Cái Giá Của Sự Sống
Chap 1: Khởi đầu
Trong thế giới này, con người không chỉ phân biệt nhau về giới tính nam và nữ. Họ còn phân chia ba nhóm giới tính thứ cấp khác
+Alpha: mạnh mẽ, được sinh ra để thống trị chiếm số ít.
+ Beta: bình thường chiếm phần đông trong xã hội.
+ Omega: chiếm số ít nhất mỏng manh, dễ tổn thương đa phần được nuôi dưỡng bảo vệ trong nhà.
Mọi công dân đều được gắn thẻ sinh học ngay từ khi sinh ra, lưu trữ dự liệu về phân hóa, trạng thái sức khỏe, pheromone
Từ khi "Luật tránh thai" được ban hành omega hầu như không ra ngoài và ẩn mình trong nhà
(....) :Hành động
"....." :Suy nghĩ
[.....]: thông báo, tin nhắn
<....>: Thông báo hệ thống
*.....*: Biểu cảm
Bốn giờ sáng, tại thành phố Yukihara lạnh như cắt da. Haruka ngồi co chân trong phòng tối, nghe âm thanh mưa đập trên mái tôn rỉ sét
Âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo này
Minase Ren
[ Aki à cậu ăn chưa đó? ]
Minase Ren
[ Không được bỏ bữa đâu đấy]
Toshiaki Haruka
[ Tớ còn vài gói cháo.... lát nữa sẽ ăn]
Minase Ren
[Phải ăn đầy đủ chứ cậu gầy như cọng hành rồi này]
Toshiaki Haruka
[Tớ biết rồi ...]
Minase Ren
[Mai qua nhà tớ đi tớ mới mua tinh dầu thư giãn giúp dịu hệ thần kinh nè]
Toshiaki Haruka
[Tớ sợ làm phiền cậu lắm.....]
Minase Ren
[Phiền gì mà phiền cậu là bạn thân tớ mà]
Toshiaki Haruka
[Vậy mai tớ qua cảm ơn cậu vì lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tớ]
Cuộc hội thoại dừng lại, Aki úp màn hình điện thoại xuống kéo chăn lên và ngồi ôm chân lại như mọi ngày. Căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội màn hình thẻ sinh học trên cổ Aki. Aki hét lên nhưng không có âm thanh phát ra một hố đen cuốn Aki vào trong cảm giác như rơi xuống 10 tầng địa ngục.
Khi Aki đáp đất thấy mọi người xung quanh cũng hoang mang vì sao lại xuất hiện ở đây. Có một âm thanh mấy móc vang vọng lên
<HỆ THỐNG TOÀN CẦU: KÍCH HOẠT PHÓ BẢN NGẪU NHIÊN>
< Tên phó bản: Hành lang lúc 3:00>
<Cấp độ: F>
<Sống người được triệu hồi: 32>
<Mục tiêu: Sống sót đến 5h sáng>
<Thất bại: chết>
<Bạn sẽ không nhận được bất cứ vật phẩm hỗ trợ nào>
<Chúc bạn may mắn>
nhân vật phụ
Có chuyện gì vậy? * hốt hoảng*
Nhân vật phụ
Thất bại sẽ chết sao??? Mẹ ơi còn không muốn
nhân vật phụ
Chúng ta nên tìm chỗ trốn ở đâu trong dãy hành lang dài này đây
Nhân vật phụ
Liệu chúng ta có mắc kẹt ở đây không? Đây có phải trò đùa không tôi nhớ mình đang ngủ ở nhà mà. Không có vật phẩm hỗ trợ nữa chúng ta sẽ sống sót thế nào đây
Ai cũng mang trong mình sự hoảng loạn khi nghe thông báo về cái chết
Một lúc sau mọi người đang dần bình tĩnh lại để tìm cách sống sót. Khung cảnh ở đây là 1 dãy hành lang dài tăm tối - sàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt dưới chân hai bên là những cánh cửa giống hệt nhau không đánh số. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn trần bị chập mạch nhấp nháy từng hồi.
Mọi người dần tản ra lúc này chỉ còn Aki vẫn đứng chôn chân tại chỗ
<Hệ thống: Nếu bạn di chuyển "họ" sẽ nghe thấy bạn. Nếu bạn đứng quá lâu "nó" sẽ tìm thấy bạn>
Toshiaki Haruka
*Thở hổn hển, nước nước bọt, tay siết chặt áo* Mình có nên đi không
Sau lưng cậu - một tiếng bước chân nhẹ vang lên nhưng khi quay lại không thấy ai cả.
