Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ] Chiếc Lòng Giam Của Ông Trùm Mafia

chap 1

______________________
Trương Cực hắn là chủ tịch của Cty Trương Thị no.1 thế giới không ai là không biết hắn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Hắn còn là một ông trùm mafia khét tiếng là ông trùm của thế giới ngầm, nghe danh cũng phải khiếp sợ vì hắn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, không tiết mạng sống
Trương Trạch Vũ, cậu là một người bình thường, sống trong một gia đình khá giả, mẹ cậu đã mất từ lúc cậu 10 tuổi, sau khi mẹ cậu mất ba cậu đã kết với một người phụ nữ khác, bà ta luôn đánh đập cậu, sai vặt cậu, không chỉ vậy mà còn có cả ba cậu và em gái (con gái của bà ta)
cho đến một ngày, hắn - Trương Cực đến nhà cậu và tống tiền nợ mà ba cậu đã nợ hắn, số tiền rất lớn ông ta không thể kiếm được, trong giây lác đó ông đã gã cô con gái cho hắn, nhưng cô ả lại không chịu nên ông đành gã cậu cho hắn, mặc kệ cậu có van xin, khóc lóc vẫn không được...
__________________
bầu trời vừa chập tối, trong căn nhà khá nhỏ chìm vào sự áp lực, không khí áp bức đến sợ hãi
Trương Trạch Vũ đứng núp vào một góc tường, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi, tay siết lấy quần đến nhắn nhúm đi
trước mặt cậu là người đàn ông cao ráo, ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa nhà cậu, đôi mắt lạnh lùng cùng với biểu cảm không cảm xúc gì
???
???
ba cậu: Trương Tổng... tôi... hiện tại tôi chưa có đủ tiền để trả cho ngài
???
???
ba cậu: có thể cho tôi xin thêm vài ngày được không?
giọng ông ta đầy run rẫy, quỳ gối trước mặt hắn xin thêm vài ngài
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
vài ngày? ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
vài tháng? ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
mấy câu này tôi nghe nhiều rồi ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
không nói nhiều ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
đưa tiền ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
nếu không... ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
hiểu rồi chứ ❄️
???
???
ba cậu: tôi ... tôi
???
???
ba cậu: A tôi có đứa con gái, nó rất xinh đẹp tôi ... tôi sẽ gã nó cho ngài
bà ta _mẹ kế đứng ở gần đó nghe xong mà trố mắt nhìn, bà ta quát tháo ông
???
???
mẹ kế: ông điên à!
???
???
mẹ kế: tôi không cho phép!!
???
???
ba cậu: bà im đi!!
Mỹ Linh _ ả
Mỹ Linh _ ả
ba con... con không gã cho tên đó đâu
ả ta sợ hãi nhìn ông, mắt liếc sang cậu rồi chỉ thẳng cậu đang đứng trong góc tường
Mỹ Linh _ ả
Mỹ Linh _ ả
ba hay là người gã nó cho hắn đi
???
???
ba cậu: đúng rồi
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
!!!
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
không!!
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
con không muốn!!
hắn thấy vậy liền cau mày, đứng dậy giọng lạnh tanh nói
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
ồn quá ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
tôi sẽ chọn cậu ta ❄️//chỉ cậu//
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
ba... //rưng rưng//
cậu đứng nhìn ông đang đừng đó, đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi
nhưng rồi cậu suy nghĩ lại những chuyện từ nhỏ đến bây giờ, những chuyện mà bọn họ làm với cậu, nhưng năm tháng cậu bị đối xử tệ trong căn nhà này
cậu hít lấy một hơi rồi bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc rồi rời đi cùng hắn
_____________________
Trạch Vũ cậu đứng trước căn phòng xa hoa kia mà ngơ người ra
mọi thứ lộng lẫy, xa hoa đến choáng ngợp
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
đây là phòng của em❄️
hắn đứng phía sau cậu cất giọng nói lạnh lùng khiến giật bắn người
Trạch Vũ quay sang nhìn người đứng trước mặt, rồi lại quay đi
hắn đi lại và cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra đi đến phía cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tại sao anh lại chọn tôi?
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
vì tôi muốn em là của tôi ❄️
câu nói đó toát lên đầy sự chiếm hữu
cậu run lên, cậu ghét sự chiếm hữu này, ghét ánh mắt lạnh lùng của hắn
hắn nâng cầm cậu lên, buộc cậu phải nhìn hắn, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đi, để cậu không phải sợ hãi
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
yên tâm... tôi sẽ không làm gì em
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
nhưng nếu em bỏ trốn... tôi không chắc đôi chân của em lành lặng
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
....
bàn tay hắn rồi khỏi cằm của cậu, bỏ đi
sau khi tiếng bước chân của hắn đi xa, cậu ngồi co người lại trên mép giường, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
"mẹ ơi... con lại nhớ mẹ nữa rồi"
______________________
téc giả cutiii
téc giả cutiii
hii mấy cô mấy bác
téc giả cutiii
téc giả cutiii
truyện mới đây
téc giả cutiii
téc giả cutiii
mong mn ủng hộ ạ

