Làng Koma - biên giới phía Tây
Trong một căn phòng nhỏ, khói thuốc mờ mịt, hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế sô pha đối diện, khí thế không hề thua kém nhau.
"Giải cứu con tin?" Địch Vũ lặp lại câu hỏi, dáng vẻ tuỳ tiện dựa vào ghế, một chân gác lên đùi, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về Hàn Trí Hạo.
"Đúng vậy, nhiệm vụ lần này phức tạp và cấp bách. Trong tay bọn chúng có con tin, gồm phụ nữ và cả trẻ em. Chúng tôi đang tiến hành truy quét, kẻ cầm đầu rất khôn ngoan, vẫn chưa lộ diện. Vì vậy cần sự giúp đỡ của cậu để cứu con tin càng sớm càng tốt." Trí Hạo vừa trả lời vừa đẩy ra mấy tấm hình, một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi và ba đứa trẻ tầm 7-8 tuổi.
Địch Vũ nghiền ngẫm mấy tấm hình một lát rồi đứng dậy vứt bỏ điếu thuốc còn cháy dở trên tay, động tác dứt khoát bước ra ngoài, không còn vẻ lười biếng.
"Thỏa thuận vẫn như cũ. Gửi cho tôi hướng đi của bọn chúng." Anh buông cho Trí Hạo một câu trước khi ra khỏi phòng.
Trí Hạo cũng đi theo ngay sau đó, tay cầm điện thoại gọi thêm vài cuộc. Tại khoảng sân trống, một đội lính đặc nhiệm đang đứng ngay ngắn chờ Trí Hạo. Alex vừa nghe lệnh của Địch Vũ liền tập hợp một nhóm bảy người thiện chiến nhất sẵn sàng hành động.
Một thanh niên dáng vẻ thư sinh, đôi mắt hồ ly ẩn sau gọng kính bạc, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, một tay cầm laptop, một tay đút vào túi quần, từ trong một căn phòng khác bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang khiến anh ta khẽ nheo mắt nhưng tốc độ đôi chân không hề thay đổi.
"Phong Dạ, mau đến đây." Địch Vũ gọi lớn.
Người này liền tiến đến đứng cạnh Địch Vũ và Trí Hạo, đặt laptop lên nắp capo của chiếc xe địa hình lắng nghe người lính vừa báo cáo vừa khoanh vùng lên bản đồ trên laptop của Phong Dạ.
Trong một hẻm núi.
Diệp Y Phi cùng ba đứa trẻ bị trói tay thành một hàng dài đang bị một gã cầm súng lôi đi. Xung quanh còn có hơn chục gã khác, ai cũng dữ tợn, trang bị súng quanh người.
"Nhanh chân lên, đứa nào chậm là tao bắn bỏ."
Mấy đứa nhỏ sợ hãi, bước đi run rẩy mà không dám khóc. Diệp Y Phi cố nén nỗi sợ, vừa đi vừa an ủi.
"Các em ráng lên, còn có cô theo sau. Đừng sợ, đừng khóc."
Tiếng thút thít xen lẫn tiếng bước chân đạp lên lá khô. Khi mới bị bắt cóc, bọn chúng đã lôi Diệp Y Phi cùng mấy đứa trẻ lên một chiếc xe, chạy một đoạn khá xa vào sâu trong rừng. Đến lúc không còn đường nữa mới nhảy xuống, bỏ lại xe tiếp tục đi bộ để băng qua biên giới. Dường như mấy gã này đang vận chuyển thứ gì đó rất quan trọng. Cứ hai gã sẽ lần lượt thay phiên nhau xách một cái hộp to, được khóa niêm phong rất cẩn thận.
Địch Vũ cùng Alex, Tiểu Hổ, Tiểu Báo và Từ Tuấn cùng ngồi trên chiếc xe jeep được Nhất Long lái thẳng vào rừng. Nhất Long là tay lái độc nhất vô nhị mà Hàn Tuyết tìm thấy. Anh ta đeo tai nghe tập trung nghe chỉ dẫn từ xa của Phong Dạ. Ở phía sau Tiểu Hổ và Tiểu Báo muốn say xe, đầu óc chao đảo nhưng chẳng dám hé miệng ý kiến nửa lời. Bởi lẽ chỉ có mỗi Nhất Long mới lái xe được trong khu rừng này. Chiếc xe đã được sửa lại cho phù hợp nhưng độ xóc nảy vẫn khiến người ta chóng mặt.