Toshiaki Haruka
Mình nên đi thôi
Aki quá sợ hãi không thèm quan tâm thứ gì đang ở đằng sau mình cất bước chân đi
Toshiaki Haruka
Hi vọng mình sẽ tìm kiếm được gì đó có ích
Chap 2: Tiếng gõ sau tấm gương(1)
Không khí trong căn phòng như bị bóp nghẹt lại. Mỗi bước đi của cậu vang vọng trong hành lang dài vô tận nơi trần nhà thấp đến mức tưởng như đang đè nặng lên đầu
Cậu đi chậm, lưng dán sát tường, tay lần mò theo từng mảng tường lạnh buốt như băng. Chất liệu tường có chỗ trơn nhẵn như kính, có chỗ lại gồ ghề, sần sùi như thể lớp sơn đã tróc ra được chục năm rồi. Cái lạnh từ lòng bàn tay len lỏi vào tim khiến từng tế bào trong người bất chợt run rẩy
Toshiaki Haruka
Đây.... không phải là mơ.Thật sự không phải là mơ
Mơ? Chắc phải nhắc lại diễn biến trước đó
Lúc đó nhớ khi bắt đầu có rất nhiều người lúc sau lại biến mất chỉ còn mình Aki nên cậu đã đưa bước chân tìm kiếm suốt hành lang dài đằng đẳng này.
Trong lúc đi cậu cứ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy ai.Một lúc sau sự việc cứ tiếp diễn khiến Aki cảm thấy sợ hãi
Toshiaki Haruka
Mình... mình phải chạy nhanh thôi
Tiếng bước chân của Aki vang vọng khắp hành lang cùng với tiếng thở dốc hổn hển đầy sợ hãi
Cậu cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước hi vọng sẽ gặp ai đó khiến cậu bình tâm lại
Đột nhiên có một cánh tay màu đen thò ra kéo tay cậu vào trong 1 căn phòng. Khi mở mắt dậy thì không biết mình đang ở đâu và thốt lên câu đây là không phải là mơ
Cậu lẩm bẩm như thế đang tự nhắc mình hoặc cầu mong ai đó sẽ trả lời cho câu hỏi
Ở đầu hành lang có một chiếc tủ gỗ bị khóa bằng dây xích gỉ. Trên đó có một chiếc gương mờ đục - phản chiếu hình ảnh mờ nhòe của cậu nhưng không rõ ràng. Trong gương, gương mặt cậu....không có mắt .
Lưu ý: Sau khi tỉnh dậy thì cậu đã đi ra khỏi phòng tiếp tục đi thẳng của dãy hành lang rồi nha
Một tiếng động lớn vang lên âm thanh như một vật nặng đập mạnh vào tường phía sau. Cậu quay ngoắt lại, nhưng vẫn chẳng có gì. Chỉ là.....bức chân dung lớn nhất giữa dãy hành lang đã rơi xuống đất.
Bức tranh đó vẽ một người đàn ông không rõ mặt nhưng cổ đeo một tấm thẻ
" Giám sát viên số 01- Thư viện phía Tây"
Cậu cúi xuống dưới khung tranh có một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm bị dính băng dính giấy đã mủn
Trong mảnh giấy ghi "Căn phòng thật không có gương. Căn phòng thật không có thời gian".
Đọc xong dòng đó tất cả đồng hồ đều bị ngưng thời gian lại.
Không còn tiếng kim tích tắc
Không còn ánh sáng từ đồng hồ đeo tay của cậu
một tiếng động khẽ vang lên phía cuối hành lang-"cạch"
Một cánh cửa chưa từng thấy giờ đã hiện ra không có tay nắm, không có khóa. Màu gỗ xám, trơn nhẵn như bị ai đó cạo sạch lớp vân. Như một vật không thuộc về nơi này nhưng lại tồn tại tự nhiên đến đáng sợ.
Cậu ngập ngừng bước đến.Mỗi bước lại khiến không gian dường như co lại, hành lang trở nên hẹp hơn, trần nhà càng thấp hơn.
Phía sau là một căn phòng được lát toàn bộ tường, sàn, trần bằng những tấm gương cũ, mờ như từng bị ai đó đập vỡ rồi ráp lại. Giữa phòng, một chiếc ghế gỗ đơn sơ được đặt ở trung tâm được phủ lên mình một tấm khăn trắng hơi đen ở viền. Trên đó....là một vật gì đó đang nằm bên dưới, dài bằng một cánh tay người.
Toshiaki Haruka
/Không dám bước vào/
Mình đổi hành động: /..../ vậy nha
Âm thanh phát ra từ dưới chân. Cậu nhìn xuống-nhưng....không có phản chiếu của mình chỉ có bóng tối loang lổ.
Một lần nữa tiếng bước chân lại vang lên từ căn phòng gương. Rõ ràng có người đang đi nhưng ở đây lại không cod ai khác ngoài cậu.
Cậu nuốt nước bọt.Từ từ bước 1 chân vào, chân kia vẫn chôn chặt ở ngưỡng cửa như thể nếu vào thì sẽ bị đóng lại mãi mãi
Ánh đèn mờ trên trần gương bắt đầu nhấp nháy
Từ hình ảnh bóng mờ đen giờ đây gương lại không phản chiếu bất cứ thứ gì.
