[Miqi] Bên Kia Nỗi Đau..
Chương 1 : Sói con lạc lối
Yuqi, một cô gái trẻ mang trên mình những vết thương tâm hồn sau một biến cố kinh hoàng trong quá khứ, rơi vào trạng thái trầm cảm và mất ngủ triền miên, được gia đình đưa đến phòng khám tâm lý. Yuqi gặp được Miyeon - một bác sĩ luôn kiên nhẫn và dịu dàng với những bệnh nhân của mình, dù đã quen với những ca bệnh khó, nhưng lần này Miyeon cảm nhận được sự tăm tối sâu trong ánh mắt Yuqi, thôi thúc cô tìm cách giúp đỡ cô gái ấy
Cho Miyeon
" nhìn hồ sơ bệnh án " * bệnh nhân tiếp theo...Yuqi, 19 tuổi chuẩn đoán trầm cảm nặng và rối loạn giấc ngủ *
cánh cửa mở ra, nàng bước vào, cúi gầm mặt hai tay nắm chặt áo khoác
Cho Miyeon
" mĩm cười nhẹ " chào em, Yuqi
Cho Miyeon
em ngồi xuống đi
Song Yuqi
" im lặng ngồi xuống ghế, vẫn không dám nhìn thẳng "
Cho Miyeon
em có thể gọi chị là Miyeon, không cần gò bó đâu
không gian yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắt
Cho Miyeon
em có muốn chia sẽ chút gì không ?
Song Yuqi
" khẽ gật đầu, ngón tay vô thức vân vê mép áo "
Cho Miyeon
" quan sát " nếu không muốn nói, em có thể nghe chị kể một câu chuyện nhé ?
Song Yuqi
" gật đầu, ánh mắt nhìn xuống đất "
Cho Miyeon
có một chú sói con lạc trong rừng, cậu ấy rất sợ vì không ai ở bên để bảo vệ. nhưng rồi, cậu ấy gặp một con cú già thông thái, người đã nói ''đừng sợ, bóng tối sẽ không kéo dài mãi, chỉ cần bước tiếp, sẽ tìm thấy lối ra''
Song Yuqi
" ngẩng đầu lên, đôi mắt do dự "
Song Yuqi
• thật...sao ? •
Cho Miyeon
" mỉm cười " ừ, chắc chắn rồi. vì sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng
Song Yuqi
" rơi lệ, bàn tay nắm chặt "
Song Yuqi
em...muốn ngủ một giấc thật dài...không gặp ác mộng " nghẹn ngào "
Cho Miyeon
" nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng " chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại giấc ngủ bình yên đó, được không ?
nàng không đáp, nhưng khẽ gật đầu..giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài
sau buổi trị liệu, cô nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng nặng trĩu..đằng sau dáng vẻ yếu đuối ấy là nỗi đau mà cô chưa thể chạm tới
Cho Miyeon
* Yuqi..rốt cuộc em đã trải qua điều gì kinh khủng đến thế ? *
tối đó, cô ngồi bên bàn làm việc, nhìn lại hồ sơ bệnh án của nàng. những dòng chữ khô khan không thể diễn tả được nỗi đau thầm kín của cô gái. bỗng, điện thoại reo lên
Cho Miyeon
" nhắc máy " alo ?
???
người quản lí phòng khám : bác sĩ Miyeon, mẹ của bệnh nhân Yuqi vừa gọi, mẹ cô ấy nói rằng cô ấy gặp ác mộng và cảm thấy sợ hãi
Cho Miyeon
" giọng trầm xuống " được, tôi sẽ liên lạc với em ấy ngay
cô lập tức gọi cho nàng, nhưng không ai nhắc máy. sự lo lắng tràn ngập trong lòng cô, cô nghĩ đến ánh mắt u uất của nàng lòng không yên
Cho Miyeon
hy vọng em không làm điều gì dại dột..." tự nhủ "
Chương 2 : Giấc mơ u ám
sau buổi trị liệu đầu tiên, Miyeon không khỏi lo lắng về tình trạng của Yuqi cô cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cô gái ấy. nhưng khi nhận được cuộc điện thoại từ phòng khám về việc Yuqi gặp ác mộng Miyeon lại càng thêm bất an. cô quyết định tự mình kiểm tra tình hình của Yuqi
trên đường đến nhà Yuqi, Miyeon lái xe trong đêm tối, lòng đầy lo âu. cô nhớ lại ánh mắt trống rỗng của Yuqi trong buổi điều trị trước. Miyeon không muốn bỏ mặt cô gái ấy trong nỗi sợ hãi đang dày vò
Cho Miyeon
* mình có đẩy em ấy quá nhanh không ? nhưng em ấy đã cố gắng mở lòng..mình không thể để em ấy cô độc *
trước cổng nhà nàng, cô xuống xe nhìn vào căn nhà, ánh đèn le lói từ cửa sổ. cô bấm chuông, chờ đợi với chút căng thẳng, cánh cửa mở ra, mẹ của nàng xuất hiện, ánh mắt lo lắng
Eunhwa
bác sĩ Miyeon ? cháu đến xem tình hình của Yuqi sao ?