Phong Dạ chăm chú nhìn màn hình, theo dõi tốc độ di chuyển của Nhất Long. Khoảng cách đang dần được rút ngắn. Anh ta hy vọng đến tối của đội sẽ đuổi kịp băng tội phạm kia. Lúc này người của Trí Hạo ở bên ngoài cũng đã rút đi hết. Khu nhà của đội Báo Đen chỉ còn vài người, không khí trở nên yên tĩnh thậm chí có chút buồn tẻ.
Trời chạng vạng về chiều, băng tội phạm kia dừng chân bên một cái lán trại nhỏ được dựng tạm trong rừng. Diệp Y Phi quan sát vị trí, khung cảnh xung quanh đoán có lẽ cô đang ở rất gần biên giới. Đằng xa có một bãi đất trống không biết để làm gì. Nhưng Diệp Y Phi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa.
Ba đứa trẻ ngồi tận trong cùng cái lán, ánh mắt yếu ớt nhìn cô. Diệp Y Phi kiểm tra chân của chúng mà không khỏi xót xa. Những bàn chân nhỏ bé, non nớt bị trầy xướt đến ứa máu. Đôi tay bị trói chặt hằn lên nhiều vệt tím đỏ chói mắt. Mấy đứa trẻ ở cái làng nhỏ biên giới tuy đã quen chịu cực khổ từ nhỏ nhưng sự việc đang diễn ra vẫn là quá sức tưởng tượng với chúng. Hầu hết quần áo, giày dép trên người bọn trẻ đều xin từ mạnh thường quân, cũng chỉ tạm đủ dùng.
Diệp Y Phi gỡ mấy đôi giày rách bươm ra khỏi chân ba đứa nhỏ, nhẹ nhàng đưa chỗ tay áo khoác caro đang mặc lau qua mấy vết máu trên chân. Tiếng rên rỉ đau đớn thỉnh thoảng vang lên. Cô bé Tiểu Hoạt nước mắt đầm đìa nhưng ráng cắn chặt môi không dám bật ra tiếng khóc, té nhào vào lòng Diệp Y Phi, miệng nức nở mãi mới thốt ra được một câu.
"Cô ơi ... con sợ lắm ... chúng ta ... chúng ta sẽ chết ... ở đây sao."
Diệp Y Phi đau lòng, không biết phải dùng lời gì để an ủi. Tiểu Nhất và Tiểu Lưu bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn không kém. Y Phi vươn hai tay còn đang bị trói kéo bọn chúng ngồi sát vào mình, nói một câu vừa trấn an bọn trẻ cũng như tự trấn an mình.
"Nếu mọi người không thấy chúng ta ... chắc sẽ đi tìm sớm thôi. Các con đừng sợ ..."
Mấy gã trong băng tội phạm đứng canh bên ngoài, mắt luôn hướng về bãi đất trống phía xa như đang chờ đợi điều gì đó, không hề quan tâm đến cô gái cùng ba đứa con nít bị trói ở bên trong.
Diệp Y Phi tốt nghiệp xuất sắc trường Đại Học Sư Phạm ở Đế Đô. Với bằng cấp tốt cùng ngoại hình xinh đẹp khá nổi bật, cô hoàn toàn có thể xin việc tại những trường học có tiếng nhưng không ai ngờ rằng Diệp Y Phi lại tình nguyện đến dạy học ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Đã gần ba năm cô ở lại nơi đây, chưa một lời oán than mà còn dốc lòng đi vận động hết các nhà trong làng cho bọn trẻ được đến lớp. Trường học ở đây chỉ là một dãy mấy căn phòng được xây một cách sơ sài, đơn giản. Phía trước là một khoảng sân cho lũ trẻ chơi đùa. Đằng sau có một nhà bếp và khu ký túc xá cho giáo viên. Chỉ có ba người ở lại ký túc xá. Diệp Y Phi là một trong số đó.
Hôm nay hai người kia sau khi kết thúc tiết dạy đã cùng nhau xuống thị trấn để mua thêm thực phẩm cho nhà bếp. Diệp Y Phi ở lại chờ mấy đứa trẻ ra về. Vì ba mẹ bọn chúng phải đi làm xa về rất trễ nên chỉ có thể để mấy đứa nhỏ ở lại trường học chờ đợi, thậm chí có hôm tối mịt mới có người đến đón. Khi chỉ còn cô cùng ba đứa trẻ còn lại, bọn tội phạm đang mang theo một món đồ bí ẩn chạy về hướng biên giới biết quân đội sẽ không dễ dàng bỏ qua nên bắt luôn Y Phi cùng mấy đứa nhỏ làm con tin hòng tìm đường thoát.