Chap 3: Vật dưới khăn trắng (1)
Không khí căn phòng như bị bóp nghẹt bởi hàng trăm cặp mắt đằng sau lớp gương. Từng bước chân của Aki vang vọng như dội vào chính đầu óc
Cậu đứng sững tại ngưỡng cửa nhìn chằm chằm vào tấm khăn trắng được phủ nằm trên chiếc ghế đơn ở phía trung tâm
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
Toshiaki Haruka
Chỉ cần nhìn thôi....sẽ không sao.Chỉ cần.....nhìn thôi
Bàn tay cậu đưa ra run rẩy. Các đầu ngón tay lạnh đến nỗi như không còn cảm giác. Aki khẽ chạm vào mép khăn kéo nhẹ
Một khoảng kim loại đen bóng lộ ra. Là một vật dài như một thanh thước, thon gọn, sắc lạnh. Khi khăn trượt khỏi hoàn toàn, cậu nhận ra đó là một cây kéo.
Tay cầm được khảm bạc, chạm khắc bằng ký tự lạ, uốn lượn như móc câu, phát ra ánh sáng mờ như thở. Lưỡi kéo hơi cong lên ở đầu, sắc bén đến mức ánh sáng cũng bị rạch thành từng mảnh khi lướt qua.
Ngay khi tấm khăn rơi xuống đất…
Một tấm gương trên trần vỡ vụn. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu cậu — không phải tiếng người, mà như tiếng vọng của hàng trăm âm thanh cùng lúc hợp thành.
nhân vật phụ
Chủ nhân...cuối cùng cũng mở mắt rồi! /quỳ xuống tôn thờ giọng nói không ngừng biểu hiện sự vui mừng trên gương mặt/
Cậu giật mình, lùi một bước.Nhưng cây kéo trên ghế đã biến mất.
Không — nó đang nằm trong tay cậu.
Toshiaki Haruka
Không... Mình không hề cầm nó!
Nhưng cậu không thể buông nó ra. Cán kéo nóng lên từng chút như thiêu đốt cả lòng bàn tay.
Gương xung quanh lần lượt vỡ nát, từng mảnh phản chiếu những hình ảnh khác nhau — không gian khác nhau. Một cái hành lang lộn ngược, một căn phòng toàn máu, một người đàn ông không có mặt đang đứng yên bất động trong bóng tối.
Và giữa những mảnh vỡ ấy, mảnh gương lớn nhất lại phản chiếu một đôi mắt xanh sáng như bầu trời đêm nhưng lại mang cảm giác u buồn, chứa sự lãnh lẽo nhìn thẳng vào Aki
Một mảnh vỡ rơi trúng vai, Aki ngã xuống nền đất lạnh lẽo
< Hệ thống – Cảnh báo mức độ nguy hiểm: Cấp D
Tâm trí người chơi đang rơi vào trạng thái phản chiếu lệch tầng xin hãy ổn định lại>
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu khiến Aki tỉnh dậy
Toshiaki Haruka
Đau.....Lạnh quá
Toshiaki Haruka
Vai mình.... bị chảy máu? Không phải mảnh gương đó..
Toshiaki Haruka
/Aki run rẩy ngồi dậy/ Mình phải ra khỏi đây phải tìm lối thoát.
Toshiaki Haruka
Mình không thể chết ở cái nơi điên rồ này được....
Không khí lạnh hơn. Tấm gương lớn trước mặt rạn nứt thêm một lần nữa— lần này, không vỡ. Nhưng một bóng người hiện dần trong mặt kính, như một cái bóng bị giam cầm giữa hai tầng phản chiếu.
Toshiaki Haruka
...Ai....ai đang ở trong gương ?
???
Ngươi chạm vào kéo.Máu người mở ....lối
Toshiaki Haruka
Anh là ai?
Toshiaki Haruka
Anh không phải ma chứ?
???
Ngươi.....Là người đầu tiên nhìn thấy ta mà còn sống
Toshiaki Haruka
/tim đập thình thịch, lùi thêm một bước/
Toshiaki Haruka
Tôi không cố ý ... Tôi chỉ - kéo chiếc khăn thôi!
Toshiaki Haruka
Nếu tôi đặt lại anh có....đi vào lại không?
Bóng người lăng thinh, rồi cất tiếng nói khẽ như gió lướt qua tai
???
Đã chạm vào rồi không thể không nhìn
Toshiaki Haruka
Anh không phải người..... không phải quái vật
Từ trong gương, chậm rãi giọng đều như đang đọc sách cũ.
???
Ta… là cái nhìn bị lãng quên.
Là phản chiếu của tri thức đã mục ruỗng.
Là “tồn tại”… khi ngươi dám mở tấm khăn đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play