[Sukugo/Sukuna X Gojo]_Hồng Mộng Tinh Lam_
_Chương0: Lam Khúc Dư Huyền_
Cali Corn Card
-Hi xin chào cả nhà=))
Cali Corn Card
-Nhớ tui không?
Cali Corn Card
-Vô chuyện nè.
-ABC : Lời nói
"ABC : Suy nghĩ
*ABC : Hành động, cảm xúc
#ABC : La, hét, chửi
~ABC : Dẹo
?ABC : Câu hỏi
!ABC : Bất ngờ
|ABC| : Nói chuyện bằng mắt
Gió khẽ lướt qua những cánh hoa lam úa màu.
Để lại trong không gian một bản nhạc vỡ vụn, mơ hồ.
Như tiếng thì thầm của linh hồn chưa siêu thoát. Bầu trời phía trên nhuộm màu tím tro.
Như thể cũng đang lắng nghe từng hồi ức bị lãng quên dưới lớp bụi của thời gian.
Em đứng lặng giữa quá khứ vừa được gợi nhắc.
Nơi mọi cảm xúc đã từng bị chôn vùi giờ trỗi dậy – lạnh lẽo, dai dẳng như dư âm cuối cùng của một bản khúc chưa trọn.
Mỗi bước chân em in xuống con đường đá cổ là một lần trái tim cất lên tiếng đàn rạn nứt, hòa vào khúc ca tàn lụi ấy.
Dây đàn đã ngưng rung. Nhưng âm thanh... vẫn còn.
Cơn gió lùa qua tán cây, mang theo mùi ẩm mục của quá khứ.
Nơi đây... đã từng có máu.
Đã từng có tiếng gào thét.
Nhưng giờ, chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.
Ánh sáng mờ nhạt tràn xuống bậc thềm đá, chiếu lên đôi mắt không cảm xúc của Anh.
Anh không còn nhớ rõ đó là năm nào.
Chỉ biết rằng, linh hồn em đã không còn trên thế gian.
Những tiếng gọi tên, những bàn tay vươn ra rồi tan biến trong ánh lửa... giờ chỉ còn là mảnh vỡ chói loà trong tâm trí.
“Ngươi không nên quay lại nơi này,” một giọng nói thì thầm từ trong gió — xa xôi, nghẹn ngào.
Anh không quay đầu. Bởi anh biết, người đó đã chết từ lâu.
Nhưng tiếng nói ấy... vẫn đeo bám, như dây đàn cuối cùng chưa kịp đứt.
Như tiếng vọng vang lên trong khoảnh khắc cánh cổng thời gian mở ra — mang anh về đây, để đối mặt. Không với kẻ thù... mà với chính bản thân mình.
Nhớ đến những ngày vui vẻ cùng em.
Anh lại cảm thấy ngẹn ngào.
Để mất đi người mà mình yêu thương.
Nhưng anh lại không nhớ...
Gương mặt em như thế nào.
Cũng chẳng thể biết em tên gì.
Chỉ biết trước mặt anh bây giờ.
Đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm.
Không thể nhìn rõ được khuông mặt của em được rồi.
Cơ thể em đang dần tan vào không khí.
Ryomen_Sukuna
-Là tại ta không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc-
Bí_Ẩn
-Nhưng cậu ta cũng chỉ là vật hiến thế thôi mà-
Cali Corn Card
Cho xin nói câu cuối nha=))
Cali Corn Card
Là một loại phân bón=))
_Chương1: Mộng Ước Tàn Giữa Trăng Xanh_
Cali Corn Card
-Lại là tui đây.
Cali Corn Card
-Mới học về.
Cali Corn Card
-Ớn lạnh quá bay ơi.
Cali Corn Card
-Ngày mốt tác thi văn với khtn.
Cali Corn Card
-Hôm nay thi lsđl mà mất 1,5đ coi có tức ko?
Cali Corn Card
-Cái chỗ thành đô thì cổ đại phương Tây.
