|Văn Hiên/文轩 | Anh Vẫn Ở Đây
Chương 1
"Một đứa trẻ không có gia đình hạnh phúc đừng hỏi nó có nhớ nhà không "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Mày làm gì vậy !! Bảo vệ em cũng không xong
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Em mày vốn ốm yếu, phải biết bảo vệ em chứ
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Đồ vô dụng!!
Cậu có một người em trai sức khoẻ cũng không tốt là mấy , từ lúc sinh ra luôn được sống trong sự bao bọc của ba mẹ . Còn hỏi tại sao họ lại thương cậu em kia hơn...
học sinh
Lấy đồ ăn cho bạn học Tống nữa
Lúc này Tống Lương Vũ - em trai cậu cũng đi lấy đồ ăn , hiện tại chỉ còn duy nhất 1 hộp sữa ngô 🌽
Tống Lương Vũ
// lấy hộp sữa đó //
học sinh
Đưa hộp sữa đó đây // hất mặt //
Tống Lương Vũ
Nhưng tôi lấy trước mà
học sinh
Nói lắm // giật lấy//
Tống Lương Vũ
Này ! // kéo lại//
học sinh
Đừng có đụng vào tao
Học sinh đó đẩy y ra ,y mất cân bằng mà ngã xuống
Tống Lương Vũ
Mấy người cứ đợi đó//hét lên//
học sinh
Hi, chào bạn học Tống , tớ có mang đồ ăn lên cho cậu nè // dơ lên//
Tống Á Hiên - cậu
À.. Cứ để đó đi
học sinh
// ngồi thẳng mặt với cậu // cậu biết không, lúc nãy lấy đồ cho cậu cực lắm đó
Tống Á Hiên - cậu
//cười ngượng// vậy hả
học sinh
có thằng nhóc trông cũng có nét giống cậu giành đồ với tớ
Tống Á Hiên - cậu
HẢ! // đập bàn đứng lên// có nét giống tớ?
học sinh
Ừ , sao vậy, ui cậu không phải lo tớ đẩy nó cái chắc nó cũng không làm được gì nữa đâu
Sau khi tan buổi học , cậu chạy vội về nhà . Quả thật y nó đã mách với mẹ rồi
Mẹ thương nó mà hành cậu tả tơi , chẳng chịu nghe cậu giải thích . Không làm được gì chỉ biết cắn răng chịu đựng
Vừa chợp mắt một lúc đã có tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Á Hiên! Mày đâu ra đây
Tống Á Hiên - cậu
//mở cửa// mẹ gọi con
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Ra ngoài mua về đây ít đồ
Bà rúi danh sách cần mua và ít tiền vào tay cậu
Cậu đóng cửa , nhanh chóng vscn rồi đi mua ngay
Trên đường đi về, vô tình gặp một đám không ra gì đang bắt nạt y
Cậu liền chạy lại đứng trước y
bắt nạt
Aiya~ lại một con mồi tự tìm đến
Chương 2
Cậu không chần chừ đấm lên mặt nó khiến nó loạng choạng ngã xuống
bắt nạt
Đồ khốn // gằn từng chữ //
Gã kêu đàn em ngán chân cậu , còn mình tiến gần lại chỗ y làm y không ngừng run rẩy
Lúc này cậu quay lại choảng cục đá vào người gã , người đàn ông ấy ngã xuống . Đàn em thấy thế chạy bốn phương tám hướng
y khóc lớn lên rồi một mạch chạy về nhà . Cậu hốt hoảng chạy theo sau , thực sự lúc ra tay với số người kia , cậu không để ý gã đã làm gì y
Tống Á Hiên - cậu
//vào đến cửa//
Kim Lạc ( mẹ cậu)
//Tát mạnh//
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Mày bảo vệ em kiểu gì mà để người ta làm như vậy với em hả , biết bây giờ em nó cứ ở trên phòng không chịu xuống không// giọng giận dữ//
Tống Á Hiên - cậu
Lúc đó con-
Chưa nói xong mẹ lại tát cậu thêm
Tống Á Hiên - cậu
M-mẹ.. Không nghe con nói ạ...//giọng nghẹn lại//
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Thứ như mày có giải thích thì cũng không ai nghe đâu
Trở lại phòng, cậu ngã xuống giường
Tống Á Hiên - cậu
* sao lại không nghe mình nói chứ... Không sao cả , không sao cả, không sao cả..*
Không để ý , sơ xuất lúc đánh nhau, một tên đã làm tay cậu chảy m*u , nó cứ thế chảy dài rồi thấm đẫm cả mảng nệm
Thời gian cứ như thế, biết đến bao giờ mới buông tha cho cậu
Hôm nay người cha đi làm xa về , họ dự định sẽ đi ăn nhà hàng , đồng thời tổ chức sinh nhật cho y coi như gắn kết lại gia đình
