? Vừa mất thẩm mĩ, vừa mất thiện cảm"
Nói rồi Quốc Hận ngay lập tức thể hiện bản lĩnh của mình khiến hệ thống 168 mở mang tầm mắt.
Nguyễn Quốc Hận
[ bờ vai run lên, đôi mắt đỏ ửng hơi ngước lên nhìn về phía mẹ Trần, cắn lấy môi dưới như đang cố gắng không để nước mắt trào ra ]
Nguyễn Quốc Hận
Con...con xin lỗi
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa kiên cười kết hợp với khuôn mặt sắc sảo, diễm lệ thật khiến người ta phải đau lòng.
Mẹ Trần được nuông chiều từ nhỏ, đứng ở vị trí cao đã lâu khiến bà ta dễ dàng mắc bẫy của Quốc Hận mà gào lên.
Mẹ Trần
Khóc cái gì? Tao cũng chưa làm gì mày, mày tỏ vẻ đáng thương cho ai xem hả thằng mồ côi?
Giọng the thé của bà ta khiến tất cả mọi người trong căn phòng sững lại.
Nguyễn Quốc Hận
[ Đôi mắt kinh hãi mở to bên trong ánh lên nỗi đau vỡ vụn , giọt lệ không còn giữ được chảy dài xuống gương mặt. ]
Không để những người trong phòng kịp phản ứng, cậu đã đứng dậy xoay người chạy ra ngoài.
Trần Thiên Nam
Mẹ quá đáng rồi đấy
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu bị tổn thương như vậy lòng Trần Thiên Nam lại dâng lên mỗi nỗi khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời hắn buông lời trách móc mẹ mình.
Mẹ Trần
Con...con dám nói với ta như thế?
Trần Thiên Nam
Con nói không đúng à?
Trần Thiên Nam
[ Đập đũa xuống bàn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài ]
Mẹ Trần
Con...con [ tay ôm lấy tim hơi thở gấp gáp ]
Trần Thiên Ân
Mẹ, đừng tức giận [ đứng một bên, lên tiếng can ngăn ]
Bầu không khí cha mẹ hiền từ, con trai hòa hiếu chỉ trong một thoáng đã biến mất.
Hệ Thống 168
"Bà điên đấy thật là quá đáng"
Hệ Thống 168
"Giờ tôi đã hiểu vì sao nguyên chủ lại có hận ý sâu nặng đến vậy"
Nguyễn Quốc Hận
"Ừm, trong đó giờ sao rồi?"
Hệ Thống 168
"Trần Thiên Nam cãi nhau với mẹ anh ta rồi, kí chủ cậu đỉnh thật đấy"
Nguyễn Quốc Hận
[ bất ngờ cúi gằm mặt, cổ họng phát ra tiếng khóc rưng rức ]
Hệ Thống 168
"Kí chủ, cậu sao vậy, đau ở đâu à?"
Khi hệ thống định nói tiếp gì đó thì một người đàn ông chậm rãi bước tới.
Nhưng hơi thở hơi xáo trộn của người đàn ông đủ để khiến người tinh ý hiểu hắn khi nãy đã rất vội vã.
Người ấy đứng đó một lúc, mãi đến khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, hắn mới chậm rãi đưa chiếc khăn mềm ra.
???
[ Chất giọng trầm khàn vang lên trong không khí ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play