chap 2

____________________
2 tuần sau
buổi sáng hôm sau, khi Trạch Vũ thức dậy, cậu liền xuống bếp để ăn sáng, nhưng khi vừa bước xuống cầu thang thì lại có hai vệ sĩ chặn lại
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi chỉ muốn xuống bếp
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
các người không cho?
hai tên vệ sĩ kia nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, xong né đường để cậu xuống bếp
sau khi ăn xong cậu lên phòng, nhìn xung quanh căn phòng, từng ngóc ngách trong căn phòng cậu đều không bỏ xót
điện thoại thì không có sóng, kính cửa sổ thì lại chống đạn, cửa khóa, không một đường nào có thể trốn được
nhưng điều đó không làm cậu bỏ ý định bỏ trốn
gần cả một buổi sáng cậu chỉ ngồi trong phòng đọc sách, nói đọc sách vậy chứ thật ra cậu đang tìm cách để trốn thoát, thuộc những ngóc ngách trong căn nhà này
đêm đến, cậu đợi tất cả ngủ hết đi, cậu mới rón rén bước ra khỏi phòng chuẩn bị bỏ trốn
khi vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
bỏ trốn?
cậu giật thót mình quay lại nhìn hắn
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh nghỉ mình là ai?
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
bộ anh nghỉ anh là Tổng Tài, một mafia khét tiếng là có thể làm gì làm sao
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi không phải đồ vật
hắn đi đến gần cậu tay đặt lên môi cậu mà xoa xoa, ánh mắt lạnh như băng không một chút cảm xúc
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
đừng phí công sức ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
em không bao giờ rời khỏi đây được ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
hừ!
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
mặc kệ
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi nhất định sẽ bỏ trốn khỏi đây!!
hắn cười nhạt, nhún vai rồi nói
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
được ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
để tôi coi
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
sẽ có một ngày tôi sẽ khiến em không còn muốn rời khỏi đây nữa ❄️
____________________
qua tối ngày hôm sau
cậu vẫn còn ý định bỏ trốn khỏi đây
hôm nay hắn không ở nhà, hệ thống an ninh, vệ sĩ sẽ không canh gác kỹ như mọi khi
cậu lén lút rời khỏi căn phòng, bước đi trên dãy hành lang dài quen thuộc ấy, dường như... không có ai cả
sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng rời khỏi được Trương Gia, nơi mà cậu coi đó là lồng giam
cậu cố gắng chạy thoát khỏi, rời xa khỏi căn nhà đó
Nhưng thật không may cho cậu
đám vệ sĩ của hắn phát hiện được cậu đã bỏ trốn và bắt đầu đuổi theo
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
hộc... hộc
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
C... cuối cùng cũng th...
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
!!
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
"bọn họ..."
???
???
Trạch Thiếu mời cậu theo chúng tôi về
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
không!!
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi sẽ không về căn nhà đó
cậu hét lên và bỏ chạy thật nhanh về phía trước, đám vệ sĩ cũng chạy theo cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
//thấy chiếc xe đậu bên đường//
cậu đang chạy thoát khỏi đám vệ sĩ kia thì thấy có chiếc xe đậu bên kia đường, không suy nghĩ nhiều cậu đi đến chiếc xe đó và mở cửa xe ra
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
làm ơn... hãy giúp t-
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Tr... Trương Cực //sợ hãi//
cậu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mặt thoáng chốc toát lên sự sợ hãi, cậu nhanh chống quay sang và mở cửa xe nhưng hắn đã nhanh chống chặn lại.
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức...
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
lời tôi nói em coi nó là cỏ rác? ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức... tôi
giọng hắn lạnh như băng khiến cậu sợ hãi đến nỗi khóc nấc lên, hắn thấy thế liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
T.... tại sao... anh lại biết?
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
những đều em làm tôi đều biết❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
kể cả việc em bỏ trốn ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
rốt cuộc anh coi tôi là gì?
hắn kéo sát cậu lại gần người mình, giọng trầm ấm vang lên khẻ bên tai cậu
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
là người của Trương Cực này
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
dù em có bỏ chạy... tôi vẫn sẽ tìm được em
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
Trạch Vũ em có biết không?
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
xưa nay tôi chưa từng dịu dàng với ai
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
nhưng em là ngoại lệ
cậu không nói gì chỉ òa khóc lên như một đứa trẻ, ngoài trời đổ mưa, như thể ông trời đang xót thương cho số phận của cậu