Chiếc xe jeep được Nhất Long lái lao nhanh vun vút theo hướng di chuyển của băng nhóm tội phạm. Đến một đoạn rẽ, anh ta chạy chậm lại cho Tiểu Hổ và Tiểu Báo nhảy xuống. Cả hai nhanh nhẹn chia thành hai hướng đi vào rừng sâu. Những người còn lại trên xe bắt đầu kéo mặt nạ lên, vào tư thế sẵn sàng. Đi thêm một đoạn nữa thì Nhất Long dừng hẳn xe lại, tấp vào một góc kín.
Địch Vũ lắng nghe hướng dẫn của Phong Dạ từ đầu bên kia, cùng mọi người băng qua hẻm núi. Bầu trời hoàng hôn rực đỏ rồi dần tàn, nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống. Những người đàn ông mặc đồ tác chiến màu đen hoà vào bóng tối, nhẹ nhàng di chuyển như những con báo săn mồi. Trong khu rừng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây, thỉnh thoảng có tiếng gió rít lên từng cơn lạnh lẽo.
Diệp Y Phi đang thất thần suy nghĩ không biết liệu có thoát nổi kiếp này hay không thì nghe tiếng động rền vang từ trên bầu trời. Động cơ mạnh mẽ của cánh quạt chiếc trực thăng khuấy đảo cả một vùng không gian yên tĩnh. Sức gió thốc mạnh đến tận chỗ cái lán nhỏ. Cây cối xung quanh nghiêng ngả dữ dội. Mấy gã đàn ông đứng gần phải cúi rạp người xuống. Khi chiếc trực thăng đáp xuống ổn định trên bãi đất trống mọi thứ mới yên ắng trở lại.
Diệp Y Phi len lén bò ra bên ngoài lán xem thử chuyện đang xảy ra nhưng tay cô vẫn bị trói chung với mấy đứa nhỏ nên không di chuyển được quá xa. Từ bên trong chiếc trực thăng, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, chỉn chu trong bộ vest xám cao cấp đang bước xuống. Một gã trong băng nhóm giống như là đại ca liền khép nép đi đến, bộ dạng có chút sợ hãi trước người đàn ông nọ. Hai gã khác hai tay xách theo cái hộp lớn đi phía sau. Tuy người đàn ông kia dáng vẻ đạo mạo có phần giống thương nhân nhưng lại toát ra khí thế bức người đáng sợ. Khi ông ta đưa tay gỡ chiếc kính râm xuống, để lộ ra một vết sẹo dữ tợn ngay thái dương, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua một lượt, đủ khiến người ta không rét mà run.
Y Phi lén quan sát từ xa, bắt gặp ánh mắt kia cũng không khỏi bất giác sợ hãi . Nếu không có mấy đứa trẻ có lẽ cô đã liều mình bỏ chạy. Nhưng giờ đây hai chân cô cứ như bị chôn vào cọc đá, từng tầng mồ hôi túa ra khắp người. Y Phi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
"Thưa ngài, hàng chúng tôi đã lấy được. Đảm bảo không vấn đề gì." Tên đại ca vội vàng nói, mắt không ngừng theo dõi động tĩnh xung quanh.
"Bộp" một viên đá không biết từ đâu văng trúng lưng Diệp Y Phi. Cô giật mình quay đầu lại, nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra vài bóng đen đang ẩn nấp sau cái lán. Từ trong đêm tối, Y Phi thấy một đôi mắt sáng rực mạnh mẽ. Bất chợt trong lòng cô dấy lên một tia hy vọng. Người đó đưa tay ra trước gương mặt được bịt kín ra hiệu im lặng.
Y Phi vội bò lại vào trong, tiến gần về phía mấy người áo đen bịt mặt hơn.
"Chúng tôi đến cứu cô và mấy đứa trẻ. Có ai bị thương không?" Một chất giọng rất trầm thì thầm bên tai cô.
Y Phi lắc đầu, biểu hiện vẫn ổn. Địch Vũ vừa hỏi vừa rút dao ra cắt dây trói, đưa mắt quan sát nhanh tình hình cô gái trước mặt và ba đứa nhỏ. Ngoài đôi tay bị dây trói siết lại bầm tím và mấy đôi chân nhỏ bị trầy xước thì không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Tiểu Hoạt thấy người lạ cầm con dao đưa ra liền bị hoảng sợ. Y Phi nhanh chóng ôm cô bé vào lòng trấn an.
"Suỵt ... các con đừng sợ. Là người tốt đến cứu chúng ta."