Tống Lương Vũ
Mẹ , con muốn đi công viên nữa
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Được, cho con đi
Tống Minh ( cha cậu)
Ta sẽ đưa gia đình đi chơi coi như là một quà tặng nhỏ
Tống Á Hiên - cậu
Con cũng muốn đi
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Tốt nhất nên ở nhà đi
Tống Minh ( cha cậu)
Haha, con trai tiếc quá ta chỉ có 3 vé , con ở nhà chơi rồi ta mang quà về cho con nhé
Tống Á Hiên - cậu
//cười tươi// vậy thôi con không đi nữa mà cũng không cần quà đâu cha ơi
Kim Lạc ( mẹ cậu)
* đỡ tốn tiền*
Tống Lương Vũ
Quà gì chứ , sinh nhật con cơ mà // mè nhèo//
Kim Lạc ( mẹ cậu)
Thôi ta đi
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài trên má , cậu cuời nhạt
Tống Á Hiên - cậu
Hức.. Á Hiên mày khóc cái gì chứ đây có phải lần đầu tiên đâu
Tống Á Hiên - cậu
* chỉ ba vé thôi sao , hay là ... *
Tống Á Hiên - cậu
Họ không muốn cho mình đi vì sợ xấu mặt gia đình
Tống Á Hiên - cậu
Nhưng cũng đâu phải đối sử như vậy
Tống Á Hiên - cậu
Gia đình.. gia đình ư // bật cười// mình thì làm sao mà hiểu được như thế nào là gia đình
Cậu nhóc này cũng đáng thương quá rồi, cô đơn trong chính căn nhà của mình, nơi mà đáng ra phải là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất
Chương 4
Vào một ngày buổi tối , trên đường đi học về, cậu đi ngang qua cô viện nhi , chẳng hiểu sao lại dừng chân rồi đứng ngẫm nghĩ một lúc
Cậu dải chân bước lại phía cánh cửa đó , tiến gần lại và vào trong
Tống Á Hiên - cậu
Xin chào
nv
Em trai, đi đâu tối vậy?
Tống Á Hiên - cậu
Em có được vô chơi cùng tụi nhỏ không//chỉ vào//
Cậu đi vào trong , thấy một bạn cũng chạc tuổi cậu đang ngồi ở một góc ôm đầu gối , trông có vẻ không vui lắm, cậu đi lại
Tống Á Hiên - cậu
Chào cậu nhé // mỉm cười//
Hạ Tuấn Lâm - em
Cậu ... Cậu là ai
Tống Á Hiên - cậu
Tớ là Á Hiên , cậu không ra đó chơi hả
Hạ Tuấn Lâm - em
Tớ không hòa nhập được, họ ồn ào
Tống Á Hiên - cậu
// bật cười// không sao . Nếu cậu không ngại, thì cậu có muốn làm bạn với tớ không
Hạ Tuấn Lâm - em
Cậu muốn làm bạn với tớ sao
Tống Á Hiên - cậu
Phải// mong chờ//
Tống Á Hiên - cậu
À.. Nếu khó quá thì-
Hạ Tuấn Lâm - em
Được, làm bạn với nhau
Tống Á Hiên - cậu
Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu , ai bắt nạt cậu cứ bảo tớ
Sau một hồi làm quen , buôn dưa lê bán dưa chuột thì cả hai đã biết hoàn cảnh của nhau . Cuộc sống của họ không tốt đẹp là mấy
Từ ngày cậu và em quen nhau, cả hai đã thân lên rất nhiều. Rủ nhau đi chơi , hai người có một buổi đi chơi rất vui
Loay hoay mãi xong cuối cùng bắt HJL ngồi im ở đây
Tống Á Hiên - cậu
Tuấn Lâm nghe đây, hiện tại cậu đang chảy máu tuyệt đối không được đi lung tung.
Tống Á Hiên - cậu
Tớ đi lấy thuốc cho cậu
Thấy cậu nghiêm túc như thế cũng ngoan ngoãn nghe theo
Hạ Tuấn Lâm - em
// gật đầu//
Chỉ sau đó 10 phút đồng hồ, cậu đã quay lại với đồ sát trùng và băng cá nhân.
Tống Á Hiên - cậu
// thở // nào , cậu đưa chân qua đây
Hạ Tuấn Lâm - em
Sao cậu lại có thể đi nhanh đến thế// thắc mắc//
Hạ Tuấn Lâm - em
Trạm y tế cách đây trạm đường khá xa đó , cậu còn không có đi xe...
Cậu không quan tâm cái đó , im lặng là vàng
Em ít nói chứ đâu kém thông minh. Bỗng em khóc oà lên , làm cậu hết hồn
Tống Á Hiên - cậu
Tớ làm cậu đau hả , tớ xin lỗi// luống cuống//
Hạ Tuấn Lâm - em
Không , không phải tớ đau mà là tớ thương cậu quá , cậu ngốc vậy sao phải chạy quãng đường xa như vậy đi tìm thuốc cho tớ chứ
chậc ! Cậu không nói nữa liền bôi thuốc cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play