Cho Miyeon
" gật đầu " vâng, cháu nghe báo cáo rằng Yuqi gặp ác mộng và cảm giác sợ hãi. cháu có thể vào xem ấy được không ?
mẹ nàng dẫn cô lên tầng hai, nơi căn phòng nhỏ của nàng nằm ở cuối hành lang
Eunhwa
" thở dài " từ lúc về nhà, con bé không nói năng gì cả, cứ ngồi trong phòng, bác lo lắm..
Cho Miyeon
cháu sẽ nói chuyện với em ấy, cảm ơn bác
Eunhwa
" gõ cửa nhẹ " Kỳ Kỳ à, bác sĩ Miyeon đến thăm con này
không có tiếng đáp, Miyeon khẽ ra hiệu để cho cô tự xử lý, mẹ Yuqi gật đầu quay xuống nhà
Cho Miyeon
" nhẹ giọng " Yuqi, là chị đây chị có thể vào không ?
chỉ có sự im lặng, cô đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. nàng ngồi co ro trên giường ôm chặt chiếc gối, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ
Cho Miyeon
" ngồi xuống ghế cạnh giường " em đã ngủ được một chút chưa ?
nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trong túi đưa cho nàng
Cho Miyeon
nếu không muốn nói, chị sẽ ở lại đây với em một lúc được không ?
nàng không đáp, nhưng không từ chối. cô ngồi im lặng, để không gian dần trở nên bớt căng thẳng
Cho Miyeon
" nhẹ giọng " đôi khi, nỗi đau có thể khiến mình cảm thấy cô độc. nhưng em không cần phải gánh chịu một mình. chị sẽ ở đây cùng em
Song Yuqi
" nước mắt rơi lã chả, giọng run " em...sợ...mỗi lần nhắm mắt...lại như chìm vào bóng tối...không thoát ra được..
Cho Miyeon
" tiến đến ôm nàng vào lòng " chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, không vội, từng chút một...chị sẽ không bỏ rơi em
nàng khẽ gật đầu, cảm nhận chút ấm áp len lỏi giữa những nỗi đau đang siết chặt tâm trí
Cho Miyeon
* mình sẽ tìm cách giúp em ấy đối mặt với nỗi sợ, chỉ cần em ấy không từ bỏ hy vọng *
Chương 3 : Cánh cửa khép hờ
sau đêm đến thăm nàng, cô quyết định thay đổi phương pháp trị liệu. cô muốn giúp nàng từng bước mở lòng hơn, thay vì vội vã ép buộc cô gái nhỏ đối mặt với nỗi đau
phòng trị liệu vào buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ. cô sắp xếp lại bàn làm việc, đôi mắt thoáng chút suy tư. một lát sau, nàng bước vào, đầu cúi thấp, dáng vẻ rụt rè hơn thường ngày
Cho Miyeon
" mỉm cười dịu dàng " chào Yuqi, hôm nay em cảm thấy thế nào ?
nàng không trả lời, chỉ khẽ ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau. cô quyết định không nhắc đến buổi tối hôm trước, thay vào đó, cô nhẹ nhàng chuyển chủ đề
Cho Miyeon
hôm nay thời tiết đẹp nhỉ ? trên đường đến đây, chị thấy công viên gần nhà em trông rất yên bình
nàng khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trầm mặc nhưng có chút lay động. cô tiếp tục, giọng nhẹ nhàng như kể chuyện
Cho Miyeon
chị từng đến đó vào mùa xuân. hoa anh đào nở rộ, cánh hoa rơi xuống như cơn mưa nhẹ. đứng dưới tán cây, chị cảm thấy như mọi lo âu tan biến
nàng bất giác siết tay mạnh hơn, cô nhận ra điều đó nhưng không hỏi ngay. cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, cố gắng tạo không gian an toàn cho nàng
Cho Miyeon
em có muốn đi dạo ở đó cùng chị vào cuối tuần không ? không cần phải nói gì cả, chỉ là để cảm nhận không khí trong lành
nàng do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu. cô thầm thở phào, biết rằng từng bước nhỏ như vậy cũng là tiến triển đáng quý
Cho Miyeon
tốt rồi, chúng ta sẽ đi dạo, nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể dừng lại bất cứ lúc nào
không gian im lặng, nhưng không còn ngột ngạt như trước. nàng khẽ nắm chặt vạt áo, như đang tự nhủ điều gì đó
Song Yuqi
" giọng khẽ run " chị Miyeon... tối qua... cảm ơn chị...
Cho Miyeon
không có gì đâu, Yuqi. chị sẽ luôn ở bên em, khi nào em cần
nàng nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng chút ánh sáng yếu ớt. đó là lần đầu tiên cô chủ động nói một lời cảm ơn, một dấu hiệu nhỏ nhưng quý giá
Cho Miyeon
* cánh cửa tâm hồn của em ấy đã khẽ mở ra. chỉ cần kiên nhẫn, mình sẽ giúp Yuqi tìm lại nụ cười *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play