Vừa nghe cô nói xong, những đôi mắt thơ ngây lấp lánh nhìn qua người đàn ông, không còn hoảng hốt, rồi nhìn lại cô giáo của mình như muốn khẳng định thêm một lần nữa. Diệp Y Phi khẽ gật đầu, mỉm cười với bọn trẻ rồi ôm lấy từng đứa đưa ra sau cái lán. Một gã đứng gần nhất nghe động tĩnh bên trong liền xoay người lại kiểm tra. Hắn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì có một bóng đen lao đến. Từ Tuấn ra tay dứt khoát, một phát bẻ gãy cổ hắn, cả thân người cao lớn đổ gục xuống trong im lặng.
Địch Vũ đón lấy mấy đứa trẻ rồi đưa qua cho Alex, Từ Tuấn và Nhất Long. Mỗi người cõng một đứa trên vai. Cuối cùng, anh đưa tay đỡ lấy Y Phi trèo xuống. Bàn tay nhỏ bé của cô nằm vững vàng trong tay Địch Vũ, một hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua. Cô ngước lên nhìn vào người đàn ông, tuy gương mặt bị che kín nhưng vẫn có thể thấy đường nét đầy nam tính ẩn đằng sau chiếc mặt nạ.
Ở phía bên kia, mấy gã tội phạm đang tập trung trao đổi với nhau mà không chú ý đến động tĩnh trong lán.
"Mong ngài giữ lời, đưa chúng tôi an toàn vượt biên giới và cả danh tính mới.”
Người đàn ông mặc vest xám đút hai tay vào túi quần, hất đầu ra hiệu cho hai gã vệ sĩ hai bên tiến lên kiểm tra hàng trong chiếc hộp. Sau khi cẩn thận xem xét thứ bên trong, một gã vệ sĩ lên tiếng.
"Hàng đảm bảo thưa ngài."
"Các người đi tiếp đến biên giới sẽ có người ra đón, lo liệu mọi thứ. Cái gì không cần thiết thì xử lý sạch sẽ." Giọng ông ta không chút cảm xúc, cảm giác như muốn đè nén người khác đến ngạt thở.
Người đàn ông xoay người quay lại chiếc trực thăng. Hai gã vệ sĩ mang theo chiếc hộp nhanh chóng đặt gọn gàng lên. Tiếng cánh quạt lại ầm ĩ một lần nữa rồi nhỏ dần, từ từ mất hút trên bầu trời.
"Dẫn theo đám con tin, đến bên kia thì xử lý bọn chúng." Tên đại ca ra lệnh cho mấy gã đàn em xung quanh.
Một gã chạy vào chỗ cái lán nhưng không thấy bóng dáng ai cả, nhìn xuống mới thấy đồng bọn mình đã bị hạ gục nằm gần đó. Gã ta hốt hoảng la lên.
"Đại ca bọn chúng trốn rồi. A Đại bị hạ rồi."
"Chết tiệt, lũ ăn hại. Mau chóng bắt chúng lại. Một con đàn bà với ba đứa con nít không thể chạy xa được. Chúng nó đã thấy tất cả, không thể để đứa nào sống sót." Tên đại ca giận dữ gầm lên.
Lúc này trong khu rừng, ba người đàn ông cõng ba đứa trẻ cùng Diệp Y Phi đang băng qua màn đêm, chạy cật lực về lại chỗ chiếc xe. Địch Vũ đi sau cùng để yểm trợ. Nhưng không lâu sau bọn họ đã nghe thấy tiếng truy đuổi của mấy gã tội phạm.
"Cứ tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại." Địch Vũ ra lệnh. Sau đó anh ta nấp vào một chỗ kín.
Y Phi lo lắng quay đầu nhìn theo hướng đi của Địch Vũ, bước chân hơi chậm. Bóng đêm bao trùm xung quanh, cô không thấy rõ bóng dáng của Địch Vũ nữa nhưng mơ hồ cảm nhận được đôi mắt anh vẫn đang nhìn về phía mình.
"Đừng lo, anh ta sẽ không sao đâu. Chúng ta đừng làm vướng chân." Alex quay lại thúc giục Y Phi.
Cô vội bám theo Alex và mấy người kia. Ba đứa trẻ cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai vững chắc của những người đàn ông, cắn chặt răng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chạy thêm được một đoạn nữa, Y Phi bị giật mình bởi tiếng súng vang lên từ phía xa.
Ba gã tội phạm vội vàng đuổi theo mà không biết rằng bọn chúng đã rơi vào cái bẫy của Địch Vũ. Từ trong bóng tối, anh nhắm chuẩn xác bắn vào từng tên một. Một gã bị thương gục xuống nhưng vẫn không chịu từ bỏ, vừa giương súng về hướng Địch Vũ thì một viên đạn từ sau bay đến găm thẳng vào đầu hắn. Tiểu Hổ và Tiểu Báo ở trong góc khuất từ từ xuất hiện, đi đến cạnh Địch Vũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play