chap 3

____________________
từ sau hôm đó cậu không còn bỏ trốn nữa, chấp nhận ở lại chính căn nhà mà cậu coi nó như lồng giam
không biết vì sao lúc đó hắn lại chẳng hề tức giận, chẳng đánh đập cậu, lúc hắn tìm được cậu, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đánh cậu nhưng không có
hôm nay khác hẳn mọi ngày, bình thường mỗi bữa ăn hắn chỉ cho người mang thức ăn lên cho cậu, nhưng hôm nay không biết trời có bão hay không, hắn lại để cậu đi xuống bếp và ăn chung với ăn
khi vừa xuống phòng bếp cậu thấy hắn đang miệt mài làm việc, hắn không ngẫng đầu lên chỉ nói
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
ngồi xuống đi ❄️
cậu có chút dè chừng sợ hãi nhìn hắn rồi kéo ghế ra chậm rãi ngồi xuống
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tại sao hôm nay anh lại cho tôi xuống đây?
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh có ý gì?
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chẳng có ý gì ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
không sợ tôi bỏ trốn lần nữa sao?
nói đến đây hắn dừng công việc liếc nhìn cậu
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
không ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ là muốn nhìn em ăn❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
....
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
dạo gần đây tôi thấy em gầy đi rất nhiều rồi ❄️
hắn đứng dậy và pha cho cậu một ly sữa
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
uống đi ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
rồi tôi đưa em đi đến một nơi
nghe xong cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
đi đâu
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ là một dao dịch nhỏ ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ muốn đưa em theo để biết về thế giới kia
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
....
cậu đi phản kháng lại, nhưng lời nói cậu muốn nói ra chẳng thể được
_____________________
buối tối, hắn đưa cậu đến một căn nhà bỏ hoang
cậu đi sau lưng hắn, tay nắm lấy vạt áo của hắn,
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
'đứng sau tôi, dù có chuyện gì cũng không được chạy'
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu//
giao dịch bắt đầu, cậu rất nghe lời đứng sau lưng không hó hé gì không phải vì cậu sợ hắn, mà là những ánh mắt đang nhìn cậu, bọn họ trên tay cầm những khẩu súng
khoảng 10 phút sau, một gã đàn ông đối diện hắn nhìn cậu nói
???
???
đây là ai?
???
???
người của cậu à? //nhìn cậu//
không để hắn trả lời gì, phía gã đã nổ súng về phía cậu
ĐOÀNG*
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Aa
Trạch Vũ chưa kịp phản ứng gì một lực mạnh kéo cậu
khi mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là thân hình to lớn của hắn đang che chắn cho cậu, trên bả vai bị viên đạn bắn sượt qua khiến nó chảy máu nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh.... bị thương rồi
hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn bọn chúng bằng ánh mắt viên đạn coi như lời cảnh cáo đầu tiên
rồi hắn cũng kéo cậu rời đi khỏi đó
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play