Cali Corn Card
-Biết tui ghi cái gì không.
Cali Corn Card
-Cổ đại phương Đông=))
Cali Corn Card
-Thôi vô nè.
-ABC : Lời nói
"ABC : Suy nghĩ
*ABC : Hành động, cảm xúc
#ABC : La, hét, chửi
~ABC : Dẹo
?ABC : Câu hỏi
!ABC : Bất ngờ
|ABC| : Nói chuyện bằng mắt
_Mộng Ước Tàn Giữa Trăng Xanh_
Bí_Ẩn
Mẫu thân:-Con phải lấy con bé này làm "Thê tử".
Ryomen_Sukuna
!Nhưng con không đồng ý.
Bí_Ẩn
Mẫu thân:-Chẳng lẽ con lại cứ yêu một thằng hiến tế như thế sao.
Ryomen_Sukuna
!Con yêu em ấy.
Bí_Ẩn
Phụ thân:-Nhưng thằng nhãi đó chết rồi, con cũng trả làm gì được đâu.
Bí_Ẩn
Phụ thân:-Yêu con bé ấy là một điều vinh dự cho gia tộc ta.
Bí_Ẩn
Mẫu thân:-Đừng có cãi ta như thế nhé con.
Có hai đứa trẻ được ra đời.
Được mệnh danh là con của Thần.
Sinh ra với hai khả năng khác nhau.
Một người sở hữu sức mạnh của thiên thần.
Còn người còn lại là sức mạnh ác quỷ.
Hai kẻ đặc biệt ấy được nuôi dưỡng bởi Chúa.
Nhưng người sỡ hữu sức mạnh thiên thần lại mạnh hơn người còn lại.
Vẫn chưa có ai biết được người được tôn vinh là kẻ mạnh nhất đang ở đâu.
Trăng tròn và xanh nhạt như mắt của một kẻ sắp khóc.
Nhưng đủ để làm lay động những chiếc đèn lồng treo cao trong đại điện.
Em đứng lặng sau một dãy cột đá phủ hoa trắng.
Em chỉ là một linh hồn lang thang ở nơi được cho là đầy kỉ niệm.
Chính em là người tự bước vào trong cơn mộng ấy.
Dẫu biết kết thúc sẽ đau.
Tiếng trống hôn lễ vang lên – trầm, lạnh và đều đặn như nhịp tim đang vỡ vụn trong ngực em.
Phía trước, anh khoác lên mình một bộ hỷ phục đen đỏ như máu.
Bên cạnh anh là một người con gái khác.
Dáng người thanh nhã, vẻ mặt dịu dàng như được khắc ra từ ngọc. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Trừ một điều: cô ấy không phải là em.
Em mỉm cười — rất nhẹ, như thể mình cũng đang vui cho người ta.
Nhưng nơi khóe mi, một giọt nước long lanh rơi xuống, vỡ tan không tiếng động.
Em nhẹ nhàng ghé sát tai anh.
Gojo_Satoru
-Sống hạnh phúc nhé.
Gojo_Satoru
-Cho dù anh có anh có yêu ai.
Gojo_Satoru
-Em vẫn sẽ yêu anh.
Nghe được lời nói của người mình yêu.
Đều chìm trong tàn nguyệt.
Cali Corn Card
-Ok tạm biệt các bạn nha.
Cali Corn Card
Chúc các bạn đ/g thi tốt nè.
_Chương2: Mộng Dạ Tử Hoàn_
Cali Corn Card
-Hi xin chào nha.
Cali Corn Card
-Vô không lòng vòng nữa.
-ABC : Lời nói
"ABC : Suy nghĩ
*ABC : Hành động, cảm xúc
#ABC : La, hét, chửi
~ABC : Dẹo
?ABC : Câu hỏi
!ABC : Bất ngờ
|ABC| : Nói chuyện bằng mắt
Nhưng một điều gì đó đã lệch đi kể từ cái ngày ánh lam tan vỡ.
Cái tên từng khiến cả đất trời run rẩy.
Và tất cả đều tin rằng hắn không thể quay lại.
Nhưng sâu trong một không gian không thuộc về loài người.
Nơi không có ánh mặt trời.
Chỉ là một vùng hư vô treo lơ lửng giữa các chiều không gian.
Chỉ là một vùng hư vô treo lơ lửng giữa các chiều không gian.
Một nơi chỉ tồn tại trong ký ức của những linh hồn chưa siêu thoát.
Một thực thể cổ xưa điều khiển luân hồi theo cách riêng.
Em tỉnh dậy trên một bề mặt như thủy tinh.
bầu trời trên đầu là những vì sao nứt vỡ, phản chiếu ký ức từng người đã chết.
Em không còn cảm nhận được cơ thể mình.
Chỉ là sự yên lặng tuyệt đối.
Giống như một giấc mộng đã quá dài…
Đến mức chẳng ai dám mơ tiếp.
[Hệ thống: ??? đã được kết nối]
[Mã định danh: 06.SilentFall]
Em đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê thật dài.
Nhưng em không biết mình đã hôn mê từ bao lâu rồi.
Gojo_Satoru
-Sao nơi này...
Gojo_Satoru
-Hoang tàn quá vậy.
Bí_Ẩn
?Cậu là người mới à.
The_Systerm
-Tôi chỉ là một thực thể không được xác định thôi.
The_Systerm
-Cứ gọi tôi là 89 là được rồi.
Gojo_Satoru
*Vẫn chưa hết hoang mang.
Gojo_Satoru
?Tôi đến đây làm gì.
*Đang cảnh giác.
The_Systerm
-Tôi chỉ muốn hỏi bạn vài câu thôi.
Gojo_Satoru
-Vậy thì hỏi đi.
The_Systerm
?Cậu có cảm giác thế nào...khi chết.
The_Systerm
?Vậy thì cậu có muốn trở lại cái nơi đó không.
Gojo_Satoru
-Ta...không chắc.
Gojo_Satoru
-Nhưng có một thứ mà nó đang kéo ta lại.
Gojo_Satoru
?Nhưng tại sao ta lại không thể nhớ tên anh ấy nhỉ.
The_Systerm
-Bởi vì kí ức của cậu đang phân mảnh.
The_Systerm
-Nhưng nếu cậu miêu tả về người đó.
The_Systerm
-Tôi có thể khôi phục kí ức cho cậu.
Gojo_Satoru
-Anh ấy có đôi mắt đỏ.
Gojo_Satoru
-Và luôn gọi ta như đang trách mắng.
Gojo_Satoru
-Nhưng anh ấy lại rất quan tâm ta.
The_Systerm
?Cậu còn nhớ gì nữa không.
Gojo_Satoru
-Ta đã từng nói với anh ấy.
"Cho dù chết, em vẫn sẽ quay lại”
The_Systerm
?Vậy cậu quay lại vì hắn.
Gojo_Satoru
*Im lặng hồi lâu.
Gojo_Satoru
-...Ta không biết.
Gojo_Satoru
-Nhưng nếu anh ấy khóc thương cho ta.
Gojo_Satoru
-Thì có lẽ, ta nên quay lại để ngăn điều đó.
Tái hiện ký ức “Sukuna” đang vượt ngưỡng ổn định.
Tiếp tục khôi phục sẽ dẫn đến sai lệch hệ thống.
Gojo_Satoru
-Nếu đó là cách duy nhất để giữ anh ấy.
Gojo_Satoru
-...thì cứ để ta sai đi.
The_Systerm
-Thôi được rồi.
[Ký ức “Sukuna” được đánh dấu là “Lỗi định danh”.]
Cali Corn Card
-Tiếng anh được 9 điểm.
Cali Corn Card
-Ta nói vui vaiz=))
Cali Corn Card
-Thôi tạm biệt nha.
Cali Corn Card
-Tác đi ngủ đây 10:30 rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play